Chương 138: Rời khỏi Thương gia thành
Ba ngày sau ngày Phương Chính tuyên bố rời khỏi diễn võ trường, hắn rời khỏi Thương gia thành.
Phương Chính lần này là một mình rời đi, không đem theo bất cứ ai. Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong đều ở lại Thương gia thành, hắn cũng đã nhờ Ngụy Ương chiếu cố ba người họ.
Ngụy Ương làm người trượng nghĩa, lại giữ lời, một khi đã đáp ứng Phương Chính chiếu cố người, liền thực sẽ đi chiếu cố người. Ít nhất, trong hai năm tiếp theo, Phương Chính có thể an tâm ba người này không xảy ra chuyện.
Nếu thật xảy ra chuyện, vậy thì Phương Chính sẽ lập tức quay về tiếp ứng.
Phá hoại Thương gia thành không được, cướp người bỏ chạy cũng không phải không xong. Cùng lắm để mấy người Lâm gia lại làm pháo hôi, câu giờ để Phương Chính đem Thanh Thư cùng Dược Hồng chạy trốn không phải là không được.
Nếu tình huống tệ nhất xảy ra, không cứu được, bản thân còn nguy hiểm, vậy thì Phương Chính sẽ không ngần ngại ném hết tất cả lại, một mình chạy trốn.
Phương Chính vừa bước chân ra khỏi cổng lớn của Thương gia thành không lâu, sắc mặt liền trở nên trầm xuống.
Đúng như hắn dự đón, có người theo đuôi. Nếu không phải Phương Chính cẩn thận, thúc giục còn mắt do thám, luôn quan sát động tĩnh xung quanh, thì chỉ dựa vào một mình điện nhãn cổ, thế nào cũng bị tập kích.
- Bất quá, tình báo không trọn vẹn, các ngươi thật cho rằng có thể tập kích được ta.
Phương Chính trong lòng cười nhạt, dừng lại ở một đoạn đường vắng, rất nhanh, từ trên trời, một cái bóng đen to lớn hạ xuống.
Phương Chính bình thản ngước lên nhìn, liền nhìn thấy một con bưu to lớn đang xà xuống, tốc độ còn rất nhanh.
Đôi cánh rộng lớn của nó đập mạnh, thổi quét một trận cuồng phong, cành cây hai bên đường bị thổi đến mức có cảm giác sắp bậc gốc đến nơi.
Đám người trốn trong bóng tối lúc này không khỏi biến sắc, nhìn chằm chằm vào còn bưu đang lao tới.
Vạn thú vương, một con vạn thú vương hàng thật giá thật.
Hơn nữa, nếu là một con vạn thú vương đi trên đất còn có thể miễn cưỡng đánh, nhưng mà con vạn thú vương này lại có thể bay.
Con người sinh ra, hai chân đạp trên đất, gặp phải đối thủ biết bay liền khó lòng ứng phó.
Bất quá, bọn họ không có ai lui lại, bởi vì bọn họ cho rằng, Phương Chính khó gϊếŧ, nhưng lợi dụng lúc hắn và vạn thú vương đánh nhau, tiến hành tập kích, có thể dễ dàng đắc thủ, hơn nữa còn có thể nhặt được tiện nghi.
Thi thể một con vạn thú vương có thể bán được rất nhiều nguyên thạch, nếu có thể bắt sống, vậy càng thêm đáng tiền.
Bất quá, tiếp theo một màn lại làm bọn họ phát ngốc.
Chỉ thấy Phương Chính nhẹ nhàng nâng tay, con bưu đang lao nhanh đột nhiên dừng lại, cuồng phong lại không dừng lại kịp, tiếp tục thổi quét qua. Tóc áo của Phương Chính bị hắt tung lên, cây cỏ yếu ớt bên đường chịu không nổi, bị thổi cả gốc bay lên trời.
- Ta đã nói là từ tốn, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?
Phương Chính lên tiếng, trong giọng nói mang theo trách mốc. Bưu nghe thấy, hai tai cụp xuống, đuôi cùng hai cánh cũng rủ xuống, bộ dạng đáng thương vô cùng.
Phương Chính nhìn thấy, khẽ thở dài, hai tay đưa lên vuốt ve đầu của nó.
- Được rồi, không trách ngươi, thời gian sắp tới liền ở cạnh ta.
Bưu lúc này hai tai lập tức dựng lên, cái đuôi đưa lên cao liên tục vẫy qua vẫy lại, cái đầu to lớn của nó cũng cúi xuống, cọ cọ vào người Phương Chính. Nếu không phải trên người hắn có một trư một hùng lực, có thể miễn cưỡng đứng vững, bằng không chắc đã bị cọ tới mức bị đẩy bay ra ngoài.
Không sai, con bưu này chính là Tiểu Hổ của Phương Chính, là vạn thú vương hắn bắt được khi đi qua Bạch Hổ sơn.
Phương Chính để Tiểu Hổ cọ cọ một chút, liền đẩy nó ra, sau đó leo lên lưng nó ngồi.
- Đi thôi.
Phương Chính nói, Tiểu Hổ liền rầm khẽ một tiếng, sau đó cất cánh bay lên.
Một đám người trốn trong bóng tối, nhìn thấy toàn bộ quá trình vừa rồi, liền trực tiếp ngốc trệ ngồi yên tại chỗ.
- Chúng ta, có cần đuổi theo không?
Lúc này có người nhỏ giọng hỏi.
- Đuổi? Ngươi lấy cái gì để đuổi? Ngươi đuổi kịp một con vạn thú vương đang bay sao? Chân nguyên của ngươi chịu nổi duy trì cổ trùng di động sao?
- Cho là ngươi đuổi kịp đi, vậy thì thế nào? Thứ đó bay trên trời, ngươi có cách kéo nó xuống à?
- Lại nói kéo xuống được đi, ngươi có thể cùng lúc đối phó với Lạc Hành và con bưu đó sao?
Lập tức, mấy gã bên cạnh quay lại, người một câu, nói tới mức gã vừa hỏi phải cúi đầu ngậm miệng lại.
Quả thật, đánh không nổi a!
- Hai, vừa mới ra khỏi cổng thành, nhiệm vụ đã hoàn toàn thất bại.
Cuối cùng, cả đám chỉ có thể thở dài, chán nản không thôi.
Mà Phương Chính lúc này đang nhàn hạ nằm dài trên lưng Tiểu Hổ.
Nói thật là hắn phát hiện đám người kia, nếu thêm Tiểu Hổ, gϊếŧ một hai người cũng không phải không được. Nhưng mà Phương Chính không có làm vậy, bởi vì không cần thiết, quan trọng là hắn lười động tay.
Thay gì tốn thời gian cho mấy người theo đuôi, còn không bằng giành thời gian đó đi tu hành lưu phái.
- Trận đạo không hỗ được đánh giá là bao hàm vạn đạo, quả thật ngay cả nhập môn cũng thật khó khăn.
Phương Chính nắm lấy một con thư trùng, trong lòng có chút than thở.
Nếu phải lập ra danh sách lưu phái cần tu hành, Phương Chính chắc chắn sẽ đem trận đạo xếp ở đoạn cuối của danh sách, chỉ trước mấy cái lưu phái râu ria hoặc chỉ mới có khái niệm ban đầu.
Bởi vì trận đạo tương đối đặc thù, nói ngắn gọn là bao hàm vạn đạo, nói dài ra chính là nó cần dùng tới cổ trùng của tất cả những lưu phái khác.
Luyện đạo trải dài vạn đạo, bởi nó liên quan đến quá trình luyện chế cổ trùng, mà bất cứ lưu phái nào cũng đều cần luyện cổ. Cho nên dù là tu hành lưu phái nào, cũng đều có tìm hiểu về luyện đạo.
Nhưng trận đạo, nó lại đòi hỏi cổ sư phải có hiểu biết về những lưu phái khác, ít nhất cũng phải là phổ thông, nhưng vậy mới có thể vận dụng cổ trùng phù hợp để tổ hợp ra một cái cổ trận.
Cho nên, kế hoạch ban đầu của Phương Chính, là học những lưu phái khác, như vậy khi học trận đạo sẽ dễ hơn một chút. Nhưng bởi vì truyền thừa của cổ tiên, làm Phương Chính không khỏi phải trước tiên nghiên cứu về lưu phái này.
Nguyên nhân rất đơn giản, truyền thừa đó là một cái trận đạo truyền thừa.
Vị cổ sư ngũ chuyển để lại tín vật kia, là một vị hư đạo cổ sư. Hư đạo cổ sư vốn rất hiếm, mà đã là ngũ chuyển, trong giới cổ sư chắc chắn sẽ có danh tiếng. Nhưng người này tới lúc chết còn không ai biết tới, nguyên nhân cũng từ truyền thừa cổ tiên mà ra.
Ở tuổi trung niên, ông ta phát hiện truyền thừa, liền một mực lao đầu vào phá giải. Nhưng đáng tiếc, ông có thiên phú về hư đạo, nhưng đối với trận đạo một điểm cũng không biết. Tốn mất mấy chục năm, cũng chỉ phá được cửa ải thứ nhất, kẹt ở cửa ải thứ hai, tới lúc tuổi thọ tiêu hết, lập ra truyền thừa, vẫn như cũ không phá được ải thứ hai.
Hơn nửa cuộc đời bị mất kẹt trong một cái truyền thừa, cuối cùng tiếc nuối mà chết, thật sự có chút bi ai.
Bất quá, nếu so với một số người, người này cũng chẳng tính là cái gì.
Phương Chính đối với ông ta, cũng không có để ý. Bởi trong nguyên tác, có không ít người còn bi đát hơn vị cổ sư ngũ chuyển này nhiều. Mà liên quan đến trận đạo, Phương Chính càng nhớ tới một người.
Một vị bát chuyển cổ sư, là nhân vật truyền kì bị cười nhạo của Nam Cương. Nhưng sau này, ngũ giới đại trận của ông ta, lại làm cả cổ giới chấn động vô cùng.
Phương Chính nhìn trên trời, không khỏi nghĩ tới một đoạn nguyên tác đầy kịch tính.
Nhưng mà, hắn rất nhanh thu hồi tâm tình.
- Để có thể đảm bảo ổn định trong trận đại chiến đó, ta cần phải từ bỏ Ngũ Giới chân truyền. Cho nên, vẫn là không cần nghĩ tới ngũ giới đại trận đó làm gì cho mệt óc.
Phương Chính tự nói.
Có đôi khi, từ bỏ mới là tiến tới, cố gắng tranh giành, càng làm cho bản thân khó lòng bước tiếp.
Cứ việc Phương Chính biết trước rất nhiều thứ, nhưng là hắn cũng biết, một mình là gánh không nổi. Cho nên thay gì tham lam giành hết cho mình, còn không bằng đem nó nhường lại cho người phù hợp, như vậy có thể phân tán công việc cùng áp lực ra.
Một mình ôm trọn, rất, rất mệt mỏi.
Đời trước, Phương Chính đã ăn quá nhiều những mệt mỏi giống vậy rồi, cho nên đời này, hắn không nghĩ lại đem mọi việc ôm hết vào lòng lần nữa.
- Có Phương Nguyên ở trước gánh hết toàn bộ trách nhiệm, ta vẫn là an an ổn ổn phát triển, chờ đến sau trận túc mệnh tranh đoạt chiến, lúc đó mới là lúc ta chính thức bắt đầu hành động. Đến sau trận Phong Ma Quật tranh đoạt chiến, mới là lúc ta đặt chân lên mặt bàn. Còn bây giờ, chỉ cần giữ vai trò là con chuột nhảy nhót là đủ.
Phương Chính trong lòng nhắc lại kế hoạch trọng điểm nhất của mình.
Đương nhiên Phương Chính biết, an ổn không phải là chui vào cái xó xỉnh nào đó lặng lẽ tu hành. Trên cơ bản mà nói, an ổn trong lời Phương Chính, chính là hạn chế làm nổi.
Đừng nhìn ở Thương gia thành Phương Chính làm nổi, trên cơ bản cũng chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, chưa làm ra cái gì đáng chú ý với đại năng bên trên cả. Nhưng một khi thành tựu lục chuyển, mọi việc liền khác. Đến lúc đó không biết kìm chế, khả năng cao liền bị thiên ý đánh không trượt phát nào.
- Rời khỏi Nam Cương, ghé qua Trung Châu, mục tiêu sau đó chính là Tây Mạc. Để đảm bảo về sau, ta liền đem Tây Mạc thống nhất, vừa xây dựng thế lực của tự thân, vừa kìm chế thế lực của những người khác, nhất là Đại Ái.
Phương Chính lại tiếp tục suy tư.
Xây dựng thế lực, không phải chỉ cần muốn là được, đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Nhất là hoàn cảnh ở Tây Mạc lại tương đối đặc biệt, thế lực phân tán khắp nơi. Nếu muốn thống nhất, phải tốn rất nhiều thời gian cùng công sức.
Cho nên trong kế hoạch của Phương Chính, hắn cần phải sớm ngày tới Tây Mạc, sớm ngày bố cục, thậm chí Phương Chính cũng đã quyết định sẽ ở Tây Mạc thăng lên lục chuyển.
Còn vì sao lại là Tây Mạc mà không phải các vực khác? Đơn giản bởi vì trong tương lai, chỉ có Tây Mạc là không có thế lực đứng đầu.
- Trung Châu Thiên Đình, Bắc Nguyên Trường Sinh Thiên, Đông Hải Thiên Địa Nhất Gia Đại Ái Minh, Nam Cương Nam Liên, chỉ còn lại mỗi Tây Mạc. Cho nên, trong tương lai, liền làm ra một cái thế lực, gọi là Quân Đoàn Thiên Không đi. Đại bản doanh, liền để trên bầu trời. Nếu được, ta sẽ mời một người về làm thống lĩnh tối cao của quân đoàn. Chỉ là không biết, người đó có đồng ý ở lại không thôi. Còn vị trí của ta trong quân đoàn, liền xem tu vi của ta lúc đó thế nào đã.
Phương Chính nhỏ giọng nói, ngắm nhìn những đám mây đang trôi qua bên người, khóe môi câu lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.