Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 309: Tìm đường chết

Chương 309: Tìm đường chết

Người đàn ông nằm trên mặt đất lộ ra một nụ cười quỷ dị với Tiết Hàng, hắn toan tính nói: "Mày cho rằng chỉ có chúng tao mai phục chúng mày sao?"

Tiết Hàng cũng không có vì lời hắn ta nói mà lộ ra vẻ gì, đương nhiên hắn biết rõ còn có ai, chỉ có điều hắn thật không ngờ, đến trình độ này, bọn hắn còn đấu tranh nội bộ nữa, đây là muốn chết cũng phải kéo nhau cùng chết hả?

"Ha ha ha! Tao nói cho chúng mày biết, chúng mày gặp phải đánh lén, toàn bộ là vì..."

Người đàn ông nói được một nửa thì im bặt, ánh mắt hắn trừng to, miệng dùng sức mở ra khép lại, thế mà không nói nên lời câu nào.

Thời gian dần trôi qua, từ mắt đến mũi của hắn bắt đầu đổ máu, rất nhanh liền không một tiếng động.

Tiết Hàng ngẩng đầu, ánh mắt như lưỡi kiếm sắc bén bắn thẳng về phía Trịnh Trạch Giai, đáy mắt đen tối không rõ, lộ ra vẻ mặt hắn nhìn không hiểu.

Trái tim Trịnh Trạch Giai dâng lên cổ họng, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao?

Không thể nào...

Trịnh Trạch Giai ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Tiết Hàng, lắp bắp hỏi thăm: "Đội... đội trưởng Tiết, cậu... cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"

Ngay sau đó hắn lại cảnh giác nhìn chung quanh, thân thể kéo căng: "Tên này sao đột nhiên lại chết rồi, chẳng lẽ... Chẳng lẽ còn đồng lõa chung quanh?"

Những người khác cũng lộ vẻ cảnh giác, dường như thật sự là như vậy.

Tiết Hàng nhịn không được muốn vỗ tay cho bọn hắn, nhìn xem thần thái này đi, động tác này, còn có hỏi qua hỏi lại, quả thật là vua màn ảnh đấy.

Nếu thật sự có thể, thật muốn trao giải oscar cho hắn ta!

Đều đến nước này rồi, còn có thể biểu hiện chân thật như thế, hắn thật sự không bằng mà....

Nếu như không có Ôn Dao sớm phát hiện, bọn hắn lần này thật đúng là có khả năng trượt chân rồi!

"Đinh!"

Một thứ gì đó không biết từ nơi nào bắn ra, đinh một tiếng dán trên gò má người đàn ông đang cắm mặt trên nền đất xi măng.

"Giống như có cái gì!"

Một binh sĩ mắt sắc phát hiện dường như có cái gì đó xuyên qua, hắn tiến lên ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng dời đầu người đàn ông qua, một con bò cạp màu nâu đỏ bị cố định trên mặt đất.

Con bò cạp này lớn bằng ngón tay cái người lớn, cộng thêm màu sắc của bản thân, dưới ánh sáng lờ mờ, căn bản không bị người khác chú ý đến.

Hiện tại thân thể của nó bị giam giữ, vùng vậy hai cái càng to lớn cố gắng giãy dụa, phần đuôi còn chứa vết màu đỏ tươi.

Binh sĩ trở mình người đàn ông sắp chết, thình lình phát hiện ở phần gáy của hắn có một lỗ nhỏ, chỗ đó chảy ra máu đen.

Bầu không khí hiện trường ngưng trọng lại, ai cũng không mở miệng, trong lòng Trịnh Trạch Giai giao chiến, không biết bây giờ nên tiếp tục giả vờ hay chạy trốn.

Hắn vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn lão đại, lại phát hiện lão đại cúi đầu, cũng không nhìn về phía hắn, dường như chính là một người bình thường đang bị sợ hãi.

"Đội trưởng Tiết, tôi cảm thấy..."

"Bọn họ là cùng một nhóm!"

Trịnh Trạch Giai đang định nói thì bị Kiều Hi đánh gãy, thiếu niên này trước đó đã đứng cách rất xa, thậm chí có ý thức kéo ra khoảng cách với những tên động bạn kia, mà những người quan tâm tình hình chiến đấu không ai phát hiện ra động tác của hắn.

Lúc này, vị trí của hắn đã đến gần bọn người Tiết Hàng bên này, hơi thở của hắn dồn dập, chỉ vào bọn người Trịnh Trạch Giai hô lớn: "Bọn hắn cùng những người này cùng một bọn! Từ lúc bắt đầu đã lừa các người, mục đích chính là xe của các người! Kế hoạch này đã bắt đầu từ mười ngày trước khi nhìn thấy các người lái xe đi qua! Đây tất cả đều là có dự mưu đấy!"

Tiện nhân này!

Trong lòng Trịnh Trạch Giai tức giận, hắn biết thằng này chỉ thuận mặt ngoài mà thôi, nếu không phải lão đại ưa thích, cộng thêm là dị năng giả hệ thủy có tác dụng trị liệu, hắn đã sớm làm thịt cái tên tϊиɧ ŧяùиɠ lên não rồi, tên này lại dám phản bội!

Người đàn ông áo xám đứng ở tận cùng bên trong nhất rốt cuộc ngẩng đầu lên, liếc nhìn về phía Kiều Hi, trong ánh mắt hàm xúc không rõ.

Trịnh Trạch Giai nhìn về phía Tiết Hàng, lại phát hiện người đàn ông này cũng không kinh hãi, dường như đã sớm biết từ trước.

Nhớ lại biểu hiện của đối phương cả đoạn đường này, cộng thêm các kế hoạch thất bại rồi rắn biến dị, thực vật biến dị đột nhiên xuất hiện, còn có cô bé y hệt tu la.

Trịnh Trạch Giai đã hiểu rõ ràng, đối phương nhất định sớm đã phát hiện không đúng, chỉ có điều vẫn luôn diễn kịch cùng bọn hắn mà thôi.

"Đội trưởng Tiết thật có nhãn lực, cũng có định lực, lại có thể đùa giởn xem chúng tôi diễn lâu như vậy."

Biết kế hoạch đã bại lộ, Trịnh Trạch Giai cũng không hề cải trang nữa, hắn ngồi thẳng lên, ánh mắt nặng nề nhìn Tiết Hàng.

"Quá khen, các người mới là định lực tốt hành động tốt, khâm phục không thôi."

"Cuối cùng còn không phải bị đội trưởng Tiết phát hiện rồi sao? Tôi rất ngạc nhiên, đến cùng chúng ta bại lộ lúc nào rồi?"

Trịnh Trạch Giai thật sự hiếu kỳ, hắn tự nhận kế hoạch này rất hoàn mỹ, biểu hiện của bọn hắn cũng không thể bắt bẻ, rốt cuộc lòi đuôi ở chỗ nào chứ?

"Anh chưa từng nghe qua một câu?" Tiết Hàng cũng không giải đáp, mà hỏi ngược lại.

"Cái gì?"

"Nhân vật phản diện chết vì nói nhiều."

Vừa dứt lời, Tiết Hàng liền ra tay, điên cuồng thúc đẩy thực vật biến dị sinh trưởng đánh úp mãnh liệt về phía bọn hắn, các binh sĩ chung quanh cũng không hề giữ lại, nện các loại dị năng về phía bọn hắn.

"Ở đây!"

Trịnh Trạch Giai hô to một tiếng, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng Ôn Dao.

Bởi vì lúc trước Tiểu Tiểu đưởi người đã chạy ra, để một mình Ôn Dao đứng nguyên tại chỗ, Ảnh Điệp cho những người còn chưa có chết kia một đòn cuối cùng.

Tiết Hàng nhìn bộ dạng người sống chớ đến gần của Ảnh Điệp, cũng không dám khuyên can, tuy hắn cảm thấy không cần gϊếŧ chết tất cả mọi người, nhưng Ảnh Điệp cố ý ra tay, hắn cũng chỉ theo ý cô.

Cho nên bây giờ bên cạnh Ôn Dao ngược lại thật sự không một bóng người.

"Nếu như các người còn tới nữa, chúng tao thật sự gϊếŧ nó!"

Sau khi Trịnh Trạch Giai xác định đối phương nhìn thấu kế hoạch của bọn hắn, vẫn nhận thức cô bé này mới trọng yếu nhất, không thấy nhiều thứ lợi hại như thế đều bảo vệ bên người Ôn Dao sao!

Hôm nay bọn hắn chắp cánh khó tránh khỏi, bây giờ cô bé này chính là chỗ đột phá duy nhất!

Tiết Hàng có chút muốn khóc rồi, các người vì cái gì nhất định nắm chết Dao Dao không thả vậy hả! Các người có biết các người bắt ai hay không?

Toàn bộ căn cứ Hoa Nam đều không ai dám chỉa vào cô bé như thế đâu đấy!

Nhìn thấy mặt Tiết Hàng có chút vặn vẹo mặt, Trịnh Trạch Giai cho rằng mình thành công rồi.

"Độc nương tử, trước rạch mặt nó!"

Bọn họ còn không thả người, vậy cũng chỉ thu trước một chút tiền lãi rồi!

Người phụ nữ đưa ra tay trái, móng tay thật dài hiện ra ánh sáng xanh, từ từ đưa đến gần mặt Ôn Dao, dường như đang tự hỏi nên vẽ thế nào đây.

Tiết Hàng nhìn kinh hồn táng đảm, trong lòng nhịn không được muốn gào thét: đứa nhỏ này làm sao còn chưa ra tay chứ!

"Dao Dao! Chúng ta có thể đừng đùa nữa được không? Trời sắp sáng rồi! Chúng ta giải quyết sớm một chút rồi trở về đi!"

Trịnh Trạch Giai nghe nói như thế sững sờ, hắn kịp phản ứng, bắt đầu cấp tốc lui về sau, đồng thời hô to: "Đi mau."

Đáng tiếc đã chậm, vô số nước đột nhiên xuất hiện, chúng bay vụt về bốn phía, hung hăng đâm vào thân thể bọn hắn không thể nào né tránh được.

Tiết Hàng cầm lấy tấm chắn, bắn liền ba phát, trực tiếp bắn trúng trán ba người, còn có một người bị binh sĩ chuẩn bị đã lâu bắn chết.

Nhưng, Trịnh Trạch Giai có tốc độ nhanh nhất không thấy nữa, với cả người đàn ông áo xám vẫn luôn không có cảm giác tồn tại cũng biến mất.

Chương 310: Kết thúc