Vợ, Ngoan Ngoãn Để Anh Yêu!

Chương 352: Chụp mũ xung quanh

Mặc Sơ kính trọng Quyền Hạo Nhiên ở trong lòng, cho dù không bái tế ông ấy thì cũng không sao.

Hôm nay còn là mùng một tết, cô không muốn hai mẹ con Quyền Đế Sâm và Bạch Tử cãi nhau vì chuyện của cô.

Quyền Đế Sâm gật đầu, anh đưa cặp thai long thượng đi đến trước mộ.

Bạch Tử đã bái tế xong rồi, bà ấy và Mặc Sơ đều đứng ở bên ngoài.

Mặc Sơ có hơi tò mò: “Nếu bà yêu ông ấy như vậy, tại sao lại chịu để ông ấy chết?”

Yêu một người, chẳng phải nên là tốt với ông ấy sao?

Sắc mặt của Bạch Tử thay đổi: “Cô có biết ông ấy chết như thế nào không? Cô dựa vào đâu mà chỉ trích tôi như thế?”

“Tôi không biết! Nhưng tôi chỉ nghĩ là, nếu bà đã yêu ông ấy, thì phải học được cách buông tay!” Mặc Sơ nhìn bà ấy chăm chú: “Người đã mất, xuống mồ được yên.”

“Tôi không phải cô, tôi không làm được!” Bạch Tử quay người lại, không để ý đến cô nữa.

Bởi vì chấp niệm, cho nên cả đời bà ấy cũng sẽ không vui vẻ.

Rất nhiều người cũng như thế này, cố chấp cũng là một loại bệnh.

“Cô có biết tôi đối xử với mẹ của Quyền Đế Đình như thế nào không?” Bạch Tử cười lạnh nói.

Mặc Sơ ngưng mắt, cô chưa hỏi, nhưng, cô có thể đoán được, Bạch Tử tuyệt đối sẽ không đối xử tử tế với người phụ nữ mà Quyền Hạo Nhiên từng yêu!

Lúc này, Bạch Tử đắc ý nói: “Sau khi Hạo Nhiên chết, tôi bắt cô ta ngày nào cũng phải tiếp khách, làm với những người đàn ông khác nhau, nhưng, tôi cũng sẽ không khiến cho cô ta chết, bởi vì, cô ta còn có điểm yếu trong tay tôi!”

Mặc Sơ thầm chấn động: “Sao bà có thể ác độc như vậy? Bà đúng là không khác gì Lữ hậu trong lịch sử, bà ấy và Lưu Bang là hôn nhân lợi ích, bà ấy cũng không cho phép Lưu Bang đối xử tốt với người phụ nữ khác!”

“Hơn nữa, Quyền Đế Đình cũng không biết mẹ của cậu ta vẫn còn sống!” Bạch Tử khoanh tay trước ngực: “Cho nên, Mặc Sơ, cô đừng chọc tức tôi! Cô mà còn chọc tức tôi thêm nữa, nói không chừng cô sẽ có kết cục giống với người phụ nữ đó đấy.”

Mặc Sơ chỉ cảm thấy cả người lạnh toát, Bạch Tử đúng là một kẻ tàn nhẫn!

“Đúng là bà rất giỏi, nhưng bà suốt đời không có được tình yêu của chồng bà!” Mặc Sơ lạnh nhạt nói.

Cô nói xong thì đi luôn, cô không muốn đứng cùng một chỗ với người phụ nữ điên này.

Bạch Tử quá đáng sợ!

Tâm lý của bà ấy vặn vẹo đến mức không còn hình dáng ban đầu nữa rồi.

Tết âm lịch, Mặc Sơ còn gửi tin nhắn we chat cho Mộ Ngạn Hạo, cô cũng gửi lì xì cho Mộ Ngạn Hạo.

Mặc Sơ: “Chị Hương thế nào? Ở trong bệnh viện vẫn ổn chứ?”

Mộ Ngạn Hạo: “Bố không có tới thăm mẹ, mẹ rất lo lắng.”

Khi một người phụ nữ bị tổn thương, đó là lúc cần người đàn ông quan tâm nhất, nhưng mà, Mộ Thế Trung lại không hỏi không thăm.

Tất nhiên, Mặc Sơ biết, bây giờ Mộ Thế Trung đang đối mặt với chuyện Quyền Đế Sâm vào công ty Mộ Thị, ông ta là người sốt ruột hơn bất kỳ ai, nhưng lại không có cách gì được.

Mặc Sơ: “Tôi tới thăm chị Hương.”

Mặc Sơ rút ra thời gian rảnh, sau khi các con đã đi ngủ trưa, cô mang hoa quả đi thăm Vạn Hương.

Bệnh viện.

Vạn Hương ở một mình trong phòng bệnh.

Năm nay, ngoại trừ Mộ Ngạn Hạo đã tới thăm bà ta ra, Mộ Thế Trung chưa hề tới.

Bà ta biết, ông ta đang bận và cũng biết chuyện công ty không được như ý.

Tuy bà ta có mong đợi trong lòng, nhưng cũng không có thể hiện ra.

Lúc này, có người gõ cửa.

“Vào đi!” Vạn Hương hơi mừng rỡ một chút.

Bà ta tưởng người đi vào là người nhà họ Mộ, nào ngờ lại là một người phụ nữ!

Hơn nữa, ấn tượng của bà ta về người phụ nữ này đã có chút mơ hồ rồi.

“Không nhận ra tôi nữa, đúng không!” Bạch Tử di vào, bà ấy nhìn Vạn Hương với vẻ cực kỳ ưu nhã.

Vạn Hương chợt nhớ ra: "Chị là ân nhân, chị A Tử…”

Bạch Tử gật đầu, bà ấy nhận được tin, Quyền Đế Sâm đang điều tra về Vạn Hương, bà ấy cảm thấy người này có chút quen mắt, sau đó bà ấy nhớ ra chuyện cũ ngày xưa.

“Chị A Tử, bao nhiêu năm không gặp rồi.” Vạn Hương nói: “Chị vẫn khỏe chứ?”

Bạch Tử thản nhiên nói: “Tính cách của tôi chính là như thế, cô biết rồi đấy.”

“Tôi xin lỗi, chân tôi bị thương, cũng không ngồi dậy được, tôi chỉ có thể nằm thôi.” Vạn Hương ngưng mắt nhìn bà ấy.

“Không sao.” Bạch Tử thản nhiên nói: “Cô còn nhớ năm xưa cô đã đồng ý với tôi cái gì không?”

Sắc mặt của Vạn Hương lập tức tái nhợt, nhưng bà ta vẫn gật đầu: “Nhớ, chỉ cần chị có sai bảo, tôi sẽ dốc hết sức thực hiện, muôn lần chết không chối từ.”

Bạch Tử ừ một tiếng: “Tôi không muốn Mộ Thế Trung ở trên thế giới này nữa!”

Mặc Đại Thăng đã chết, Long Diệu Thiên ở trong tù thì đã điên rồi, còn một Mộ Thế Trung nữa, làm sao Bạch Tử không thể khoan dung được.

“Cái gì?” Vạn Hương không ngờ đến phương pháp trả ơn như thế này: “Chị A Tử, tại sao lại như này?”

Bạch Tử lại cường thế nói: “Cô không cần hỏi vì sao! Cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được! Chắc là cô biết, cô là người bên gối của ông ta, đợi chân cô khỏi rồi, thì với cô ông ta chết lúc nào chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.”

“Đừng, chị A Tử, chị bảo tôi làm chuyện gì khác cũng được, đừng là hại Thế Trung, được không?” Vạn Hương rưng rưng nước mắt cầu xin: “Ông ấy là người đàn ông tôi yêu nhất trên thế giới này!”

Bạch Tử cười nhạt một tiếng: “Nếu ông ta thật lòng tốt với cô thì sao có thể không tới thăm cô?”

“Ông ấy bận…” Vạn Hương biện hộ cho Mộ Thế Trung.

“Mọi câu bận của đàn ông đều là lấy cớ.” Bạch Tử lạnh giọng ngắt lời bà ta: “Nhớ kỹ, cái này là cô nợ tôi! Không vội, cô vẫn còn thời gian từ từ suy nghĩ kỹ, chắc là cô hiểu tính cách của tôi, tôi nói là làm! Nếu cô muốn nuốt lời, cô nghĩ, những chuyện mà cô làm kia, Mộ Thế Trung biết rồi, ông ta sẽ nghĩ như thế nào?”

“Chị A Tử, tôi xin chị đừng nói…” Vạn Hương bật khóc: “Xin chị đấy, tôi cầu xin chị, tôi dập đầu cho chị…”

Bạch Tử bất động: “Cô chỉ có một con đường để đi, chính là ngoan ngoãn nghe theo lời tôi! Cô còn trẻ, mới 41 tuổi mà vẫn xinh đẹp như cũ, tìm một người đàn ông bằng tuổi nữa, rồi rực rỡ đi đến tuổi già thôi.”

Bà ấy nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài.

Nhưng Vạn Hương thì khóc đến nỗi khàn cả giọng, ruột gan đứt từng khúc.

Khi Mặc Sơ vẫn đang ở ngoài cửa, cô đã loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của bà ta rồi.

Cô đẩy cửa đi vào, thì trông thấy Vạn Hương khóc như một đứa trẻ.

“Chị Hương…” Mặc Sơ đi đến trước mặt bà ta, lấy khăn giấy, lau nước mắt cho bà ta.

Vạn Hương vẫn đang đắm chìm trong nỗi bi thương, chưa có thoát ra, bà ta nhìn thấy Mặc Sơ tới thì vươn tay ra ôm chặt lấy cô.

“Mặc Sơ… Mặc Sơ…” Vạn Hương gọi Mặc Sơ từng tiếng một, bây giờ bà ta còn có thể làm gì đây?

Mặc Sơ có thể cảm nhận được nỗi bi thương trong lòng bà ta, cô xoa lưng nhè nhẹ cho Vạn Hương: “Chị Hương, có chuyện gì, chị có thể nói với tôi! Nếu tôi có thể giúp được chị, tôi nhất định sẽ giúp.”

Vạn Hương lắc đầu: “Cô không giúp được tôi, không ai có thể giúp được cho tôi…”

Mặc Sơ đành phải ôm chặt bà ta, nếu khóc và ôm có thể làm cho Vạn Hương phát tiết ra bi thương, thì những điều này, cô cho được.

Một lúc lâu sau, cảm xúc của Vạn Hương mới bình ổn lại được.

Sau khi khôi phục tỉnh táo, bà ta nói: “Xin lỗi, Mặc Sơ, tôi mất khống chế.”

“Không sao, chị Hương, ai cũng có lúc tâm trạng không tốt.” Mặc Sơ khẽ an ủi bà ta.

Vạn Hương gật đầu.

“Mặc Sơ, sau này cô đừng tới thăm tôi nữa!”

Mặc Sơ sửng sốt, Vạn Hương cũng đã biết về sự thù địch của nhà họ Quyền và nhà họ Mộ rồi sao?

Vạn Hương cảm thấy mình là một người rõ ràng, ai ở cùng bà ta, người đó cũng sẽ gặp tai ương!

Bà ta không muốn hại thêm Mặc Sơ nữa.

“Chị Hương, chị bảo trọng!” Mặc Sơ cũng không nói thêm cái gì nữa.

Sau khi cô đứng dậy rồi rời đi, Vạn Hương lại khóc như mưa.

Vạn Hương biết, Mặc Sơ là thật lòng tốt với bà ta, nhưng, bà ta không nhận được tấm chân tình của Mặc Sơ.

Nếu đã nhận được, vậy thì cắt đứt ngay từ đầu đi!

Sau khi Mặc Sơ rời khỏi bệnh viện, cô chuẩn bị đi về nhà.

Cô về đến nhà, các con đang chơi đùa rất vui vẻ, tiếng cười, tiếng bước chân, tiếng gọi, vang lên không dứt.

Cô thật sự hy vọng thù hận của đời trước, chấm dứt từ đây.

Từ nay về sau, mỗi người đều sống cuộc sống mà mình nên sống.

Bất kể là nhà họ Mộ, nhà họ Long, hay là nhà họ Mặc và nhà họ Quyền, đều vứt bỏ cuộc sống trước kia, từ đây bắt đầu năm mới, bắt đầu cuộc sống mới.

Nhưng mà, Mặc Sơ không có đoán được là, tối hôm đó, Vạn Hương đã chọn tự sát trong bệnh viện.

Khi Mộ Thế Trung chạy đến bệnh viện, Vạn Hương đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Vạn Hương đã ở bên ông ta được 21 năm rồi, đối với ông ta mà nói, bọn họ đã là đôi vợ chồng già từ lâu rồi.

Đúng là ông ta chưa có đến đón tết cùng với Vạn Hương, nhưng mà, cũng không đến nỗi bà ta nghĩ không thông rồi tự sát chứ!

Vạn Hương là cắt cổ tay tự sát, may mà được các bác sĩ và y tá phát thiện sớm.

Bà ta đã được cứu sống, nhưng mà, trên cổ tay quấn băng gạc, lại mãi mãi có một vết thương ở đấy.

Thoáng chốc, Mộ Thế Trung như già đi nhiều tuổi, bây giờ công ty ông ta gặp phải khó khăn, Vạn Hương lại chọn tự sát, ông ta thật sự là đã quá mệt mỏi.

Ông ta hỏi y tá: “Hôm nay có ai tới thăm A Hương không?”

“Có một cô gái trẻ tới!” Y tá nói.

“Lẽ nào là Mặc Sơ?” Mộ Thế Trung chỉ có thể nghĩ tới cô, cô là vợ của Quyền Đế Sâm, thuyết phục Vạn Hương tự sát, khiến cho nhà họ Mộ tan cửa nát nhà, đây cũng là chuyện mà cô sẽ làm khi đứng trên lập trường của cô.

Mộ Thế Trung lại đi điều tra băng ghi hình ở bệnh viện, đội trưởng đội bảo vệ nói: “Ông Mộ, hôm nay băng ghi hình của bệnh viện đã bị hỏng khoảng nửa tiếng.”

Mà ở nửa tiếng này, chính là thời gian Bạch Tử đi vào bệnh viện.

Mộ Thế Trung chỉ quan tâm việc Mặc Sơ có vào phòng bệnh của Vạn Hương hay không, khi ông ta nhìn thấy Mặc Sơ xách giỏ hoa quả đi vào, ông ta lập tức nổi giận đùng đùng!

Cô ta nhận định, Vạn Hương tự sát trăm phần trăm là có liên quan tới Mặc Sơ.

Vì thế, ông ta đã mời một sát thủ, muốn mua mạng của Mặc Sơ.

Sau kỳ nghỉ tết âm lịch, ngày đầu tiên Mặc Sơ đi làm đã gặp phải tập kích.

Quyền Đế Sâm đưa cô tới công ty, đang trên đường đi, sát thủ cũng không thể nào ra tay.

Ở trong công ty, sát thủ trực tiếp đe dọa cô luôn.

Dựa vào cảm giác, Mặc Sơ phát hiện người này có vấn đề!

Cô nhìn lưỡi dao lóe sáng của anh ta, màu bạch cực kỳ sắc bén, con dao này mà đâm xuống là sẽ thấy máu.

Cô nhanh tay lẹ mắt, hất cốc cà phê nóng về phía anh ta!

Sát thủ bị bỏng mắt, khi một phát dao đâm qua, bị Mặc Sơ tránh được, khi anh ta đâm thêm phát nữa thì đã mất đi cảm giác phương hướng rồi.

Mặc Sơ lập tức chạy ra khỏi văn phòng, cô kêu: “Mau báo cảnh sát, có người đang gϊếŧ người…”

Nhân viên văn phòng, đối mặt với tình huống như thế này thì một lúc lâu cũng chưa phản ứng kịp.

Khi có người cầm điện thoại lên, sát thủ đã chạy ra khỏi phòng làm việc của Mặc Sơ, anh ta cầm con dao sáng lóe, thấy người liền đả thương, máu bắn về phía Mặc Sơ…