Edit: Bối tiểu yêu và Mây
❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️ ❄️❄️❄️
Xem ra Mộng Vũ Văn rất muốn gặp Tuyên Vân Chi.
Cho đến khi cô ta dừng lại cách Tuyên Vân Chi vài bước, cô ta mới quay đầu lại nhìn Triệu Tuệ với một nụ cười nhẹ
"Triệu tỷ, em có chuyện riêng muốn nói riêng với Vân Chi tỷ."
Khuôn mặt vô hại, lại có vẻ thuần khiết dễ chịu.
Triệu Tuệ dò xét trên dưới Tuyên Vân Chi một phen, cũng không nói gì, lấy điện thoại ra, đi tới cửa sổ một bên bắt đầu cuộc điện thoại.
Mộng Vũ Văn lại gần Tuyên Vân Chi hai bước, nở nụ cười
"Vân Chi tỷ sao hôm nay lại tới đây?”
Tuyên Vân Chi nhìn xuống,
"Mộng tiểu thư có vẻ quan tâm?"
Mộng Vũ Văn cười một tiếng.
"Em cũng chỉ thuận đường tới gặp Âu Dương, a nếu tỷ có lời muốn nói với Âu Dương cứ nói với em, em sẽ chuyển lời giúp tỷ?”
Ba phần thăm dò, bốn phần cố ý thân mật.
Tuyên Vân Chi ngẩng đầu nhìn cô, bất giác mỉm cười
"Quả thực có chuyện, tôi còn phải nhờ Mộng tiểu thư truyền đạt, để hắn không quên trả đồ lại cho tôi."
Mộng Vũ Văn ánh mắt chợt lóe.
"Thứ gì?!"
Tuyên Vân Chi nháy mắt mấy cái,
"Âu Dương tiên sinh sẽ rất rõ ràng."
Cô nói một cách mơ hồ.
Đặc biệt là nhìn dáng vẻ Tuyên Vân Chi, dường như không chút giả dối tí nào.
Mộng Vũ Văn nắm chặt hai tay, trên khuôn mặt vốn dĩ tươi cười hiện lên một nụ cười lạnh lùng.
Nó không còn là cái nhìn ngọt ngào nữa.
Cô ta đột nhiên hướng lại phía Tuyên Vân Chi, ở bên tai cô lên tiếng
"Thật đúng là kỹ nữ."
Với sự dè bỉu và coi thường.
Tuyên Vân Chi nhìn khuôn mặt đột nhiên phóng to này trước mặt, trong mắt sáng ngời hiện lên một chút ý cười.
"So với Mộng tiểu thư, tôi không dám. Dù sao Mộng tiểu thư bất kể tuổi tác, bất kể cha con, hết thảy đều có thu nạp."
Lời nói nhàn nhạt của cô vừa dứt, cả người Mộng Vũ Văn trực tiếp cứng đơ tại chỗ.
Mộng Vũ Văn trợn to hai mắt, trong lòng có điểm hoảng sợ.
Cô ta, cô ta đã biết những gì?
Không thể, tuyệt đối không thể !!
Tuyên Vân Chi nhìn chữ đỏ hiển hiện trước mắt, chỉ số may mắn của Mộng Vũ Văn 96
Cô nhướng mày.
Không ngờ lại tụt mấy điểm nhanh như vậy.
Sau khi Mộng Vũ Văn trong mắt hoảng sợ liếc về phía sau Tuyên Vân Chi, không biết mình nhìn thấy cái gì, đột nhiên duỗi tay gào thét ngã về phía trước.
Dựa theo phương hướng của cô ta, cô ta nhất định sẽ cùng Tuyên Vân Chi ngã xuống đất.
Chỉ là Tuyên Vân Chi không ngốc đứng ở chỗ đó chờ cô ta ngã vào người mình, đã xoay người sang một bên, một tiếng bịch vang lên Mộng Vũ Văn đã ngã xuống đất.
"Vũ Văn!"
Một giọng nói vừa kinh ngạc vừa lo lắng vang lên sau lưng Tuyên Vân Chi, sau lưng cô cảm thấy có một lực đẩy cô sang một bên.
Ầm, khuỷu tay cô đánh vào tường trắng bên cạnh.
Âu Dương Mông quỳ xuống, cẩn thận ôm Mộng Vũ Văn vào lòng, hốt hoảng quan tâm.
"Vũ Văn, Vũ Văn, em có sao không?"
Mộng Vũ Văn vẻ mặt đau khổ, khóe mắt ướŧ áŧ lập tức ngã vào trong tay Âu Dương.
"Âu Dương, hù chết em."
Tuyên Vân Chi nhíu mày, nhìn lướt qua xung quanh, vô tình thấy trong góc có camera, cười nhẹ.
Cơ hội này, thế nhưng là cô cho tôi.
Gee.
Đang miên man suy nghĩ thì điện thoại đột ngột rung lên, một dãy số lạ, suy nghĩ một hồi mới nhấc máy.
"Alo?"
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói dễ nghe có từ tính thanh âm
"Em ở đâu?"
Lúc này, Triệu Tuệ đứng bên cạnh bước tới, hét lên với Tuyên Vân Chi.
"Cô là ai?! Cô không có mắt à dám đẩy Vũ Văn ngã, cô đây là không muốn ở trong giới nữa hay gì?!”
Tuyên Vân Chi cười thầm một tiếng, đang định chế nhạo, đột nhiên nhớ tới điện thoại trong tay, mí mắt cụp xuống, âm thầm phun ra mấy chữ.
"Tôi bị bắt nạt."
---------------------oOo----------------------