Ngã Thị Chí Tôn

Chương 91

Đông thiên lãnh lập tức ngượng ngùng, hắc hắc cười gượng hai tiếng, con mắt loạn chuyển.

Thực tế con hàng này chính là nghĩ này: vân dương nói sẽ bồi tiền cược. Hừ, nếu thua, ta chuyển hết đến thân tiểu tử này! Tối đa hắn cũng chỉ chịu đánh một trận… dù sao, cũng ko phải lần đầu…

Nhưng nếu thắng…

Hắn chính là thần tài của ta a.

Bây giờ lại bị vân dương một lời lập tức vạch trần, hắn cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng da mặt hắn sớm đã ném lên chín tầng mây, vì vậy cũng chỉ có một chút xấu hổ mà thôi, lập tức liền khôi phục lại, chỉ thiên chỉ địa thề thốt.

- Ta lười so đo với ngươi!

Vân dương trợn trắng mắt:

- Vậy cũng không đủ a.

- Ba kẻ nghèo hèn bọn hắn không có tẩy tủy đan, bản thiếu cũng không rảnh bức ép bọn hắn, vì vậy quy ra tiền, mỗi tên 300 huyền tinh.

Đông thiên lãnh nịnh nọt:

- Lão đại, ta không có chút hư giả lừa dối ngươi a…

Vân dương hừ một tiếng:

- Hộ vệ của ngươi đâu?

- Hộ vệ vẫn ở khách sạn a… ta trộm chạy ra ngoài.

Đông thiên lãnh hì hì cười mấy tiếng:

- Vừa vặn mấy ngày nay có chút việc, khiến hai tên kia bận sứt đầu mẻ trán, đi thăm hỏi họ thu kia, ta mới có chút khoảng trống.

- Họ thu?

Vân dương sững sờ.

- Chính là tên hoàn khố thu gia kia! Thu vân sơn! Hắn thực là một tên bại gia tử chuyên gây chuyện thị phi…

Đông thiên lãnh mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng:

- Mấy ngày trước hắn đi thanh vân phường, sau đó không biết sao mà hắn cùng người khác đánh cược, nói trong ba tháng thu phục vân túy nguyệt, thế là liền bắt đầu theo đuổi…

- Kết quả là vừa mới theo đuổi được mấy ngày. Lại bị hậu trường cứng sau lưng vân túy nguyệt quất lại, tên gia hỏa thu vân sơn thua cuộc thì cũng thôi, lại còn bị thúc thúc hắn đánh đến chết đi sống lại, nghe nói thiếu chút nữa trứng trứng cũng bị đá nát… bây giờ còn đang nằm liệt nửa sống nửa chết ở nhà thúc thúc hắn đâu…

Thu vân sơn? Thanh vân phường? Vân túy nguyệt?!

Nhãn tình vân dương sáng lên, lập tức biểu lộ bộ dạng tràn đầy phấn khởi:

- Vậy mà còn có chuyện như thế? Mau nói cho ta, ha ha, ta thích nghe nhất à mấy chuyện người khác gặp xui xẻo…

Vân dương một bộ bát quái, khiến đông thiên lãnh cảm thấy như gặp tri kỷ, vỗ đùi:

- Lão đại, người không hổ là lão đại của ta a, ta cũng thích xem người khác gặp chuyện không may oa ha ha ha… hai ta thực là anh hùng sở kiến lược đồng…

Hiện tại, vân dương đối với tên gia hỏa đông thiên lãnh này có chút không hiểu càng ngày càng thích.

“Tiện nhân này mặc dù rất tiện, bất quá, thực là phúc tinh của ta a.”

“Lúc ta thiếu tài nguyên, hắn tới đưa tiền thắng cược. Khi ta thiếu tin tức, hắn liền thuận mồm đưa tin tức. Đến lúc ta thiếu tay chân… nhìn bộ dạng này của hắn, tìm mấy cái tay chân cũng không thành vấn đề a…”

- Chuyện đến cùng là như thế nào?

Vân Dương bát quái hỏi:

- Ta nhớ rõ… không phải Vân Túy Nguyệt là đại tỷ Thanh Vân phường a? Sao…

- Ngươi có điều không biết.

Đông Thiên Lãnh dương dương đắc ý, lại mang theo một bộ làm bộ làm tịch nói:

- Trong đó có bí mật! Có vấn đề a!

Hắn liếc mắt nhìn Vân Dương, trên mặt như viết rõ mấy chữ: muốn nghe a? Muốn nghe liền mau cầu ta a…

Hắn thích nhất là nói nửa câu dử mồi để nhử người tò mò, ha ha…

- Buồn ngủ quá.

Trong chốc lát, Vân Dương lại lộ ra vẻ mặt ủ rũ:

- Đột nhiên ta muốn đi ngủ….

- …

Đông Thiên Lãnh nghẹn họng nhìn trân trối.

“đại ca, sao ngài sao không xuất bài theo lẽ thường a?”

- Ngươi đi đi…

Vân Dương nằm nhoài trên ghế, con mắt nhắm dần lại:

- Nhớ kỹ, sau này mà có chuyện….

- Ta không đi.

Đông Thiên Lãnh khóc không ra nước mắt.

“lão đại ngài cũng quá nhỏ nhen a, ta chỉ đùa một chút, ngài liền tức giận.”

- Ta nói cho ngài nghe a lão đại…

- Không nghe.

Vân Dương ngáp ngắn ngáp dài:

- Oa, ta rất buồn ngủ… ngươi đi đi, sau này không cần tới đây nữa, ta không biết ngươi…

- Lão đại!

Đông Thiên Lãnh làm bộ khổ cực quỳ xuống:

- Van cầu người, cho ta kể với ngài chuyện này đi mà…

Hắn hối hận tát mình một bạt tai:

- Đông Thiên Lãnh, ngươi sao không đổi được cái tật miệng phạm tiện này a…

Vân Dương uể oải mở hai một con mắt:

- Không cần ta cầu xin ngươi nữa?

- Ta thề với trời!

Đông Thiên Lãnh trang nghiêm tuyên thệ:

- Sau này nhất định không khiến lão đại cầu xin ta! Nếu như có một lần, liền trực tiếp biến ta thành tiện thần!

- Ừm, vậy ngươi nói đi.

Vân Dương thở dài, ra chiều không quá nguyện ý.

- Chuyện này rất ly kỳ, ha ha ha ha…

Đông Thiên Lãnh vậy mà trong nháy mát đã điều chỉnh lại cảm xúc, mặt mày hớn ha hớn hở nói:

- Nói đi nói lại, chuyện này vẫn là do ta… oa ha ha ha, buồn cười chết ta mất!

Vân Dương nhìn hắn, không còn lời để nói với tên tiện thần này.

- Ha ha ha… lúc ấy ta cược thắng, lão tử cao hứng, bèn mời ba tên vương bát đản này đi Thanh Vân phường uống rượu!

Đông Thiên Lãnh phấn khởi trần trề:

- Đến nơi đó mới phát hiện, thực sự là nơi ăn chơi không tồi a, các tiêu cô nương xinh đẹp, đồ ăn vặt thì ngon tuyệt! Hoàn cảnh lại ưu nhã, rất thích hợp với những công tử văn nhã như ta…

- Trong lúc chờ điểm tâm cùng rượu được đưa lên, chúng ta cùng xem ca múa… đột nhiên có một người bắt đầu kêu lên… giọng hắn ai ái như tiếng vịt đực…

Đông Thiên Lãnh lắc lắc cổ:

- Lúc ấy ta nghe được giọng kêu này, liền nghĩ ngay tới thái giám trong truyền thuyết, bèn muốn lột quần hắn để xem…

Vân Dương thở dài.

Còn có thể nói như vậy a?

- Người nói, có người kêu to? Giọng như vịt đực? Hắn kêu cái gì? Ngươi chắc là giọng hắn như vịt đực chứ?

Vân Dương thầm ghi lại đặc điểm “giọng như vịt đực”.

- Tuyệt đối không sai, con hàng này nói: nha, đây không phải là Thu công tử sao?

Đông Thiên Lãnh tiếp tục kể:

- Hóa ra tên này tìm Thu Vân Sơn…

Vân Dương vẫn nằm lười nhác trên ghế, nhưng tinh thần đã sớm tập trung hết sức.

Muốn điều tra âm mưu nhằm vào Thanh Vân phường cùng với Vân Túy Nguyệt, vậy liền bắt đầu từ cái giọng đặc biệt này.

- Gia hỏa này kẹp chân đi tới, lão từ cách xa mấy mét đã cảm thấy mùi vị xú uế phát ra từ người hắn… hẳn là thái giám trong cung a.

Đông Thiên Lãnh cau mũi, lại nói:

- Bên cạnh hắn còn có một tên trung niên, dáng người cao lớn tiêu sái, còn như biết tên Thu Vân Sơn kia từ trước, họ Thu gọi hắn… cái gì, Mễ chưởng quỹ… con mẹ nó, trên đời còn có họ Mễ a… chậc chậc…

- Hiển nhiên bọn hắn đã sớm quen biết. Mấy người kia liền gọi một bàn rượu, đặt ngay cạnh bàn chúng ta. Sau đó ta liền thấy bên kia bắt đầu đấu rượu, đấu được một lúc thì tên họ Mễ kia bắt đầu thở dài, nói theo đuổi Vân Túy Nguyệt nhiều năm mà vân không thành công. Cồn nói cái gì mà nỗi khổ tương tư…

Đông Thiên Lãnh nói tiếp:

- Ta ở một bên mà nghe, cũng đều tự hỏi… có khó như vậy a? Sau đó, Thu Vân Sơn liền tỏ vẻ khinh bỉ người ta, nói, hắn mà coi trọng cô nương nào, tối đa chỉ cần nửa tháng…

- Người kia cự lại, kếu họ Thu đừng có khoác lác… với Vân Túy Nguyệt này, đừng nói nửa tháng, coi như ngươi trong nửa năm có thể theo đuổi được, hắn nguyện ý cởi hết, chạy từ thành đông tới thành tây Thiên Đường thành…

Vân Dương nghe đến đó, thở dài.

Đây chính là một cái bẫy, cái bẫy may đo nhắm vào mấy tên thế gia tử đệ này, mấy tên nhị thế tổ không phải tinh anh trọng điểm.

Không thể không nói, cái bãy này tuy thô sơ, nhưng tuyệt có hiệu quả.

Đối với mấy tên nhị thế tổ này mà nói, thú vui lớn nhất của họ chính là đánh bạc cùng chơi gái… dùng cái này để cược, chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa a.

Quả nhiên, nghe thấy Đông Thiên Lãnh tiếp tục nói:

- Lúc ấy hai mắt Thu Vân Sơn sáng lên, nói: ngươi nói thật sao?! Hiển nhiên là hắn động tâm… đừng nói hắn, coi như là ta cũng động tâm… con mẹ nó, theo đuổi nữ nhân, sau đó còn có thể nhìn người khác khỏa thân chạy quanh thành… con mẹ nó, quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ…

- Sau đó người kia liền nói: Thu thiếu, ta không nói giỡn, khuyên ngươi chớ nên trêu chọc nữ nhân kia, với bộ dáng của ngươi, tuyệt không đùa được với đối phương đâu.

- Thu Vân Sơn liền nói: nếu ta không theo đuổi được, ngươi muốn ta là gì thì ta làm cái đó! Sau đó ép người ta vỗ tay lập thệ…

Vân Dương im lặng thở dài.

Mấy tên nhị thế tổ là là người xấu a? Rất rõ, bọn hắn không phải người xấu. Nhưng, hoàn cảnh sinh sống khiến bọn hắn từ nhỏ đã khiến bọn hắn quá đơn giản, rất dễ rơi vào cái bẫy của người khác, trở thành đao kiếm để người ta sử dụng!

Dùng tính cách của bọn hắn, để làm một số chuyện không muốn người biết!

Một gia tộc, nhất là gia tộc truyền thừa cả ngàn năm, nhất định sẽ có thiên tài thiên tư tung hoành, cũng nhất định có lực lương trung kiên âm thầm phát triển. Nhưng, cũng nhất định có mấy tay thiếu gia ăn chơi cùng loại với Thu Vân Sơn và Đông Thiên Lãnh này.

Đây cũng không phải do giáo dục không tốt, mà là điều tất yếu phải có trong sự phát triền của các đại gia tộc.

Mấy tên gia hỏa này nếu gây chuyện, chọc phải người không nên dây vào, chỉ cần không phải chuyện nghiêm trọng, như vậy đứng ra xin lỗi, lại phạt cấm túc một trận, thế là ổn. Coi như thực sự quá nghiêm trọng, trực tiếp ném ra để người ta gϊếŧ, thế cũng không đau lòng.

Nhưng có một số lúc, đệ tử tinh anh không tiện xuất hiện gây chuyện, liền có thể lợi dụng mấy tên hoàn khố này chọc ra một cái cớ, lại thêm chút hành động, có thể Thu hoạch được những lợi ích bất ngờ.