Chương 140: Lối vào truyền thừa
Trước cổng Lâm gia trại, Tiểu Hổ ngồi bên lề đường, nhìn Phương Chính đang ở chào tạm biệt mấy người Lâm gia.
Nói chào cũng không hẵn, chính xác mà nói thì hắn đang phân phó, dặn dò, nhắc nhở mấy câu.
Cuối cùng, Phương Chính đem một đôi cổ trùng giao cho Lâm Xung. Hai con cổ này một trắng một đen, quấn quít lấy nhau, ngươi đuổi ta chạy, chính là âm dương chuyển thân cổ.
- Đây là âm dương chuyển thân cổ, đen là âm cổ, trắng là dương cổ. Giữ gìn chúng nó cẩn thận.
Phương Chính nói, nhìn qua một tiểu cô nương đang đứng gần đó, nói.
- Trong tình huống xấu nhất, Tuệ Nhu là thập tuyệt thể, vậy khi con bé tiếp cận tự bạo, đem dương cổ dùng cho nàng. Dương cổ dùng cho nữ nhân, có thể chuyển thân thành nam nhân, đem tư chất giảm xuống một thành, tạm thời loại bỏ nguy hại của thập tuyệt thể. Chờ đến khi nàng sắp tự bạo lần nữa, liền đem âm cổ dùng cho nàng, để nàng trở lại làm nữ nhân.
- Âm dương chuyển thân cổ là một đôi, không thể thay thế, cho nên nhớ giữ gìn cho kĩ vào. Khi chúng đầy đủ một đôi, liền không cần ngươi nuôi nấng, nhưng nếu dùng dương cổ rồi, âm cổ sẽ cần phải nuôi. Cũng không khó lắm, lâu lâu đem nó ra ngoài vào ban đêm là được.
- Còn thời điểm chính xác cần dùng... Tiểu Nhu, nếu muội là thập tuyệt thể, vậy khi nào cảm thấy không chịu nổi, nhất định phải nhanh chóng báo cho nghĩa phụ của mình, biết chưa?
Nghe Phương Chính hỏi, cô bé gật đầu, nhưng lại do dự một chút, cuối cùng hỏi.
- Làm thế nào để biết ạ?
Phương Chính mỉm cười, nói.
- Đến thời điểm đó, muội tự khắc sẽ phát hiện. Nhớ là không được che giấu mà phải nói ra. Bởi nếu che giấu không báo, không chỉ muội, mà tất cả những người ở gần muội đều sẽ chết. Còn có, không cần áp chế tu vi, có thể tu hành nhanh liền cứ tu hành nhanh. Thập tuyệt thể muốn giải quyết, chỉ có thể lên tới lục chuyển mới làm được. Vì vậy không cần câu nệ tiểu tiết, thỏa sức mà làm là được.
Nói xong, Phương Chính liền xoay người đi về phía Tiểu Hổ.
Những gì cần làm đã làm, cần nói cũng đã nói, còn lại để cho bọn họ tự làm là được.
Người Lâm gia trại nhìn Phương Chính leo lên lưng Tiểu Hổ, lại nhìn Tiểu Hổ đem theo hắn bay đi, càng bay càng xa, cuối cùng không còn nhìn thấy. Thế này mới quay đầu lại nhìn Lâm Xung.
Lâm Xung hiện tại đã là tứ chuyển sơ giai, tu vi đủ để gánh vác trọng trách của việc di dời, hơn nữa, trong thời gian ngắn tăng liên tục mấy cảnh giới, là một việc vô cùng vui mừng.
Nhưng nhìn sắc mặt Lâm Xung hiện tại, người bên cạnh cảm thấy thật sự không xong.
Hai mắt của Lâm Xung lúc này có quằn thâm, nhìn như hai mắt gấu trúc, gương mặt phờ phạt, tiều tụy vô cùng. Làm cho bọn họ muốn hỏi rất nhiều thứ, cuối cùng lại không có lên tiếng hỏi, chỉ có thể nói.
- Tộc trưởng, ngươi vẫn là đi nghỉ ngơi đi, những việc khác cứ để chúng ta làm cho.
- Đúng vậy, tộc trưởng, ngươi nhanh đi ngủ một chút, ta sẽ chuẩn bị thức ăn ngon cho ngươi, ngủ dậy liền ăn uống sảng khoái một phen.
Lâm Xung nhìn bọn họ, cảm động không thôi. Ông gật đầu, liền cứ vậy đi về ngủ.
Phương Chính đúng là tên điên, ghé qua trước sau năm ngày, đều ở làm việc. Hại Lâm Xung cũng không dám nghỉ ngơi. Nhất là hai ngày này, Phương Chính dùng cốt nhục đoàn viên cổ kéo tu vi cho Lâm Xung, khiến ông phải luôn duy trì ôn dưỡng không khiếu suốt hai ngày liền. Tâm trí của ông không đủ gánh vác, Phương Chính còn dùng trí đạo cổ trùng, đem ý trí của mình đưa qua, hỗ trợ ông điều động chân nguyên.
Nhưng mà càng khiến cho Lâm Xung sợ hãi là, chính ông đã không chịu nổi, muốn gục xuống tại chỗ rồi, mà Phương Chính vẫn rất sinh long hoạt hổ, kéo xong tu vi cho ông, liền xuất phát đi rồi, căn bản không có cái gọi là nghỉ ngơi.
Lâm Xung cảm thấy, đứng trước Phương Chính, mấy mươi năm cuộc đời của mình giống như đang sống trên thân con lười vậy.
Bất quá, Lâm Xung không có biết, kì thực Phương Chính lúc này cũng đang rất mệt mỏi. Tiểu Hổ vừa mới bay lên, Phương Chính đã ghé vào lưng nó, ngủ thϊếp đi.
Không phải là Phương Chính không muốn nghỉ ngơi, mà là thời gian hắn có thể bỏ ra cho Lâm gia không nhiều. Nếu không tranh thủ giải quyết, công việc sẽ bị tồn ứ lại, cứ tồn rồi lại tồn, ứ rồi lại ứ, thì sẽ không có việc nào làm xong được cả.
Tiểu Hổ từ tốn bay trên trời, lượn một vòng, sau hai canh giờ, nó bay vào một cái sơn cốc không đáng chú ý, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh một con bạch hạc đang lười nhát nằm dài.
Tiểu Hổ đáp xuống, sau đó cẩn thận từng chút một nằm xuống. Nó biết Phương Chính hiện tại đang ngủ, liền cố gắng hết sức cố định thân thể, đảm bảo không đánh thức hắn.
Bạch hạc lúc này hơi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Tiểu Hổ một cái, lại gục đầu, cái mỏ chôn vào trong cánh, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.
Không lâu sau đó, trong một cái hang động cách đó không xa, Phương Niệm Dung một mình đi nhanh ra ngoài.
Nàng vừa rồi phát hiện bên ngoài có động tĩnh, Tiểu Túc cũng đồng thời nói với nàng là Phương Chính tới. Cho nên Phương Niệm Dung liền đi nhanh ra ngoài, muốn trước tiên gặp cái mặt, tiện thể dẫn đường đi cho Phương Chính.
Kết quả đi ra, Phương Chính lại ngủ mất rồi, mà Tiểu Hổ cũng không cho Phương Niệm Dung tới gần, đây cũng là mệnh lệnh Phương Chính đưa ra trước khi hoàn toàn thϊếp đi.
Phương Chính không tin ai cả, cho nên thời điểm hắn không có phòng bị, chính là lúc mà bất cứ ai cũng không có khả năng tiếp cận hắn.
Phương Chính ngủ một giấc thật sâu, sau đó mới từ đám lông mềm mại ấm áp của Tiểu Hổ chui ra tới.
Hắn nhu nhu khóe mắt còn mông lung của mình một chút, đồng thời hỏi Phương Niệm Dung đang ngồi trên lưng bạch hạc ở gần đó.
- Ngươi ngồi đó bao lâu rồi?
- Ba canh giờ đi!
Phương Niệm Dung đáp.
Phương Chính khẽ gật đầu, tính toán một chút, phát hiện bản thân ngủ cũng được khá lâu.
Cho nên, hắn không khỏi vỗ vỗ lưng Tiểu Hổ, nói.
- Trên lưng của ngươi quả nhiên rất thoái mái.
Tiểu Hổ nghe vậy, cái đuôi không khỏi vẫy lên, bộ dạng rất vui vẻ.
Phương Chính không có để ý nó, nhảy xuống đất. Mà Phương Niệm Dung cũng đồng thời nhảy khỏi lưng bạch hạc, đuổi tới bên cạnh Phương Chính, vì hắn dẫn đường.
- Tình hình thế nào?
Phương Chính lại hỏi.
- Truyền thừa vẫn còn đó, che giấu khá kĩ, nếu không có chỉ dẫn, e là không thể nhận ra.
Phương Niệm Dung đáp, sau đó hơi ngại ngùng cười.
Hiển nhiên nàng phát hiện chính mình vừa mới nói ra một vấn đề hết sức đương nhiên. Nếu truyền thừa đã bị lấy đi, Phương Niệm Dung với ba huynh muội Lâm gia đã phải quay về Lâm gia trại.
Mà nếu truyền thừa dễ dàng phát hiện, chắc chắn sớm đã bị lấy đi, làm gì còn lưu lại đây cho bọn họ.
Nhưng Phương Niệm Dung phát hiện Phương Chính không nói gì, liền xem như không có gì, tiếp tục nói.
- Bốn người chúng ta dựa theo phương pháp để lại trên tín vật, đã đi qua quan ải đầu tiên, tới được mật thất thứ nhất, nhưng lại không có cách nào đi tới ải thứ hai. Cái này cùng với người để lại tín vật giống hệt nhau. Biết là cửa thứ hai có tồn tại, nhưng lại không có cách nào đi tiếp được.
Phương Chính khẽ gật đầu, đi theo sau Phương Niệm Dung chui vào một cái hang động.
Hang động bình thường, cũng không sâu, thậm chí trong hang cũng khá nhỏ, Phương Chính phải khom người, mới có thể miễn cưỡng chui vào trong. Mà càng ở đáy hang, chiều cao lại càng thấp, Phương Chính thậm chí phải ngồi xổm xuống, mới có thể chen vào.
Cái này thật sự làm hắn hoài nghi, vị cổ sư kia làm cách nào mà phát hiện trong này có một cái truyền thừa. Bởi vì chỗ này, căn bản không nên gọi là hang, gọi nó là hốc đá thì có vẻ đúng hơn.
Mà làm gì có ai lại rảnh rỗi tới mức lại đi chui vào một cái hốc đá chứ. Nhất là cổ sư, tuyệt đối không có việc đột nhiên trượt chân rơi vào chỗ này.
Bất quá, cái này cũng không quan trọng, Phương Chính cũng chẳng có để ý.
Phương Niệm Dung đi trước, ở cuối hang, nàng bắt đầu sắp xếp mấy cái tảng đá ở đó theo một thứ tự nào đó, sau đó lấy ra tín vật truyền thừa, đặt vào ở giữa.
Phương Chính cẩn thận quan sát, ánh mắt chợt ngưng lại. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng, lại không xác định được là không đúng ở chỗ nào.
Phương Chính trầm tư, cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên Phương Niệm Dung kéo lấy tay của hắn, nói.
- Ngươi tới, nếu muốn tham gia tránh đoạt truyền thừa, vậy ngươi phải tự mình mở cửa, như vậy mới được tính.
- Ân.
Phương Chính hơi sửng ra, nhìn Phương Niệm Dung.
Phương Niệm Dung cười cười, vẻ mặt bí ẩn nói.
- Thử rồi sẽ biết. À mà, nhỏ máu trước, quán trú chân nguyên sau.
Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, trầm mặt một lúc cũng không có làm. Hắn càng lúc càng cảm thấy không đúng.
Rất nhanh, Phương Chính như nghĩ đến cái gì, liền không khỏi chen người tới trước, sờ soạn mặt đất. Trong không gian chặt hẹp, hai người chen chút, làm cho cơ thể cả hai dán chặt vào nhau. Nhưng mà Phương Chính một chút cũng không có để ý, toàn bộ tâm trí đều tập trung trên mặt đất.
- Ân!
Kiểm tra một chút, Phương Chính không khỏi kinh hãi. Hắn biết tại sao bản thân lại cảm thấy không đúng rồi. Nguyên nhân đều tới từ những tảng đá trước mặt này.
Tất cả những tảng trước mặt này đều rất bình thường, bình thường tới không thể bình thường hơn, có thể tùy tiện nhặt được ở ven đường. Nhưng chính vì như vậy, nó mới bất thường.
Tín vật Phương Chính đã xem qua, chỉ là một khối bài làm bằng đá, cũng chẳng có gì đặc biệt. Mà bố trí trước mắt, cũng rất bình thường. Nhưng từ vị trí, cho tới cách Phương Niệm Dung tỏa ra bí ẩn, Phương Chính cảm thấy đây hẳn là cửa vào truyền thừa.
Mà để mở cửa lại cần chân nguyên, hiển nhiên nó có liên quan đến cổ trùng.
Nhưng mà, ở chỗ này không có cổ trùng, một con cũng không, cho nên nó mới bất thường.
Không có cổ trùng, làm sao có thể kích phát tác dụng của cổ trùng?
- Không, có thể, đó là lợi dụng đạo ngân có trong tự nhiên, thay thế cho tác dụng của cổ trùng.
Phương Chính trong lòng chấn động.
Bản chất của cổ trùng là đạo ngân, có thể hiểu đơn giản là một đám đạo ngân kết hợp lại thành hình dáng của một con cổ trùng.
Cho nên, thúc giục cổ trùng, trên cơ bản cũng là thúc giục đạo ngân. Chỉ là dùng cổ trùng thì dễ, dùng đạo ngân tự nhiên lại khó.
Bởi vì đạo ngân trên cổ trùng đã được định hình cụ thể, có thể dễ dàng sử dụng. Mà đạo ngân tự nhiên lại không có hình dạng cụ thể, không đồng nhất lưu phái ở tại một chỗ, muốn dùng khó khăn rất nhiều.
Trừ phi cảnh giới lưu phái đủ cao, bằng không cho dù có biết tới, cũng làm không được.
Mà cảnh giới lưu phái có thể lơi dụng tới đạo ngân trong tự nhiên, vậy thấp nhất phải là...
- Đại tông sư!
Trong lòng Phương Chính nhảy ra ba từ này, trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh.
Phương Chính lúc này chợt phát hiện, vị hư đạo cổ sư kia không phải là không có thiên phú trận đạo, mà là truyền thừa này cấp bậc quá cao. Người không có hiểu biết gì về trận đạo, tuyệt nhiên là phá quan không nổi. Mà vị hư đạo cổ sư kia có thể thông qua cửa thứ nhất, cho thấy ông ta ít nhất cũng có điểm thực lực, chỉ là quá ít, căn bản không đáng xem.
- Chờ chút, có thật sự là ông ta thông qua quan ải thứ nhất không?
Trong lòng Phương Chính đột nhiên vang lên câu hỏi này.
Thông thường mà nói, nếu là các quan ải chồng lên nhau, vậy thì khi thông qua cửa thứ nhất, sẽ có thể lập tức đi tới cửa tiếp theo.
Nhưng mà ông ta, thêm cả bốn người Phương Niệm Dung, Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh đều không có cách nào bước vào cửa thứ hai, như vậy, có thể tính là qua sao?
- Tình báo không đủ, không thể vào, vạn nhất bỏ qua cơ hội duy nhất kế thừa truyền thừa thì sao?
Phương Chính hạ quyết định, đem tay thu về, bắt đầu lui lại phía sau.
- Lạc Hành?
Phương Niệm Dung giất mình, khó hiểu nhìn Phương Chính.
- Trước ra ngoài rồi nói.
Phương Chính đáp, lui ra ngoài, rời khỏi hang động.