Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 136: Phương Chính và Viêm Đột

Chương 136: Phương Chính và Viêm Đột

Trong sân, trận chiến giữa Viêm Đột và Phương Chính vẫn đang ở tiếp tục.

Hai người vẫn như cũ bảo trì khoảng cách, vừa di chuyển vừa từ xa công kích, phá hoại chiêu thức của đối phương.

Bỗng lúc này, từ trong mũi của Viêm Đột, hai đoàn hỏa diễm chui ra, trở thành hai con rắn chỉ lớn cở ngón tay út.

Nhưng vừa chui ra khỏi mũi của Viêm Đột, bọn chúng lại cấp tốc lớn lên, rất nhanh chiều cao đã bằng chiều cao một người trưởng thành.

Phương Chính nhìn hai con hỏa xà, vẫn như cũ bình thản.

Phương Chính nhận ra chúng, đây là do hỏa xà cổ làm thành, trên người Dược Hồng cũng có một con, Phương Chính cũng từng dùng nó để làm sát chiêu trị thương cho Dược Hồng.

Bất quá, của Dược Hồng là tam chuyển, mà của Viêm Đột đã là tứ chuyển cổ trùng. Trên một cảnh giới, uy lực khi nó tấn công sẽ càng cao hơn.

Hai con hỏa xà uốn lượn, bay về phía Phương Chính.

Phương Chính bình thản, từ trong không khiếu thả ra một con kim xà, chính là kim xà cổ Phương Chính lấy được từ Quách Thương. Mà kim xà cũng không phải một mình chui ra, trên đầu nó còn đội theo một thanh nam châm thẳng, chính là điện tích cổ.

Hai con hỏa xà song song bay tới, chúng há to miệng, cắn vào cổ và bụng của kim xà.

Kim xà vùng vẫy, nhưng lại vô dụng, không thể tự mình thoát ra.

Kim xà chỉ có một mình, hơn nữa còn chỉ là tam chuyển, cùng lúc gặp phải hai con tứ chuyển hỏa xà, nó căn bản là chống không nổi.

Nhưng ngay lúc này, điện tích cổ trên đầu kim xà tỏa ánh sáng nhạt, mà Phương Chính bên này cũng đồng thời vung tay, phát ra hai tia điện.

Tia điện bị điện tích cổ hấp thu lại, sau đó quấn quanh toàn thân kim xà, nhìn qua, giống như kim xà vừa mới khoát lên mình lớp da bằng điện.

Kim xà cùng lôi điện kết hợp, cư nhiên đem làm hai con hỏa xà bị giật đến phải nhả ra, thân thể bằng lửa của chúng cũng có chút ảm đạm đi.

Viêm Đột nhìn thấy, không khỏi cau mày.

Bất kể là kim xà cổ, điện tích cổ hay điện lưu cổ đều là tam chuyển cổ trùng, cho dù là kết hợp lên, cũng không có khả năng thắng qua hai con tứ chuyển hỏa xà cổ.

Mặc dù vừa rồi cũng không tính là thắng, nhiều nhất chỉ là tạm thời đẩy lui mà thôi. Nhưng không thể nghi ngờ, ba con cổ trùng tam chuyển này có uy hϊếp tới hai con tứ chuyển của mình.

Nhưng mà, như vậy không có nghĩa là thắng được Viêm Đột.

Viêm Đột duỗi tay điểm, một loạt hỏa cầu bay ra, bay tán loạn về phía kim xà, Phương Chính, còn có hỏa xà.

Phương Chính bên này đồng thời phát ra mấy quả lôi cầu, còn có tia điện. Lôi cầu đem hỏa cầu bay về phía Phương Chính tạc hết, mà tia điện bị Phương Chính xem như roi, đánh bạo hết mấy quả bay về phía hỏa xà. Còn về phần kim xà, nó duỗi thân uốn lượn, tránh qua hỏa cầu, quay đầu gϊếŧ về phía một con hỏa xà ở gần nhất.

Viêm Đột hừ khẽ, hai con hỏa xà lập tức quay đầu, chủ động rút quay về bên cạnh Viêm Đột.

Phương Chính nhìn thấy, cũng không thèm để ý, mà nhắm hướng kim xà, phát ra liên tiếp mấy tia điện.

Tia điện phát ra, còn chưa kịp đi tới, đã bị điện tích cổ hấp thu lại.

Mà trong lúc này, hai con hỏa xà đã chui vào giữa vòng vây của hỏa cầu. Chúng vui sướиɠ lượn một vòng, hỏa cầu dung nhập vào cơ thể chúng, chớp mắt chúng đã trở lại như trước đây, thậm chí hình thể còn lớn hơn một vòng.

Hỏa xà nếu gặp lửa, sẽ chủ động hấp thu, có thể từ đó trị liệu cho tự thân, cũng như tăng thêm chiến lực cho bản thân.

Cho nên, Phương Chính trước đó mới cố ý đánh bạo hỏa cầu bay lại chỗ hỏa xà. Nhưng mà hỏa xà rút về, Phương Chính cũng vô pháp ngăn cản, cho nên hắn không truy theo, mà quay lai tăng cường lôi điện trên thân kim xà.

Lại nói, từ ngoài nhìn vào, lôi điện giống như đang bám trên người kim xà, như thực tế lại không phải vậy. Giữa kim xà và lôi điện có một khoảng cách, do điện tích cổ bảo trì, ngăn không cho hai bên tiếp xúc.

Kim xà cổ là kim đạo cổ trùng, mà điện tích cổ, điện lưu cổ thuộc lôi đạo cổ trùng. Đạo ngân hai bên có tính bài xích, căn bản không thể cùng lúc sử dụng.

Nếu cả hai chồng lên nhau, không chỉ không tăng mạnh, ngược lại còn trước tiên đem công kích của nhau tiêu trừ.

Phương Chính đương nhiên hiểu rất rõ điểm này, nhưng hắn vẫn lựa chọn dùng kim xà cổ, cho dù phải hao phí tinh thần, thông qua điện tích cổ bảo trì lôi điện và kim xà giữ khoảng cách cũng sẽ làm như vậy. Bởi vì hiện tại, kim xà cổ đóng vai trò là đôi chân của điện tích cổ.

Điện tích cổ không thể tự thân di chuyển, nhưng Phương Chính muốn tích đủ lôi điện cho sát chiêu lôi minh, hắn cần phải để điện tích cổ di chuyển.

Mà kim xà cổ, liền tính là cổ trùng duy nhất Phương Chính có thể đưa ra ngoài để làm chân chạy vặt trong lúc này. Vừa hay có thể để nó đánh lạc hướng Viêm Đột, để Viêm Đột cảm thấy công kích thật sự của Phương Chính chính là con rắn này. Như vậy, Phương Chính tiện ra tay hơn khi hai bên dùng đến sát chiêu.

Lúc này, hỏa xà của Viêm Đột sau khi bổ sung thêm lửa, liền quay đầu lại lao về phía Phương Chính. Ngay lập tức, kim xà cũng lao ra, cản lại hai con hỏa xà.

Ba con rắn bắt đầu ở giữa sân cắn xé nhau.

Trong khi đó, Viêm Đột cùng Phương Chính cũng không có đứng nhìn, mà từ xa bổ sung cho rắn của mình, cũng từ xa công kích đối phương.

Qua một lúc giằng co, hỏa xà cùng kim xà đột nhiên tách ra, trở về bên cạnh hai người Viêm Đột và Phương Chính.

Ngay lập tức, từ trong người Viêm Đột, hai đôi vuốt bay ra, chính là hai con hỏa trảo cổ. Mà đồng thời, trong người Phương Chính cũng bay ra một đôi vuốt, là kim trảo cổ.

Hỏa trảo cổ bay về phía hai con hỏa xà, kết hợp lại, hai con hỏa xà liền mọc ra hai cái chân trước. Mà kim trảo cổ cũng đồng thời trở thành hai cái vuốt trước của kim xà.

Rắn mọc chân thì không còn là rắn, mà đã là giao.

Trong sân đấu lúc này, đã hiện ba con giao long, thuộc về hai đầu trận tuyến.

Viêm Đột và Phương Chính lúc này cũng dừng chân, không có tiếp tục di chuyển. Bởi vì cả hai cảm thấy, đã không cần phải tiếp tục di chuyển.

Chân nguyên cổ sư có hạn, không chịu nổi kéo dài, cho nên có thể hạn chế tiêu hao, liền hạn chế tiêu hao. Mà di động là một trong những cái có thể hạn chế vào lúc này.

Đương nhiên, cổ trùng phụ trách di động luôn luôn sẵn sàng, tùy thời có thể tránh né.

Viêm Đột lúc này duỗi tay, hai con hỏa giao liền theo hướng tay của hắn bay về phía Phương Chính.

Mà Phương Chính bên này cũng duỗi tay, nhắm hướng kim xà phát ra một quả lôi cầu.

Lôi cầu bị điện tích cổ hấp thu lại, dung nhập vào dòng điện bên ngoài kim xà. Oanh một tiếng nổ nhỏ, toàn thân kim xà như tỏa ra ánh sáng màu lam, hình dạng nhìn thấy bên ngoài bắt đầu thay đổi.

Lôi điện xung quanh nó biến dạng, hình thành một đôi sừng rồng trên đầu kim xà, hai tia điện uống lượn như hai sợi râu rồng, trên thân còn mơ hồ xuất hiện những mảnh vẩy rồng.

Ánh điện lại chớp động bọc lại toàn thân kim xà. Trong chớp mắt, kim xà từ giao long, biến thành một con lôi long. Nói đúng hơn, nó bây giờ là một con rắn đội lớp rồng.

Viêm Đột nhìn thấy, mày không khỏi cau lại.

- Sát chiêu mới sao?

Hắn trong lòng không khỏi nghĩ, cảm thấy Phương Chính trở nên càng thêm yêu nghiệt.

Đối với cổ sư mà nói, sát chiêu là một thành tựu, là sự kiêu hãnh, bởi vì thông thường một cổ sư thường chỉ có trong tay một cái sát chiêu. Đa phần cổ sư, ngay cả một cái sát chiêu đều dựng không thành.

Nhưng tới tay Phương Chính, sát chiêu lại trở nên thật rẻ mạt, giống như rau cải trắng ngoài chợ, tùy thời là có thể lấy ra dùng. Mà cho dù là rau cải trắng, nói lấy cũng không phải có thể đơn giản lấy, còn phải trả tiền để mua. Trong khi sát chiêu trong tay Phương Chính, lại giống như là đồ tặng kèm, muốn dùng là dùng.

Thật sự mà nói, Phương Chính quá mức quy phạm thường thức. Cho dù là kẻ ngốc cũng phát hiện điểm đáng ngờ.

Nhưng châm chọc là, người bên cạnh Phương Chính lại tình nguyện phớt lờ điểm đáng ngờ này qua một bên. Là bởi vì quá mức tin tưởng, hay bởi vì một nguyên nhân sâu xa nào khác thì ngoài bản thân mấy người đó ra, không ai có thể biết được, mà cũng chẳng có ai muốn biết.

Lúc này, người bên ngoài sân đấu cũng không khỏi ồ lên.

- Quả nhiên, mỗi trận đấu, Lạc Hành đều có một cái sát chiêu a.

Có người không khỏi cảm thán, trong giọng nói mang theo sùng kính, hâm mộ, còn có ghen ghét.

- Phải thừa nhận là, một khi Lạc Hành ra tay, trận chiến luôn rất mãn nhãn.

Có người lại cảm khái, trong giọng nói có chút tiếc nuối. Bởi vì số lần quá ít, có mãn nhãn cở nào thì cũng xem không đủ.

- Bất quá, sát chiêu này thắng không nổi sát chiêu của Viêm Đột. Chỉ cần Viêm Đột dùng tới sát chiêu, con lôi long này căn bản trụ không nổi bao lâu. Trừ phi Lạc Hành dùng tới lôi minh. Bất quá, nhìn tình hình, muốn dùng lôi minh... không thể.

Có người lại vô cùng chắc chắn.

Cũng không ít người gật đầu đồng ý.

Bởi vì sát chiêu của Viêm Đột chuyên về diện rộng, hơn nữa có thể không ngừng bổ sung cho hỏa giao. Mà muốn cản phá, vậy Phương Chính phải lấy ra lôi minh, bằng không chỉ dựa vào một con rồng là kháng không nổi.

Phương Nguyên đứng trong đám người, nghe những người này nói, khóe môi không nhịn được ẩn hiện một ý cười thoáng qua.

Phương Chính sẽ dùng sát chiêu lôi minh, Phương Nguyên chắc chắn điều này.

Mặc dù không tận mắt chứng kiến, nhưng từ nghe đồn, Phương Nguyên có thể xác định, sát chiêu lôi minh không xem ở lôi cầu, mà xem ở lôi điện. Mà muốn tích lôi điện, cũng không phải chỉ có một cách.

Tích trong một lần hay tích lũy từ từ đều không khác biệt, chỉ cần nạp đủ số lượng yêu cầu là được.

Mà lôi long, chính là cái bồn chứa điện lúc này của Phương Chính.

Ai cũng biết, muốn ngăn sát chiêu lôi minh, trước phải ngăn Phương Chính tích lôi cầu. Nhưng lại quên mất, lôi điện kì thực không có hình dạng cố định, nó trên cơ bản cũng chỉ là một loại nguyên tố mà thôi. Dù là lôi cầu hay là lôi long, nguyên tắc đều không khác biệt.

Có thể nói, hình dạng ban đầu không quan trọng, quan trọng là lượng điện cần dùng đủ hay không thôi.

- Nhưng mà, lần trước là sách chiêu, nếu như lôi long là một cái sát chiêu, thì đây có thể xem là liên chiêu. Tính tính, chắc là trong tay Phương Chính còn có một cái sát chiêu thuộc về biến chiêu. Ân, hẵn là cái lần trước dùng để đối phó Bạch Ngưng Băng đi. Nếu là thật, vậy có lẽ biến chiêu của hắn vẫn chưa có hoàn thiện.

Phương Nguyên trong lòng căn nhắc, cảm giác cái này có tám chín phần mười là đúng.

Nhưng nó lại khiến Phương Nguyên cảm thấy có chút nghi hoặc.

Nghi hoặc là, sát chiêu là do Phương Chính tự mình làm ra, hay là do hệ thống cung cấp?

Nhưng mà Phương Chính lấy đâu ra thời gian để tạo ra sát chiêu, kiểm nghiệm, còn chỉnh sửa? Mà nếu là do hệ thống cấp, không lí nào nó lại cấp một cái sát chiêu không hoàn thiện?

Phương Nguyên nghĩ, rất nhanh tạm đem việc này để qua một bên, tiếp tục quan sát trận đấu.