Triệu Kim Mạn sướиɠ muốn chết, phía ngoài cửa xe lại vang lên tiếng bóp còi, người lái xe dường như muốn đến đây, cô bị sự căng thẳng làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Vì tư thế nửa giống ngồi xổm nửa giống quỳ này, cô chủ động cởi phần dưới giúp anh.
Côn ŧᏂịŧ dựng thẳng kia chạm vào cửa huyệt đã khiến cô tê dại.
“A … Thật thoải mái, mau dùng sức.”
Bộ ngực no đủ dưới sự tác động mà đung đưa lên xuống.
Phó Tư Duyên hơi ngồi dậy, dùng côn ŧᏂịŧ tiến vào, nghiền áp thịt non, đẩy chất lỏng từ bên trong ra rồi lại rút.
“Bảo bối, gấp như vậy đã muốn ăn?”
Phó Tư Duyên đặt tay lên ngực cô, chậm rãi vân vê, véo hạt đậu hồng nhạt, đùa nghịch nó.
Gò bông đào bị anh trêu đùa biến đủ loại hình, ngực cô rất lớn.
Một tay Phó Tư Duyên cầm cũng không hết, nhũ thịt như miếng thạch rau câu mềm dẻo chạm vào đem lại sự sung sướиɠ thỏa mãn.
“Mau đến làm chết em.” Động tác nửa quỳ này khiến cô rất mệt.
Triệu Kim Mạn không chịu nổi nữa nằm sấp xuống, không gian bên trong xe rộng rãi, phía sau đủ để hai người cá nước thân mật, mây mưa hoan ái.
Thời điểm mua chiếc xe này, cô chỉ có yêu cầu duy nhất là không gian rộng đủ để chơi trò xe chấn không ngờ bây giờ thành hiện thực.
“Ông xã, em mỏi quá. Anh tự động được không?” Cô nằm bò, côn ŧᏂịŧ vẫn đang nằm trong hoa huyệt chặt hẹp chỉ cần Phó Tư Duyên dùng lực là hoa huyệt sẽ cảm thấy tê dại.
Phó Tư Duyên thích cô gọi mình là ông xã, khi đó giọng cô mềm mại nũng nịu làm anh nguyện trầm luân.
“Được rồi, nằm xuống đừng cử động.” Phó Tư Duyên vỗ nhẹ cái mông cao vểnh, thuận tiện xoa bóp mông cô, cảm thụ nơi mềm mại.
Anh đã nói không cần cử động đương nhiên Triệu Kim Mạn sẽ phối hợp, cô rất lười ngoan ngoãn nằm im mở hai chân tùy ý anh càn quấy.
Phó Tư Duyên đưa côn ŧᏂịŧ vào cửa huyệt lầy lội, có mật dịch bôi trơn anh dễ dàng cắm vào.
Rất nhanh Triệu Kim Mạn đã thích ứng với vật thể lớn kia, từ từ hùa theo nó.
Phó Tư Duyên bị Triệu Kim Mạn đè lên, anh một bên cử động hông, một bên dùng tay nâng người cô lên.
Triệu Kim Mạn ngẫu nhiên kêu lên vài tiếng như mèo con, “Thật thoải mái, ông xã cứng quá.”
Phó Tư Duyên bật cười.
Vòm ngực anh áp sát gò bông đào của cô, Triệu Kim Mạn có thể cẩm nhận được nhịp tim Phó Tư Duyên đập theo quy luật.
“Mạn Mạn, cử động nào …” Phó Tư Duyên nhắc nhở con mèo lười, đầu quy không ngừng hướng vào trong rồi rút ra, lúc sâu lúc nông kéo theo mật dịch.
Triệu Kim Mạn cử động theo ai vài lần sau đó kêu mệt, không muốn cử động nữa.
Phó Tư Duyên hết cách, ôm lấy cô, để đôi chân thon dài quấn vào eo mình bắt đầu tiến công.
Anh vừa đi vào, vừa dùng môi hôn cô, môi lưỡi dây dưa trằn trọc.
“Ngoan, kêu lớn tiếng anh nghe.” Phó Tư Duyên xoa ngực cô, để lại vô số nụ hôn trên làn da trắng hồng.
Triệu Kim Mạn ở dưới cơ thể Phó Tư Duyên nũng nịu, đầu tiên là tiếng rêи ɾỉ rầm rì tiếp đó là tiếng thét yêu kiều, “A … Nơi đó thật lớn, làm người ta đến thoải mái. Quá tuyệt vời.”
Cô nửa giả nửa thật kêu lên theo yêu cầu của anh.
Phó Tư Duyên bị giọng nói của cô làm cho đỏ tai, anh mở chức năng ghi âm trên điện thoại ra, ghi lại giọng nói của cô.
“Bảo bối hút chặt như thế, muốn kẹp chết ông xã em hả?” Phó Tư Duyên mạnh liệt va chạm, động tác kịch liệt tàn nhẫn giống như muốn đâm rã rời xương cốt cô.
Triệu Kim Mạn vặn vẹo eo, kẹp lấy côn ŧᏂịŧ hóp bụng.
“Muốn đến …” Cô thở dốc, cảm giác cao trào kéo cô lên chín tầng mấy, hạ thể ướt đẫm.
Phó Tư Duyên cũng bắn trong cơ thể cô, dung dịch như sóng nhiệt bắn vào, đi thẳng vào hoa huyệt hồng nộn.