Chương 310: Kết thúc
"Brừm —— "
Phía bên phải vang lên âm thanh động cơ xe ô tô, một chiếc xe ô tô nhỏ cũ nát đâm vào lùm cây héo rũ ven đường, xông thẳng lên đường cái, chạy rất nhanh về hướng ngược lại.
"Tiết đội, chúng ta có muốn đuổi theo hay không?" Không thể để bọn hắn chạy thoát, bây bây giờ đã là kẻ địch rồi, thả hổ về rừng cũng không phải thượng sách.
"Đuổi cái gì mà đuổi, lấy đồ chơi của chúng ta ra đây."
Tiết Hàng vỗ đầu binh sĩ nói chuyện, quay đầu nói với binh sĩ dị năng không gian đứng cách đó hai mét.
Lần này cũng có một dị năng giả không gian trở về theo bọn họ, trong không gian chứa đồ ăn của mọi người, đồ dùng hằng ngày còn có vũ khí.
Hắn tìm tìm trong không gian, lấy ra một ống phóng rốc-két.
"Tiết đội, mình không cần khoa trương như vậy chứ, cái kia cũng không phải xe tăng bọc thép, còn cần dùng đến ống phóng rốc-két sao?" Không phải nói vũ khí khan hiếm sao, lãng phí như vậy không tốt lắm thì phải!
Tiết Hàng không nói chuyện, những người khác không biết, nhưng hắn có tin tức nội bộ.
Tư Lệnh đã để người gấp rút nghiên cứu những tinh thạch kia, đã có kinh nghiệm chế tạo súng tinh năng, không bao lâu nữa sẽ càng có nhiều vũ khí kiểu mới hơn, những vũ khí kiểu cũ này từ từ sẽ bị loại bỏ.
Bằng không gần đây Tư lệnh Tề vốn keo kiệt làm sao hao phóng cho bọn họ nhiều vũ khí như vậy?
Hơn nữa, lúc ấy đoàn trưởng dẫn bọn họ đi mấy nhà máy quân sự công nghiệp cầm về không ít vũ khí, vũ khí của bọn họ thật ra không khan hiếm như bọn họ tưởng, chỉ có điều sau này không có nguồn cung cấp dùng nữa nên sử dụng tiết kiệm chút mà thôi.
Tiết Hàng đặt ống phóng rốc-két lên trên bả vai chống đỡ tốt, nhắm trúng, đè xuống cò súng.
"Oanh —— "
Nương theo đó một tiếng vang thật lớn, ô tô bị đạn hỏa tiễn đánh trúng, thân xe muốn nổ tung lên, vô số mảnh vỡ mang theo ánh lửa bắn ra bốn phía, khói đặc cuồn cuồn bay lên trời, nương theo hỏa diễm đẹp đẽ tách ra, tựa như một đóa hoa bỉ ngạn xinh đẹp nở rộ.
Có binh sĩ tiến lên kiểm tra, lại phát hiện trên ghế lái chỉ có một thi thể, đúng là Trịnh Trạch Giai.
"Báo cáo, trên xe chỉ có một người, còn một người không thấy."
Không thấy rồi hả?
Tiết Hàng quay đầu nhìn về phía thiếu niên phản bội, hỏi: "Người không thấy kia là ai?"
"Vâng... Là căn cứ trưởng." Kiều Hi nuốt nuốt nước miếng, khẩn trương đáp lại.
"Trước khi Zombie công thành, hắn mang theo một phần người nhà chạy, trong ba lô kia chính là toàn bộ tinh hạch căn cứ lúc ấy, có một nửa là tinh hạch đã tinh lọc."
"Tinh hạch?"
Tiết Hàng giống như cười mà không cười nhìn lướt qua Kiều Hi, cố ý nhấn mạnh toàn bộ tinh hạch căn cứ, đây là ném ra mồi nhử muốn bọn họ tìm ra người đó gϊếŧ hắn đi?
Kiều Hi có chút chật vật tránh ánh mắt Tiết Hàng, cúi đầu xuống tiếp tục nói: "Vâng, đa phần tinh hạch trong căn cứ đều nằm trong tay của hắn, ra vào căn cứ đều phải giao tinh hạch."
"Vậy chắc hắn là người có dị năng cấp cao nhất trong căn cứ các người à? Dị năng của hắn là gì?"
"Không... Không biết."
"Cậu không biết?!"
Ánh mắt Tiết Hàng mang theo hoài nghi, đừng tưởng rằng hắn không nhìn ra thiếu niên này có quan hệ thế nào với người kia, nhưng tình huống thực tế hắn không biết, cũng không đưa ra bất kỳ bình luận gì, nói không chừng người ta bị ép buộc đấy?
Nhưng sớm chiều ở chung lại không biết dị năng của đối phương, lừa gạt quỷ à!
"Tôi thật sự không biết!" Kiều Hi ngẩng đầu, giọng điệu đầy sốt ruột: "Hắn rất ít khi ra tay, cơ bản đều là thuộc hả của hắn ra tay, hơn nữa lúc hắn ra cửa tôi cũng không ở bên người, căn bản chưa từng thấy qua!"
Tiết Hàng nghiêm túc quan sát Kiều Hi một phen, xác định hắn cũng không nói dối, bắt đầu rơi vào trầm tư.
Nếu người thật sự chạy, hắn cũng không có công phu đuổi theo, nhiệm vụ của bọn họ là hộ tống tinh thạch trở về căn cứ, một nhân vật nhỏ mà thôi, cho dù hắn chạy đi rồi, một người ở trong tận thế cũng không nhất định có thể sống sót được.
Hơn nữa trời cũng sáng, bây giờ là lúc trở về...
"XÍU...UU! —— "
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng gào của kim điêu cắt đứt suy nghĩ của Tiết Hàng, hắn lần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng đen cực lớn áp xuống đỉnh đầu bọn họ.
Con điêu mái thu hồi cánh đứng vững, ánh mắt nó cao ngạo quét qua đám người, sau đó ném chiếc ba lô màu đen trong miệng đến trên người Ôn Dao, cuối cùng đi đến một bên cúi người thân mật chái chuốt lông vũ cho Trường Phong.
Ánh mắt mọi người từ con điêu mái chuyển đến ba lô trong tay Ôn Dao, mà Kiều Hi càng lộ ra vẻ kinh ngạc, thất thanh nói: "Chính là chiếc ba lô này!"
Ôn Dao nhìn cũng không nhìn đem ba lô ném cho Tiết Hàng, Tiết Hàng mở ra xem xét, bên trong có hai cái túi, trong túi chứa đầy tinh hạch.
"Dao Dao, người nọ đâu rồi?" Tiết Hàng ngẩng đầu hỏi, ba lô đã ở chỗ này, vậy chắc chắn lấy trên người tên kia ra, người đâu rồi?
Người?
Ôn Dao ngẩng đầu nhìn trời, những người khác cũng nghi hoặc ngẩng đầu lên, chẳng lẽ ở trên trời?
Rất nhanh, lại có một con kim điêu lao xuống nơi này, dưới móng vuốt của nó dường như đang túm cái gì đó, thời điểm hạ thấp xuống mới thả mỏng vuốt ra, một bóng đen nặng nề nện ở phía trước Ôn Dao.
Tiết Hàng tiến lên đá một cước, lật hắn qua, đúng là người đàn ông áo xám bọn họ muốn tìm.
Mặt bên trái của hắn có dấu vết lửa cháy, quần áo trên người cũng có một bên bị hun đen đốt trọi, hơn nữa trên người còn bị lưỡi dao sắc bén rạch bị thương, phần hông cũng bị móng vuốt sắc bén xuyên thấu, sớm đã không còn hơi thở.
Xem ra sau khi hắn trốn khỏi chiếc xe kia lại bị kim điêu bắt.
"Dao Dao, đây là chuyện gì xảy ra?"
Tiết Hàng còn đang nghĩ đến có phải nên đi hay không, thì người đã được đưa đến trước mặt rồi, một tràng này cũng quá phóng thích rồi.
"Chuyện là như vậy."
Ôn Dao quay đầu quan sát phía chân trời đã xuất hiện vầng ánh sáng trắng, mang theo Tiểu Tiểu đã trở lại cổ tay mình rồi đi về hướng xe Jeep, đứng quá lâu, cô muốn ngồi một chút.
Thấy Ôn Dao đi về hướng xe, mà chuyện đã giải quyết xong, Tiết Hàng gọi binh sĩ đến dọn dẹp rồi chuẩn bị đi.
"Tiết... đội trưởng Tiết, tôi..."
Kiều Hi ở một bên đứng giữa trời đi tới muốn nói lại thôi, hắn còn một việc muốn nhờ Tiết Hàng.
"Làm sao vậy? Muốn đến căn cứ Hoa Nam thì tự mình lái xe đi theo phía sau chúng tôi."
"Không phải không phải, là..." Kiều Hi khẽ cắn môi, không biết nên mở miệng thế nào.
"Có chuyện gì nói mau, chúng ta phải lên đường."
"Là... chúng tôi còn có người! Là bốn cô gái, còn có một đứa trẻ, cũng bị bọn hắn bắt đi, ngoại trừ người vừa thức tỉnh dị năng hệ thủy, còn lại đều là người bình thường, có thể cứu bọn họ hay không?"
Thấy Tiết Hàng trầm tư không nói một lời, hắn lại vội vàng nói ra: "Rất gần, lái xe một hồi là đến, không chậm trễ bao nhiêu thời gian đâu. Các cô ấy cũng giống như tôi đều bị ép buộc đấy, nếu như không quản các cô ấy, các cô ấy chỉ còn con đường chết, van cầu ngài, cứu các cô ấy đi!"
"Được, tôi gọi mấy người đi cùng cậu qua đó."
Tiết Hàng cuối cùng đồng ý thỉnh cầu của Kiều Hi, phái bốn binh sĩ lái chiếc xe đối phương lưu lại đi theo Kiều Hi qua đó xem.
Trước khi bọn họ đi, hắn lại nhớ ra cái gì đó, gọi dị năng giả không gian lấy ra vài món áo khoác ngoài cùng đồ ăn lại để cho bọn họ mang theo qua đó.
Bọn họ cũng không phải không rõ ràng các cô gái bình thường sinh tồn trong tận thế thế nào, hắn cứu không được tất cả mọi người, chỉ có thể làm những chuyện này.