Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 147: Hết cách

Chương 147: Hết cách

Bảy ngày lại trôi qua.

Vạn dặm trời trong, mây tựa sương khói. Gió nhẹ nhàng thổi, hương cỏ cây lan tỏa khắp mọi cánh rừng cùng đồi núi.

Trên đường núi khúc chiết, một đội ngũ vài trăm người đang chậm rãi lên đường.

Dẫn đầu là một con hùng sư, đầu như sư tử, thân như gấu đen. Nó hình thể to, trông vô cùng dữ tợn. Đây là hùng sư cổ, thuộc loại cổ trùng có hình thể to lớn, chiến lực rất tốt. Cũng có thể đảm nhận vai trò là cổ trùng di động, xem như một con thú cưỡi.

Lúc này, trên lưng hùng sư ngồi một vị trung niên, gương mặt chữ điền, ánh mắt kiên định. Người này không phải ai khác, chính là Lâm Xung.

Đội ngũ này, chính là Lâm gia trại.

Sau mười ngày chuẩn bị, hôm nay bọn họ chính thức lên đường, đi tới Trung Châu.

Đội ngũ một đường đi tới, kéo dài trên đường núi nhỏ hẹp.

Từ trước tới sau nhìn lại, đều là dùng hùng sư để làm vật cưỡi.

Hùng sư cổ vừa có thể đảm nhận vật cưỡi chuyên chở hàng hóa, vừa có thể tham gia chiến đấu. Hơn nữa, loại cổ trùng này cũng là một dãy từ nhất tới ngũ chuyển, phù hợp cho mọi cấp bậc cổ sư phân chia sử dụng.

Nhất chuyển hùng sư cổ hình thể chỉ tương đương một con gấu bình thường, nó có thể chở nhiều nhất hai vị cổ sư cùng một ít hàng hóa. Nhị chuyển lớn hơn nhất chuyển một vòng, ít nhất có thể ngồi được một tiểu đội năm người. Tam chuyển lớn gấp đôi nhất chuyển, có thể chuyên chở không ít người.

Trong đội ngũ, nhiều nhất là nhất chuyển hùng sư cổ, trên lưng nó đều có hai vị nhất chuyển cổ sư, thay phiên nhau điều khiển, ngoài ra còn có một số đồ vật.

Tiếp theo là nhị chuyển hùng sư cổ, chuyên môn có nhị chuyển cổ sư xem chừng. Trên lưng nó cũng có không ít đồ vật.

Tam chuyển hùng sư cổ số lượng không nhiều, chỉ có năm con, do mười vị tam chuyển cổ sư điều khiển. Chuyên môn chở những tài nguyên quan trọng, tỉ như nguyên thạch, cổ trùng, thức ăn cho cổ trùng, vân vân.

Mà dẫn đầu là hùng sư cổ của Lâm Xung, một con tứ chuyển cổ trùng. Trên lưng con hùng sư cổ này, ngoài Lâm Xung ra, còn lại là một ít hàng hóa cực kì quan trọng, trong đó chủ yếu là chính sử gia tộc cùng các loại cổ phương, còn có không ít cổ trùng quan trọng của Lâm gia. Những thứ này mới chính là gốc gác của một gia tộc.

Mà trong đội ngũ, phần đông vẫn là dã thú hùng sư. Những con hùng sư này là loại thú quanh Lâm gia trại, bởi vì tứ chuyển hùng sư cổ có thể thay thế một con hùng sư cấp ngàn thú vương, có thể khống chế hùng sư bình thường.

Cho nên Lâm Xung liền khống chế một bầy hùng sư, cấp cho phàm nhân làm thú cưỡi.

Mặc dù không quá lớn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng chở được một nhà ba người cùng một ít quần áo.

Nhưng mà phàm nhân cũng không có ngốc, hai nhà hợp lại, dùng hai con hùng sư kéo một cái xe, vậy không chỉ có thể chở được sáu người, còn có thể chở thêm không ít gia cụ.

Đoàn kết lại, một cộng một sẽ lớn hơn hai.

Nhưng đội ngũ không dừng lại ở đó.

Trên bầu trời, đi theo đội ngũ còn có một đàn bạch hạc. Số lượng không quá nhiều, chỉ khoảng trăm con bạch hạc.

Nhưng những con hạc này cũng không thể xem thường, toàn bộ đều là thú vương. Thấp nhất là bách thú vương, dẫn đầu là một con vạn thú vương.

Đàn hạc này là của Phương Niệm Dung, được nàng cử đi theo hộ tống đội ngũ Lâm gia.

Đường đi xa xôi, lại thêm mạo hiểm, có đàn hạc toàn bộ đều là thú vương hộ tống, tính an toàn sẽ tương đối cao.

- Đi rồi!

Trên sườn núi, huynh muội Lâm gia cùng Phương Niệm Dung đứng nhìn theo đội ngũ, trong lòng không khỏi cảm khái.

Bọn họ im lặng nhìn theo, mãi cho đến khi đội ngũ hoàn toàn mất hút ở trong tầm mắt, thế này mới quay đầu nhìn lại phía sau.

Ở đó, còn sót lại không ít nhà sàn, là dấu vết còn lại cho thấy ở đây từng có một gia trại sinh sống. Người đã rời đi, chỉ là nhà vẫn còn lại, không có dỡ bỏ. Một phần là vì lãng phí thời gian, một phần là không cần thiết, cũng có một phần là muốn lưu giữ lại kí ức ở nơi chôn nhau cắt rốn.

- Tiếp theo các ngươi định làm gì?

Phương Niệm Dung lúc này hỏi.

Ba huynh muội Lâm gia quay lại nhìn Phương Niệm Dung, sau đó hơi nhìn nhau.

Ba người biết Phương Niệm Dung là muốn hỏi cái gì.

Trong khoảng hai năm tiếp theo Phương Chính sẽ không xuất hiện, bọn họ có thể tự do hoạt động. Cho nên Phương Niệm Dung là muốn hỏi, ba người muốn ở lại tại chỗ này chờ Phương Chính, hay là muốn đi đâu đó phát triển thực lực, ví như quay lại Thương gia thành.

- Tạm thời chúng ta sẽ ở lại đây cố gắng tu hành lên nhị chuyển đỉnh phong, sau đó lại tính.

Lâm Vũ đáp.

Lúc mới gặp Phương Chính, ba người chỉ mới là nhất chuyển đỉnh phong, trãi qua thời gian dài tự thân cố gắng, nay cả ba đã là nhị chuyển trung giai, trong gia tộc đã là chiến lực không kém.

Nhưng mà đi cùng mấy người Phương Chính, một đám thấp nhất cũng là tam chuyển đỉnh phong, tu vi của ba người liền trở nên thấp tới đáng thương, căn bản lên không nổi mặt bàn.

Quan trọng là cả ba muốn tự thân cố gắng, cho nên Phương Chính cũng chưa từng dùng cốt nhục đoàn viên kéo tu vi cho ba người.

Phương Niệm Dung nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng không có bất cứ ý kiến nào.

- Thế tỷ định thế nào?

Lâm Anh lúc này hỏi.

Phương Niệm Dung mỉm cười, nhìn về phía truyền thừa, nói.

- Ta sẽ ở đây, vừa chờ hắn, vừa tập trung tu hành.

Ba huynh muội Lâm gia nghe vậy, hơi nhìn nhau.

Từ lúc Phương Chính đi vào truyền thừa, ba người cảm thấy Phương Niệm Dung trở nên có chút khác biệt. Nhưng là quan sát mấy ngày, lại không biết rốt cuộc là nàng khác biệt ở đâu, chỉ là cảm giác như vậy, cho nên cả ba cũng đành biết vậy.

Trong lúc này.

Bên trong truyền thừa.

Phương Chính lúc này chỉ trừ đầu ra, cả thân người đều chìm trong mặt nước.

Từ lúc hắn đi tới ải nhỏ này đã được bảy ngày, nước đã lên cao đến mức Phương Chính chỉ có thể nhón chân mới miễn cưỡng chạm được mặt phẳng bên dưới. Thậm chí đã sắp không chạm được.

Thân thể của hắn lúc này lạnh buốt, da cũng bị ngăm có chút trắng bệch, bàn tay cũng nhăn nheo lại. Phương Chính chỉ có thể dựa vào cổ trùng để duy trì các loại chức năng của cơ thể. Có đôi khi chịu không nổi, Phương Chính sẽ bay lên trên, cấp tốc đem bản thân giữ ấm.

May mắn trước đây hắn học bay, bằng không hiện tại đã thật sự hết cách.

Nhưng nói tới hết cách, vậy không phải là nước làm Phương Chính hết cách, mà là cái cổ trận này làm hắn hết cách.

Phương Chính đã thử dùng không ít lưu phái, trong những lưu phái hắn tu hành, trừ lôi đạo ra, còn lại hắn đều đã dùng. Nhưng trôi qua bảy ngày, kết quả ngay cả dao động trên vách cũng làm không ra chứ đừng nói tới nhìn thấy bóng dáng cổ trùng. Trường hợp so với cổ trận trước đó rất là không xong.

Nếu tình trạng này cứ tiếp tục kéo xuống, vậy Phương Chính thật sự có thể sẽ chết đuối ở chỗ này.

- Xem ra ta tạm gác việc phá trận lại, trước vẫn nên nghĩ cách nổi trên mặt nước đã.

Phương Chính tự nói, sau đó hơi trầm tư một chút, cuối cùng liền thúc giục ưng dực cổ bay lên khỏi mặt nước.

- Đang lí nên sớm làm như vậy. Bất quá nhờ vậy, ta cũng biết thế nào là bị ngăm trong nước.

Phương Chính nhỏ giọng nói, khẽ cười cười.

Đôi khi tự ngược đãi chính mình cũng rất thú vị. Bất quá chỉ hắn mới có quyền ngược đãi hắn, còn người khác, cho dù chạm vào người hắn cũng không được phép.

Tiểu Thiên bay ở bên cạnh, nhìn thấy Phương Chính cười, nó không khỏi rụt lại một chút. Tiểu Thiên cảm thấy, Phương Chính giống như bệnh càng nặng thêm một chút vậy.

Phương Chính hơi liếc mắt, phát hiện Tiểu Thiên đang bay ra xa mình, liền thu lại nụ cười, vẻ mặt đạm mạc nói.

- Lấy ra một bụi trúc thanh mâu đi. Còn có mấy cây gỗ ta lấy được trên đường đi... Mà khoan, trước đem mấy cây cỏ ta lấy ở Tử U sơn ra đi. Phải bện dây cỏ trước đã.

Tiểu Thiên nghe vậy, lại bay lại gần, sau đó mở ra túi đồ, đồng thời hỏi.

- Túc chủ định làm bè sao?

- Đúng vậy.

Phương Chính gật đầu, lấy ra mấy cây cỏ. Này đó cỏ có thân dài, lá mỏng, toàn thân màu tím nhạt. Chúng là tử phong diệp, một loại đồ ăn cho một số cổ trùng.

Trước đây lúc đi qua Tử U sơn, Phương Chính hái rất tử phong diệp. Bởi vì thứ này không chỉ có thể dùng làm thứ ăn cho cổ trùng, còn có thể dùng làm phụ liệu luyện cổ.

Nhưng mà Phương Chính cũng rất ít dùng, nói đúng hơn là gần như không dùng tới. Cho nên mấy bao tử phong diệp để trong túi đồ cũng bị bỏ xó. Hiện tại bị Phương Chính lôi ra, đem bện thành dây cỏ.

Phương Chính tốn cả ngày, bện xong mấy sợi dây cỏ dài. Lại dùng trúc thanh mâu, gỗ cùng mấy sợi dây cỏ này, kết thành một cái bè lớn.

Cũng may nước ở đây cùng mặt nước bình thường giống nhau, bè gõ có thể nổi trên mặt nước. Nếu không Phương Chính cũng thật sự là bó tay.

Bất quá cái này cũng là do Đồ Tư Diệp lúc lập truyền thừa không có tính tới trường hợp người vào ải lại làm bè, cho nên không có chuẩn bị thủ đoạn nhắm vào làm khó.

Dù gì, làm gì có cổ sư nào mang theo dụng cụ làm bè trên người để đi thăm nhập truyền thừa chứ. Nhiều nhất là chỉ có thể bay, hoặc dùng cổ trùng đứng trên mặt nước. Mà mấy cái này thì nằm trong sự cho phép, cho nên cũng không có việc gì.

Sau khi Phương Chính làm xong bè, hắn liền thu hồi hai cánh, đứng lên bè. Nhưng Phương Chính lại không có quay lại tiếp tục nghĩ cách phá trận, ngược lại còn rất nhàn hạ, lôi ra mấy tấm da lông, còn có kim chỉ, bắt đầu ngồi may.

Hắn cặm cụi cắt rồi may, may xong lại cắt cái mới, rồi lại may. Cuối cùng may ra một cái tấm da lông lớn, có ba lớp. Sau đó hắn lại dùng cây, dùng dây cùng tấm da lông vừa rồi, dựng lên trên cái bè một cái trại. Lại lấy da lông lót ở dưới, may thêm gối, còn kết chăn.

Tiểu Thiên nhìn toàn bộ, không nhịn nổi nói.

- Túc chủ ngươi trông giống như đang đi cắm trại hơn là đang bị vây trong cổ trận a.

Phương Chính không thèm để ý, tiếp tục làm việc muốn làm.

Hắn dùng mảnh vỡ của thuyền gỗ dùng để đi trên sông Hoàng Long dựng lên, đơn giản làm thành một cái máy che, lại lấy ra giá thiết, nồi thiết bày ra bên trong máy che. Cuối cùng đem sữa lấy được trong Bạch Cốt truyền thừa đổ vào nồi, dùng cổ trùng viêm đạo đốt lửa, đem sữa đun nóng.

Tiểu Thiên ở bên cạnh quan sát, lúc này lại rất im lặng, bởi nó hết biết phải nói gì rồi.