Vân Dương yên lặng suy nghĩ.
Hiện tại, đối phương đã ra chiêu. Lúc này chỉ xem hắn có thể đón đỡ được hay không!
Nhưng… nhược điểm lớn nhất của hắn chính là… thực lực chưa đủ! Chỉ với hai người Phương Mặc Phi với Lão Mai, tuyệt không phải đối thủ của đối phương, điểm này tuyệt không nghi ngờ.
- Đối phương mới chỉ xuất động người ngoài sáng, còn vô số người trong bóng tối đang rình mò… một nước vô ý, cả bàn đều thua!
Lòng Vân Dương ngày càng nặng nề.
- Ta nhất định phải, cực kỳ thận trọng! Cực kỳ thận trọng!
- Nếu đã không thể lấy lực lượng của bản thân để ứng phó, vậy ta nên làm như thế nào?
Hai mắt vân dương sáng lên, lầm bẩm:
- Tên tiểu tử đông thiên lãnh kia hẳn là đã thắng rồi chứ? Sao còn chưa tới trả nợ…
Khi vân dương mới nghĩ tới đây.
Đột nhiên một tiếng kêu truyền tới từ cửa chính:
- Lão đại! Lão đại có ở nhà không? Tiểu đệ đến bái phỏng ngươi a cạc cạc cạc…
Thanh âm này vừa dâʍ đãиɠ vừa đê tiện, lại còn mang theo một cỗ tư vị hèn mọn không nói ra được.
Vân dương lập tức sửng sốt.
- Cổ nhân nói không sai a. Người thiên đường thật con mẹ nó tà, mới nhắc rùa rùa liền đến ba ba…
- Mau mau mời đến!
Vân dương cao giọng nói.
Thật không có lúc nào như lúc này mà hắn mong tên tiểu tiện nhân này đến. Vừa nãy mới nghe thấy thanh âm của đông thiên lãnh, trong lòng vân dương còn có chút kích động cùng với phấn chấn: oa, người đưa tài nguyên đến rồi, người đem tay chân đến rồi!
Kỳ thật không cần vân dương nói cái gì mà mới đến hay không mời đến, đông thiên lãnh đã không kịp chờ chủ nhân đồng ý, có chút gì đó lén la lén lút vọt vào.
Người còn chưa tới, đầu song đầu thiên sư dưới áo choàng của hắn đã vọt đến bên người vân dương, lắc đầu vẫy đuôi, vui vẻ vô cùng.
- Hôm nay… sao lại đổi trang phục?
Vân dương trừng mắt.
- Ta thắng a, sao còn phải mặc đồ xanh?
Đông thiên lãnh cười đắc ý:
- Hiện tại kẻ phải mặc đồ xanh từ đầu tới chân, chính là ba người bọn hắn!
Vân dương gãi đầu:
- Thắng?
- Thắng!
Bộ dạng đông thiên lãnh đầy vẻ nịnh nọt, cơ hồ hắn muốn rạp đầu xuống đất mà cúng bái:
- Lão đại, người chính là thần nhân! Là tuyệt đại thiên tiên hạ phàm a! Lão đại ngài… ta sùng bái ngài như thiên huyền đại hà, như vô tận biển sâu, như núi tuyết l*иg lộng, như vô thượng thần mạch… a, dùng câu điểm đá hóa vàng cũng không thể hình dung khả năng của người, người ngay cả điểm phân cũng thành vàng a…
Đông thiên lãnh mang theo vẻ thành kính phát ra từ đáy lòng:
- Lão đại a… ta đối với ngươi… ta ta… ta yêu ngươi a! Ta yêu ngươi yêu đến…
- Ngừng!
Toàn thân vân dương đã sớm nổi da gà, từng đợt khí lạnh phát ra từ tâm can phế phủ, khiến hắn không tự chủ mà rét run. Hai mắt đều có chút đăm đăm…
- Con mẹ nó!
Vân dương thốt ra, cũng chỉ có ba chữ này.
Vân tôn từ trước đến nay đều vô cùng ôn tồn lễ độ. Có thể khiến vân tôn có thể phát ra lời thô tục như thế, đông thiên lãnh này cũng có thể xem như là một thiên tài…
- Đông thiên lãnh!
Vân dương tràn đầy căm ghét nhìn hắn:
- Ngươi… ngươi… không phải ngươi…
- Lão đại a…
Đông thiên lãnh cảm thấy mình như nhận lấy mười ngàn điểm tổn thương, ủy khuất nói:
- Đông thiên lãnh ta dù sao cũng là thiếu gia đại tộc, sao có thể như vậy? Ta thích nữ nhân a…
Vân dương hoài nghi nhìn hắn:
- Thật?
- Không tin ta cời quần cho ngươi xem!
- Ta nhìn cái cọng lông!
Vân dương đạp tới một cước:
- Thế mà dám là ta buồn nôn!
- Đây là sự kính ngưỡng của ta đối với lão đại a…
Đông thiên lãnh chịu một cước, không chút tức giận, ngược lại có chút vinh quang, dương dương đắc ý nói:
- Thần nhân như lão đại, nhất định phải tôn kính!
Vân dương vỗ vỗ trán:
- Sao hôm nay ngươi lại tới? Hộ vệ của ngươi đâu?
- Ai…
Đông thiên lãnh bị vân dương hỏi tới chuyện thương tâm, thở dài u oán một tiếng khiến vân dương không kìm được rùng mình, sau đó bắt đầu tố khổ.
- Lão đại ngươi không biết trong thời gian này ta đã gặp chuyện gì oa…
Mặt đông thiên lãnh cơ hồ dải nước mắt một dải nước mũi, xụt xịt:
- Từ khi ta thắng bọn hắn, bọn hắn nhất định ép ta nói ra cao nhân đứng đằng sau a… thế nhưng đông thiên lãnh ta là ai?
- Đông thiên lãnh ta từ trước đến nay hiệp can nghĩa đảm, tấm lòng rộng mở, đối đãi bằng hữu đều là cúc cung tận tụy, với huynh đệ không tiếc mạng sống! Sao ta có thể bán đứng bằng hữu?
Đông thiên lãnh khẳng khái kịch liệt nói:
- Cho nên dù có đánh chết ta cũng không khai, thế nên bọn hắn liền giam cầm ta, giám thị ta! Ngay cả ta đi nhà xí… cũng có người đi theo…
- Mấy ngày này ta sống không bằng chết a…
Đông thiên lãnh cố gắn muốn được vân dương đồng tình khen ngợi, than thở khoc lóc không ngừng.
- Rõ ràng là ngươi muốn ăn một mình!
Vân dương không chút lưu tình vạch trần.
- Ách…
Đông thiên lãnh biết không thể nói tiếp, lập tức đổi thành một bộ thành thật:
- Lão đại, ngươi nói, trên thế giới này có ai không muốn ăn một mình? Đúng hay không? Nếu chúng ta có tài nguyên tốt như vậy, sao còn muốn chia sẻ cho người khác a? Đúng không? Hai người chúng ta kiếm đầy bồn đầy bát, để mấy tên kia đi xin cơm, không phải sảng khoái a? Lúc cao hứng liền vứt cho bọn hắn mấy đồng, lại khiến bọn hắn sủa mấy tiếng, tư vị kia, thật thoải mái… đúng không? Đó mới là nhân sinh chi đỉnh a…
Mặt vân dương tựa như trầm thủy, tức xạm mặt lại.
Nhân sinh của con hàng này, cũng chỉ có chút truy cầu như vậy…
- Bớt nói nhảm!
Vân dương đưa tay:
- Tiền thắng cược đâu?
Đông thiên lãnh lập tức trì trệ:
- Lão đại, quan hệ giữa hai huynh đệ ta không nên nói đến mấy chữ tiền bạc a…
- Ngươi không muốn đưa?
Thần sắc vân dương bình tĩnh, cười hắc hắc:
- Vậy ta từ bỏ.
- Đừng a… đừng từ bỏ a.
Đông thiên lãnh lập tức luống cuống, hắn vốn đến tặng lễ, chỉ trách vừa rồi miệng tiện không nhịn được…
- Ta bỏ! Ta đi xem mấy người kahcs, xem họ có cho hay không.
- Lão đại… van ngươi…
Đông thiên lãnh nhanh chóng quỳ xuống:
- Ngươi không quan tâm ta sẽ không sống nổi a…
- Thật tiện…
Vân dương im lặng, không còn lời nào để về con hàng này nữa.
- Ta cũng cảm thấy như vậy…
Đông thiên lãnh cũng im lặng. Hắn không tiện còn có thể làm gì a?
Cái này thật không phải tiện bình thường, hắn là thần tiện a!
…
- Nhiều vậy?
Vân dương nhìn đống đồ đông thiên lãnh lấy ra, kinh ngạc nói.
- Lần này, đánh cược lớn.
Đông thiên lãnh cười hắc hắc, có chút tinh thần vô cùng phấn chấn:
- Tiền đánh bạc tổng có 1500 mai huyền tinh. Ta cảm thấy chỗ này quá ít… cho nên ta cũng lấy ra 500 mai huyền tinh nữa, hiếu kính lão đại… hắc hắc hắc…
- Cái này có chút không đúng a?
Vân dương hồ nghi nhìn đông thiên lãnh:
- Lúc ấy ngươi nói là mỗi người cược 100 huyền thạch, một viên đan dược, ngoài ra còn điều kiện mặc đồ xanh, lại thêm được đánh một trận…
- Vô luận tính thế nào đi nữa, cũng không được đến 2000 mai huyền tinh đi…
Đông thiên lãnh gãi gãi đầu:
- Chuyền là như vầy… khụ khụ, lần này đánh cược vì thời gian quá gấp, bọn hắn đều muốn nâng giá, ý định một lần vét sạch gốc gác của ta… cho nên liền đặt thêm, mỗi người hai trăm huyền tinh, lại thêm một viên tẩy tủy đan…
Vân dương ho khan, trợn mắt một cái.
- Đám gia hỏa này thật biết tính toán, gia tộc bọn hắn đều khôn có tẩy tủy đan, coi như có, có thể phân đến trên đầu bọn hắn cũng không biết đến năm nào. Nhưng, thái gia gia nhà ta chính là đệ nhất đan sư của cả bát đại gia tộc, tẩy tủy đna này, nhà ta có…
Đông thiên lãnh nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau lại dương dương đắc ý:
- Đám gia hỏa này vốn muốn hùa nhau lừa sạch của ta, vì vậy định ra giao ước, ba bọn hắn cùng ta đánh cược, mỗi người 200 huyền tinh, một viên tẩy tủy đan, lũ khốn kiếp này thật biết tính toán! Bọn hắn không nghĩ bản thân sẽ thua, cứ nghĩ sẽ ăn chắc ta! Sau đó bọn hắn mỗi người một phần, được huyền tinh, lại được cả tẩy tủy đan… lại còn có thể đánh ta một trận!
Vân dương xì xì răng:
- Điều kiện như vậy, rõ ràng là bẫy ngươi, ngươi cũng đáp ứng cho được?
Sắc mặt đông thiên lãnh xấu hổ:
- Ta đã yêu cầu khiêu chiến, người ta cũng đưa ra điều kiện, ta có thể không đáp ứng? Coi như biết rõ đó là cái bãy cũng phải nhảy vào a… chẳng lẽ chân trước ta nói khiêu chiến, chân sau người ta nói tiền cược, ta liền chê đắt không cá nữa… ta không gánh nổi cái mặt mo này a lão đại a…
Vân dương triệt để im lặng.
Nghiêng mắt nhìn khuôn mặt hề hề đê tiện, thầm nghĩ, với bộ mặt này… ngươi còn gánh không nổi? Ngươi còn có nửa điểm mặt mũi a…
Đông thiên lãnh lại bắt đầu mặt mày hớn hở:
- Bọn hắn muốn hố ta, ta há có thể không biết, nhưng ta đối với lão đại có lòng tin tuyệt đối, ngươi nói có thể thắng, liền nhất định sẽ thắng! Cho nên ta không chút sợ hãi! Kiên quyết nghênh chiến, ha ha ha… lão đại ngươi cũng không thấy được a, ba tên kia thấy cứ như vậy mà thua, sắc mặt lúc đó như chết cha chết mẹ… a ha ha, vui chết ta… thật vui vẻ, vui đến ta không ngừng vỗ mông, ha ha ha…
Vân dương trợn trắng mắt:
- Đừng vuốt mông ngựa, đông thiên lãnh, tâm tư của ngươi, ta còn không biết a? Lúc ấy ta đã nói với ngươi, nếu thua ta ra hết… là được a? Ngươi con mẹ nó không phải là nghe vậy, nên mới dám cược?
Đông thiên lãnh chỉ tay lên trời thề thề:
- Lão đại, ta là loại người này a? Ngươi nhìn khuôn mặt thành thật của ta này…
Vân dương hừ một tiếng.