Mạt Thế Chi Ôn Dao

Chương 308: Xoay ngược

Chương 308: Xoay ngược

"Nhìn cái gì?"

Người đàn ông trừng mắt liếc nhìn thuộc hạ, không vui ngẩng đầu lên nhìn lại, lại thấy được một màn ngoài ý muốn bên ngoài.

Ở trong mắt hắn xem, đám quân nhân chiến đấu với bầy Zombie kia đã mất đi ít nhất một nửa sức chiến đấu, chắc chắn sẽ bị đám người của mình áp chế mới đúng.

Bây giờ quả thật bị áp chế thật rồi, nhưng, đúng là người của hắn bị đám quân nhân kia áp chế!

Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, không phải nói đã trúng phấn hoa tán công rồi sao? Làm sao dị năng một chút cũng không bị ảnh hưởng vậy!

Người đàn ông nhịn không được nhìn về phía Trịnh Trạch Giai, đã thấy hắn cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên chuyện này đã vượt qua sự khống chế của bọn hắn.

Dị năng của đám người bao vây đa phần đều là cấp hai, đối với các binh sĩ đa phần đều là cấp ba mà nói quả thật chính là đưa tiễn, không có một chút độ khó.

Mắt thấy người của bọn hắn đã bị quật ngã hơn phân nữa, nằm trên mặt đất không biết sống chết, người đàn ông một phát túm lấy cánh tay Ôn Dao, thấp giọng hô với người bên cạnh: "Đi mau!"

Đúng là có ý định thừa dịp không có người chú ý chạy trốn!

Túm lần đầu tiên kéo không động, người đàn ông nhíu mày, quay người chuẩn bị ôm Ôn Dao.

Quay người lại, lại nhìn thấy một đầu bóng trắng quất về phía hắn, còn chưa thấy rõ là cái gì, ngực lọt vào trùng trùng điệp điệp một kích, người này bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh lên trên chiếc ô tô phía sau.

Tiếng vang cực lớn hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người, một con rắn trắng cực lớn vòng lấy cô bé, dùng đôi đồng tử màu vàng lạnh như băng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người, lấy tư thế người bảo vệ thủ bên người cô bé.

Con cự xà này xuất hiện từ lúc nào vậy?!

Chỉ có rất ít người chú ý con rắn này là từ từ biến lớn ra đấy, hơn nữa hình như chui ra từ tay áo của cô bé kia.

"A —— "

Ngay sau đó lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết đầy thê lương, người đàn ông trước đó cưỡng ép bắt Ngữ Điệp ôm lấy cổ tay phải đã bị chặt đứt.

Miệng vết thương trơn nhẵn, máu tươi không ngừng bắn ra tung tóe, tay trái người đàn ông cầm lấy tay phải, đau đến nổi bắt đầu đi loạn bốn phía.

Mà trước mặt của hắn, cô gái trẻ ngượng ngùng trước kia mặt mũi tràn đầy sát khí, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm vào người đàn ông, khoảng giữa hai tay dường như đang lôi kéo cái gì đó.

Chân trái Ảnh Điệp nâng lên, dùng tốc độ cực nhanh vây quanh sau lưng người đàn ông, dùng sợi tơ trong tay cuốn lấy cổ của hắn, dùng sức kéo một phát!

Một cái đầu người vứt lên cao cao, phịch rơi xuống đấy, một lượng máu lớn phun ra từ động mạch chủ, như suối máu phun ra từ trong đêm đen.

Trong không khí mùi máu tanh hỗn tạp với mùi hôi thối của Zombie khiến trong lòng người đều buồn nôn, nhìn cảnh tượng như vậy, không ít người nhịn không được lui ra phía sau vài bước, vẻ mặt hoảng sợ không thôi nhìn chằm chằm cô bé giống như đi từ địa ngục đến.

Ôn Dao lắc đầu, có thể bởi vì lời nói trước đó của người đàn ông, lần này sát của của Ảnh Điệp đặc biệt nặng, cả người bao phủ sát ý cực kỳ mãnh liệt.

Giải quyết xong người đàn ông cưỡng ép chính mình, Ảnh Điệp bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, phàm là người bị ánh mắt của cô đảo qua đều không nhịn lùi về phía sau vài bước.

Không có cách nào, cô bé này quá tà môn rồi, bị đôi mắt như hàn băng không chút tình cảm của cô đảo qua, cổ cũng nhịn không được mà thấy mát lạnh, cứ như chính mình cũng bị cô ghìm chặt như vậy.

Mà ngay cả những binh sĩ kia cũng nuốt một ngụm nước bọt, phía sau lưng một hồi lạnh cả người.

Woa!! Con nhóc đó quá ác độc rồi, ra tay lấy mạng người không nói, còn chặt đầu nữa!

Thậm chí có binh sĩ còn sờ lên cổ của mình, may mắn chính mình cho đến bây giờ còn chưa trêu chọc cô bé nhìn có vẻ ôn nhu yếu ớt này.

Trước đó cũng có gặp cô bé này cùng huấn luyện với đội trưởng Thiệu Văn, lúc ấy cũng không thấy độc thấy ác như vậy!

Người đàn ông bị Tiểu Tiểu đánh bay bụm lấy đầu như sắp nổ tung từ từ bò dậy, tay của hắn một mảnh sền sệt, vừa rồi đầu hắn đập vào cái gì đó, chảy không ít máy, có khả năng não bị chấn động rồi.

Làm sao chuyện lại phát triển đến bước này rồi chứ? Không phải bọn hắn đã sắp xếp rất nhiều kế hoạch sao? Hẳn là không chê vào đâu được mới đúng chứ, đến cùng chỗ nào có vấn đề?

Hắn hít sâu cố gắng bình phục tâm tình của mình, bây giờ chỉ có thể nhìn Trịnh Trạch Giai bên kia, đây là cơ hội lật bàn cuối cùng của bọn hắn!

Lau máu tươi chảy đến chung quanh mắt, người đàn ông mở to hai mắt muốn nhìn xem thứ gì đánh bay hắn ra ngoài, lại vừa vặn chứng kiến một màn gϊếŧ người gọn gàng dứt khoát của Ảnh Điệp.

Hắn bật mạnh lùi ra sau, phía sau lưng đυ.ng lên xe hơi, phát ra một tiếng trầm đυ.c.

Hắn kịp phản ứng, kéo mở cửa xe chui vào trong ghế lái, rời khỏi đây, phải rời khỏi đây!

Ngồi vào trong xe, hắn tự tay kéo cửa xe, phát hiện thế nào cũng không đóng được, giống như có cái gì đang lôi kéo cửa xe.

Còn chưa chờ hắn nhìn ra cái gì, một nhánh dây leo màu xanh sẫm liền quấn lấy chân của hắn, trực tiếp kéo hắn ra khỏi xe!

"A!" trong quá trình lôi kéo cái ót đυ.ng lên đυ.ng xuống vài lần, cuối cùng phịch một tiếng nện trên mặt đất, đau đến nổi hai mắt hắn đều biến thành màu đen, thiếu chút nữa ngất luôn.

Hắn cố gắng tập trung tinh thần, muốn phát động dị năng, thế nhưng cơn đau đầu kịch liệt khiến hắn căn bản không thể tập trung tinh thần lực.

Hơn nữa không chỉ đầu, bắp chân bị cuốn cũng truyền đến từng cơn đau nhức, dường như có vô số gai nhọn đâm vào trong máu thịt của mình, thậm chí hắn còn có thể cảm giác máu huyết cả người đều bắt đầu chạy hết xuống chân.

Hai bên cảm nhận cơn đau sâu sắc lại khiến hắn hoàn toàn không có cách nào suy nghĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt môi, nhẫn nhục chịu đựng từng cơn từng cơn đau đớn.

Chờ đến lúc hắn cảm thấy đầu mình bớt bớt đau, liền phát hiện sức mạnh lôi kéo hắn đã buông lỏng ra, máu huyết dường như bắt đầu chảy trở về, nhưng bây giờ cả người hắn đều vô lực, đánh mất tất cả lực công kích.

Hắn mở mắt ra, gian nan mà chuyển động đầu, mới phát hiện thuộc hạ của mình đều nằm trên mặt đất, không rõ sống chết.

Mà tên đội trưởng Tiết trước đó vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn, sau lưng là những binh sĩ kia nhìn chằm chằm.

Trong lòng người đàn ông hoảng lên, hắn biết rõ đại thế đã mất, mình tuyệt đối không có kết cục tốt, nhưng hắn không cam lòng, bọn hắn sắp chết rồi, thì những người khác cũng đừng hòng sống khá giả!

Kế hoạch này là Trịnh Trạch Giai đề nghị đầu tiên, sau đó mọi người mới thống nhất kế hoạch, dựa vào cái gì chỉ có bọn hắn đi chịu chết, mà người vạch ra cùng kẻ lãnh đạo vẫn còn sống yên lành chứ hả?

Thậm chí còn có thể dùng thân phận người bị hại tiến vào căn cứ Hoa Nam?!

Nếu không phải do những người kia dự đoán sai lầm, không thăm dò rõ ràng thực lực đối phương, hơn nữa hạ dược cũng sai lầm, chuyện làm sao lại rơi vào bước đường này!

Nhìn ánh mắt người đàn ông càng ngày càng âm trầm, trong lòng Trịnh Trạch Giai thầm kêu không tốt, cơ hội lần này thất bại, tổn thất thảm trọng, xem ra hắn cũng không thể sống được bao lâu nữa.

Như vậy hắn rất có thể sẽ chó cùng rứt giậu, túm lấy bọn họ cùng một chỗ!

Trịnh Trạch Giai không thể để chuyện này xảy ra, vốn giả bộ làm người bị hại có hai mục đích, một là ra tay đánh lén bất ngờ, tăng cao xác suất thành công, hai là nếu chuyện thất bại, ít nhất bọn hắn còn toàn thân trở ra!

Trịnh Trạch Giai ra hiệu với một người phụ nữ, lúc đại thế đã mất, người bắt bọn họ đã trực tiếp vứt bỏ bọn hắn chuẩn bị chạy, lại bị con rắn lớn kia ngăn cản, nhưng chỉ trong chốc lát, lại đưa bọn chúng giải quyết.

Bây giờ, hắn chỉ cảm thấy may mắn vì mình vẫn luôn giữ bình thản, không nhất thời đắc ý quên mình, bằng không đã nguy hiểm rồi!

Chương 309: Tìm đường chết