Chương 148: Không ai bắt phải ngạnh kháng, chỉ cần có thể làm là được
Trong cổ trận.
Mặt nước mênh mông, trong xanh lại mát lạnh.
Bốn bề kín kẻ, không có lấy một ngọn gió, mặt nước cũng không nổi sóng. Nhưng trên mặt nước lại có vô số vệt nước đọng, do nước từ trên không ngừng rơi xuống.
Trên mặt nước, một chiếc bè nhẹ nhàng phiêu đãng. Trên bè có một cái trại vừa đủ cho một người trưởng thành ở được làm bằng gỗ và da lông.
Trong trại, Phương Chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu hành không khiếu.
Hắn hiện tại là tứ chuyển cao giai, tiến thêm một bước sẽ là tứ chuyển đỉnh phong. Cho nên Phương Chính muốn tranh thủ mấy lúc rảnh rỗi, cố gắng nâng cao tu vi.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Phương Chính mở mắt, bắt đầu nghỉ ngơi.
Tiểu Thiên nhìn Phương Chính loay hoay dựng bếp chuẩn bị nấu ăn, không nhịn nổi hỏi.
- Túc chủ, ngươi tại sao lại không tiếp tục phá trận?
Phương Chính quay lại nhìn nó, lấy từ trong túi đồ ra túi đựng gia vị nấu ăn, đồng thời nói.
- Ta vẫn luôn làm đó thôi.
Tiểu Thiên trầm mặt.
Nó biết Phương Chính đang dùng không gian linh mệnh để tăng thời gian suy tính. Nhưng Tiểu Thiên thấy, dù có tăng thời gian suy tính cũng rất vô dụng.
Phá trận khác với lập sát chiêu hay khai sáng cổ phương. Bởi phá trận cần phải căn cứ vào cổ trận có sẵn, tiến hành suy tính tìm chỗ hỏng mới có thể phá.
Nhưng mà trong không gian linh mệnh không thể mô phỏng lại cổ trận, trừ phi Phương Chính có thể biết chính xác quá trình dựng cổ trận, tự mình dựng lấy một cái mới có thể. Nhưng nếu hắn biết dựng trận, vậy sớm đã phá xong trận rồi.
Vì vậy mà, trong không gian linh mệnh, Phương Chính tuyệt đối không thể tiến hành thăm dò cổ trận. Muốn thăm dò, hắn phải trực tiếp ra tay trong hiện thực.
Nhưng mà Phương Chính lên bè đã ba ngày, hắn ngoài ăn uống ngủ nghỉ ra cũng chỉ có tu hành không khiếu. Còn cổ trận, Phương Chính là xem như không tồn tại, chẳng thèm ngó nó một cái chứ đừng nói tới thăm dò.
Cho nên Tiểu Thiên thật không hiểu, Phương Chính làm như vậy có thể phá trận sao?
- Tiểu Thiên a, ta nhớ mấy cái hệ thống trong tiểu thuyết luôn có thể biết được túc chủ của mình đã, đang và sẽ làm gì. Như thế nào trông ngươi giống như ta làm cái gì ngươi cũng không biết vậy?
Phương Chính lúc này một bên cắt thịt thả vào nồi thiết, một bên hỏi Tiểu Thiên.
Tiểu Thiên nghe hỏi, liền đáp lại bằng giọng oan ức.
- Thế túc chủ người có giống mấy túc chủ trong tiểu thuyết kia không? Tuổi tác của ngươi cũng không lớn hơn bọn họ, toàn là sắp sĩ nhau. Nhưng mà ngươi ra bài cùng bọn họ luôn khác nhau, muốn hiểu ngươi, khó lắm a.
Phương Chính nghe xong, trầm mặt.
- Ta khác lắm sao?
Hắn không khỏi tự hỏi chính mình như vậy một câu. Nhưng rất nhanh, hắn đem vấn đề này đạp ra khỏi đầu.
Cũng không có cái gì quan trọng, không đáng để bận tâm.
Phương Chính tiếp tục cắt thịt, sau đó lấy trong túi đồ ra một số rau củ, lại cắt ra, chuẩn bị nấu một nồi canh thịt. Còn nước, vậy càng đơn giản, múc ở đây lên là được.
Nước ở đây do cổ trùng tạo ra, nhưng nó cũng là nước thật, có thể uống, liền có thể đem đi nấu ăn.
- Tiểu Thiên, ngươi có thể hút nước vào túi đồ không? Ý ta là không cần vật chứa, vẫn có thể đem nước thu vào.
Phương Chính lại hỏi.
Trước đây lúc lấy sữa ở Bạch Cốt truyền thừa, Phương Chính là dùng túi da để đựng chứ không phải tùy tiện thu vào, cho nên vấn đề này hắn chưa có thử qua.
- Không được. Nhưng ngươi hỏi vậy để làm gì?
Tiểu Thiên hỏi lại.
- Ta định đem hết nước ở đây nhét vào túi đồ. Như vậy chẳng phải có thể tạm thời giải quyết được vấn đề rồi sao?
Phương Chính đáp.
Tiểu Thiên á khẩu.
Nó đột nhiên cảm thấy, Đồ Tư Diệp quả thật rất xui xẻo khi gặp phải một kẻ xông vào truyền thừa như Phương Chính.
- Đáng tiếc là ta không giúp gì được ngươi.
Qua một lúc, Tiểu Thiên mới lên tiếng.
Phương Chính không để ý, một bên nấu canh, một bên lại cắt thịt chuẩn bị kho, đồng thời nói.
- Vào cửa hàng mua giúp ta năm con thôn giang thiềm đi.
- Ngươi còn có thể chơi như vậy à?
Tiểu Thiên giật mình, nó hiểu Phương Chính thật sự muốn đem nước ở đây lấy đi hết, cho nên mới cần thôn giang thiềm.
Con cóc này cái gì cũng tệ, duy nhất giỏi đó là hút nước và phun nước.
Phương Chính trước đây quay thưởng được một con, nhưng hắn chê cho nên đã bán lại cho hệ thống. Hiện tại cần, cũng chỉ có thể đi mua.
- Bất quá, ngươi cần nhiều như vậy làm gì?
Tiểu Thiên một bên hỏi, một bên lại giúp Phương Chính mua năm con thôn giang thiềm.
- Đương nhiên là phòng ngừa rồi. Nước sẽ không ngừng chảy xuống, đến một lúc nhất định, phải đem nước tiễn đi chứ.
- Ngươi đây là gian lận.
Tiểu Thiên nói.
Phương Chính cười cười.
- Không có luật nào bắt phá trận là phải chống đỡ công kích của trận pháp đâu. Chỉ cần có thể phá trận, ngươi dùng thủ đoạn nào cũng là hợp lí. Chỉ là ta có loại hack như ngươi, cho nên là ta có thể làm việc người khác sẽ không làm rồi.
Tiểu Thiên hơi ngẩn ra một chút.
- Đúng nhỉ. Ta quên mắt ngươi là loại người làm theo quy tắc, nhưng lại là quy tắc của bản thân chứ không phải của thế giới.
Phương Chính nghe vậy, cười khẽ đáp.
- Ta là loại năng lực không đủ, nhưng thủ đoạn có thừa thì đúng hơn.
- Cứ tin là vậy đi.
Tiểu Thiên đáp bằng giọng nghi ngờ.
- Ngươi là đang muốn khen ta, vẫn là muốn chê ta vậy?
Phương Chính hỏi lại, Tiểu Thiên liền quay mặt chỗ khác, từ chối trả lời.
Phương Chính nhìn nó, cũng không có truy cứu, quay lại tiếp tục nấu ăn.
Chờ đến khi ăn xong, hắn lại thu dọn bếp, sau đó lại chui vào trại, tiếp tục tu hành không khiếu.
Dù gì thôn giang thiềm cũng cao tới ngũ chuyển, mà Phương Chính chỉ mới tứ chuyển cao giai, thúc giục nó rất miễn cưỡng. Mà thời gian còn dài, Phương Chính có thể tranh thủ lúc còn an toàn, tập trung đột phá lên ngũ chuyển sơ giai, bằng không càng về sau, cổ trận sẽ càng nguy hiểm, đến lúc đó hắn làm gì còn thời gian để ý đến tu vi của bản thân.
Thời gian cứ vậy chậm rãi trôi qua.
Một tháng, lại thêm một tháng, rồi lại thêm một tháng nữa trôi qua.
Tính từ lúc Phương Chính đặt chân vào truyền thừa đã tròn ba tháng.
Trong cổ trận, nước lên cao đến mức mái trại của Phương Chính chạm vách tường nước trên đầu, lại bị hắn dùng thôn giang thiềm nuốt đến tận đáy, sau đó lại lên cao, lại cạn, lại lên cao.
Hiện tại Phương Chính đã đem nước thu cạn thêm một lần nữa.
- Tốn nhiều thời gian như vậy, cuối cùng cũng lắp đầy cái bụng của năm con thôn giang thiềm. Mà ta, cũng đã dùng ba tháng đột phá ngũ chuyển sơ giai.
Phương Chính nhỏ giọng nói, cảm thấy rất hài lòng.
Mặc dù chỉ mới đem không khiếu thứ nhất thăng lên tới ngũ chuyển sơ giai, trong khi không khiếu thứ hai chỉ mới tứ chuyển cao giai, nhưng như vậy đối với Phương Chính đã đủ rồi.
Tốc độ tu hành này của Phương Chính đã rất nhanh, muốn nhanh hơn nữa quả thật có điểm khó khăn.
- Hiện tại phá trận đi!
Phương Chính nói, đem cái bè nhét vào túi đồ, sau đó dùng ưng dực cổ, bay lên giữa cổ trận.
- Túc chủ, đừng nói như thể ngươi đã tìm ra mắt trận.
Tiểu Thiên dùng giọng chế nhạo nói.
Phương Chính ở đây ba tháng, ngoài một tuần đầu ra, thời gian còn lại Tiểu Thiên đều không có thấy Phương Chính ra tay thăm dò qua bao giờ. Nhiều nhất là Phương Chính ngẫu nhiên nhảy xuống nước, lặn mấy cái giờ là cùng.
Vì vậy nó không tin là Phương Chính đã tìm ra cách phá trận.
Phương Chính nghe vậy, mỉm cười, duỗi tay đem hai giọt mực đánh lên vách tường. Hai điểm đánh dấu cách xa nhau, một vị trí ở gần đỉnh của mái vòm, mà vị trí còn lại nằm ở chân của vách tướng.
- Theo thứ tự đánh dấu, đi đem cổ trùng lấy ra cho ta đi.
Tiểu Thiên ngẩn ra trong thoáng chốc, sau đó kinh ngạc kêu lên.
- Ngươi phát hiện mắt trận từ khi nào?
Phương Chính mỉm cười, nói.
- Lần đầu tiên nước lên đến đỉnh, ta phát hiện mắt trận đầu tiên. Lần thứ hai nước lên đến đỉnh, ta cố ý để nước nhiều hơn, liền phát hiện mắt trận thứ hai. Cho nên, cổ trận này muốn phá bỏ, tốt nhất là chờ khi nước lấp đầy, đó sẽ là thời cơ tốt nhất. Hoặc là ngươi có thể mạnh mẽ cường công, nhưng tiêu phí sẽ rất lớn.
Tiểu Thiên nghe vậy, lại hỏi.
- Vậy tại sao ngươi lại chờ nước lên tới đỉnh lần thứ ba?
- Không phải ngươi đã biết rồi sao?
Phương Chính hỏi lại. Tiểu Thiên liền đáp.
- Ta biết, lại cũng không biết.
Nó ngừng một chút, nói.
- Ta biết ngươi cố ý làm vậy để tích lũy nước. Nhưng lại không biết, ngươi vì sao lại biết cổ trận tiếp theo cần một lượng nước rất lớn.
Phương Chính mỉm cười, nói.
- Không hỗ là thứ vượt ngoài quy tắc thiên địa, ngươi quả nhiên biết được nội dung khảo nghiệm của truyền thừa.
Sau đó Phương Chính hơi ngừng lại, bắt đầu thúc giục cổ trùng, đem một cái ngũ chuyển sát chiêu phát động, đánh vào vách tường.
Vách tường lập tức hơi chấn động, nước bắt đầu chảy xuống nhanh chóng, hơn nữa cũng càng lúc càng nhanh.
Phương Chính đứng nhìn nước chảy xuống ồ ạt như thác, mỉm cười nói.
- Còn ta vì cái gì lại biết, đương nhiên là suy đón. Đừng quên, ta bây giờ là trí đạo đại sư. Chỉ cần trong tay có tính báo chính xác, suy tính một số thứ cũng không phải việc gì khó. Không nói nhiều với ngươi, khi nào nước lên tới ba phần tư cổ trận, liền lập tức ra tay lấy cổ trùng.
- Ta hiểu.
Tiểu Thiên đáp, cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này.
Phương Chính biết nguyên tác, biết chính xác cái gì có thể áp dụng trong trường hợp nào. Về phương diện này, cho dù là Tiểu Thiên biết rất nhiều thứ, trong nhất thời cũng sẽ không thể đem những chi tiết vụn vặt liên kết lại một chỗ được.
Giống như chơi ghép tranh vậy. Nếu chỉ có một ít mảnh ghép, ngươi rất nhanh có thể ghép hoàn thành. Nhưng nếu có vô số mảnh ghép, lại có rất nhiều mảnh tương đồng nhau, muốn lựa chọn mảnh ghép để ghép lại một chỗ sẽ vô cùng khó khăn.
Mà Phương Chính là trường hợp có ít mảnh ghép, còn Tiểu Thiên là loại có vô số mảnh ghép. Cho nên dù nó là hệ thống, nhưng so về việc nắm bắt một vấn đề, nó sẽ có chút chậm hơn so với Phương Chính.
Đương nhiên đây còn bao gồm cả việc Phương Chính biết trước tương lai, còn Tiểu Thiên chỉ có biết quá khứ và hiện tại. Cho nên có rất nhiều việc, Tiểu Thiên cũng không hiểu được Phương Chính là muốn làm cái gì.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Phương Chính dù gì cũng là túc chủ của Tiểu Thiên, chỉ cần việc hắn làm không ảnh hưởng đến sự vận hành của hệ thống, vậy thì dù hắn có làm gì, Tiểu Thiên cũng sẽ ở bên cạnh hỗ trợ hắn.
Ai bảo, hắn là túc chủ của nó làm gì.