Biệt thự bên bờ biển.
Bởi vì bố mẹ nhà họ Cố đã về Tam Á cả rồi, Cố Trạch Dã và Cố Vãn Vãn đã đón đứa bé về.
Cố Vãn Vãn hơi buồn, tại sao cô ấy và mẹ lại không chung sống hòa thuận được cơ chứ?
Cô ấy cứ ôm Cố Thiên Du, không nỡ bỏ ra.
“Vãn Vãn, Thiên Du ngủ rồi, em bỏ con bé vào trong giường em bé cho nó ngủ đi!” Cố Trạch Dã nói.
Cố Vãn Vãn gật đầu, lúc cô ấy đặt đứa bé xuống, tay của cô ấy đã tê luôn rồi.
“Anh, có lúc em nghĩ, liệu em có phải con đẻ của mẹ không?” Cố Vãn thở dài.
Cố Trạch Dã lại bật cười, nếu nói người không phải là con đẻ thì phải là anh ta mới phải!
Nhưng mà, con người Tần Tinh này, quản Cố Vãn Vãn cực kỳ chặt, thế cho nên cô ấy đã nghĩ đủ mọi cách để rời ra vòng tay của bố mẹ, cô ấy muốn thoát khỏi cuộc sống bị trói buộc.
“Bố mẹ chẳng qua là quan tâm em, em nghĩ nhiều rồi.” Cố Trạch Dã vươn tay ra xoa đầu cô ấy: “Đợi bố mẹ xuống máy bay, anh sẽ liên lạc với họ.”
Cố Vãn Vãn tựa vào lòng anh ta: “Hôm nay vốn là ngày đoàn viên, nhưng chúng ta lại cãi nhau thành ra không vui thế này.”
Cố Trạch Dã vươn tay ra vuốt lưng cho cô ấy, trước đó anh ta cũng muốn đón một cái tết âm lịch vui vẻ ấm áp với Cố Vãn Vãn, nào ngờ, bố mẹ nhà họ Cố vừa tới, trái lại khiến cho anh ta mệt mỏi không chịu nổi.
“Em đừng lo, đợi Thiên Du lớn hơn chút nữa, khi con bé gọi được ông ngoại, bà ngoại rồi, bố mẹ cũng sẽ không giận nữa.” Cố Trạch Dã an ủi cô ấy.
Cố Vãn Vãn nhìn anh ta với ánh mắt hơi tức giận: “Đây là cuộc sống mà em tự lựa chọn, việc gì em phải lo người khác nghĩ gì? Tại sao em không được sống cuộc sống mà em muốn?”
Cố Trạch Dã nhìn cô ấy: “Cái gọi là tự do, là năng lực của em có bao nhiêu!”
“Em hiểu, từ lúc em tốt nghiệp đến giờ, em vẫn chưa có công việc!” Cố Vãn Vãn nhìn xuống: “Nếu không phải anh nuôi em, thì em làm gì có năng lực sinh em bé?”
“Anh, em muốn uống rượu, anh uống cùng em được không?” Cố Vãn Vãn lại nói.
Cố Trạch Dã buông cô ấy ra: “Em muốn uống rượu gì? Anh đi lấy.”
Cố Vãn Vãn chỉ vào kệ rượu ở trong phòng, sau đó nói: “Mỗi loại một chai, thế nào?”
“Không được!” Cố Trạch Dã nói: “Bây giờ em vẫn đang ở thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ, không được uống rượu linh tinh, Thiên Du sẽ nhiễm độc cồn đấy. Rượu vang thì có thể hợp hơn, dưỡng da trẻ đẹp!”
Hai người rót rượu vang ra, sau đó ngồi trên sô pha phòng khách đối ẩm.
“Anh có muốn chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm không?” Cố Vãn Vãn đề nghị.
Đôi mắt của Cố Trạch Dã sâu như biển, quan hệ giữa bọn họ, dường như mênh mông mãnh liệt như sóng ngầm, sao có thể chơi trò lời thật lòng đại mạo hiểm cơ chứ?
Cố Vãn Vãn coi việc anh ta không nói gì chính là ngầm chấp nhận, cô ấy đưa ra câu hỏi: “Anh thích kiểu con gái nào?”
Cố Trạch Dã nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy, anh ta chỉ thản nhiên cười một cái,sau đó vươn tay ra cầm ly rượu, đặt bên môi, nhấp một ngụm.
“Lẽ nào anh thích đàn ông?” Cố Vãn Vãn bất ngờ.
Cố Trạch Dã không phủ nhận, cũng không khẳng định cái gì.
Cố Vãn Vãn lập tức nói: “Ý em không phải là em kỳ thị tính hướng này, em chỉ hơi bất ngờ, bao nhiêu năm nay anh em không có bạn gái mà, ngoài ra bất kể anh thích nam hay nữ, anh cũng đều là anh trai tốt của em! Nhưng mà, cái này liệu có ảnh hưởng đến con đường chính trị của anh không?”
Cố Trạch cũng cảm thấy buồn cười với trí tưởng tượng của cô ấy, anh ta chỉ cười chứ không nói gì.
Cố Vãn Vãn tưởng là cô ấy đã đoán trúng tâm sự của anh ta: “Lần trước, em không nên giới thiệu Ngũ Xán cho anh, cũng tại em không tốt! Nhưng mà, anh này, anh cũng đừng lo lắng cho sự nghiệp chính trị, ở nước ngoài cũng có người lãnh đạo hàng đầu yêu nam mà!”
Cố Trạch Dã cụng ly với cô ấy: “Em thì sao? Công việc sắp xếp thế nào? Có tới ủy ban thị chính làm việc không?”
“Anh, em không thích công việc của nhân viên công vụ, ngày nào cũng phải làm những việc đó, chẳng có tí sáng tạo nào.” Cố Vãn Vãn lắc đầu: “Em muốn làm nhà thiết kế.”
“Được!” Tất nhiên là Cố Trạch Dã muốn sắp xếp cô ấy ở bên cạnh anh ta rồi, một là có thể chăm sóc cô ấy, hai là có thể thân cận cô ấy.
“Hình như em hơi say rồi…” Cố Vãn Vãn nằm trên sô pha.
Cố Trạch Dã nói: “Em đi ngủ đi! Tối nay anh trông Thiên Du cho.”
Cố Vãn Vãn nghe thấy lời này, cô ấy bật cười: “Anh, anh có thấy kỳ lạ không, em muốn Thiên Du về nhà, kết quả con bé về rồi, em lại lén lười biếng, toàn là anh chăm sóc con bé!”
“Anh nên làm mà!” Cố Trạch Dã nói một câu hai nghĩa.
“Đúng thế, cậu mà…” Cố Vãn Vãn vừa cười vừa lảo đảo đi về phòng.
Cô ấy chưa đóng cửa đã ngủ trên giường rồi.
Cố Trạch Dã lại uống thêm một chút rượu nữa, anh ta mới bỏ cái ly rượu xuống.
Cả căn biệt thự rất im ắng.
Mặc kệ thế nào, đây là thời khắc cả nhà ba người bọn họ đoàn tụ.
Mặc dù có một số chuyện chưa thể nói ra, cũng chỉ có anh ta mới biết, trong lòng anh ta vẫn rất vui.
Anh ta nhìn đồng hồ, rồi lại gọi điện cho Trương Hàn, xác định bọn họ đã đến nhà, anh ta mới yên tâm.
Cho dù Tần Tinh không thích anh ta, dẫu sao bà ta cũng là mẹ ruột của Vãn Vãn và cũng là mẹ nuôi của anh ta.
Cố Trạch Dã rửa tay, đi pha sữa bột cho em bé, dỗ em bé ngủ, anh ta nhìn cái đầu nhỏ của cô bé to không bằng một nắm tay của anh ta, lại còn đang ngủ trong lòng anh ta, anh ta có một loại cảm giác hạnh phúc, dạt dào trong lòng.
Dĩ nhiên là anh ta không nỡ đặt em bé về lại giường cho em bé, anh ta rất muốn bế cô bé về cạnh anh ta, để cho cô bé ngủ trong lòng anh ta.
Khi anh ta đang nghĩ như thế, vì thế anh ta cũng đã làm như thế.
Vì thế, ngày hôm sau Cố Vãn Vãn thức dậy, cô ấy đã nhìn thấy một bức tranh hoàn mỹ nhất.
Cố Trạch Dã nằm thẳng trên giường, cánh tay của anh ta dang ra, bảo veej Thiên Thu ở cánh tay và chỗ hông.
Bạn nhỏ Cố Thiên Du trông rất nhỏ, cô bé lệch đầu, ngủ rất ngon.
Tối qua Cố Vãn Vãn ngủ sớm, giờ cô ấy dậy sớm, cô ấy vội vàng lấy điện thoại ra, chụp lại cảnh này.
Cố Trạch Dã nghe thấy tiếng bước chân của cô ấy, anh ta cũng mở mắt, anh ta rất vui mừng, bây giờ anh ta đang bồi Cố Thiên Du trưởng thành.
“Anh, bức ảnh này quý giá quá!” Cố Vãn Vãn mỉm cười: “Đợi Thiên Du lớn lên rồi, cho con bé xem ảnh hồi nhỏ cậu cho con bé ngủ, rất có cảm giác hình ảnh.”
Lúc này Cố Trạch Dã nghiêng người, nhìn dáng vẻ cục cưng nhỏ nằm ngủ hạnh phúc trên cánh tay anh ta, anh ta cũng vui đến cực điểm.
“Năm mới vui vẻ, Vãn Vãn!” Cố Trạch Dã ngồi dậy, anh ta lấy ra bốn phong bao lì xì đưa cho cô ấy: “Cái này là của hai người đẹp em và Thiên Du!”
Cố Vãn Vãn mỉm cười rồi nhận lấy: “Anh, nếu có đầu thai ở kiếp sau, anh vẫn làm anh trai của em có được không?”
“Ngốc!” Cố Trạch Dã mỉm cười rồi xoa tóc cô ấy.
Kiếp sau, anh ta làm người đàn ông của cô ấy luôn!
…
Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.
Mặc Sơ vẫn đang ở trong lòng Quyền Đế Sâm, cô chưa tỉnh đã nghe thấy tiếng pháo trúc ở bên ngoài rồi.
Sang năm mới, vui vẻ nhất là bọn nhỏ.
Cô cọ cọ vào ngực anh, nghe nhịp tim đập của anh, cô áp tai lên ngực anh.
Buổi sáng Quyền Đế Sâm không an phận, bàn tay to cũng đang sờ cô.
“Chồng, năm mới vui vẻ!” Mặc Sơ bị anh đùa đến phía trên.
Quyền Đế Sâm nhìn cô với ánh mắt tràn ngập cưng chiều: “Sơ Nhi, ngày nào em cũng phải vui vẻ đấy!”
Mặc Sơ cười nhẹ một cái, sau đó ôm cổ anh.
“Hôm nay là một ngày tốt, cho anh có một bắt đầu mới, thế nào?” Người đàn ông phúc hắc này im lặng.
“Em phải bắt đầu mới như thế nào?” Mặc Sơ có hơi không rõ.
Đôi tay của Quyền Đế Sâm đỡ eo nhỏ của cô, nói với giọng ám chỉ: “Sơ Nhi ở phía trên!”
Mặc Sơ vươn đôi tay phấn nộn ra đấm vào ngực anh, người đàn ông này thật là xấu!
Thế mà mới mùng một đầu năm anh đã trêu cô rồi!
Khi hai người vẫn đang cười đùa vui vẻ thì hai con đã hấp tấp mở cửa ra, rồi đi vào phòng.
“Cung hỉ phát tài, lấy được lì xì!” Mặc Hi và Mặc Hàm ôm quyền chắp tay thi lễ, hai người mặc bộ đường trang nhỏ, cực kỳ giống dáng vẻ trong tranh.
Mặc Sơ xuống khỏi người Quyền Đế Sâm, cô lấy hai phong bao lì xì rồi đưa cho các con!
Phong lì xì của cô cô bỏ không nhiều tiền lắm, nhưng là phòng bao lì xì yêu thương.
Quyền Đế Sâm thì tất nhiên là anh bỏ nhiều rồi, đây là lần đầu tiên anh đón năm mới với các con, tâm trạng cũng khác.
Anh nói: “Đợi lát nữa chúng ta cùng đi bái tế ông nội!”
“Vâng!” Hai đứa bé cầm lì xì rồi chạy ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên Mặc Sơ nghe thấy Quyền Đế Sâm bái tế Quyền Hạo Nhiên!
Cô nghĩ, theo sự rút xuống sân khấu từ từ của nhà họ Mộ, mối thù của Quyền Hạo Nhiên cũng nên báo rồi.
Cô đánh răng rửa mặt xong thì đi xuống tầng, cô nhìn thấy hai con đang nói chuyện.
Mặc Hàm: “Hi Hi, anh nói xem, ở trong nhà, daddy và Sơ Sơ thì ai có địa vị cao hơn?”
Mặc Hi: “Cái này còn cần nói sao? Chẳng phải Sơ Sơ nghe lời daddy sao?”
Mặc Hàm: “Sai! Ban nãy anh không nhìn thấy, Sơ Sơ ở phía trên daddy à?”
Mặc Hi: “…”
Mặc Sơ: “…”
Mặc Hàm vừa nhìn thấy bóng dáng của Mặc Sơ, cô bé lập tức nói: “Sơ Sơ cố lên! Giành lấy địa vị thống lĩnh nhà họ Quyền! Khiến cho daddy nghe lời mẹ chỉ đâu làm đó!”
“Con biết khá nhiều thành ngữ đấy nhỉ!” Mặc Sơ liếc cô bé một cái, con nhóc này học gì cũng nhanh!
Mặc Hàm dương dương đắc ý nói: “Cũng không nhìn xem con là con gái của ai? Xuất khẩu thành chương! Ở trường, con còn là người dẫn chương trình cấp cao nhất đấy!”
Quyền Đế Sâm cũng đi đến cạnh Mặc Sơ, cả nhà cùng nhau ăn sáng, sau đó đi tới nghĩa trang bái tế Quyền Hạo Nhiên.
Khi bọn họ tới nơi, Bạch Tử đã ở đây rồi.
Bà ấy mặc một chiếc áo gió màu tím, đeo kính, khiến cho người khác không nhìn rõ vẻ mặt của bà ấy.
Khi Bạch Tử nhìn thấy hai đứa bé tới, bà ấy cũng rất vui, để cho các cháu bái tế ông nội.
Nhưng mà, bà ấy lại không cho Mặc Sơ tới bái tế.
Bạch Tử trầm giọng nói: “Mặc Sơ, chỉ dựa vào cái họ này của cô thôi, cô cũng không thể tới mộ của Hạo Nhiên rồi!”
“Mẹ…” Sắc mặt của Quyền Đế Sâm lạnh xuống, anh đã nhận định Mặc Sơ, nên anh đưa cô tới gặp bố.
“Con muốn đưa cô ta đi, thì bước qua xác mẹ đi.” Thái độ của Bạch Tử vô cùng cứng rắn.
Mặc Sơ dừng bước, cô thân là con gái nuôi của nhà họ Mặc, con gái ruột của nhà họ Long, cô cũng có liên quan tới cái chết vô cùng bi thương của Quyền Hạo Nhiên.
Cô không đi qua, cô nhẹ nhàng nói với Quyền Đế Sâm: “Anh đưa các con đi đi! Em ở bên ngoài chờ mọi người!”
Đương nhiên là Quyền Đế Sâm không chịu để cô chịu ấm ức rồi: “Em không cần lo ngại lời nói của bất kỳ người nào!”
Mặc Sơ nhìn anh: “Trong lòng em, em kính trọng ông ấy là bố của anh, là đủ rồi. Em nghĩ, ông ấy ở trên trời cũng không muốn nhìn thấy chúng ta cãi nhau trước mộ ông ấy đâu! Đế Sâm, em hiểu tấm lòng của anh, em hiểu lòng anh, là đủ rồi.”