Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 139: Kế hoạch di dời gia trại

Chương 139: Kế hoạch di dời gia trại

Phương Chính cưỡi trên lưng Tiểu Hổ, đi suốt bốn ngày, từ Thương gia thành, đi về phía Tây Nam. Sau đó ở một ngọn núi dừng lại, đi vào một cái gia trại nghỉ ngơi

Ngọn núi này cũng không có tên, bởi vì Nam Cương có nhiều núi, rất nhiều núi, cho nên chỉ có núi lớn mới được đặt tên, còn núi nhỏ, số lượng quá nhiều, không ai rảnh đâu đặt tên cho toàn bộ bọn chúng.

Ngọn núi cũng chẳng có gì đáng lưu ý, trên núi có một cái gia trại cũng chẳng đáng lưu ý. Bất quá, gia trại này lại được Phương Chính đặt biệt chú ý, bởi vì gia trại này chính là Lâm gia, thế lực tạm thời của Phương Chính.

Phương Chính đi vào gia trại, trên dưới gia trại đều đối với hắn vô cùng cung kính. Không tính bối phận, chỉ lấy tu vi tới nói, trong Lâm gia không có cổ sư nào có tu vi vượt quá tam chuyển trung giai, mà Phương Chính, đã là tứ chuyển cao giai.

Hơn hết, trên dưới Lâm gia, ai mà không phục, đều bị Phương Chính quét qua một lần, gϊếŧ gϊếŧ, phế phế, hiện tại toàn bộ Lâm gia cũng chỉ còn lại có một nửa tộc nhân so với lúc toàn thịnh. Muốn an ổn sống, chỉ có thể tôn Phương Chính làm chủ, bằng không, sớm đã bị hắn treo lên gϊếŧ hết rồi.

Phương Chính ở lại Lâm gia ba ngày, giải quyết một ít nội vụ, đồng thời kiểm tra qua mấy hạt giống tốt mà hắn bồi dưỡng. Mấy hạt giống này, một số là con cháu Lâm gia, một số xuất thân từ gia nô.

Lúc Phương Chính tiếp quản Lâm gia, chính sách đầu tiên hắn đưa xuống là cho phép gia nô tiến hành khai khiếu, hơn nữa giảm độ tuổi khai khiếu từ mười lăm xuống còn mười ba, cao nhất hai mươi.

Bởi vì lúc đó Lâm gia tổn thương qua mức nghiêm trọng, chết trong thú triều, chết trong tranh giành chức vị tộc trưởng cùng tranh đoạt truyền thừa, lại chết trong tay Phương Chính, số lượng cổ sư còn lại thấp đến đáng thương.

Dưới sự bức bách của Phương Chính, Lâm gia chỉ có thể cúi đầu chấp thuận. Cuối cùng từ trong đám thiếu niên của Lâm gia cùng đám người trong độ tuổi quy định của gia nô, tuyển ra một nhóm cổ sư mới. Phương Chính lại chọn từ nhóm cổ sư này một số người có tư chất tốt, phù hợp với yêu cầu của mình, làm thành một nhóm hạt giống, bắt đầu cố ý bồi dưỡng.

Số lượng không nhiều, chỉ có năm người.

Năm người này gồm hai nam ba nữ, lớn nhất mười sáu tuổi, nhỏ nhất mười ba tuổi. Trong đó có ba người xuất thân là gia nô, hai người mang họ Lâm. Đáng chú ý nhất trong đó, là một cô bé mười bốn tuổi, dung mạo thường thường, là gia nô, còn là trẻ mồ côi.

Bất quá, tư chất của cô bé là loại giáp chín thành chín. Vì vậy Phương Chính đặc biệt để Lâm Xung chú ý tới, nếu tư chất thăng lên mười thành trọn vẹn, nhất định phải lập tức báo cho Phương Chính hay.

Bởi vì, đây có khả năng sẽ là một vị mang thập tuyệt thể. Thập tuyệt thể nếu không chú ý kìm chế, khả năng rất cao sẽ là một quả bom hẹn giờ, giờ hẹn còn không có cố định, mà là rất tùy hứng, muốn bạo liền bạo.

Vì vậy mà, Lâm Xung dư ra một cô con gái nuôi, trong khi bản thân ông ta còn là một ông chú độc thân.

Mà Phương Chính lúc này ghé qua Lâm gia, một phần là vì Lâm gia tương đối gần chỗ truyền thừa, tiện đường dừng chân nghỉ ngơi, kiểm tra hạt giống. Phần còn lại là muốn trực tiếp an bài, để Lâm gia tiến hành di dời gia trại, đi tới Trung Châu.

Nếu xem xét, Trung Châu nằm về phía tây của Nam Cương, Lâm gia trên toàn bộ bản đồ Nam Cương cũng là nằm ở một góc của phía tây, tương đối dựa gần Trung Châu.

Nhưng trên thực tế khoảng cách còn rất xa xôi, nếu để Tiểu Hổ bay xuyên suốt, cất ngang qua bầu trời, cũng phải mất mấy tháng mới có khả năng đi tới.

Cho nên để toàn bộ một cái gia tộc có thể đi tới Trung Châu, vậy thời gian cần dùng phải dùng năm để tính.

- Công tử, nhất định phải đi sao? Không thể ở lại nơi này sao?

Trong căn phòng tối, Lâm Xung ngồi nhìn bản đồ trong tay, trong đầu cảm thấy có chút phát đau. Ông xuyên qua ánh nến, nhìn Phương Chính đang ngồi viết kế hoạch ở phía đối diện, nhỏ giọng cẩn thận hỏi.

Nói ra thì, suốt ba ngày nay, trừ ngày đầu tiên Phương Chính tới là có đi dạo ra, còn lại thời gian Lâm Xung đều phải bồi Phương Chính xử lí sổ sách, lập kế hoạch di dời, chuẩn bị toàn bộ các phương án dự phòng trên đường. Nói thật, đầu ông bây giờ chướng đến phát đau, thật muốn đi ngủ nghỉ khỏe một phen.

Phương Chính nghe hỏi, không có nhìn Lâm Xung, vẫn như cũ cúi đầu viết, đồng thời đáp.

- Đúng vậy. Bằng không, ta cần Lâm gia các ngươi làm gì?

Lâm Xung nghe Phương Chính hỏi, nhất thời á khẩu rồi.

Ông biết, Phương Chính cũng không phải đang đùa, nếu hắn thật sự không cần, sớm đã một hơi gϊếŧ sạch cả Lâm gia, chứ không có tốn công tốn sức tốn cả tiền tài để hỗ trợ ổn định lại Lâm gia.

Nhưng mà, Lâm Xung cảm thấy, Phương Chính cũng đâu cần nói thẳng như vậy làm gì, thậm chí không cần nói ra thì chính ông cũng hiểu.

- Sẽ chết rất nhiều người.

Trầm mặt một lúc lâu, Lâm Xung mới nói.

Đây chính là điều ông luôn lo nghĩ từ lúc Phương Chính nói sẽ để họ đi Trung Châu, cũng là từ lúc ông lên làm tộc trưởng. Mãi đến hôm nay, Lâm Xung mới mở miệng nói ra.

Phương Chính vẫn như cũ ngồi viết, đồng thời nói.

- Đúng vậy, sẽ chết không ít. Nhưng là không đi, các ngươi sẽ chết hết, ta sẽ gϊếŧ hết. Kẻ nào không đi, liền gϊếŧ kẻ nào.

Lâm Xung ngẩn ra, nhìn chằm chằm Phương Chính. Giờ khắc này, trong lòng ông đột nhiên sinh ra cảm giác rất kì lạ. Rõ ràng sau khi nghe Phương Chính nói như vậy, ông phải cảm thấy người này thật đáng sợ, nhưng lạ là, Lâm Xung lại cảm thấy Phương Chính có chút gì đó... đáng yêu.

Đúng vậy, rất đáng yêu.

Giống như một tiểu hài tử nghịch ngợm, cầm theo một con dao đồ chơi, giả bộ làm người lớn.

Lâm Xung nhu nhu huyệt thái dương, có chút không dám nghĩ tiếp, mà hỏi.

- Ngài cần bọn ta ở Trung Châu làm cái gì? Ta nghĩ cũng nên biết trước, tránh cho lúc đó lại mơ màn không biết làm gì. Hơn nữa, tới lúc đó cũng khó liên lạc với ngài, đúng không?

Phương Chính hơi ngẩng đầu lên, sau đó suy tư một chút, sắp xếp lại câu từ, mới nói.

- Ở Trung Châu có một toà thành, tập trung rất nhiều người, gọi là Đế Quân Thành. Đi tới Trung Châu, liền đi vào Đế Quân Thành, ở đó an cư lập nghiệp là được. Chờ đến khi ta sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, sẽ liên hệ, đồng thời tới đón các người đi.

Lâm Xung gật đầu, ghi nhớ việc này trong đầu.

Cả hai lại im lặng sắp xếp sổ sách.

Sáng sớm ngày thứ ba, toàn bộ sổ sách cần sắp xếp đã sắp xếp xong, lệnh triệu tập về gia trại cũng được gửi tới những người đang phân tán ở bên ngoài.

Phần tiếp theo, chỉ còn chờ người tập hợp, liền thu dọn lên đường.

Phương Chính lại giao cho Lâm Xung hai bộ chân truyền, gồm thủy đạo và lực đạo. Nói chân truyền, kì thực cũng không phải, đúng hơn mà nói thì chính là cất trữ của Bạch gia trại và Hùng gia trại.

Mặc dù bị Phương Chính bán tháo cho hệ thống không ít, nhưng tinh túy vẫn còn bảo lưu lại, giá trị tuyệt nhiên không nhỏ.

- Tới Trung Châu, chắc chắn các ngươi sẽ là hai bàn tay trắng. Bán những thứ này ra ngoài, miễn cưỡng có cái khởi bước.

Phương Chính nói, lại giao ra thêm một đám cổ phương thu được ở Bạch Cốt sơn.

- Cổ trùng còn phải lo lắng nuôi nấng, cho nên chỉ cần nuôi sống những con cần nuôi là được, chủ yếu giá trị vẫn là cổ phương, những cái cổ phương này bán ra cũng được một phần nguyên thạch.

Sau đó, lại đưa thêm một quyển sách viết tay, nói.

- Trong này ta có ghi chép lại một số thứ cảm thấy sẽ hữu dụng, ngươi có thể tham khảo một chút.

Cuối cùng, Phương Chính vỗ vai Lâm Xung, nói.

- Đường đi xa xôi, nguy hiểm trùng trùng, có thể bảo mệnh được mấy người liền tính mấy người. Bởi vì cái ta cần là chất lượng, không phải số lượng, không cần thiết phải liều mạng bảo vệ tất cả. Ngoại ra, cho riêng ngươi cái này.

Phương Chính nói, nhét vào tay Lâm Xung hai con bạch ngân xá lợi cổ.

Lâm Xung sửng sốt, chợt hiểu ý của Phương Chính.

Ông hiện tại chỉ mới tam chuyển trung giai, tu vi quả thật không cao không thấp, chỉ là bôn ba bên ngoài, còn đem theo nhiều người, có chút không đủ xem. Mà dùng hai con xá lợi cổ, liền có thể đem tu vi đẩy lên tam chuyển đỉnh phong, miễn cưỡng có thể chống đỡ thế cục.

- Ta sẽ ở lại thêm hai ngày, chuẩn bị tinh thần đi, trong hai ngày này ta sẽ kéo ngươi lên tứ chuyển. Ta đi dạo một chút, ngươi trước dùng hai con cổ đó đi, nửa giờ sau, chúng ta bắt đầu bế quan.

Phương Chính nói xong, liền phất tay áo bỏ đi.

Lâm Xung nhìn theo, trên trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh. Ông hiện tại cơ hồ đã kiến thức tới cái gì gọi là điên cuồng.

Phương Chính tới Lâm gia ba ngày, liền ba ngày cơ hồ không có thấy hắn ngủ qua, nhiều nhất chỉ chợp mắt nửa canh giờ. Ăn uống cũng là vừa làm vừa ăn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi.

Mà Phương Chính như vậy, Lâm Xung cũng không dám đi nghỉ, chỉ có thể cắn răng chống cự cùng Phương Chính làm việc. Ông còn đang định sẽ ngủ một giấc, nhưng mà nghe Phương Chính nói, ông liền phát hiện chính mình nếu không lên tứ chuyển, Phương Chính tuyệt đối sẽ không để ông đi ngủ.

- Chẳng trách, tuổi còn trẻ như vậy, thành tựu lại lớn như vậy.

Trầm mặt một lúc, Lâm Xung chỉ có thể lắc đầu cảm thán, sau đó xoay đầu chạy nhanh đi dùng bạch ngân xá lợi cổ. Lâm Xung cảm thấy, nếu nửa giờ sau Phương Chính quay lại, mà chính mình còn chưa lên tới tam chuyển đỉnh phong, vậy thì chắc Phương Chính sẽ dạy cho ông một bài học tư tưởng theo phương pháp vật lí.

Người khác chắc chắn sẽ không, nhưng Phương Chính thì có thể có.