Ngã Thị Chí Tôn

Chương 92

Đây cũng là điều không thể thiếu.

Nói cho cùng chính là một câu, lúc cần phân rõ phải trái thì chúng ta phân rõ phải trái, lúc cần cường ngạnh không nói lý, ta liền cường ngạch không nói lý… đây chính là một loại đạo lý sinh tồn.

- Sau đó bọn hắn liền bắt đầu đánh cược, Thu Vân Sơn muốn trong vòng một tháng theo đuổi được Vân Túy Nguyệt, họ Mễ kia thuyết phục một chút, cuối cùng định thành đánh cược ba tháng…ba người chúng ta liền làm người làm chứng, ván cược coi như thành lập, ba người chúng ta áp 500 huyền thạch đặt cược…

Đông Thiên Lãnh cười trên nỗi đau của người khác.

Vân Dương cũng im lặng: chuyện như vậy, các ngươi còn đánh cược…

- Sau đó Thu Vân Sơn liền bắt đầu hành động. Nhưng Vân Túy Nguyệt này quả là khó chơi… không dễ dùng sức mạnh, gia hỏa kia như là chó cắn con nhím, ngoạm chỗ nào cũng làm bản thân bị thương…

Đông Thiên Lãnh cười hắc hắc:

- Hắn mấy ngày liên tục đến Thanh Vân phường gặp mặt, lại không có chút Thu hoạch, Vân Túy Nguyệt càng không xuất hiện gặp hắn! Ngay cả nhờ người nói giúp cũng không có Thu hoạch… Thu Vân Sơn vô kế khả thi, họ Mễ kia nói: dạng nữ tử như vậy, thật đáng để hảo hảo bảo hộ.

- Dù là lấy về nhà cũng được a, nữ tử băng thanh ngọc khiết, nếu có thể tìm người làm mối lấy về nhà cũng được…

Đông Thiên Lãnh nói:

- Họ Mễ này lại tự hỏi muốn tìm ai làm mối mới tốt, sau đó lại nhắc nhở Thu Vân Sơn, con hàng này nghe xúi bẩy liền tìm quan hệ khắp nơi, muốn nạp Vân Túy Nguyệt làm thϊếp… sau đó, thế mà còn tìm không ít người đến…

Trên mặt Đông Thiên Lãnh mang theo vẻ sợ hãi thán phục:

- Quan hệ của Thu gia cũng đủ sâu a…

Vân Dương nghe đến đây, đã có thể đem những chuyện tiếp theo suy đoán.

Nói đến đây, cơ bản không cần nói thêm gì nữa.

Đối phương sớm đã nghiêm cứu tính cách quan hệ của Thu Vân Sơn một cách triệt để, khiến Thu Vân Sơn từng bước từng bước rơi vào trong thòng lọng. Khiến cho gia hỏa này đâm lao phải theo lao, sau đó thôi động quan hệ các phương, thực hiện ý đồ thăm dò…

Từ trên xuống dưới, toàn bộ đều tạo áp lực tới Thanh Vân phường.

Sau đó, dưới áp lực đè nặng, Thanh Vân phường tất nhiên sẽ tựa như một tấm khăn mặt thấm đầy nước, ép càng mạnh, nước bên trong chảy ra càng nhiều…

Hơn nữa cuối cùng có một ngày, sẽ ép toàn bộ nước trong đó ra.

Đây chính là mục đích cuối cùng của bọn họ!

Hiện tại Thu Vân Sơn sắp thành lại bại, tất cả áp lực biến mất. Nhưng thực tế mục đích của bọn hắn đã đạt đến một nửa!

Ít nhất, bọn hắn đã đem hắn thành mục tiêu chân chính, cũng chính là thành công lôi kéo Vân Dương vào trong chuyện này, hơn nữa còn không thể thoát thân nổi!

Chỉ cần đối phương tiếp tục gây chuyện với Thanh Vân phường, nhưng vậy hắn liền không thể thoát than. Nếu không thể thoát thân, sớm muộn có một ngày, với sự cường đại và nghiêm mật của tổ chức, sẽ kéo được hắn ra ánh sáng!

Đây là một kết quả tất yếu!

Bởi hắn vô luận như thế nào cũng không thể ngồi yên bỏ mặc người yêu của ngũ ca bị người khi dễ. Mặc dù đối phương hiện tại cũng không biết điểm này…

Nhưng vấn đề trong đó, cũng đã rất rõ ràng.

Từ trong lời kể của Đông Thiên Lãnh, Vân Dương lọc kỹ được hai người.

Một cái là gia hỏa có giọng vịt đực, đi đường khép nép, có thể là một tên thái giám. Một tên họ Mễ, được xưng là Mễ chưởng quỹ.

Hai người kia nhất điinh là thành viên trọng yếu trong kế hoạch này.

Cộng với tên phụ tá phủ thái tử thủy nguyệt hàn, cùng với chưởng quỹ vạn bảo lâu phó nguyên sơn… hiện tại mục tiêu của Vân Dương hắn, ít nhất đã có bốn người!

Chi tiết về giọng vịt đực với tướng mạo tên họ Mễ kia, hiện tại hắn có thể hỏi Đông Thiên Lãnh, nhưng nếu vậy… cũng không phù hợp lắm.

Nhãn châu Vân Dương xoay động, lập tức tức giận không vui:

- Không cần nói nữa, xam như ta đã hiểu thấu, Đông Thiên Lãnh, ngươi mở miệng một tiếng lão đại, ngậm miệng lại kêu thần tượng… thế mà mời người khác đi Thanh Vân phường uống rượu chơi đùa, vậy mà không mời ta?!

Đông Thiên Lãnh đang nói chuyện hứng khởi, bọt nước bắn tứ tung, đột nhiên thấy Vân Dương sầm mặt, lập tức sững sờ:

- Lão đại, ngươi cũng muốn đi?

Vân Dương trợn mắt một cái:

- Ta không đi! Không có ai mời ta, ta đi làm cái gì?

- Ta mời! Ta mời ngài! Thành tâm thành ý mời ngài!

Đông Thiên Lãnh vỗ vô ngực:

- Hay là hiện tại chúng ta đi luôn?

- Đã chậm…

Vân Dương uể oải nói:

- Trước hết mời người khác, sau đó ta nhắc mời mời ta, mặt mũi này ta gánh không nổi a… ngươi đi đi.

Lần này Đông Thiên Lãnh vô cùng thống khoái quỳ xuống:

- Là tiểu đệ sai, lão đại, van ngươi, để ta mời ngươi một bữa đi. Nếu ngươi không đi, ta sẽ không đứng dậy a!

Vân Dương tức sạm mặt: con hàng này thế mà có thể tổng kết ra kinh nghiệm đối phó ta?

- Bản thân ta, những phương diện khác không nói, nhưng trời sinh cảm thấy thích mấy nơi văn nhã.

Vân Dương đứng lên:

- Được được được, coi như cho ngươi chút thể diện.

Đông Thiên Lãnh ngầm hiểu:

- Sau này a, lão đại chỉ cần muốn đi Thanh Vân phường, tiểu đệ đều làm chủ.

- Ừm?

Vân Dương thở dài:

- Chỉ cần ngươi không làm ta tức giận… ta đã vô cùng thỏa mãn, sao còn dám làm phiền Đông đại công tử tốn kém a.

Đông Thiên Lãnh cười hì hì một tiếng, lại a dua nịnh hót nói:

- Chỉ cần lão đại chịu đi, chính là mộ tổ nhà đệ bốc khói xanh nha…

Khóe miệng Vân Dương khẽ co quắp.

Lời này mà để cho trưởng bối Đông thị gia tộc nghe được… không biết họ sẽ có cảm tưởng thế nào?

Ta đi cùng ngươi uống một bữa rượu… mộ tổ Đông thị gia tộc các ngươi liền bốc khói xanh à nha?



Trên đường đi, Đông Thiên Lãnh dặn dò không dưới 50 lần:

- Nếu gặp được hai tên phôi đản Hạ gia cùng Xuân gia kia, ngươi tuyệt không được nói chuyện con sư tử kia a… Ai, tên Thu Vân Sơn kia chắc chắn không thể ra khỏi cửa rồi a, con hang này, không biết vết thương có sinh mủ mục nát không… thật làm người… cao hứng a…

Vân Dương rốt cục nhịn không nổi, lúc sắp đến đại môn Thanh Vân phường, nhíu mày nói:

- Đông Thiên Lãnh, ta hỏi ngươi… từ nhỏ đến lớn, ngươi được dạy cái gì a?

Đông Thiên Lãnh gãi gãi đầu:

- Nhân nghĩa lễ trí tín, trung hiếu tiết nghĩa, hiệp can nghĩa đảm, vì nước vì dân...

Vân Dương:

- Cút!



- Bản công tử lại tới!

Đông Thiên Lãnh vừa bước một chân vào Thanh Vân phường liền kêu lớn, bắt đầu thể hiện phong độ công tử đại gia đại tộc.

Từ cửa bước vào, cứ thấy người bất kể phục vụ hay thị nữ, mỗi người hắn đều thưởng một tram lượng bạc.

Sau khi vào trong, lại phát hiện đã hết phòng.

Đông Thiên Lãnh rất nổi giận, lấy ra tờ ngân phiếu ngàn lượng bạc, vỗ mạnh vào một cái bàn giữa sảnh:

- Các vị huynh đệ cho chút thể diện, bạc cứ cầm, đại sảnh nhượng cho ta.

Một tên thư sinh trong đám người nhíu mày:

- Ngươi có…

Đông Thiên Lãnh lại vỗ:

- Năm ngàn lượng!

- Chúng ta không phải có ý này…

Người kia do dự.

Lại vỗ:

- Một vạn lượng!

Soạt một tiếng.

Năm sáu người trong sảnh liền cầm bạc biến mất.

Mặt Vân Dương hiện đầy hắc tuyến.

Vân Dương từng thấy không ít loại người trực tiếp dùng tiền nện người như vậy, nhưng… hào khí trực tiếp nâng giá gấp mấy lần như Đông đại công tử này… thật đúng là lần đầu hắn thấy.

Trong lúc vô tình cũng có một loại cảm giác thổ hào.

- Sướиɠ không?

Đông Thiên Lãnh hài long dựa người trên ghế lớn, chân vắt chữ ngũ, cười ha ha:

- Nếu một vạn lượng còn không đi, lão tử trực tiếp cầm tram vạn lượng đập chết bọn hắn!

Vân Dương trợn trắng hai mắt.

Vân Dương đến, Vân Túy Nguyệt tự nhiên được báo, nàng là một nữ tử thông tuệ, cũng thấy được không khí trong thời gian này không đúng lắm, đối với sự xuất hiện của Vân Dương, nửa mừng nửa lo.

Do dự một chút, cuối cùng vẫn xuống chào hỏi.

Mới đến cửa ra vào Đông Tuyết sảnh, liền nghe thấy giọng Vân Dương truyền ra từ bên trong:

- Đông Thiên Lãnh, Thanh Vân phường này ngươi chưa chắc đã rõ hơn ta a. Ta thế nhưng lại là khách quen…

Vân Túy Nguyệt sững sờ.

Khẩu khí nói chuyện của Vân Dương có chút hương vị từ trên cao nhìn xuống. Đây?

Có chút không lớn thường a.

Vân Túy Nguyệt thướt tha đi vào, liếc mắt liền thấy gia hỏa Đông Thiên Lãnh. Gia hỏa này gần đây thường xuyên trầm mình ở Thanh Vân phường, cũng cói như người quen.

- Là Đông công tử a.

Vân Dương chào hỏi.

Đông Thiên Lãnh cười ha ha, cực kỳ đắc ý, vênh mặt:

- Ha ha ha, Túy Nguyệt cô nương tự mình hạ đến, thực sự là quá nể mặt Đông mỗ oa ha ha ha… đám người kia nghĩ hết nước cũng không thể mời cô nương di giá, ha ha ha…

Con hang này đến Thanh Vân phường cũng không dưới chục lần, nhưng thực tế, chỉ trừ lần đầu có gặp qua Vân Túy Nguyệt. Lần này vậy mà thấy Vân Túy Nguyệt tự thân xuống chào hỏi, không khỏi có chút thụ sủng nhược kinh…

- Ta để ngươi huênh hoang a!

Vân Dương đứng lên, cười hắc hắc:

- Nguyệt tỷ, tiểu đệ cứ tưởng ngươi đã chết a.

Vân Dương lập tức hiểu ý, hờn dỗi một tiếng:

- Tiểu hoạt đầu! Lâu như vậy cũng không tới tìm Nguyệt tỷ, thế mà còn có mặt mũi nói nhớ ta…

- Không phải tiểu đệ đã đến rồi sao…

Vân Dương kêu một tiếng oan uổng, trơ mặt nói:

- Mấy ngày nay khiến ta rất lo lắng a, nghe nói có mấy tên hoàn khố đến làm phiền Nguyệt tỷ, ta liền lập tức chạy tới, nào dám trì hoãn a…

Sóng mắt Vân Túy Nguyệt lưu chuyển:

- Đã không còn vấn đề… vị công tử kia, hiện tại cũng không tới làm phiền ta nữa.

Vân Dương liên tục gật đầu:

- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!

Đông Thiên Lãnh đứng một bên sửng sốt, kinh ngạc nói: