Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 150: Thông quan

Chương 150: Thông quan

Tiếng gió vù vù thổi, âm thanh vang vọng, quanh quẩn trong không gian. Mặt đất nóng hừng hực, lửa cháy phừng phừng ở khắp nơi

Một cái vòi rồng trắng xóa xoay tròn, chậm chạm di chuyển trong gió. Một con cóc thân hình quá khổ, đang phun nước trên mặt đất

Khí lạnh lan tràn bốn phía, nhiệt độ trên không trùng giảm xuống. Lửa trên mặt đất đang từng chút được dập tắt, hơi nước nóng hổi bóc lên, làm không khí nóng ướt vô cùng.

Tách, tách, lách tách.

Không biết qua bao lâu, bổng nhiên từ trên cao, một giọt nước rơi xuống, sau đó là giọt thứ hai, thứ ba, thứ tư, vô số giọt nước nhỏ bắt đầu rơi xuống.

Lộp bộp, lộp bộp, rào rào rào...

Giọt nước càng rơi càng nhiều, cuối cùng ở nơi vòi rồng đi quá, nước bắt đầu rơi xuống như mưa.

- Thành công!

Phương Chính vẻ mặt vui mừng, nhưng không có dừng sát chiêu lại.

Hắn có hai cái không khiếu, một cái là tứ chuyển cao giai, cái còn lại là ngũ chuyển sơ giai. Cũng có hai linh hồn, thay phiên nhau gánh vác, có thể duy trì sát chiêu trong thời gian dài.

Chỉ là mỗi lần thay đổi đều phải dừng lại một chút, bởi vì ý chí của cả hai linh hồn là khác nhau, sát chiêu không thể chuyển giao qua được, chỉ có thể tự đi thúc giục sát chiêu.

Nếu sát chiêu đang hoạt động mà bị chen vào, sẽ làm sát chiêu mất đi cân bằng dẫn tới sụp đỗ. Sát chiêu một khi sụp đỗ, cổ sư sẽ gặp phản phệ.

Phương Chính lại duy trì sát chiêu thêm một đoạn thời gian, đến mức trong không khí bắt đầu xuất hiện từ bông tuyết trắng xóa, hắn mới dừng lại.

Phương Chính hạ thân xuống, rơi lên lưng thôn giang thiềm, mệt mỏi thở hồng hộc.

Thời gian dài sử dụng băng tinh cổ, cho dù có triều khí cổ duy trì sự sống thì cơ thể của Phương Chính cũng đã bị đong cứng.

Mặc dù nhiệt độ trên mặt đất không thấp, nhưng Phương Chính lúc này vẫn lạnh đến mức không ngừng run rẩy.

Hắn cắn răng, cố gắng lôi mấy tấm da lông ra quấn lên người, sau đó ngồi co rút lại, chờ đợi mưa đem lửa dập tắt.

Thôn giang thiềm lúc này nằm bẹp trên mặt đất. Xung quanh nó đã không còn lửa, nhưng mà nó cũng bị hơi nóng hơ đến không còn sức lực.

Phương Chính nhìn nhìn nó, đem nó thu vào không khiếu, lại đem một con khác gọi ra.

Con thôn giang thiềm vừa được gọi ra này là con thứ năm, trước đó bốn con đều bị hơi nóng ở đây hơ đến mức lớp da nhẵn bóng màu xanh trời cũng phải đỏ lên vì bỏng. Mà con thứ năm này, Phương Chính gọi ra cũng không phải để dập lửa như bốn con trước. Nó dùng để làm chỗ ngồi cho Phương Chính.

Phương Chính ngồi co tròn trên lưng thôn giang thiềm, trên người quấn mấy lớp da lông dày. Hắn lúc này không có làm gì, chỉ lười nhát ngồi đó, nhìn mưa rơi như trút nước, cũng nhìn lửa đang bị dập tắt dần.

- Chỉ cần chờ lửa hoàn toàn bị dập tắt, vậy là có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

Phương Chính nói nhỏ, kiên nhẫn ngồi chờ.

Mưa tiếp tục kéo dài, nước rơi xuống, lại bị lửa đun bóc hơi bay lên, nhưng lửa cũng bắt đầu giảm bớt, nhiệt độ cũng giảm đi, càng giảm càng nhanh.

Mà hơi nước bay lên, lại gặp phải khí lạnh còn đọng lại ở trên cao, liền ngưng kết lại, sau đó lại rơi xuống.

Vòng tuần hoàn kéo dài, Phương Chính chóng đỡ nước từ trên trút xuống, còn có hơi nóng từ dưới bóc lên, mở hai mắt quan sát liên tục ba ngày trời.

Cuối cùng lửa trên đất hoàn toàn bị dập tắt, nước bên trên cũng ngừng rơi xuống, khí lạnh trên cao cũng hoàn toàn tan biến.

Không gian chìm vào tĩnh mịt, bốn bề tối đen, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một ít tia khói trắng còn lượng lờ bốc lên, mà bên trên, lại có một đám sương mù xàm xịt bao trùm. Bất quá tin vui là, Phương Chính không còn nghe thấy tiếng gió.

- Xong một bước.

Phương Chính nhẹ nhàng thở ra, sau đó duỗi người nằm phịch xuống lưng thôn giang thiềm.

Ba ngày nay Phương Chính không dám đi ngủ, thậm chí là thân thể đã mệt mỏi vô cùng cũng không dám ngủ. Bởi Phương Chính lo lắng một khi lơ là, lửa không những không dập tắt, còn phát sinh thêm vấn đề thì phiến toái. Vì vậy hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, theo dỗi toàn bộ quá trình.

Hiện tại mọi việc xem như tạm thời ổn thỏa, Phương Chính cũng có thể an tâm một chút. Nhưng mà, cũng không thể bỏ mặc không quản.

- Tiểu Thiên, chú ý xung quanh giúp ta, nhất là đám sương mù bên trên.

Phương Chính nói.

- Được.

Tiểu Thiên đáp ứng.

Vì vậy Phương Chính nhắm mắt lại.

Ầm ầm ầm.

Ngay lúc Phương Chính sắp thϊếp đi, xung quanh đột nhiên vang lên tiếng chấn động.

Phương Chính giật mình, bật đầu ngồi dậy.

Lập tức, hắn nhìn thấy mặt đất xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt, sau đó sụp xuống, lộ ra một khoảng không tối đen, không nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Sắc mặt Phương Chính không khỏi có chút khó coi, hắn vội vàng thúc giục ưng dực cổ bay lên, đồng thời đem thôn giang thiềm thu vào không khiếu.

- Túc chủ, chúc mừng, ngươi thành công phá trận.

Tiểu Thiên lúc này ở bên cạnh Phương Chính, vui vẻ nói.

Phương Chính liếc xéo nó một cái, có chút không vui hỏi.

- Ngươi là đang vui vì ta qua cửa, hay là đang vui vì ta ngay cả ngủ cũng không yên?

Tiểu Thiên nghe thấy, lập tức đáp.

- Túc chủ, ngươi càng lúc càng nhạy cảm. Đừng có nghĩ ta xấu như vậy chứ.

Phương Chính khịt mũi, như cũ liếc xéo Tiểu Thiên, nói.

- Ngươi rõ ràng biết cổ trận đã bị phá, nhưng lúc vừa rồi lại không báo. Cho nên đừng có ra vẻ vô tội với ta. Tính, ta cũng không muốn cùng ngươi so đo, bất quá sau này chọc phá ta, cũng không cần phải giả vờ vô tội. Dù sao với ta cũng không có vấn đề gì.

Tiểu Thiên trầm mặt.

Nói một vòng, chung quy lại vẫn là câu nói đó. Phương Chính không tin Tiểu Thiên.

Phương Chính tin là Tiểu Thiên không nói dối, nhưng lại không tin tưởng Tiểu Thiên. Đây mới là điểm Tiểu Thiên cảm thấy bất lực nhất.

Phương Chính lúc này cũng chẳng để ý đến Tiểu Thiên, ngược lại chú ý nhìn bốn phía xung quanh.

Mặt đất vẫn đang không ngừng sụp xuống, đám sương mù bên trên cũng tán loạn, nhanh chóng mờ đi, sắp tan biến.

Bỗng, một ánh sáng trắng lóe lên, rọi thẳng vào mặt Phương Chính.

Phương Chính hơi nheo lại hai mắt, chờ đến khi hắn mở mắt ra, hắn đã ở trong một nơi trắng xóa.

Phương Chính nhìn quanh một vòng, liền lập tức phát hiện cách đó không xa, có một bóng người đang quay lưng về phía mình.

Bóng người mơ hồ, như ẩn như hiện, không có cách nào nhìn rõ ràng. Khiến người ta không khỏi tò mò muốn biết đó là ai.

Nhưng mà Phương Chính liếc mắt một cái liền không thèm để ý. Hắn thu lại hai cánh, sau đó nằm xuống, cứ thế nhắm mắt ngủ.

Phương Chính biết, ở đây nhìn như là một không gian vô định, nhưng trên thực tế là có mặt đất, sẽ không có việc hắn bị rơi ngã.

Còn cái bòng người kia, không cần đi nhìn, Phương Chính biết chắc chắn đó là một phần ý chí Đồ Tư Diệp để lại, mục đích chính chắc cũng chỉ để trang bức lên mặt. Cho nên không cần để ý tới làm gì, xem như không tồn tại là được.

Bóng người chờ một lúc, nhưng lại như cũ không có nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi tò mò. Nhưng nhịn xuống một chút, lại không chờ nổi nữa.

Tia ý chí này rất yếu ớt, là dựa vào cổ trùng mới có thể miễn cưỡng giữ lại. Nhưng thời gian cũng không dài, rất nhanh sẽ biến mất, cho nên muốn kéo cũng kéo không được.

- Khụ.

Bóng trắng ho khan một tiếng, vẻ mặt cao cao tại thượng, chậm rãi quay đầu lại, vừa nhắm mắt vuốt râu, vừa nói.

- Tiểu tử, làm không tệ. Có thể vượt qua được quan ải đầu tiên, xem như ngươi cũng có một chút tại năng so với Đồ Tư Diệp ta.

Quả nhiên như Phương Chính đã nghĩ, đây đúng là ý chí của Đồ Tư Diệp.

Lão nói xong, lại không nghe thấy đáp lại, thế này mới mở mắt ra, sau đó không khỏi ngốc ở tại chỗ.

- Tiểu tử ngươi cư nhiên... cư nhiên lại... lại ở đây ngủ.

Lão tức giận đến mức nói lắp, ngón tay chỉ về phía Phương Chính cũng không khỏi run rẩy. Nhưng đáp lại lão vẫn là im lặng.

Phương Chính ngủ sâu, hơi thở rất khẽ, thậm chí một tiếng ngáy khẽ cũng không có phát ra. Hắn nằm im trên mặt đất, lại nhợt nhạt lại tiều tụy, không chú ý còn có thể tưởng lầm hắn là người chết.

Ý chí Đồ Tư Diệp trầm mặt, cuối cùng chỉ có thể thở dài.

Theo thời gian, tia ý chí này bắt đầu mờ nhạt, sau đó chậm rãi tiêu tán, chỉ để lại bên cạnh Phương Chính một số cổ trùng.

Này đó cổ trùng, đều là phần thưởng khi qua ải mà truyền thừa chuẩn bị cho người thông quan. Còn đoạn ý chí vừa rồi, chẳng qua chỉ là do Đồ Tư Diệp để lại, muốn kể cho người sau nghe về truyền kì của bản thân mà thôi.

Tiểu Thiên ở bên cạnh nhìn thấy toàn bộ quá trình, đến lúc này mới nói.

- Túc chủ, ngươi vì sao lại không nghe đoạn ý chí đó nói chuyện. Biết đâu sẽ có thu hoạch gì đó bất ngờ rồi sao?

- Không cần thiết.

Phương Chính đáp, chỉ chỉ đầu mình, nói.

- Đã được truyền vào đây.

Phương Chính vừa vào nơi này, trong đầu đã bị nhồi vào một phần trí thức có liên quan đến quan ải đầu tiên, kèm theo đó còn có giới thiệu về mấy con cổ trùng tặng thưởng.

Cho nên, mặc kệ ý chí có tồn tại hay không cũng không quan trọng. Phương Chính cũng không cần thiết phải đi chú ý tới một cái ý chí còn sót lại của một người đã chết từ rất lâu, rất rất lâu về trước.

Nếu nói có điểm cần chú ý, vậy chính là phải đặc biệt đề phòng. Đề phòng bị xâm chiếm vào não bộ, bị ảnh hưởng tư duy cùng phán đón.

Bất quá, nếu một vị cổ tiên muốn đưa ý chí vào đầu phàm nhân, vậy dù ngươi có đề phòng cở nào, cũng chẳng có tác dụng gì.

Phương Chính biết rõ, cho nên liền chẳng muốn phí thời gian cùng tia ý chí đó giao lưu. Cho dù hắn còn chưa có thật sự ngủ, cũng sẽ làm như đã ngủ rất sâu rồi.

Mặc kệ đối phương có pháp hiện hay không, cũng không có nửa điểm liên quan tới Phương Chính.