Chương 149: Phong, hỏa cổ trận
Trong cổ trận.
Phương Chính dùng một cái ngũ chuyển trụ đạo sát chiêu, đem tốc độ chảy của nước đẩy nhanh. Làm nước từ trên vách rơi xuống ồ ạt như thác đổ, nhanh chóng đem mực nước trong không gian bên trong cổ trận dâng lên.
Phương Chính hiện tại cũng không tùy ý, hắn thúc giục bảo nguyệt quang cổ cùng ưng dực cổ, bay lên ở giữa không trung, nhìn mực nước đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy rõ dâng lên.
Hơn một ngày sau, nước trong cổ trận đã lấp đầy đến khoảng ba phần tư toàn bộ không gian. Tiểu Thiên lúc này động thân, đem hai mắt trận Phương Chính đã đánh dấu lấy đi. Sau đó bắt đầu nhanh chóng thu gom cổ trùng. Chỉ cần cổ trùng vừa xuất hiện, Tiểu Thiên liền đem nó nhét vào túi đồ.
Cổ trùng bị lấy đi nhanh chóng, vách tường cũng không kịp phát ra chấn động, đã hoàn toàn sụp đỗ biến mất.
Ầm. Ào ào rào.
Toàn bộ nước trong trận đổ ập xuống, sau đó tràn ra xung quanh.
Xèo xèo xèo...
Nhưng rất nhanh, trên mặt đất vang lên tiếng nước bị đun nóng, một lượng lớn hơi nước bốc lên.
Phương Chính nhìn xuống, hơi hơi nhướng mày.
Đúng như hắn dự đoán, phá xong cổ trận vừa rồi cũng chưa qua được quan ải thứ nhất mà sẽ vào tiếp cổ trận thứ ba. Hơn nữa, cổ trận thứ ba sẽ có lửa, rất nhiều lửa.
Hiện tại sự thật chứng minh, nơi này quả thật có rất nhiều lửa.
Phương Chính đảo mắt quan sát một vòng, trong tầm mắt của hắn, mặt đất rộng mênh mông, đâu đâu cũng có lửa cháy hừng hực.
Ánh lửa đỏ rực, không ngừng thiêu đốt, nhiệt độ không khí cao vô cùng, làm Phương Chính có ảo giác, nếu như không cẩn thận rơi vào lửa, hắn sẽ bị nướng tới chết.
Nhưng mà, lửa ở đây cũng không phải không thể dập tắt.
Chỗ vừa rồi bị nước quét ngang đã bị dập tắt, lộ ra mặt đất bị nướng đỏ.
Bất quá, nước cũng bị lửa đun bốc hơi, hiện tại đã bị đốt bốc hơi gần như không còn lại gì.
- Bên dưới đúng như đã định, chỉ là...
Phương Chính hơi cau mày, nhìn lên trên.
Trên đầu một mảnh xám trắng, nhìn như khói đặc. Nhưng Phương Chính có thể nghe thấy tiếng gió thổi vù vù.
Tiếng rất lớn, gió rất mạnh. Cho dù Phương Chính đang đứng ở giữa trên và dưới, cũng cảm nhận được sức gió va đập vào thân thể, tóc áo bị thổi tán loạn.
Gió thổi mạnh, lửa cũng theo đó tăng lên cao. Mà hơi nước vừa rồi bốc lên, lại bổ sung vào gió, làm sức gió mạnh hơn.
- Phong hỏa kết hợp, xem ra đây là ải cuối của cửa thức nhất. Muốn phá trận, trước phải đem lửa dập tắt, đem gió đánh tan. Dập lửa không khó, chỉ là muốn đánh tan gió sẽ có chút phiền toái.
Phương Chính trầm ngâm một chút, bay lên cao hơn.
Càng lên cao, sức gió càng mạnh, tiếng gió rít gào bên tai, trong gió xuất hiện phong nhận. Phong nhận vô cùng sắt bén, liên tục chém về phía Phương Chính.
Bất quá trên người Phương Chính có phòng ngự của bảo nguyệt quang cổ, phong nhận không chạm được vào người Phương Chính, không gây ra tổn hại cho hắn.
Phương Chính lại bay lên cao hơn, số lượng phong nhận cũng tăng lên, sức tấn công cũng tăng lên. Mặc dù vẫn chưa đến mức xuyên qua phòng ngự của Phương Chính, nhưng rõ ràng chân nguyên của Phương Chính đã giảm xuống nhanh hơn.
Phương Chính dừng bay lên, hắn nhìn nhìn bên trên, trước mắt vẫn là một mảnh xám trắng, vô số phong nhận bay loạn bên trong.
Phương Chính suy tư một chút, hơi hạ thấp xuống một chút, bắt đầu thử đánh tan phong nhận.
Phương Chính gọi ra lôi kiếm cổ, thử cắt chém phong nhận. Phong nhận cũng không khó phá, chớp mắt đã bị cắt thành mấy mảnh, sau đó tan ra.
Phương Chính tốn một phen công phu, chém vô số phong nhận, nhưng hắn rất nhanh đã dừng tay. Bởi vì Phương Chính nhận ra, phong nhận dù bị chém vụn, gió cũng không có dừng lại. Mà gió một khi vẫn còn, phong nhận tùy thời có thể sinh ra.
Cho nên, chém nát phong nhận cũng chỉ là phí sức, căn bản không có ảnh hưởng gì.
Phương Chính lại bay thấp xuống, rời khỏi tầng gió có phong nhận.
Hắn lơ lửng giữa không trung, bắt đầu trầm tư suy nghĩ.
- Lửa có thể dùng nước để dập tắt, nước đã có thôn giang thiềm, mà gió bên trên rất khó đánh tan, cho nên cường công sẽ không phải lựa chọn tốt.
Phương Chính suy nghĩ một lúc lâu, trong đầu đã mơ hồ có được một cái phương hướng, hơn nữa càng lúc càng trở nên rõ ràng.
- Tiểu Thiên, ta cần mua đồ.
Phương Chính lúc này gọi, Tiểu Thiên lập tức mở ra cửa hàng, để Phương Chính tự mình lựa chọn.
Phương Chính loay hoay một chút, mua xuống một số cổ trùng.
- Long quyển cổ, băng tinh cổ, triều khí cổ, toàn chủng cổ, sương tức cổ, còn gì nữa... Băng nhận cổ không cần, ta không tính công kích, chỉ cần khí lạnh là đủ. Đột nhiên muốn đi gặp Bạch Ngưng Băng, hướng nàng ta nói một câu cảm tạ.
Phương Chính tự nói, lại không khỏi nghĩ đến Bạch Ngưng Băng.
Lần này Phương Chính muốn dùng băng đạo đối phó với cổ trận, nhưng rất không may là Phương Chính chưa từng xem qua băng đạo, mà ở đây lại không có chỗ trống cho hắn có thời gian nghiên cứu.
Nhưng mà, rất may là Phương Chính biết một cái sát chiêu băng đạo, chính là băng nhận gió lốc của Bạch Ngưng Băng. Chỉ cần Phương Chính bỏ bớt băng nhận cổ, mượn dùng trí đạo kiểm tra chỉnh sửa lại một chút là có thể dùng.
Nửa ngày sau, Phương Chính đem băng nhận gió lốc của Bạch Ngưng Băng chỉnh sửa hoàn tất. Hắn bỏ qua tính sát thương, tăng thêm sự linh hoạt cho sát chiêu.
- Bạch Ngưng Băng quả nhiên là thiên tài, một thân một mình, không có trợ giúp vẫn có thể khai sáng một cái sát chiêu ở tuổi trẻ như vậy. Đáng tiếc, cả đời truy tìm đặc sắc, lại cứ bị trối buộc trong cái gọi là giới tính.
Phương Chính trong lòng không khỏi cảm khái.
Cho dù trong tay Phương Chính có không ít sát chiêu, những sát chiêu này cũng do một tay hắn làm ra. Nhưng mà làm ra một cái sát chiêu hoàn chỉnh, tiêu phí gần nửa đời người. Mà Bạch Ngưng Băng lại chỉ mất vài năm, đã làm ra một cái sát chiêu.
Người so với người, đúng là rất dễ làm người ta tự kĩ.
Nhưng mà dù Bạch Ngưng Băng có tài giỏi thế nào, tư tưởng của nàng vẫn bị trối buộc bởi cái gọi là trọng nam khinh nữ, bị vấn đề giới tính dẫn dắt tư duy.
Phương Chính cảm thấy, nếu Bạch Ngưng Băng có thể bỏ mặc việc bản thân là giới tính gì, với tài năng của nàng, tuyệt đối không có việc bị Phương Nguyên khó dễ lâu như vậy.
Thậm chí về sau, Bạch Ngưng Băng chưa chắc đã không thành công gϊếŧ được Phương Nguyên. Gần nhất, ở Tam Xoa sơn có một cơ hội ra tay rất tốt.
- Tính, dù gì cũng chẳng liên quan đến ta. Ta cũng đâu phải là Bạch Ngưng Băng. Nếu ta mà là Bạch Ngưng Băng, ta đã gϊếŧ quách Phương Nguyên từ lâu rồi, dương cổ gì tầm này.
Phương Chính tự nói, đem suy nghĩ này vứt ra khỏi đầu, tập trung trở lại với việc phá giải cổ trận trước mắt.
- Thôn giang thiềm, đi.
Phương Chính động ý niệm, từ trong không khiếu, một tia sáng màu bọt biển bay ra, thân hình quá khổ của thôn giang thiềm rất nhanh xuất hiện.
Ầm.
Thôn giang thiềm rơi xuống mặt đất, đứng ở vị trí lửa bị dập tắt, lưng hướng lên, cái bụng trắng nõn chạm trên đất.
Ộp.
Nó kêu lên một tiếng, liền há miệng cóc. Một dòng nước từ trong bụng cóc, thông qua miệng chảy ra ngoài, thổi quét một mảnh lớn trước mặt thôn giang thiềm.
Xèo xèo xèo...
Lửa bị dập tắt, nước cũng bị đun sôi, bốc hơi.
Phương Chính nhìn liếc mắt một cái, vỗ cánh bay lên trên.
Trong lúc thôn giang thiềm dập lửa, Phương Chính cần đi đánh tan gió bên trên.
Phương Chính bay lên đến một khoảng nhất định, sau đó dừng lại, bắt đầu thúc giục sát chiêu.
Băng tinh cổ, triều khí cổ.
Băng tinh cổ giúp Phương Chính hóa thành băng tinh, mà triều khí cổ có thể giúp hắn duy trì sự sống, tránh bị hoàn toàn biến thành một khối băng điêu khắc mà chết.
Long quyển cổ, toàn chủng cổ.
Phương Chính lại dùng tới hai loại cổ trùng di động.
Long quyển cổ có thể hình thành với rồng, toàn chủng cổ tăng cao sức tự quay của cổ sư.
Lại thêm ưng dực cổ ban đầu, Phương Chính bắt đầu ở tại không trung quay tròn, hình thành một cái vòi rồng.
Sương tức cổ.
Phương Chính lại thúc giục một con cổ trùng, sau đó hơi hé miệng, nhả ra một luồng khí lạnh. Khí lạnh càng lúc càng tăng, bắt đầu lan ra xung quanh, nhiệt đột không khí cũng bắt đầu giảm xuống.
Di phong nguyệt.
Phương Chính lại thúc giục thêm một con cổ trùng di động. Con cổ này có thể giúp cổ sư mượn sức gió mà di chuyển.
Chớp mắt, vòi rồng vốn đang tự quay tại chỗ, bắt đầu di động qua một bên.
Gió do hơi nước tạo thành bị khoáy động, sau đó bị khí lạnh nhiễm phải. Tiếng gió bắt đầu có dấu hiệu nhỏ lại, phong nhận gặp phải vòi rồng cũng bắt đầu tàn rã, không, là ngưng kết lại.
- "Sóng bắt đầu từ gió. Gió bắt đầu từ đâu?" Gió là sự chuyển động của không khí theo chiều ngang, bắt đầu từ nơi có áp cao, về nơi có áp thấp.
Phương Chính lúc này không khỏi nhớ lại như vậy.
Gió vốn là không khí, mà không khí có thể miễn cưỡng xem là một thể của nước. Nhất là trong hoàn cảnh này càng có thể cho là vậy, bởi vì gió ở đây chứa đầy hơi nước.
Mà nếu đã là hơi nước, vậy có thể ngưng kết thành nước.
Thôn giang thiềm dập lửa, chỉ là để phụ trợ kéo dài thời gian cho Phương Chính. Việc Phương Chính muốn làm là đem gió làm thành mưa, dùng mưa dập lửa, từ đó ổn định tình hình, mới bắt đầu tiến hành thăm dò cổ trận.
Phương Chính duy trì sát chiêu, thời gian càng lâu, hiệu quả càng rõ ràng.
Tiếng gió nhỏ lại, phong nhận cũng giảm đi thấy rõ.
Bất quá Phương Chính lại không được tốt cho lắm.
Duy trì sát chiêu là việc vô cùng tiêu hao, tiêu hao chân nguyên, tiêu hao tâm trí.
Phương Chính hiện tại có chân nguyên của ngũ chuyển sơ giai, duy trì sát chiêu tam chuyển cũng không đến mức chịu không nổi. Nhưng cùng lúc dùng bảy con cổ trùng, tâm trí đã có chút gánh không nổi, đây là còn chưa tính tới con thôn giang thiềm ở trên mặt đất.
Cho nên, Phương Chính bắt đầu thu hồi sát chiêu.
Hắn dừng lại trên không trùng, thở sâu mấy hơi, sau đó thay đổi linh hồn, lần thứ hai nổi lên sát chiêu.
Cũng may hắn có tới hai linh hồn, bằng không sẽ phải mệt nhọc rất nhiều, còn sẽ tốn kém không ít thời gian.