“Ban đầu cô chỉ nói không đính hôn với Nguyên Gia, tôi đã đáp ứng mọi điều kiện rồi, hơn nữa vì bảo đảm cho nhà họ Khương không bị chèn ép mà tôi còn phải cố hi sinh bản thân.”
Nguyên Cận Mặc nhìn chằm chằm vào cô, hờ hững giải thích.
Khương Chi Chi nghe vậy thì vô cùng bực bội nhưng cô lại không thể chỉ ra Nguyên Cận Mặc sai chỗ nào, quả thật điều kiện này là do cô đặt ra.
“Cho nên để thực hiện lời hứa mà cậu hai nhà họ Nguyên đây còn tự mình dấn thân vào sao? Anh hy sinh lớn thật đó!” Khương Chi Chi tức giận, lạnh lùng chế giễu nói.
“Cô biết thì tốt, quả thật tôi đã hy sinh rất lớn.” Nguyên Cận Mặc thản nhiên đồng ý.
Khương Chi Chi tức đến bật cười, cô chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Nguyên Gia chứ không có ý định vừa ra ổ sói lại vào miệng cọp!
Khương Chi Chi khoanh tay trước ngực, lông mày mảnh dài nhướng lên, quả thật gương mặt xinh đẹp này khi cười khẩy thì vô cùng quyến rũ.
“Cậu hai mong muốn đính hôn với tôi như vậy, chẳng lẽ anh thích tôi rồi?”
“Ha, tự luyến cũng phải có mức độ.” Trong mắt Nguyên Cận Mặc lóe lên vẻ u ám.
“Chỉ là người trong nhà luôn giục tôi đính hôn, tôi lại không muốn phiền phức nên tiện thể làm luôn thôi, cô ấy à, trên người cô có gì đáng giá để tôi coi trọng?”
Tôi nhổ vào!
Mắt phượng của Khương Chi Chi trừng to: “Thành Đô có nhiều phụ nữ xuất thân trong sạch, dễ dàng kiểm soát như vậy, tại sao hết lần này tới lần khác cậu hai lại chọn tôi?”
“Thuận tiện, vừa mắt.”
Nguyên Cận Mặc cũng không thèm nhướng mi mà đã trả lời khiến cho Khương Chi Chi giận đến suýt nghẹt thở.
Cô mím môi, đúng lúc này điện thoại vang lên.
Khương Chi Chi tránh Nguyên Cận Mặc, đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói tràn đầy áy náy của Lữ Nguyệt.
“Chi Chi, đúng là bà cụ Nguyên đã ra tay ngăn cản cuộc hôn nhân của cháu và Nguyên Gia, nhưng sau khi nghe nói người được chọn là cháu trai Nguyên Cận Mặc của mình thì bà ấy lại cảm thấy hai đứa rất xứng đôi nên đã bỏ đi suy nghĩ này rồi. Xin lỗi, là dì không có năng lực…”
Khương Chi Chi: “…”
Nhà họ Nguyên bọn họ còn có chuyện như này sao?
Khương Chi Chi nhìn Nguyên Cận Mặc, hít sâu một hơi rồi nói: “Cậu hai, chúng ta làm như thế này cũng chỉ được một thời gian thôi, thế sau này thì sao? Anh sẽ không định theo tôi cả đời chứ.”
Thấy Khương Chi Chi nhanh chóng muốn phủi sạch quan hệ với mình như vậy, cơ thể Nguyên Cận Mặc lập tức cứng đờ, không vui hừ lạnh: “Chỉ là kế tạm thời để lấy được thứ cần lấy thôi, sau đó chuyện này sẽ bị hủy hết.”
“Sau đó là bao lâu?” Khương Chi Chi không chịu buông tha mà hỏi đến cùng.
Nguyên Cận Mặc giận dữ: “Một năm sau nó sẽ bị hủy.”
“Được rồi, thỏa thuận thành công.”
Khương Chi Chi thấy ổn thì lập tức dừng lại, cô biết cho dù bây giờ mình từ chối kết hôn với nhà họ Nguyên thì dựa vào mức độ quan tâm của nhà họ Khương đối với vận mệnh của cô, chắc chắn bọn họ còn ép cô tiếp tục đi xem mắt và phải kết hôn trước cuối năm, lúc đó chuyện phiền phức sẽ không ít hơn bây giờ.
Nguyên Cận Mặc thấy cô yên tĩnh như có điều suy nghĩ thì cũng bớt tức giận, nhưng đột nhiên anh lại nghe được giọng nói vô cùng nghi ngờ của người phụ nữ này.
“Cậu hai, anh có chắc là bản thân không có ý gì khác với tôi không? Ví dụ như bởi vì tôi giảm cân thành công, anh thấy tôi xinh đẹp động lòng người nên đột nhiên thấy sắc đẹp mà nổi lòng tham?”
Nguyên Cận Mặc suýt nữa lảo đảo, thẹn quá hóa giận: “Yên tâm, tôi không hề hứng thú với cô!”
Sau đó còn nhấn mạnh chết người: “Cũng sẽ không thích cô!”
“Ừm” Khương Chi Chi gật đầu, mặc dù đáp án này khiến cô yên tâm nhưng tại sao sau khi nghe được lại khó chịu như vậy chứ?
Sau đó cô đưa ra hai ngón tay trắng nõn như ngọc: “Vậy chúng ta hợp tác một năm, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay.”
Ôi chao, một năm cũng đủ để Khương Chi Chi phát triển Phù Sinh lớn mạnh.
Đến lúc đó cô có thể ung dung rời khỏi nhà họ Khương, làm một bông hoa phú quý trên thế giới, tự do tự tại cùng Du Ánh rồi!
“Hừ…” Nguyên Cận Mặc khẽ vuốt cằm kiêu ngạo, trong mắt hiện lên vẻ u ám khó mà phát hiện.
Sau khi hai người đưa ra rất nhiều giao hẹn thì cánh cửa ở hậu trường lập tức bị người ta đẩy thẳng ra.
Nguyên Thường Tĩnh nổi giận đùng đùng đi vào, theo sau là Nguyễn Lam với vẻ mặt phức tạp.
“Cận Mặc, rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì?”
Nguyên Thường Tĩnh gần như phát điên rồi, chị ta nhìn Khương Chi Chi xinh đẹp động lòng người trước mắt mà khí huyết không ngừng tăng vọt.
Nguyên Thường Tĩnh tuyệt đối không ngờ, con dâu tương lai mà chị ta vốn định hành hạ một trận lại sắp trở thành em dâu ngồi ngang hàng với mình!
Điều này khiến toàn bộ kế hoạch chèn ép của Nguyên Thường Tĩnh đều đổ bể, sao chị ta có thể nuốt trôi cục tức này!
“Khương Chi Chi, cái đồ hồ ly tinh nhà cô lại dám cấu kết với em trai tôi, thật không biết xấu hổ!”
Khương Chi Chi suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp rúc sau lưng Nguyên Cận Mặc.
Chuyện tốt do ai làm thì người đó tự đi mà giải quyết.
Nguyên Cận Mặc lạnh lùng nhướng mi, nhìn chằm chằm Nguyên Thường Tĩnh đang cứng đờ trước mặt: “Im miệng, bây giờ Khương Chi Chi là vợ chưa cưới của em, chị có gì không vừa lòng sao?”
Nguyên Thường Tĩnh nghẹn họng, lửa giận trực tiếp bốc lên: “Cận Mặc, Khương Chi Chi là người Nguyên Gia nhìn trúng, em là cậu nó, em làm như vậy có thấy có lỗi với nó không…”
Bỗng nhiên, ở cửa xuất hiện một giọng nói có vẻ hơi khàn khàn, ẩn chứa tức giận, trực tiếp cắt đứt lời của Nguyên Thường Tĩnh.
“Sao nào, từ khi nào mà người thừa kế nhà họ Nguyên làm việc lại phải để con nhóc như cháu chỉ tay năm ngón vậy?”
Mọi người nhìn sang, rối rít khϊếp sợ.
“Bà cụ…”
Khương Chi Chi trợn mắt nhìn, chỉ thấy một cụ già lớn tuổi đang được người giúp việc dìu vào trong.
Mặc dù hai bên tóc mai đã trắng nhưng tinh thần bà ấy vẫn rất phấn chấn, ánh mắt sáng như đuốc.
Cụ già liếc nhìn một lượt, không tức giận nhưng vẫn rất uy nghiêm.
Nguyễn Lam bước nhanh về phía trước, cẩn thận đỡ bà cụ Nguyên: “Mẹ, tại sao mẹ lại tới đây?”
“Bà nội.”
“Bà nội…”
Nguyên Cận Mặc và Nguyên Thường Tĩnh cũng rối rít mở miệng, vẻ mặt Nguyên Thường Tĩnh vô cùng đau khổ, dù sao vừa rồi chị ta cũng bị bà ấy khiển trách.
Phải nói ở nhà họ Nguyên thì Nguyên Thường Tĩnh sợ nhất chính là bà cụ Nguyên hàng năm ở bên ngoài ăn chay niệm phật.
Bà cụ Nguyên khẽ vuốt cằm, ánh mắt chuyển sang nhìn Khương Chi Chi đang mặc váy tím, có vẻ hiền hòa hơn rất nhiều.
“Cháu là Chi Chi nhỉ, đứa bé này, dáng dấp của cháu rất giống mẹ.”
“Là cháu ạ, bà cụ Nguyên, chào bà.” Khương Chi Chi lễ phép lên tiếng chào hỏi, trong lòng thoáng ngạc nhiên.
“Ha ha, sau này thì cháu phải gọi ta là bà nội rồi.” Bà cụ Nguyên cười ôn hòa.
Khương Chi Chi cười gượng, thái độ của bà cụ Nguyên thân thiết hơn so với dự đoán của cô nhưng cô cũng hơi khó có thể tiêu hóa nổi tin tức này.
Nguyễn Lam không ngờ mẹ chồng lại biết Khương Chi Chi, trong lòng cũng vô cùng khϊếp sợ.
Bà ấy đang muốn mở miệng nói gì đó thì bị lời khiển trách của bà cụ Nguyên cắt ngang trước.
“Qủa thật hôm nay các anh các chị làm việc vô cùng hồ đồ, hôn ước mà ông cụ quyết định lúc còn sống là của Cận Mặc và con gái lớn nhà họ Khương, các anh các chị không được phép treo đầu dê bán thịt chó.”
Hóa ra cô có hôn ước với Nguyên Cận Mặc?
Trái tim Khương Chi Chi khẽ nhảy, nhìn về phía Nguyên Cận Mặc theo bản năng, trong lòng hơi khó tin.
Nói cách khác, vốn dĩ người cô phải lấy ở kiếp trước cũng là Nguyên Cận Mặc?
Nhưng bởi vì hỗn loạn nên mới đổi thành Nguyên Gia?
Đây là chân tướng mà cô trải qua hai đời mới biết được!