Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Tổng Tài Trùng Sinh

Chương 76: Xinh đẹp tại hiện trường

Rõ ràng kế hoạch của cô ta hoàn mỹ không chút sơ hở như vậy, từng bước hủy hoại vẻ đẹp của Khương Chi Chi, khiến cô trở thành một cô gái mập xấu xí.

Sẽ không có ai muốn nhìn cô thêm một cái, cứ như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều sẽ dồn về phía con gái thứ của nhà họ Khương là cô ta đây……

Vì sao, thứ đàn bà đê tiện này lại lấy lại được vẻ xinh đẹp rồi?

Đáng lẽ không nên như vậy, Khương Chi Chi vốn không xứng!

“Hết cách, đồ ăn ở nhà cũ thì thanh đạm, trong mấy ngày bận rộn cúng tổ tiên, đương nhiên sẽ gầy đi.”

Nhìn khuôn mặt do đố kỵ mà méo xệch tái nhợt đó, Khương Chi Chi cong khóe môi lên, ánh mắt đung đưa.

“Chị đã trở nên xinh đẹp rồi, lẽ nào em gái không mừng cho chị sao?”

“Nào có, đương nhiên là em mừng thay cho chị rồi…”

Khương Nhược Vi nghẹn ngào, đè nén sự đố kỵ lại nói: “Hôm nay hẳn là ngày rất vui của chị, đương nhiên chị phải thật đẹp mới được.”

Khương Chi Chi xinh đẹp trở lại thì đã sao, chẳng phải là cũng phải cưới và sống cùng một tên ngốc à?

Nghĩ như vậy, lại vô cùng hả dạ.

Lúc này, cửa bên cánh gà được mở ra, Khương Bác và Phương Như Phượng bước vào, nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ của Khương Chi Chi, cả hai người đều ngây người ra.

Đặc biệt là Khương Bác, đôi mắt nhìn chằm chằm lên người của Khương Chi Chi, có chút ngây ra.

“Chi Chi, con gầy đi rồi, thật giống với Niệm Từ lúc còn trẻ…”

Nét mặt đầy vẻ hoang mang.

Khương Bác còn nhớ năm đó lần đầu tiên nhìn thấy Sở Niệm Từ, đối phương cũng mặc một chiếc đầm đỏ, bỗng nhiên làm ngọn lửa nơi trái tim ông ta bùng cháy.

Khương Chi Chi cười nhạt, đáy mắt lại lạnh lẽo.

Phương Như Phượng thở dài, lấy ra một chiếc hộp đã cũ, bên trong chỉ có một cái vòng được làm từ ngọc bích trắng thượng hạng.

Tự tay đeo lên cho Khương Chi Chi: “Đây là đồ mà mẹ cháu để lại, mẹ cháu dặn bà, đợi lúc cháu kết hôn thì đưa lại cho cháu.”

Nghe thấy là vật mà mẹ để lại cho mình, mắt Khương Chi Chi sáng lên, không hề có nét phản kháng.

Chiếc vòng ngọc óng ánh long lanh càng làm tôn thêm nước da của cô lên.

Chính vào lúc này, cửa lớn lại được mở ra một lần nữa, người của nhà họ Nguyên dặn dò một tiếng: “Đừng có bỏ lỡ giờ lành.”

Người đứng ở cổng, chẳng thèm nhìn vào trong phòng lấy một cái mà vội vàng rời đi.

Khương Nhược Vi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp đến say đắm lòng người của Khương Chi Chi, trong lòng chỉ còn lại sự đố kỵ đến phát điên. Nhưng cũng chỉ dám để ý nghĩ xấu xa đó trong đầu, Khương Chi Chi gả cho tên ngốc Nguyên Gia đó, chịu sự chèn ép của nhà họ Nguyên.

Nhận ra được cái nhìn đầy ác ý ở phía sau lưng, Khương Chi Chi ngẩng cần cổ ưu nhã lên, dừng bước lại, đột nhiên quay đầu nói với Khương Bác ở bên cạnh.

“Bố, để đề phòng bất trắc, hay là đừng để cho Nhược Vi xuất hiện trong tiệc đính hôn thì tốt hơn, con sợ lại gây ra phiền phức.”

Khương Nhược Vi bị lời nói của Khương Chi Chi làm cho ngớ người: “Chị, em…”

Cô ta vốn còn định nhân cơ hội này để câu một con rùa vàng nữa!

Khương Chi Chi làm ra bộ dạng nghiêm túc: “Lẽ nào em quên mất ban đầu đã đắc tội với nhà họ Nguyên thế nào sao? Chị lo nếu như em xuất hiện trong yến tiệc, nói không chừng còn gây phiền phức cho người nhà họ Nguyên nữa kìa!”

Khương Bác vừa nghĩ tới những chuyện phiền phức này, lập tức cảm thấy bực dọc, quở trách một tiếng.

“Chi Chi nói rất đúng, Khương Nhược Vy, tiệc đính hôn này con đừng xuất hiện nữa, giờ thì đi xuống hầm gửi xe đợi mọi người, tiệc kết thúc rồi thì hẳn xuất hiện.”

Cả người Khương Nhược Vi khựng lại…

Ở đại sảnh.

Sân khấu bài trí vô cùng hoa lệ, bầu không khí ồn ào, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều đang nở một nụ cười rạng rỡ.

Thế nhưng những tiếng bàn luận kể từ lúc yến tiệc bắt đầu chưa hề dừng lại.

“Nói ra, nhà họ Khương này cũng nhẫn tâm thật, để được mượn hơi nhà họ Nguyên, lại gả con gái mình cho một tên….hí hí.”

“Thế này có là gì, nghe nói con gái lớn của nhà họ Khương vừa béo vừa mập, lần này thật sự là kiếm lời to rồi. Dùng đứa con gái không được yêu thương để hoàn toàn bám lấy nhà họ Nguyên, vụ mua bán này lời lắm!”

“Nghe cô nói như vậy thì vẫn là nhà họ Nguyên chịu thiệt sao?”

Những lời bàn luận vừa mang tính tò mò vừa mang tính chế giễu, tràn ngập cả bữa tiệc.

Nữ chính hôm nay, giống như một trò cười được đưa ra ba hoa khoác lác.

Chưa bao lâu, MC tiến vào nhắc nhở, nói rằng tiệc đính hôn sắp sửa bắt đầu, đến lượt cô chuẩn bị tiến vào trong sân khấu.

Khương Chi Chi thản nhiên đứng dậy, cô mặc một bộ váy dạ hội màu tím thanh lịch và tôn dáng, còn về chiếc sườn xám màu đỏ mà trong nhà chuẩn bị cho cô đã ném sang một bên từ lâu do không hợp với vóc dáng.

Mặc dù trong lòng cô hồi hộp, thế nhưng có sự bảo đảm của Nguyên Cận Mặc cộng thêm lời đảm bảo của bà Nguyên, khiến cô không chút sợ hãi.

“Và bây giờ, xin mời đằng gái tiến vào lễ đường…”

Cùng với giọng nói của MC, ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn về lễ đường phía cuối thảm đỏ.

Không lâu sau, những ánh mắt giễu cợt đó lại trở nên bối rối và khϊếp sợ.

Tiếng gót giày lanh lảnh vang lên, một bóng dáng nhanh nhẹn như một yêu tinh màu tím, cứ mạnh mẽ xuất hiện như vậy trong tầm mắt của mọi người.

Đôi mắt dài màu hổ phách trông thật rạng rỡ, chiếc cổ thiên nga, đôi môi rực lửa, mái tóc đen dài bóng giống như tơ lụa.

Bước đi của Khương Chi Chi còn hoàn hảo hơn người mẫu, từng bước tiến vào vị trí chính giữa của lễ đường.

Phút chốc cả khán phòng trở nên im lặng, tất cả mọi người đều dồn sự chú ý vào cô gái xinh đẹp ở chính giữa sân khấu này.

Cô đẹp đến mức phô trương, kiêu hãnh và nồng nhiệt, toàn thân toát ra vẻ đẹp còn hơn cả ngôi sao trên ti vi.

Tất cả mọi người đều tưởng người xuất hiện phải là một kẻ xấu xí vừa mập vừa béo, thế nhưng trước mắt họ lại là một cô gái vô cùng xinh đẹp…Đây là con gái lớn của nhà họ Khương thật sao?

“Đẹp quá đi!”

“Đây là con gái lớn của nhà họ Khương sao? Không phải nói con gái lớn của nhà họ Khương rất xấu xí sao, đúng là mù mà!”

“Tôi nói mà nhà họ Nguyên sao có thể lại để mình chịu thiệt chứ, thật đúng là hời lớn rồi, ngay đến cả tên ngốc cũng cưới được vợ đẹp thế kia, hí hí.”

“Haiz, người đẹp, thật đúng là đáng tiếc…”

Trên đoạn đường đi, nét mặt của Khương Chi Chi không hề thay đổi trước những lời bàn tán không ngớt và ánh mắt dị thường.

Tà váy hất lên, chiếc đầm dài màu tím trong không trung quét qua thành một đường vòng cung tao nhã, khí chất xinh đẹp cuồng nhiệt toát ra trên khuôn mặt.

Mấy người họ hàng của nhà họ Khương đều ngây ra.

Đặc biệt là Khương Như Ngọc cùng với Đỗ Tử Tình và Đỗ Tử Hàm, họ khϊếp sợ đến mức nói không nên lời.

Thậm chí Đỗ Tử Hàm còn thốt lên một tiếng wow, trợn tròn cả mắt lên.

Mặc dù cậu ta cảm thấy chị họ mình thay đổi đến mức đáng ngạc nhiên, thế nhưng chưa từng nghĩ rằng mới không gặp trong một thời gian ngắn mà cô lại đẹp giống như tiên nữ vậy.

Còn mắt Đỗ Tử Tình lại sáng rực lên, cả người kích động tới mức run rẩy.

Hình như cô ta nhìn thấy được có lẽ có một ngày nào đó cô ta cũng có thể hoàn toàn lột xác….

Trong lòng, người chị họ Khương Chi Chi này trong phút chốc trở thành thần tượng của cô ta.

Khách quý ở trong hội trường, bất giác lần lượt nín thở.

Thật là đẹp quá…

Quản gia nhà họ Khương nhìn thấy sự thán phục của mọi người và cả sự vinh quang, không nhịn được mà gật đầu, ông ta đã biết cô chủ nhất định sẽ khiến tất cả mọi người phải ngạc nhiên….

Ở phía trước sân khấu, Nguyễn Lam và Nguyên Thường Tĩnh ngồi ở trên ghế dành cho người nhà họ Nguyên, bên trên còn có vị trí trống.

Đó là vị trí của Nguyên Cận Mặc.

Nguyễn Lam vốn chau mày vì Nguyên Cận Mặc không có ở đây, tìm người theo phản xạ lại ngạc nhiên bởi vẻ đẹp của Khương Chi Chi.

“Đây….không ngờ con gái của nhà họ Khương gầy rồi lại đẹp như vậy.”

Nguyễn Lam nhìn Khương Chi Chi bước từng bước lên trên sân khấu, không kìm được mà khẽ lẩm bẩm, nghĩ tới cảnh tượng một mình bà ta tìm cô bàn chuyện “một trăm triệu để kết thúc quan hệ thông gia”, khẽ thở dài.

Trong lòng Nguyên Thường Tĩnh bất mãn, nhưng phải công nhận rằng, quả thật hôm nay Khương Chi Chi đẹp một cách nho nhã, trong giọng nói khinh thường tràn ngập sự đố kỵ.

“Hừ, còn chưa kết hôn lại làm ra bộ dạng của một con hồ ly tinh, sau này thì đừng hòng.”

Hội trường trong phút chốc lại xuất hiện những tiếng xì xào bàn tán.

Có khen ngợi, có bất ngờ, có tiếc nuối…

Nguyên Thường Tĩnh nghe thấy những tiếng bàn luận này, có chút bực dọc hối thúc MC: “Mau tiếp tục đi!”

MC thu lại ánh mắt trên người của Khương Chi Chi, ho một tiếng: “Và bây giờ, xin mời đằng trai tiến vào lễ đường.”

Ánh mắt của tất cả mọi người một lần nữa lại dồn về phía thảm đỏ ở bên ngoài cánh cửa.