Phút chốc, hai người không nói lời nào, cự vật đã mềm của anh vẫn còn trong cơ thể cô, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng mật huyệt hòa lẫn.
Hương vị hoan ái thật lâu chưa tan đi, Triệu Kim Mạn vỗ vỗ cánh tay anh, “Phó Tư Duyên, giúp em lâu bên dưới.”
Phó Tư Duyên chỉ cười, mỗi lần làm xong cô đều lười biếng, lúc nào cũng sai Phó Tư Duyên giúp mình rửa sạch tiểu huyệt.
Phó Tư Duyên rút cự vật ra, vỗ nhẹ mông cô, “Lười biếng.”
“Chỉ lười biếng với mình anh thôi, người khác muốn em tỏ ra như thế em cũng không làm.”
Triệu Kim Mạn chớp mắt, hưởng thụ sự chăm sóc của Phó Tư Duyên, động tác của anh dịu dàng khiến cô thoải mái.
Sắc mặt Phó Tư Duyên tối lại hỏi cô, “Mạn Mạn, muốn sao?”
Triệu Kim Mạn vội khép chân, lắc đầu, “Không muốn.”
Mặc quần áo chỉnh tề, hai người lái xe đến buổi triển làm ảnh.
° ° °
Tại nhà hàng kiểu Pháp, ở góc khuất cạnh cửa sổ ít người đi lại, Triệu Kim Mạn vặn vẹo cơ thể, không nhịn được thở dốc.
Xem xong triển lãm ảnh, Phó Tư Duyên đưa cô đi ăn cơm. Lúc dừng xe, anh thấy trong túi giấy có đồ dùng tình thú, nhướng mày với cô, “Mua nhiều vậy?”
Hai mắt Triệu Kim Mạn cong lên, “Có quá nhiều thú mới lạ.”
Phó Tư Duyên cầm viên trứng rung trong tay, nảy lên suy nghĩ ngay lập tức hành động nhét viên trứng rung vào tiểu huyệt cô. Anh dùng điều khiển từ xa điều chỉnh nó.
Mỗi lần anh nhấn, Triệu Kim Mạn sẽ bị đồ vật kia làm cho tê dại, để che giấu đi đôi má ửng hồng, gương mặt tràn ngập sắc xuân Triệu Kim Mạn xõa tóc, phía dưới hai chân kẹp chặt lại.
Mà Phó Tư Duyên ngồi đối diện cô không nhanh không chậm nếm thử gan ngỗng, anh cong môi, ý cười rõ ràng, “Mạn Mạn, sao không ăn?”
Đôi mắt Triệu Kim Mạn ngập nước, không dám động đẩy.
Trứng rung màu hồng nhạt kia như cố ý đâm vào điểm G, cả người cô giống như bị điện giật.
“A …” Triệu Kim Mạn không nhịn nổi phát ra tiếng kêu nhỏ, nhà hàng cơm Tây vốn yên tĩnh, mọi người đồng loạt quay về hướng phát ra âm thanh.
Triệu Kim Mạn xẩu hổ muốn tìm một góc trốn đi.
Phó Tư Duyên mỉm cười nói hai tiếng xin lỗi với mọi người cũng như nói xin lỗi với cô vợ nhỏ.
Tuy nhiên anh vẫn nhấn thêm một nấc vào điều khiển từ xa.
Hoa huyệt bị trứng rung kɧıêυ ҡɧí©ɧ, dịch thủy chảy xuống ướt nhẹp vạt váy.
Phó Tư Duyên nở nụ cười lưu manh nhìn Triệu Kim Mạn, anh dùng nĩa cắm một miếng bít tết đưa đến miệng cô dịu dàng an ủi, “Mạn Mạn, ăn một chút nếu không sẽ mất sức.”
Triệu Kim Mạn há miệng, cắn miếng bít tết, ánh mắt mê ly, một tay chống lên bàn tới gần Phó Tư Duyên, giọng nói hơi run, “Phó Tư Duyên, váy em ướt.”
Phó Tư Duyên thong dong dùng nĩa cắt thịt, chầm chậm hỏi, “Hửm? Cái gì ướt?”
Anh cố tình không hiểu lời cô nói, trứng rung trong hoa huyệt điên cuồng lắc, kɧıêυ ҡɧí©ɧ thần kinh Triệu Kim Mạn.
“Phó Tư Duyên ~” Triệu Kim Mạn gọi anh, giọng nói càng trở nên yêu kiều.