Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 141: Đánh mất cơ hội

Chương 141: Đánh mất cơ hội

Mặt trời xuống núi, bóng tối bao trùm toàn bộ không gian.

Đêm xuống, nền trời màu trạm lam u tĩnh, điểm xuyến vô số tinh huy lóng lánh. Dải ngân hà trải dài trên nên trời, rực rỡ, lại dịu dàng, nên thơ và lãng mạn.

Trong núi rừng hoang vắng, một đóng lửa đang bập bùng cháy.

Bên cạnh đóng lửa, có năm người đang ngồi, mà bao xung quanh họ, là một con hạc và một con bưu đang nằm, hai con vật này nằm gần nhau, ở giữa tạo thành một cái vòng tròn, cũng chính là chỗ năm người đang ngồi.

Mà năm người này, không phải ai khác, chính là Phương Chính, Phương Niệm Dung cùng ba huynh muội Lâm gia.

Giờ khắc này, bốn bề xung quanh tỉnh mịch, không có lấy một tiếng côn trùng kêu than, chỉ có tiếng gió truyền qua khe lá xào xạc, tiếng lửa cháy tí tách, hòa vào tiếng xột xoạt do bút chì viết vào giấy phát ra theo động tác tay của Phương Chính.

Bốn người Phương Niệm Dung, Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh nhìn Phương Chính, vẻ mặt rất là khó hiểu, nhưng cũng không ai dám lên tiếng hỏi.

Cách đây không lâu, Phương Chính sau khi rời khỏi lối vào truyền thừa, liền gọi ba huynh muội Lâm gia từ bên trong ra ngoài, sau đó hỏi họ một số việc về tình hình bên trong.

Bốn người kể lại, Phương Chính vừa nghe vừa bắt đầu ghi chép lại nội dung bằng một số câu tóm lược.

Phương Niệm Dung ngồi cạnh, chăm chú nhìn những dòng chữ Phương Chính viết, vẻ mặt khó hiểu.

Bởi vì những câu tóm lược của Phương Chính rất đặt biệt.

Tỉ như bốn người nói lúc vừa vào, sẽ có một cái bóng mờ, giải thích về quy tắc truyền thừa. Còn Phương Chính lại ghi bốn tứ, "tồn tại ý chí".

Sau đó bốn người diễn tả lại quan ải đầu tiên, Phương Chính lại ghi "phàm cấp cổ trận"

Bên dưới còn chú thích thêm một số điều, tỉ như lưu phái, một vài nghi vấn, cuối cùng lại khoanh tròn bốn từ phong, hỏa, thủy, thổ.

Lại từ chỗ đó đánh dấu suy ra, tiếp tục liệt kế một số thứ, lại vẽ ra một vài cái biểu tượng Phương Niệm Dung nhìn không hiểu.

Lại đến khi bọn họ kể về căn mật thất sau khi qua ải vào, Phương Chính lại đánh một cái dấu X, còn lại không có viết gì.

Lúc này, Phương Chính lại hỏi.

- Hiện tại nếu đi vào, các ngươi có rơi vào cửa thứ nhất lần nữa không?

Bốn người liền lắc đầu, Lâm Vũ nói.

- Nếu quay vào, sẽ trực tiếp bị đưa tới mật thất thứ nhất.

Phương Chính gật gù, viết lên giấy một gạch.

- Nhất.

Phương Niệm Dung nhìn qua, hơi sửng ra. Nàng cảm thấy một từ này ẩn chứa một cái tin tức rất quan trọng, nhưng nhất thời nghĩ không ra đó là cái gì.

Phương Chính khoanh tròn từ nhất này lại vài vòng, lại hỏi.

- Các người vào ải là cùng lúc, hay là tách biệt?

- Từng người một.

Phương Niệm Dung nói.

Phương Chính liền ghi lên giấy hai từ "cá nhân". Lại hỏi.

- Có thể liên hệ với nhau không?

Bốn người lắc đầu, Lâm An nói.

- Không có thử qua, nên không biết.

Nhưng Phương Niệm Dung lại nói.

- Không được. Ta vào đầu tiên, đã thử liên hệ với ba người họ, nhưng không được.

Phương Chính gật đầu, lại hỏi.

- Nếu không phá giải, có thể chủ động lui lại không?

Bốn người ngẩn ra, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lắc đầu.

- Không thể.

Phương Chính lại gật đầu, viết xuống thêm một câu, liền xếp quyển sách lại, đem bỏ vào trong trư lung vương thảo. Cái này hiển nhiên không phải cổ trùng, chỉ là giấy bút thông thường.

- Giờ thì hỏi đi.

Lúc này, Phương Chính lại lên tiếng.

Phương Chính biết rõ bốn người đang thắc mắc, nhưng bốn người cũng biết rõ, Phương Chính là loại người không thích người khác nhảy vào miệng mình ngồi. Muốn cái gì, vậy cứ chờ hắn nói xong cái cần nói, hắn sẽ im lặng lắng nghe ngươi nói.

- Vậy đầu tiên, ngươi vì cái gì không đi vào trong, mà lại ở ngoài này?

Phương Niệm Dung đầu tiên hỏi.

Trong mật thất có giường, có nệm, lại ấm, Phương Niệm Dung thật không hiểu Phương Chính vì cái gì là muốn ngủ ngoài trời.

- Tình báo không đủ, ta sẽ không bước vào.

Phương Chính đáp, hơi dừng lại một chút, lại nói tiếp.

- Phương Niệm Dung, ngươi không phát hiện cửa vào có vấn đề sao?

- Có vấn đề gì?

Phương Niệm Dung hỏi lại.

- Ở đó, không có cổ trùng.

Phương Chính đáp.

Phương Niệm Dung hơi ngẩn ra, nhất thời chưa hiểu ý của Phương Chính, mà ba huynh muội Lâm gia cũng bắt đầu trầm tư, rất nhanh, Lâm An rên khẽ một tiếng, nhìn về phía Phương Chính.

- Đúng vậy, ở đó chỉ có đá, không có cổ trùng. Nhưng vì cái gì, lại cần dùng đến chân nguyên để mở cửa?

Phương Niệm Dung nghe Lâm An nói, tức khắc ý thức được chỗ không đúng.

Trước đây Phương Niệm Dung đi qua Bạch Cốt truyền thừa, ở đó cũng không có cổ trùng ngay lối vào, mà là cơ quan có công tắc hoạt động. Cho nên lúc đầu, Phương Niệm Dung cũng cho rằng lối vào này cũng tương tự như vậy.

Nhưng hiện tại ngẩm lại, ở Bạch Cốt truyền thừa trước sau đều chỉ cần hành động, không cần chân nguyên. Nhưng ở đây lại cần chân nguyên, mới có thể mở cửa.

- Theo suy đoán của ta, nơi này có một cái cổ trận, cổ trùng hẵn là có, nhưng số lượng không nhiều, chúng ta cũng không có năng lực tìm thấy. Nhưng quan trọng là, nơi này vận hành hẵn không xem ở cổ trùng, mà xem ở đạo ngân.

Phương Chính nói.

- Vận dụng đạo ngân có trong tự nhiên, tiến hành bố cổ trận. Lại do cổ trận này chỉ có một tác dụng là để người đi vào, cho nên nó không có phức tạp, thậm chí chắc là chỉ có một con cổ trùng đảm nhận mắt trận.

Phương Niệm Dung nghe tới đây, hơi giật mình, sau đó cẩn thận dò hỏi.

- Nếu là vận dụng đạo ngân có trong tự nhiêu, vậy chắc chủ nhân của truyền thưa này cảnh giới ít nhất là... đại tông sư sao?

Phương Niệm Dung từng nghe Phương Chính nói qua về cảnh giới lưu phái, cũng như một chút lợi hại nổi bậc của các cảnh giới. Hiện tại rất nhanh liền nghĩ đến đều này.

Phương Chính nghe hỏi, khẽ gật đầu, nói.

- Ta cũng cho là vậy. Cho nên đã có một số phỏng đoán khác.

Phương Chính bắt đầu đem phỏng đoán của mình nói ra, một chút cũng không che giấu, bởi vì hắn cảm thấy không đáng làm như vậy.

Truyền thưa do một trận đạo đại năng lưu lại, người đến phải thông qua các cửa khảo hạch, mới có thể đạt đến truyền thừa.

Theo Phương Chính, các quan ải của truyền thừa càng về sau sẽ càng tăng độ khó, trải dài các phương diện như phá trận, sửa trận, bài trận, thông qua quan ải, sẽ lập tức được truyền tống tới quan ải tiếp theo, thẳng cho tới khi thành công, hoặc là thất bại.

Mà tình hình của bốn người Phương Niệm Dung, Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh theo Phương Chính, khả năng cao là không thông qua, nhưng cũng không có thất bại, cho nên bị đẩy ra ngoài, căn bản cái gì cũng không thu được.

Hoặc ít nhất, là thu được một ít phần thưởng cổ vũ tinh thần. Bất quá toàn bộ đã bị người tới trước lấy được, bốn người hiện tại là một mảnh trắng tay.

- Muốn biết có đúng là vậy hay không, chỉ có thể chờ ta tự mình tiến vào, tự tìm cách phá quan. Sau đó mới có thể khẳng định.

Phương Chính cuối cùng nói, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

Nói thật, cái này đối với Phương Chính có chút mạo hiểm. Bởi hắn không biết chính xác tình hình bên trong như thế nào, cũng không biết bản thân phải mất bao lâu mới thông qua truyền thừa.

Vạn nhất ngây ngốc trong đó, kết quả thông qua được, thu được chân truyền, nhưng bên ngoài đã trôi qua rất lâu, đại thời đại đã buông xuống rồi thì biết làm sao?

Nếu thật sự như vậy, lúc đó chính mình chỉ mới ngũ chuyển, mà cửu chuyển tôn giả đã tám chín vị, còn đang ở đánh nhau ầm ầm, vậy cho dù là hệ thống tối cao có hàng lâm, cũng vác không nổi hắn nữa rồi.

Phương Chính nghĩ, trong lòng không khỏi có chút do dự. Do dự có nên từ bỏ hay không.

- Không, còn có một phương pháp.

Ánh mắt Phương Chính đột nhiên lóe lên.

- Dùng toàn bộ thời gian, trong vòng năm ngày, nếu có thể đem trí đạo đẩy là đại sư, trận đạo chuẩn đại sư, vẫn có thể nếm thử một lần.

Lấy tốc độ thời gian trong không gian linh mệnh tới nói, một ngày bên ngoài, bằng một vạn ngày bên trong. Năm ngày, tức năm vạn ngày, tương đương một trăm ba mươi bảy năm. Nếu dồn toàn bộ thời gian cho hai cái lưu phái, trong thời gian dài như vậy, thêm kiến thức không giới hạn mà Tiểu Thiên cấp. Phương Chính không tin làm không được.

Thấy Phương Chính đột nhiên trầm mặt, bốn người bên cạnh cũng chủ động ngậm miệng.

Sau một lúc, Phương Chính xác định bước tiếp theo phải làm, liền duỗi người đứng lên.

- Ngươi định đi đâu?

Phương Niệm Dung hơi giật mình, dò hỏi.

- Tìm một nơi bế quan.

Phương Chính nói, đi lại leo lên lưng Tiểu Hổ, còn nói thêm.

- Sau năm ngày, ta sẽ quyết định xem có tiến vào truyền thừa hay không. Trong năm ngày này, bất kể là vì lý do gì, cũng không cần phải tìm ta.

Nói xong, liền ra lệnh cho Tiểu Hổ bay đi.

Bốn người Phương Niệm Dung, Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh nhìn theo, có chút không biết phải nói gì.

Trầm mặt hồi lâu, Phương Niệm Dung không khỏi thở dài, nói.

- Chắc chắn là sự việc phát triển ra ngoài kế hoạch của hắn, cho nên hắn muốn lập ra một cái kế hoạch mới trước khi hành động đi.

Phương Niệm Dung hoàn toàn hiểu rõ, Phương Chính là loại người làm việc luôn theo một kế hoạch rõ ràng cụ thể. Những người giống như vậy, làm việc luôn đạt được hiệu quả rất cao, nhưng cũng có một cái khuyết điểm trí mạng, đó là một khi gặp tình huống phát sinh vượt ngoài kế hoạch, sẽ lập tức bị hoãn loạn, luống cuốn, không thể kịp thời ứng phó tình hình, nặng hơn là có thể dễ dàng suy sụp.

- Lạc Hành a, ngươi cũng chỉ là con người, sẽ không thể nào lường trước được toàn bộ những tình huống có thể phát sinh, nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi tự hại chết chính mình.

Phương Niệm Dung nhỏ giọng than thở.

- Cho nên tỷ cần phải ở bên cạnh, hỗ trợ huynh ấy, Phương Niệm Dung tỷ tỷ.

Lâm An lên tiếng, làm Phương Niệm Dung hơi ngẩn ra.

Sau đó nàng như chợt hiểu, vẻ mặt không khỏi hiện nét tự trách, nói.

- Quả nhiên, ta cần phải học nhiều lắm.

Phương Niệm Dung phát hiện, chính mình là bởi vì thiếu hiểu biết, thiếu cẩn trọng, cho nên căn bản là không giúp được Phương Chính cái gì cả. Nếu như nàng sớm phát hiện vấn đề ở chỗ lối vào, sợ chừng hiện tại Phương Chính đã chuẩn bị xong toàn bộ kế hoạch ứng đối.

Hơn nữa, nếu nàng sớm phát hiện, cũng sẽ không mất đi cơ hội tránh giành truyền thừa.

Từ những phỏng đoán của Phương Chính, Phương Niệm Dung đã đón ra, truyền thừa này, mỗi một người tiến vào đều chỉ có một lần cơ hội, đã không thông qua, vậy sẽ không có lần thứ hai nếm thử.

Từ "nhất" Phương Chính ghi trên giấy, cũng chính là muốn nói tới điều này.

Cho nên, ban đầu Phương Chính là muốn cùng bốn người cạnh tranh truyền thừa. Kết quả bốn người lại không suy xét kĩ, cứ như vậy tự tay dập tắc đi cơ hội duy nhất của chính mình.

- Ta càng phải học nhiều hơn nữa.

Phương Niệm Dung lúc này trong lòng hạ quyết tâm.

Mà Lâm An lúc này nhìn Phương Niệm Dung, ánh mắt không khỏi hơi hạ xuống, trong lòng có điều suy tư.

Câu vừa rồi Lâm An nói với Phương Niệm Dung, kỳ thực không phải bản thân nàng muốn nói, mà là do mưu sĩ cổ muốn nàng nói.

Cho nên Lâm An cảm thấy, mưu sĩ cổ giống như đang bày kế bẫy Phương Niệm Dung, cũng giống như không phải.

Còn về phần mưu sĩ cổ, giờ này ông ta lại đang vuốt râu, nghĩ.

- Nếu nha đầu này thông minh hiểu biết một chút, có phải là đám nhóc có cơ hội tranh giành rồi hay không. Hừ, nhắc nhỡ ngươi một chút, để sau này ánh mắt cẩn trọng hơn, rộng lớn hơn cũng tốt. Vừa hay giúp Lạc Hành tiểu tử đẩy thuyền một phen, cũng tính là giúp đỡ hắn đi.

Phương Chính, không, chính xác là Lạc Hành muốn tán Phương Niệm Dung là việc mà ba lão cổ trùng này nhìn xem trong mắt, cho nên họ cảm thấy, lâu lâu lại thông qua ba huynh muội Lâm gia đẩy thuyền một chút, xem như là bạn bè giúp đỡ nhau.

Bất quá ba lão cũng không có biết mục đích thật sự của Phương Chính, chỉ có rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mặc dù Phương Niệm Dung có chút xuẩn, có chút phiền toái, hồ đồ, bốc đồng, nhưng chung quy lại cũng khá xinh đẹp, khá được việc. Lạc Hành bị thu hút, trong mắt ba người cũng rất bình thường. Nhất là tính cách của Phương Niệm Dung, có thể bù trừ cho Lạc Hành, nhìn qua cũng khá là thích hợp.

Tìm cho ông chủ của mình một cái lão bà, cũng là việc mà nhân viên đắc lực nhất nên làm.