Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 350: Ánh sao sáng chói

Tần Tinh im lặng một lúc lâu, chẳng qua là bà ta lo lắng cho Cố Vãn Vãn, nhưng mà, Cố Vãn Vãn lại chê bà ta quản này quản nọ phiền!

“Được thôi! Bây giờ bọn mẹ về Tam Á.” Tần Tinh một người phụ nữ được Cố Hiên Ưng làm hư rồi.

Bà ta nói xong liền cúp máy, sau đó nói với Cố Hiên Ưng: “Chúng ta đi!”

Cố Hiên Ưng nhìn bà ta với vẻ kinh ngạc: “Bà đang dỗi với con gái à?”

“Ông có biết nó đang ở cùng ai không? Nó và Mặc Sơ đang ở cùng nhau! Mặc Sơ là ai, là vợ của Quyền Đế Sâm, con bé hoàn toàn có cơ hội cưới Đế Sâm, kết quả thì sao? Con bé đã bị bạn thân giành trước! Người bạn thân như thế, con bé còn qua lại làm cái gì? Con bé còn không cho tôi chỉ trích cô ta!” Tần Tinh vẫn luôn có ý kiến với Mặc Sơ.

Cố Hiên Ưng nghĩ rằng, chuyện của các con, người lớn cần gì ý kiến nhiều như vậy!

“Ông có đi không? Nếu ông không đi, tôi tự đi.” Tần Tinh không cho ông ta thời gian nói chuyện.

Cố Hiên Ưng kéo bà ta: “Hôm nay là giao thừa, Tiểu Tinh, bà lý trí một chút có được không hả?”

“Ông cũng biết hôm nay là giao thừa, Vãn Vãn đang ở cùng ai? Con bé đi đón giao thừa cùng với người bạn thân đã phản bội nó, cũng không muốn đón giao thừa với chúng ta!” Tần Tinh tức giận nói: “Tôi không ở lại đây tiếp được nữa! Tôi phải đi.”

“Nhưng mà, bà tức giận bỏ đi như thế, các con cũng cụt hứng!” Cố Hiên Ưng nói: “Đợi Vãn Vãn về, chúng ta nói chuyện một lát, có được không nào?”

“Tôi không có gì hay để nói chuyện cả.” Tần Tinh vẫn giữ thái độ vô cùng cường thế.

Cố Hiên Ưng cũng đành phải nghe theo bà ta, thu dọn đồ đạc với bà ta, chuẩn bị đi ra sân bay.

Cố Vãn Vãn bỏ điện thoại xuống, trong lòng cô ấy là cảm giác buồn bã.

Khó khăn lắm cô ấy mới có thời gian ở chung với con, nhưng mẹ cứ can thiệp vào cuộc sống của cô ấy như thế.

Cô ấy đưa Cố Thiên Du cho Mặc Sơ: “Mẹ tôi bảo, bà ấy muốn đi! Bà ấy muốn đi thì đi đi! Thật là không chịu nổi bà ấy!”

Mặc Sơ khuyên cô ấy: “Được rồi, cậu và Trạch Dã về chơi với họ đi! Dù sao cũng là bố mẹ ruột, làm gì có chuyện gì không khơi thông được.”

“Bà ấy đi rồi thì càng tốt, thế thì tôi có thể sống cùng Thiên Du rồi.” Cố Vãn Vãn giận dỗi nói: “Sơ Sơ, cậu không biết thôi, mẹ tôi là người thích cái gì cũng muốn xen vào!”

Mặc Sơ nhận lấy đứa bé, cô vỗ vai cô ấy: “Được rồi, bố mẹ cũng là thương yêu cậu, có lẽ là bọn họ đã can thiệp quá nhiều, trái lại làm tổn thương đến cậu! Cậu về xem họ thế nào đi!”

Mặc Sơ ôm đứa bé rồi xuống xe, Cố Trạch Dã quay lại thì thấy Cố Vãn Vãn đang khóc.

“Vãn Vãn, em sao thế?” Cố Trạch Dã vươn tay ra lau nước mắt cho cô ấy: “Anh biết, em không nỡ xa con, nhưng mà, em phải tin tưởng Mặc Sơ và Đế Sâm, họ đều sẽ chăm sóc tốt cho Thiên Du.”

“Anh, cái em lo không phải là cái này…” Cố Vãn Vãn lắc đầu: “Mẹ gọi điện tới, mẹ cứ can thiệp vào cuộc sống của em, em đã nói mẹ một câu, mẹ liền tức giận đòi về Tam Á rồi…”

Cố Trạch Dã biết, Tần Tinh lo lắng cho Cố Vãn Vãn, anh ta an ủi cô ấy: “Mẹ lo cho con gái, cũng là chuyện bình thường. Em xem, có phải là em lo lắng cho Thiên Du không, mẹ cũng là thương yêu em đó, không khóc nữa, chúng ta cùng về nào, giữ bọn họ ở lại, được không nào?”

“Vâng!” Lúc này, Cố Vãn Vãn mới gật đầu.

Hai người cùng đi về nhà, Tần Tinh đã thu dọn hành lý xong rồi, bà ta đang chuẩn bị rời đi cùng Cố Hiên Ưng.

“Mẹ, bố…” Cố Vãn Vãn đi lên: “Đừng đi, có được không?”

Tần Tinh nhìn cô ấy chằm chằm: “Bây giờ con cánh cứng rồi, muốn bay đi đâu thì bay, con còn quan tâm bọn họ làm gì?”

“Mẹ à, con chỉ muốn có không gian riêng tư của mình thôi.” Cố Vãn Vãn nói: “Mẹ muốn đi đâu? Vừa nãy con nói chuyện với giọng điệu không tốt, mẹ đừng giận nữa, mẹ ở đây ăn tết đi!”

Tần Tinh khăng khăng đòi đi: “Vãn Vãn, mẹ biết con đã trưởng thành rồi, con muốn làm cái gì thì con đi làm đi! Nhưng sau này con chịu tổn thương thì con sẽ biết, mẹ đây là tốt với con. Hôm nay bọn mẹ đi rồi! Con không cần giữ nữa.”

Cố Vãn Vãn lập tức khóc nức nở, cô ấy cũng không muốn sự việc như thế này.

Tần Tinh đã gọi ta xi rồi, bà ta bỏ va ly vào cốp xe, sau đó dứt khoát ra đi.

Cố Hiên Ưng ôm Cố Vãn Vãn: “Được rồi, không khóc nữa, vẫn còn bố ở đây mà, bố sẽ ở cùng mẹ con.”

“Bố…” Cố Vãn Vãn rất buồn, tại sao giữa cô ấy và mẹ lại có tranh chấp như thế này cơ chứ.

Cố Trạch Dã tiến lên, anh ta nhìn Tần Tinh đang ngồi trong xe taxi: “Mẹ, Vãn Vãn còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, mẹ đừng chấp với em ấy, được không ạ? Con và Vãn Vãn đều mong mẹ và bố ở lại, chúng ta là người một nhà, bao dung và hiểu cho nhau.”

“Con không cần khuyên mẹ!” Nói gì Tần Tinh cũng không chịu ở lại, bà ta còn gọi Cố Hiên Ưng: “Ông có đi không hả? Ông không đi thì tôi tự đi đấy.”

Cố Hiên Ưng vỗ lưng Cố Vãn Vãn, ông ta cũng vỗ vai Cố Trạch Dã nữa: “Chăm sóc tốt cho Vãn Vãn!”

“Con sẽ làm vậy!” Cố Trạch Dã gật đầu.

Chẳng mấy chốc, bố mẹ nhà họ Cố đã ngồi lên taxi, rời khỏi thành phố S, đi tới sân bay, bay đến Tam Á.

Cố Vãn Vãn tựa vào trong lòng Cố Trạch Dã: “Anh, em cũng không muốn như thế…”

“Anh biết!” Cố Trạch Dã vuốt lưng cô ấy: “Mẹ rất ngang! Nhưng mà, em yên tâm, có bố trông mẹ, bà ấy sẽ mau nguôi giận thôi.”

“Ừm, bây giờ chúng ta có thể đón con về ở rồi sao?” Cố Vãn Vãn đang bận tâm về Cố Thiên Du.

“Được!” Cố Trạch Dã khởi động xe, Cố Vãn Vãn ngồi ở vị trí ghế phó lái, đi thẳng đến nhà họ Quyền.

Vịnh Hồng Thụ Lâm Hải.

Trên một khoảng không màu xanh, Mặc Hi và Mặc Hàm đang để pháo hoa trên cỏ, nhìn những bông pháo sáng rực nở rộ ở không trung, hai người đều vui vẻ không thôi.

Hơn nữa năm nay, có thêm một Quyền Đế Sâm, lúc này, cũng là bố dẫn các con chơi trò chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Những năm trước, Mặc Sơ cũng sẽ dành ra thời gian chơi cùng các con.

Nhưng mà, mẹ có làm tốt đi chăng nữa, thì cũng không thay thế được vị trí và vai của bố.

Trong lòng Mặc Sơ đang ôm Cố Thiên Du, cô bé sinh ra tới nay, lần đầu tiên nhìn thấy màu sắc lóng lánh, cô bé đặc biệt vui vẻ.

Mặc Sơ tưởng cô bé sẽ sợ, nào ngờ cô bé vui không chịu đi cơ!

Sau khi Cố Trạch Dã và Cố Vãn Vãn tới và đưa Cố Thiên Du đi, Mặc Sơ cũng bị Mặc Hàm kéo vào chơi cùng.

Không còn em bé ở đây, bọn họ chơi càng thả ga.

Một dây pháo dài được đốt vang đoàng đoàng đoàng không ngừng.

Tai Mặc Sơ cũng chấn điếc rồi, cô bịt tai, chạy ra vài bước.

Quyền Đế Sâm mỉm cười nhìn cô, cuộc sống những năm trước của anh chưa từng có cái tết nào tưng bừng như thế này.

Sự náo nhiệt trong tết âm lịch, là của người khác.

Cô đơn và tịch mịch trong tết âm lịch, mới là của một mình anh.

Anh đứng bên cạnh Mặc Sơ, vươn đôi tay rộng ra chùm lên bàn tay nhỏ của cô.

Đã có hai tầng bảo dẩm, tai cô vẫn nghe thấy tiếng nổ đùng đoàng, nhưng đã nhỏ đi nhiều.

Cô ngẩng đầu lên nhìn, thì nhìn thấy người đàn ông ở bên cạnh.

Ánh sao sáng rực, anh lại càng chói mắt hơn.

Không phải là Mặc Sơ chưa từng khát khao cuộc sống hạnh phúc như thế này!

Nhưng mà, vào giờ phút này, khi cô thật sự có được, cô mới cảm thấy quý giá biết bao.

Hai người đứng cùng nhau, nhìn các con chơi đùa không ngớt, hạnh phúc bất giác tràn đầy trái tim.



Biệt thự lưng chừng núi, nhà họ Mộ.

Bởi vì nữ chủ của nhà họ Mộ đang nằm trong viện, cộng thêm tình hình không thuận lợi của công ty nhà họ Mộ, nhà họ Mộ năm nay ăn tết với không khí trầm lặng, không có một tí hương vị của niềm vui đón năm mới gì cả.

Tất nhiên, tất cả những chuyện này đều do Quyền Đế Sâm trả đũa bọn họ.

Quyền Đế Sâm, người này không làm thì thôi, một khi anh đã làm, thì sẽ khí thế mãnh liệt như sóng thần.

Mộ Thế Trung là tức nhất, nhà họ Mộ bị hủy hoại trên tay ông ta rồi.

Mộ Dật Phong cũng cảm thấy rất buồn, suy cho cùng thì anh ta không phải là đối thủ của Quyền Đế Sâm!

Mộ Ngạn Hạo ở trong bệnh viện chăm mẹ, Vạn Hương đã bảo cậu ta rất nhiều lần, bảo cậu ta về nhà với bố, nhưng mà, cậu ta nói: “Chị Hương, mẹ không biết đâu, bây giờ bố hung lắm, con chưa làm sai chuyện gì, ông ấy cũng mắng con! Con thà ở đây thanh tịnh còn hơn.”

“Nhưng mà, con phải biết rằng, bố của con cần con!” Vạn Hương khẽ thở dài.

“Mẹ Hương nhà con cũng cần con mà!” Mộ Ngạn Hạo có n kiểu xưng hô với mẹ, bất kể là xưng hô nào, thì cũng đều hạ bút thành văn.

Vạn Hương hỏi cậu ta: “Ngạn Hạo, chuyện công ty có vấn đề đúng không?”

“Con không biết là có vấn đề hay không, nhưng mà từ sau khi tổng giám đốc Quyền xuất hiện, bố và anh không vui nữa.” Mộ Ngạn Hạo nói.

Nét mặt của Vạn Hương thay đổi, rốt cuộc trong này có vấn đề gì cơ chứ?

Mộ Dật Phong lái xe ra khỏi nhà.

Anh ta đi tới quán bar uống rượu, tối nay quán bar rất ít người.

Phần lớn mọi người đều đang sum họp cùng người thân trong gia đình, rất nhiều quán bar đều đã đóng cửa không kinh doanh.

Mộ Dật Phong đã uống rất nhiều rượu, đối với một người thất bại mà nói, ngoại trừ dùng rượu để dập nỗi sầu ra,  anh ta khong biết mình còn có thể làm được gì.

Anh ta đi ra khỏi quán bar, sau khi lảo đảo đi được một đoạn đường, vậy mà anh lại nhìn thấy gia đình Đường Tuyết Nhi ăn cơm tất niên trong một nhà hàng và đang đi ra từ trong đó.

Một tay Đường Tuyết Nhi nắm tay mẹ, một tay thì nắm tay bố, mái tóc dài màu đen của cô ấy vô cùng tự nhiên, bị gió thổi một cái, có vài sợi tóc che đi gương mặt xinh đẹp.

Cô ta cũng đã uống một ít rượu, trên gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng bừng, nét mặt vui sướиɠ.

Mộ Dật Phong thì là một con ma men tinh thần sa sút, hai người lại đối mặt một lần nữa.

Cô ta vẫn là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng có hiểu biết.

Anh ta thì lại anh công tử tinh thần sa sút lấy rượu tiêu sầu để tìm ra đường đi cho Mộ Thị.

Có lẽ chưa bao giờ Mộ Dật Phong nghĩ đến hình ảnh tương phản như thế này đâu nhỉ!

Đường Tuyết Nhi nhìn anh ta,

Anh ta cũng đang nhìn Đường Tuyết Nhi.

Hai người ai cũng không có nói chuyện.

Bà Đường là Cố Vi đưa tay ra kéo Đường Tuyết Nhi đi: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chứng tỏ trước kia tách ra là đúng! Nếu không con gả vào nhà họ Mộ cũng chịu khổ!”

“Mẹ, lúc trước con nghĩ không phải như thế, chỉ là con và anh ấy không có cảm giác rung động mà thôi.” Đường Tuyết Nhi khẽ nói.

Cố Vi thì vui vẻ nói: “May mà có tổng giám đốc Quyền giúp con đào hôn, nếu không hôm nay mẹ nhìn con gả vào nhà họ Mộ đã sập tiệm, mẹ sẽ buồn lắm đấy…”

Rượu của Mộ Dật Phong bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo lại khá nhiều rồi, có phải Quyền Đế Sâm rắp tâm trả thù nhà họ Mộ đúng không, Đường Tuyết Nhi đào hôn cũng có liên quan với anh ta sao?

Điều này khiến cho Mộ Dật Phong cảm thấy, ngay từ đầu mục đích của Quyền Đế Sâm đã không đơn giản rồi!

Nhưng mà, thù này là chắc chắn kết rồi.