Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 137: Trả nợ

Chương 137: Trả nợ

Trong sân đấu lúc này, hai con hỏa giao của Viêm Đột đang quay quanh lôi long của Phương Chính, không ngừng triển khai công kích. Mà hai người Phương Chính, Viêm Đột lúc này lại đang tập trung điều khiển bọn chúng xâu xé nhau.

Có thể nói, tình hình lúc này có thể xem là đấu cổ hơn là thi đấu. Bởi vì cả hai không có ra tay, chỉ tập trung điều khiển cổ trùng chém gϊếŧ nhau.

Bất quá loại tình trạng này cũng không kéo dài được bao lâu.

Viêm Đột lúc này há mồm, phun ra một dòng nước, có màu hổ phách, mùi khá gây mũi.

Dòng nước văng ra, chớp mắt đã đem nửa mặt sân làm ướt.

Phương Chính nhìn sơ qua, liền nhận ra thứ này là gì.

Đây là dầu hỏa, do nhiên du cổ tạo ra. Công dụng của thứ này khả đơn giản, là làm nhiên liệu đốt cháy.

Viêm Đột lại động ý niệm, hai con hỏa giao liền lập tức hạ thấp thân mình, lướt qua mặt sàn có đầy dầu hỏa. Liền, lửa bốc cháy, lại theo dầu hỏa lan tràn ra khắp mặt sân. Nhiệt độ trong sân đấu bổng chốc dâng lên.

- Tới, cuối cùng cũng dùng tới sát chiêu.

Bên ngoài lập tức ồn ào lên.

- Đây chính là hỏa hải song giao sát, là sát chiêu chiêu bài của Viêm Đột đại nhân a.

- Ta tới đây hôm nay, cũng chính là muốn tận mắt chứng kiến chiêu này a.

Trong quần chúng, có không ít người kích động kêu lên.

Phương Chính nhìn biển lửa trước mặt, cười cười.

Phương Chính biết sát chiêu này, không phải riêng việc thông qua nguyên tác, mà còn từ việc điều tra tới những tình báo có liên quan.

Nguyên tác là chết, nhưng người là sống, không thể cái gì cũng chỉ nhìn lại nguyên tác là đủ. Cho nên Phương Chính mới để một đám người Lâm gia ở Thương gia thành chuyên môn thu thập tình báo cho mình, nhất là tình báo về Viêm Đột, Cự Khai Bi.

Hỏa hải song giao sát này chính là một trong những trọng điểm điều tra. Thuộc vào sát chiêu diện rộng, có tính tăng trưởng theo thời gian.

Khởi điểm còn rất nhẹ nhàng, nhưng không kìm chế, theo thời gian lửa sẽ càng lúc càng lớn, hỏa giao sẽ càng lúc càng mạnh. Mặc dù Viêm Đột chưa dùng tới, nhưng Phương Chính cảm thấy, nếu tiếp tục kéo dài, hỏa giao thậm chí có thể thông qua biển lửa lột xác thành hỏa long. Cảm giác này, cũng không phải không có căn cứ, mà là dựa vào trực giác của cảnh giới viêm đạo đại sư.

Đáng tiếc, chân nguyên cổ sư có hạn, Viêm Đột gánh không nổi mức độ tiêu hao khi dùng sát chiêu, cho nên cũng chỉ dừng lại ở hỏa giao.

Mà muốn phá giải sát chiêu, cũng không phải không có cách.

- Cách đơn giản nhất, đánh nát hết là được.

Phương Chính nhỏ giọng nói, tay phải năng lên, lôi long lúc này liền bay lại chỗ Phương Chính. Đầu của nó gác lên bàn tay phải của Phương Chính, hai vuốt để lên hai vai, phần thân quấn ngang eo Phương Chính hai vòng. Mà tay trái của Phương Chính lúc này, lại đang cầm một quả lôi cầu lớn cở quả bóng bàn.

Viêm Đột nhìn thấy, đồng tử hơi co rụt lại, trong lòng truyền tới cảm giác nguy hiểm. Hắn nhìn ra, quả lôi cầu này không phải là loại mà Phương Chính luôn phát ra, mà là một con tam chuyển cổ trùng.

Điện tương cổ.

Phương Chính lần này không chơi để cổ trùng trong không khiếu phát ra sát chiêu, mà là đem cổ trùng lấy ra ngoài, dùng bản thân chúng nó thành lập sát chiêu.

- Chẳng lẽ nói...

Viêm Đột trên trán chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn ý thức được chính mình đã bỏ qua cái gì đó rất nghiêm trọng.

- Chết tiệc!

Viêm Đột cắn răng, bất chấp tiêu hao, toàn lực thúc giục cổ trùng phòng ngự. Hỏa xà vốn định công lên, cũng bị hắn gọi về cản ở trước mặt.

Phương Chính nhìn thấy, cười khẽ một tiếng, thúc giục cổ trùng.

Xoẹt!

Tiếng lôi điện vang vọng, ánh điện lan tràn, hướng bốn phía bắn ra.

Người bên ngoài kinh ngạc mở to hai mắt, đồng thời trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn.

Bởi vì biết thực lực của Phương Chính cùng Viêm Đột, cho nên ngay từ đầu, phía diễn võ trường đã mở sẵn phòng ngự, ngăn cách trong ngoài qua bức màng phòng ngự trong suốt. Bằng không giờ khắc này, họ căn bản là không kịp phản ứng, người bên ngoài cũng chắc chắn phải ăn trúng điện lạc.

- Con mẹ nó, thì ra lôi minh sát chiêu không nhất định cần có lượng lớn lôi cầu!

Lúc này mới có người phản ứng lại, kích động kêu lên.

Ở diễn võ trường có mở ra cá cược, cược xem hai người thi đấu ai sẽ thắng. Hiển nhiên có người bỏ tiền ra cược Viêm Đột thắng.

Nhưng mà lôi minh vừa ra, Viêm Đột muốn thắng là việc khó khăn, nhất là sau khi Phương Chính thay đổi sát chiêu, càng khó phòng bị.

Giờ khắc này trong sân đấu, ánh điện tràn ngập, lấn áp biển lửa, thậm chí bắt đầu đem mặt sân đánh nát, làm dầu hỏa không còn, lửa liền dập tắt. Hỏa giao bị đánh cho không ra hình dạng, lửa trên thân ảm đạm, cuối cùng không chịu nổi tan biến.

Hỏa giao bị đánh nát, Viêm Đột gặp phải phản phệ, mà ánh điện cũng bắt đầu giảm bớt, lại trong sát na, toàn bộ bị thu lại.

Viêm Đột phun ra một ngụm máu, khụy trên mặt đất, sắc mặt xám xịt, vẻ mặt còn tràn ngập sợ hãi cùng kinh hỷ khi tìm được đường sống trong chỗ chết.

Phương Chính thu lại lôi điện, tụ lại thành một quả cầu lôi điện lớn như bánh xe bán tải, nghiêng đầu nhìn Viêm Đột.

- Nhận thua, hay là ta lại phát thêm một lần nữa?

Viêm Đột biến sắc, cười khổ nói.

- Không hổ danh là sát chiêu diện rộng mạnh nhất, dùng tam chuyển cổ trùng, có thể đánh lui cả tứ chuyển cổ sư. Lạc Hành ngươi quả nhiên rất yêu nghiệt. Chiêu này ta hiện tại quả thật phá không nổi. Cho nên, ta thua rồi.

Hắn dừng lại một chút, lại nói.

- Bất quá, ta có một việc muốn hỏi. Chân nguyên của ngươi còn có thể duy trì bao lâu?

Phương Chính cười như không cười, đem một quyển trục tung lên, bao trùm lại lôi cầu trong tay, che lại cảnh Tiểu Thiên đem lôi cầu nhét vào túi đồ.

- Không ít không nhiều, có thể kéo dài nửa canh giờ.

Viêm Đột chưng hửng, người bên ngoài mộng bức.

Đùa nhau à, cùng lúc dùng mấy con cổ trùng tam chuyển phát động sát chiêu, còn có thể duy trì nửa canh giờ?

Rất nhiều người không tin, nhưng Phương Chính không có đi giải thích. Hắn chỉ đồng ý nhận một câu hỏi từ Viêm Đột, không hơn.

Với lại, nửa canh giờ không phải là do chân nguyên không đủ, mà là do Phương Chính mỏi tay với chán nản nên đành dừng lại.

Thật lòng mà nói, lôi minh sát chiêu mạnh nhất khi Phương Chính dùng tu vi tam chuyển, nếu dùng tu vi tứ chuyển, chân nguyên khôi phục sẽ không kịp mức độ tiêu hao, nguyên nhân chủ yếu đã từng nói, chính là dựa vào tam chuyển thiên nguyên bảo liên.

Mà bởi vì Viêm Đột đã nhận thua, trận đấu cũng liền kết thúc.

Phương Chính đi lại trước mặt Viêm Đột, đưa tay về phía hắn.

Viêm Đột cười cười, bắt lấy tay Phương Chính, nương theo lực kéo của Phương Chính mà đứng lên.

- Lạc Hành, ngươi hiện tại, chính là bầu trời của diễn võ trường.

Chờ sau khi xong việc bàn giao cổ trùng, Viêm Đột nói.

Phương Chính cười như không cười, đáp.

- Theo ta thấy, diễn võ trường không cần một cái bầu trời toàn vẹn, mà chỉ cần hai nửa bầu trời.

Viêm Đột nghe vậy, mỉm cười.

- Vậy phải cần một thời gian rồi, chờ ngươi xong ra diễn võ trường mới được. Bằng không, phóng mắt toàn bộ diễn võ trường hiện tại, không có người có thể ngang tay với ngươi.

Phương Chính khẽ lắc đầu, nói.

- Cần gì phải chờ, ngay bây giờ là được.

Sau đó, hắn nhìn ra những người đang đứng bên ngoài, lớn giọng nói.

- Ta, Lạc Hành, bắt đầu từ thời khắc này, chính thức rút khỏi diễn võ trường.

Toàn trường yên tĩnh, sau đó không khỏi oanh động.

- Cái gì? Lạc Hành rút khỏi diễn võ trường?

- Hắn có điên không? Rõ ràng chỉ còn một chút nữa là có thể trở thành gia lão khác họ của Thương gia, cư nhiên lại...

- Lạc Hành này e là không điên, mà chính là cao ngạo đi. Hắn là đang cho rằng, Thương gia không đáng để hắn ở lại đi.

- Cũng khó trách, tuổi còn trẻ, đã có thành tựu như vậy, hắn không cao ngạo làm sao mà được. Bất quá, này tuổi trẻ, chính là không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, hắn sẽ hối hận về quyết định hôm nay thôi.

Phương Chính không để ý mấy người này, mang theo hỏa trảo cổ của Viêm Đột, thi thi nhiên nhiên đi khỏi sân đấu. Sau đó chạy tới trước mặt Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng, Ngụy Ương còn có Tiêu Viêm đang ở bên ngoài sân đấu, nói.

- Sắp tới ta phải rời khỏi Thương gia thành, không biết các vị có nể mặt để ta mời rượu lần cuối không? Nhất là ngươi, Phương Chính huynh đệ.

Bốn người Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng, Ngụy Ương, Tiêu Viêm nhìn Phương Chính, đột nhiên như nghe thấy Phương Chính đang nói "tốt nhất là đừng có từ chối!"

Cứ như vậy, bốn người họ, còn có một đám bốn người của Phương Chính, kéo nhau đi Sư Tử lâu, chui vào một cái mật phòng và gọi một bàn tiệc rượu.

Trong bàn tiệc, tám người vừa dùng bửa, vừa trò chuyện, ngay cả Bạch Ngưng Băng vốn không uống rượu cũng bị Phương Chính ép uống hết một ly. Dù gì, ở trong tám người, tu vi của Phương Chính là cao nhất, chiến lực đứng đầu, Bạch Ngưng Băng không muốn nể mặt cũng bị bắt phải nể mặt. Bằng không Phương Chính sẽ không gọi nàng là Ngưng Băng như bình thường, mà liên tục gọi Băng nhi.

Ngưng Băng đã đủ làm Bạch Ngưng Băng nổi da gà, mà Băng nhi, thật sự là làm nàng buồn nôn không chịu nổi.

Bạch Ngưng Băng chỉ có thể chọn uống một ly, còn hơn là bị làm cho buồn nôn tới chết.

Gần cuối tiệc rượu, Phương Chính lúc này mới lấy ra một sắp giấy, ý vị nhìn Phương Nguyên, nói.

- Phương Chính huynh đệ, thời hạn hai năm đã tới... Ngươi hiểu ý ta mà đúng không?

Phương Nguyên nghe vậy, gật đầu.

Từ lúc diễn vai có ân tất trả, có thù tất báo, Phương Nguyên đã biết Phương Chính nhất định sẽ tìm mình đòi nợ, cho nên đã có chuẩn bị từ trước. Mà lúc này đây, Phương Chính gọi cả Ngụy Ương cùng Tiêu Viêm, hiển nhiên là không muốn cho Phương Nguyên từ chối.

Cho nên, Phương Nguyên lúc này lấy ra một đám cổ trùng. Đầu tiên là một con nhị chuyển ngự lang cổ, con ngự lang cổ này Phương Nguyên mượn lúc còn là nhị chuyển đỉnh phong, khi còn ở trên Thanh Mao sơn.

Phương Chính thu lại con cổ trùng, từ sắp giấy nợ lấy ra một tờ đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn lướt qua, trong lòng không khỏi nói "quả nhiên"

Giấy nợ đúng là do Phương Nguyên viết, nội dung bên trên cũng như trước đây, chỉ trừ tên của người cho mượn và người mượn là có thay đổi.

Phương Nguyên thu hồi tầm mắt, lại lấy ra ba con cổ, gồm phạn đại thảo cổ, tiêu lôi đậu mẫu cổ và khiêu khiêu thảo. Ba con cổ này là Phương Chính để lại trong một cái hang động, ở gần Bạch Cốt sơn.

Phương Chính nhận lấy, lại đưa cho Phương Nguyên ba tờ giấy nợ khác.

Phương Nguyên liếc mắt nhìn qua, không khỏi hơi nhìn lại Phương Chính.

Giấy nợ này không phải Phương Nguyên viết, nhưng bút tích bên trên lại là bút tích của Phương Nguyên, thậm chí là chữ ký, còn có dấu tay điểm chỉ đều là của Phương Nguyên.

Cái này khiến Phương Nguyên chỉ có thể nghĩ đến, Phương Chính thật là một tên ngốc, nếu đổi lại là Phương Nguyên, Phương Nguyên chắc chắn đã đem nội dung xảo trá tới lên trời, một hơi thu về cho đầy túi.

Nói thật thì không phải Phương Chính không muốn xảo trá, mà là không dám xảo trá. Đòi quá, vạn nhất Phương Nguyên không chịu trả luôn thì phải làm sao? Phương Chính cũng đâu thể tại chỗ chỉnh sửa lại giấy nợ được, làm như vậy chắc chắn là chẳng có ai tin Phương Nguyên thiếu nợ hắn cả.

Cho nên, làm đúng lấy đủ là được, không cần nhiều hơn làm gì.

Phương Chính lúc này cười cười, vẫy vẫy hai tờ giấy nợ cuối cùng.

Phương Nguyên trầm mặt không nói, đem ra hai ngàn nguyên thạch, Phương Chính liền dùng nguyên lão cổ thu vào, cũng đem giấy nợ trả lại.

Hai ngàn nguyên thạch này, là Phương Chính cho Phương Nguyên mượn cùng lúc với ngự lang cổ.

Còn lại một tờ, chính là giấy nợ Phương Nguyên mượn đâu suất hoa.

Đâu suất hoa là cổ trùng dự trữ mà Phương Nguyên rất hài lòng, thậm chí còn không có ý định thay đổi. Quan trọng là, đâu suất hoa khá quý hiếm, Phương Nguyên ở Thương gia thành gần một năm cũng chưa có mua được con khác. Nếu bây giờ bỏ ra, thật sự là có điểm không nỡ.

Phương Chính nhìn biểu cảm của Phương Nguyên, cười khẽ.

- Dùng huyết nguyệt cổ thay là được. Trên đây cũng đã viết rõ mà, một con tam chuyển, đổi một con tam chuyển.

Phương Nguyên quay lại nhìn Phương Chính, cười rộ lên.

- Nguyên lai ca ca ngươi là nhắm vào huyết nguyệt cổ từ đầu, cho nên mới thêm điều kiện đó.

Phương Chính cười xán lạn, vẻ mặt hiện lên nét hài lòng khi nghe Phương Nguyên gọi "ca ca", nói.

- Đệ đệ thân ái của ta, ngươi cảm thấy thế nào đâu?

Phương Nguyên cười ha ha, không có trả lời, mà đem huyết nguyệt cổ gọi ra, đưa cho Phương Chính.

Cứ như vậy, toàn bộ cổ trùng hệ nguyệt quang đều thuộc về một mình Phương Chính, ngoài hắn ra, không một ai có được.

Mà món nợ của Phương Nguyên, cũng xem như đã trả xong.

Những người còn lại, quan sát toàn bộ những việc này, lại bảo trì im lặng, không ai nói lời nào.