Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 77: Tự mình lên

Khương Chi Chi đứng thẳng lưng trên thảm đỏ, vẻ mặt không hề có một chút dao động, bình tĩnh giống như giếng cổ không gợn sóng.

Nửa phút qua đi, bản nhạc tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn cũng đã ngừng, nhưng ở cuối thảm đỏ vẫn không hề có bóng người như cũ.

Dần dần, những khách mời bên dưới cũng bắt đầu nổi lên xôn xao.

“Ha ha, có lẽ là chú rể có chút xấu hổ, vậy thì chúng ta hãy cùng vỗ tay nhiệt liệt lại lần nữa, hoan nghênh đằng trai lên sân khấu…”

MC liên tục gọi to ba lần, nhưng người vốn là một trong những nhân vật chính là chú rể Nguyên Gia lại vẫn không hề xuất hiện, nên giọng nói đã bắt đầu run run.

Các khách mời bên dưới ban đầu mới chỉ là xì xào khe khẽ, dần dần tiếng bàn tán càng trở nên ồn ào hơn.

“Sao lại thế này, không thấy đằng trai à?”

“Tôi còn tưởng rằng đám cưới ngày hôm nay nếu muốn đào hôn, thì cũng phải là đằng gái chứ nhỉ, sao lại đến lượt đằng trai rồi?”

“Nói không chừng là đã phát điên chạy đi đâu chơi ấy chứ, cậu ta nào có biết kết hôn là gì đâu!”

“Cô dâu này cũng thật là đáng thương, có điều coi như nhà họ Khương cũng quá xui xẻo, mất cả chì lẫn chài như vậy, chậc chậc, còn chẳng được tí lợi lộc gì cả…”

Vô số lời lẽ giễu cợt, giống như từng con dao găm sắc nhọn đâm thẳng về phía Khương Chi Chi.

Trên sân khấu, cô gái cả người mặc váy tím, đối mặt với những lời mỉa mai châm chọc không ngừng, vẻ mặt lại chưa từng thay đổi.

“Sao lại thế này, quản gia, thằng bé Gia Gia đâu? Còn không mau đưa cậu chủ tới đây!”

Nguyên Thường Tĩnh tuyệt đối không ngờ đến, lễ đính hôn chỉ còn cách một bước chân nữa thôi, lại có thể xuất hiện sai sót như vậy, chị ta hơi bực bội.

Trên trán quản gia đổ mồ hôi: “Cô chủ, vừa nãy cậu Nguyên Gia vẫn còn ở đây… Tôi, tôi thật sự không biết sao lại thế này?”

“Khốn kiếp! Còn không mau đi tìm người về đi!” Nguyên Thường Tĩnh căm tức không thôi.

Sau khi mở miệng quát lớn, cô ta cũng tự mình chạy ra ngoài tìm người.

Người nhà họ Khương đứng ở một bên, dĩ nhiên cũng nghe thấy nguyên nhân của sự việc, sắc mặt đều có chút khó coi.

Khóe môi Khương Chi Chi vẽ lên một nụ cười, đây là kế sách của cậu hai nhà họ Nguyên sao?

Đang lúc cô cho rằng kịch bản của Nguyên Cận Mặc là đưa Nguyên Gia đi, phá hỏng lễ đính hôn, thì đột nhiên không khí toàn trường lại sôi trào lên lần nữa.

“Chú rể tới… Khoan đã, đây, đây là…”

MC thấy một người đàn ông đi ra từ bên cạnh thảm đỏ, vừa mới vui sướиɠ mở miệng lại đột nhiên dừng lại.

Một bộ âu phục màu đen sang trọng, cả người mang theo ánh sáng nghiêm nghị tôn quý.

Người đàn ông vừa xuất hiện, khí thế nhẹ nhàng nghiền áp, giống như một vị vua đích thân tới, khiến cho người ta không tự giác phải khuất phục.

Tiếng ồn ào lúc đầu dần dần ngừng lại, ở đây đều là những nhân vật có danh tiếng.

Ở Thành Đô, có ai là không biết cậu hai nhà họ Nguyên tiếng tăm lừng lẫy trong lời đồn chứ!

Khương Chi Chi nhìn Nguyên Cận Mặc bước từng bước lên thảm đỏ, cuối cùng đứng song song với cô ở trước mặt MC với ánh mắt ngạc nhiên.

Anh đây là… đang làm gì vậy?

Ngay cả Nguyễn Lam ở phía dưới cũng không khỏi có chút hoang mang, gọi nhỏ một tiếng: “Cận Mặc, con đây là…”

Nguyên Cận Mặc đứng yên tại chỗ, đôi mắt thâm thúy u ám quét qua toàn bộ buổi tiệc, sau đó thản nhiên thu ánh mắt về.

Giọng nói trầm thấp phun ra hai chữ với MC: “Tiếp tục.”

Tiếp tục?

Tiếp tục cái gì cơ?

MC sững sờ tại chỗ, không biết phải làm sao.

Nguyên Nhất vừa thấy, bèn tiến lên nói nhỏ vài câu bên tai MC, chỉ thấy MC suýt chút nữa không khỏi hoảng sợ đến độ quăng micro ra ngoài.

Anh ta điều chỉnh lại trạng thái cho tốt, nhanh chóng mở miệng.

“Xin kính chào các vị khách mời, hôm nay chính là ngày đính hôn của hai nhà Nguyên, Khương, tôi chỉ đại diện cho cô dâu chú rể. Trước tiên là biểu đạt lòng biết ơn cùng với sự hoan nghênh chân thành nhất đến các vị tham gia…”

“Tiếp theo, chúng ta hãy cùng chúc mừng khụ khụ… Anh Nguyên Cận Mặc và cô Khương Chi Chi trăm năm hạnh phúc…”

MC gian nan nói ra lời mở màn, toàn thể bữa tiệc, lập tức trở nên giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi!

Sao lại thế này…

Thông gia với nhà họ Khương không phải chính là Nguyên Gia bị thiểu năng trí tuệ kia à, sao lại biến thành… Cậu hai nhà họ Nguyên rồi?

Tất cả mọi người mở to hai mắt mà nhìn, ánh mắt đồng loạt dừng lại trên người của MC.

Tất cả người của nhà họ Khương đều ngây ngốc, Khương Bác còn điên cuồng dụi mắt hơn, ông ta đang nhìn thấy gì vậy?

Khương Chi Chi cứ nhìn Nguyên Cận Mặc với vẻ mặt nghiêm nghị lạnh nhạt đứng ở bên cạnh, giống như người “bị kết hôn” không phải là anh vậy.

“… Tiếp theo, xin mời cô dâu chú rể trao đổi nhẫn cho nhau, mọi người vỗ tay chúc mừng nào!”

Khương Chi Chi trơ mắt nhìn Nguyên Cận Mặc cầm chiếc nhẫn dành cho nữ, chuẩn bị đeo vào ngón giữa của cô.

Tuy rằng đáy lòng cô đã mơ hồ có một suy đoán, nhưng tay phải vẫn nắm chặt không buông ra, thấp giọng hỏi: “Cậu hai nhà họ Nguyên à, chuyện này là như thế nào?”

“Điều kiện mà tôi đồng ý với cô đã làm được rồi, Nguyên Gia sẽ không đến kết hôn với cô.”

Nguyên Cận Mặc tiến lên một bước, nghiêng người cúi xuống, hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô.

Thừa dịp Khương Chi Chi cứng họng trong chốc lát, anh trực tiếp nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay mảnh khảnh của cô.

“Bây giờ đến lượt cô.” Giây tiếp theo, một chiếc nhẫn tinh xảo tương tự dành cho nam, được đặt vào trong tay của Khương Chi Chi.

Khương Chi Chi bình tĩnh ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi giật giật.

Vậy nên cách giải quyết đính hôn của nhà họ Nguyên, đó là Nguyên Cận Mặc tự mình đến à?

Ở dưới sân khấu.

Nguyễn Lam chỉ cảm thấy hoang đường, đang định nhanh chóng hô ngừng lại.

Mà Nguyên Thường Tĩnh cũng tương tự vội vàng chạy về, nhìn thấy cảnh tượng này cằm cũng sắp rơi xuống đất.

Đột nhiên quản gia nôn nóng chạy tới, đưa điện thoại lên, nhìn cái tên nhấp nháy ở trên màn hình, Nguyễn Lam ngây người.

Bà cụ hàng năm đều ở nơi khác ăn chay niệm Phật mặc kệ mọi chuyện, sao lại đột nhiên gọi điện thoại đến?

Dự cảm chẳng lành càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng bà ta vẫn nhận lấy điện thoại: “Mẹ, sao đột nhiên mẹ lại gọi điện thoại tới…”

“Tiệc đính hôn của Nguyên Gia với con gái lớn nhà họ Khương, lập tức cho dừng lại.” Trong điện thoại truyền đến giọng nói ra lệnh nhàn nhạt.

Nguyễn Lam sửng sốt, ngẩng đầu nhìn chú rể trên sân khấu đã bị đổi thành con trai của mình: “Nhưng bây giờ chú rể đã đổi thành Cận Mặc…”

“Con nói là Cận Mặc à?”

Giọng nói của bà cụ Nguyên ngừng lại một chút, sau đó nói ra ba chữ “Tốt”, rồi tiếp tục mở miệng: “Vậy cứ để cho tiệc đính hôn tiếp tục đi, mẹ sẽ về ngay lập tức.”

Bà cụ dặn dò xong liền cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại đã đen sì, Nguyễn Lam với Nguyên Thường Tĩnh đều ngây ngẩn cả người, đây là tiết tấu gì vậy?

Dưới đài, một bàn nhà họ Khương đã sớm nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, Khương Bác phản ứng lại thì khóe miệng đã cười tươi như hoa rồi.

Ông ta chẳng quan tâm đã xảy ra chuyện gì, có cháu đích tôn của nhà họ Nguyên làm con rể ông ta, dĩ nhiên là tốt hơn vạn lần thằng nhóc ngu ngốc kia rồi!

Phương Như Ngọc đã nhìn quen sóng to gió lớn, nắm cây ba toong trong tay thật chặt, không khỏi lẩm bẩm: “Đây là ý trời…”

Cuối cùng Khương Chi Chi cũng đeo xong chiếc nhẫn vào ngón áp út của Nguyên Cận Mặc, hai người nâng chén kính rượu với toàn trường, các khách mời cũng mê man trong tiếng nhạc nâng chén chúc phúc, toàn bộ hiện trường vừa kỳ lạ vừa lộn xộn trong tiếng chào cảm ơn…

Nửa tiếng sau, ở phía sau hậu trường.

Khương Chi Chi mặc váy tím, đôi tay khoanh lại trước ngực, ánh mắt như có điện nhìn người đàn ông ở trước mặt.

“Cậu hai không định cho tôi lời giải thích nào sao?”