Chương 135: Nguyên lai là trí tuệ nhân tạo
Chớp mắt, mười ngày nhanh chóng trôi qua.
Phương Chính dẫn theo ba người Thanh, Dược, Tần đi diễn võ trường.
Ngày hôm nay, Phương Chính sẽ đánh với Viêm Đột, cũng đồng thời sẽ tiên bố rút khỏi diễn võ trường. Có thể nói, đây là một ngày tương đương trọng đại.
Bất quá, Phương Niệm Dung hôm nay không có đi cùng.
Ở sáu ngày trước, Phương Niệm Dung thành công đột phá ngũ chuyển trung giai, vừa xuất quan, Phương Chính đã giao cho nàng một cái nhiệm vụ.
Mang theo ba huynh muội Lâm gia, cùng với tín vật truyền thừa, đi trước tới nơi cất giấu truyền thừa cổ tiên.
Phương Niệm Dung cũng không muốn đi trước, nhưng là khi Phương Chính nói chính mình đã đắc tội Thương gia, nhất định sẽ bị Thương gia âm thầm thuê người ám sát trên đường đi. Cho nên để nàng hộ tống ba huynh muội Lâm gia đi trước, để hắn đi một mình, đối với hắn an toàn hơn nhiều.
Phương Niệm Dung nghe xong, cũng hiểu.
Phương Chính chiến lực mạnh mẽ, nhưng hắn tự vệ thì được, chứ bảo vệ người khác, đó là việc không thể nào. Thậm chí có khi hắn lỡ tay gϊếŧ luôn cũng không nói trước được. Nói thật chứ, ai không có, nhưng Phương Chính thì đảm bảo sẽ có trường hợp này.
Cho nên tốt nhất vẫn là để nàng đem ba huynh muội Lâm gia đi trước. Nếu để Phương Chính đem đi, ba người này thế nào cũng bị đóng gói theo kiểu hành lí, chứ không được xem là con người.
Vì vậy, Phương Niệm Dung đi rồi, đem theo ba huynh muội Lâm gia chạy đi rồi. Còn đi ngay trong đêm đó, cưỡi bạch hạc bay đi.
Cho nên hôm nay, Phương Chính chỉ đem theo có ba người tới đây.
Thời gian tiếp cận, người cũng càng đông, Phương Chính và Viêm Đột cùng song song đi vào sân đấu.
Hai bên đứng cách nhau khoảng cách một nửa mặt sân, từ xa xa nhìn nhau.
Viêm Đột là một lão giả, có một đầu tóc dài rối tung.
Hắn thân thể khô gầy, tay chân khẳng khiêu, móng tay lại để dài. Quần áo rách rưới, lại bẩn hề hề, bộ dạng nhìn như một lão ăn mày ở ven đường.
Nếu là bình thường, Viêm Đột lúc này đã nói vài câu châm chọc tiểu bối, nhưng mà đối với Phương Chính, hắn cũng không có nửa điểm xem thường, ngược lại còn chưa bắt đầu, trong lòng đã nhắc lên mười phần cảnh giác.
Mà Phương Chính cũng không thích nói chuyện, cho nên cũng chỉ im lặng, chú ý nhìn Viêm Đột.
Đang!
Hiệu lệnh sau đó vang lên.
Hỏa đan cổ!
Điện tương cổ!
Cùng lúc, hai người duỗi tay hướng về phía đối phương.
Ba quả hỏa cầu có màu vàng nâu cùng năm quả lôi cầu có màu lam chớp mắt bay ra.
Oanh!
Bọn chúng va vào nhau, phát sinh vụ nổ. Vụ nỗ tạc toái ba quả hỏa cầu cùng ba quả lôi cầu, dưj lại hai quả lôi cầu liền xuyên qua vụ nổ, tiếp tục lao tời.
Viêm Đột nhìn thấy lôi cầu, trong lòng không khỏi hơi hơi thở ra.
Phương Chính đây là dùng lôi đạo, chứ không phải là một lưu phái mới nào đó.
Ít nhất Viêm Đột biết, Phương Chính tuy không cố định thủ đoạn, nhưng là hắn mỗi trận đều chỉ dùng một loại lưu phái cố định. Có thể nói là, Phương Chính một khi chế định phương pháp, sẽ không có chuyện lâm thời thay đổi.
Mà lôi đạo, vậy thì Viêm Đột liền có cách đối phó, chính là tuyệt đối không cho phép Phương Chính tích lôi cầu.
Trong khoảnh khắc hỏa cầu cùng lôi cầu va chạm, Viêm Đột đã chế định xong cách đối phó.
Hắn liền động thân, vừa chạy vội, vừa hướng Phương Chính điểm tới, phát ra hỏa cầu.
Phương Chính bên này cũng động thân, một mặt duy trì khoảng cách với Viêm Đột, ngón trỏ và ngón cái của tay phải cong lại, búng ra mấy quả lôi cầu. Đồng thời tay trái duỗi ra, hương Viêm Đột điểm tới.
Xoẹt!
Một tia điện chớp mắt hiện lên, chớp mắt đã vạch ra một đường xuyên qua nửa mặt sân đấu, đánh tới Viêm Đột.
Viêm Đột vội vàng chuyển hướng, đồng thời thúc giục cổ trùng phòng ngự.
Viêm Đột nhận ra tia điện đó là gì, chính là do tam chuyển điện lưu cổ phát ra, công kích của nó tuy không quá xuất sắc, nhưng lại không thể xem thường. Bởi vì trong tay Phương Chính, thứ này đã không chỉ đơn thuần là phát ra một cái rồi thôi, mà là có thể tùy ý vung lên như roi.
Viêm Đột cũng không muốn trong lúc lơ là, bị Phương Chính đánh cho vài roi.
Với lại ai biết, cái trò thao túng tâm lí kia của Phương Chính có phải là bắt buộc phải có va chạm thân thể hay không đâu, vạn nhất Phương Chính có thể thông qua roi điện phát động, vậy thì Viêm Đột chẳng phải bại lui rồi sao?
Viêm Đột vừa tránh đi, tia điện Phương Chính phát ra trong sát na đã đánh vào vị trí vừa rồi của hắn, tạc ra một lỗ to trên mặt sân. Mà tia điện cũng theo đó tán đi, chớp mắt biến mất.
Phương Chính không có để ý, tiếp tục duỗi ta, phát ra tia điện, truy theo Viêm Đột.
Viêm Đột thúc giục cổ trùng di động, dùng tư thế quỷ dị chạy vội trên mặt sân, một mặt tránh né tia điện, một mặt lại liên tiếp phát ra hỏa cầu, vừa đánh bạo lôi cầu của Phương Chính, vừa muốn đem hỏa cầu bao vây Phương Chính lại.
Hai bên cứ vậy giằng co, duy trì một khoảng cách nhất định, không có ai trong hai người có ý tiếp cận đối phương. Mà lôi cầu cùng hỏa cầu không ngừng va chạm, liên tục vang lên tiếng nổ, tia lửa điện văng tung tóe, nhìn qua giống như cả hai người đang đốt pháo hoa trên mặt sân, trông rất mãn nhãn.
Phương Nguyên đứng lẫn trong đám người, quan sát trong sân, khi nhìn đến Phương Chính, Phương Nguyên không khỏi hơi kinh nghi.
Phương Nguyên nhìn thấy môi Phương Chính lúc này đang mấp máy, giống như đang nói chuyện. Không, chính xác là Phương Chính đang nói chuyện. Không phải tự nói với chính mình, mà đang nói với người khác.
Nhưng Phương Nguyên nhận ra, Phương Chính không phải đang nói với những người đang xem bên ngoài, cũng không phải đang nói với Viêm Đột, mà nói với người khác.
Nói là người, nhưng Phương Nguyên cảm thấy, đó không nên gọi là người, mà nên gọi là một sự tồn tại.
Mà sự tồn tại này, chỉ có một mình Phương Chính có thể nhìn thấy.
- Vượt ngoài quy tắc, tồn tại nhưng chỉ một người thấy...
Phương Nguyên trong đầu lặp lại hai điều này, ba trường hợp hắn đặc ra về Phương Chính cũng bắt đầu bị hắn cắt giảm xuống còn hai, cuối cùng còn lại một.
- Nguyên lai là nó, trí tuệ nhân tạo!
Phương Nguyên trong lòng chợt động.
Mất thời gian rất lâu, Phương Nguyên dò lại kí ức phủ bụi năm trăm năm của mình, nhưng tìm không ra. Hắn truy sâu hơn vào kí ức của bản thân, từ trong đóng kí ức đang dần biến mất trong biển sâu kí ức chợt lóe lên một suy nghĩ.
Ngón tay vàng của làng xuyên không, trí tuệ nhân tạo, còn được gọi là hệ thống.
Phàm là những người biết đến hệ thống, ngay thời điểm phát hiện mình xuyên không, ai mà không muốn thử gọi hệ thống, ít nhất là một lần.
Nếu không phải thời gian Phương Nguyên trải qua đã quá lâu, thì hắn cũng không mất nhiều thời gian như vậy để xác định việc này.
- Cho nên, Phương Chính cũng là xuyên việt giả, còn là loại mang theo hệ thống khi xuyên. Vì vậy hắn mới có nhiều kiến thức, cổ trùng như vậy. Hơn hết, hắn so với năm trăm năm đời trước khác biệt, chắc chắn là bởi vì ta thay đổi, cho nên hệ thống cũng để hắn thay đổi để phù hợp với tình hình.
- Mà cái Phương Chính nói biết nhiều hơn ta, hẵn là đang muốn nói, hệ thống đã cho hắn biết những thứ đó, tỉ như việc ta trùng sinh, tỉ như việc ta có xuân thu thiền. Mà với một cái vượt ngoài quy tắc thiên địa như hệ thống, biết trước một số thứ ở tương lai là có khả năng.
Phương Nguyên bắt đầu trầm tư.
Việc đã được xác định, vậy thì hắn phải xem xét nên đối phó như thế nào.
- Điểm chung của mấy nhân vật có hệ thống là gì? Hệ thống của Phương Chính là dạng gì? Liệu nó có thể cung cấp tiên cổ cho Phương Chính? Liệu nó có thể bỏ qua chế ước tiên cổ duy nhất? Nếu có, vậy nó có thể làm ra bao nhiêu con tiên cổ cùng loại?
Phương Nguyên tự hỏi, trước tiên cũng trả lời được vài câu, phỏng đoán vài câu.
Tỉ như, điểm chung của các nhân vật có hệ thống là ỷ lại, tự tin và tự đắc.
Ỷ lại vào hệ thống, tự tin mình là nhân vật chính, và đắc ý vì bản thân đặc biệt.
Hệ thống thuộc dạng gì? Nhìn Phương Chính lúc nào cũng làm ra việc khiến người ta chú ý, gần như là trang bức lên mặt, Phương Nguyên có thể bắt đầu phỏng đón, hệ thống của Phương Chính có hai loại. Một là chuyên làm nhiệm vụ, hai là chuyên môn trang bức lên mặt.
Nếu là hệ thống nhiệm vụ, vậy chỉ cần chuyên môn phá rối, ngăn cản việc làm. Nếu là hệ thống trang bức, vậy thì đạp mặt hắn xuống, liền có thể đem hệ thống hạn chế.
Còn về vấn đề tiên cổ, Phương Nguyên tin rằng hệ thống chắc chắn có thể cung cấp tiên cổ cho Phương Chính, có thể bỏ qua ước thúc tiên cổ duy nhất. Nhưng đối với vấn đề số lượng tiên cổ của một loại, Phương Nguyên tạm thời không có manh mối.
Hơn hết, hệ thống là loại mở khóa theo cảnh giới của túc chủ, Phương Nguyên cảm thấy, Phương Chính hiện tại không có khả năng có tiên cổ trong tay.
Nếu là tu hành công pháp, Phương Nguyên tin hệ thống sẽ cấp cho Phương Chính mấy cái công pháp nghịch thiên. Nhưng đây là tu hành cổ trùng, lấy cổ trùng làm chủ, cổ sư rất khó trong việc thúc giục cổ trùng trên cảnh giới.
Trong giới cổ sư hoặc giới cổ tiên có thể miễn cưỡng thúc giục cổ trùng có cảnh giới cao hơn. Nhưng phàm nhân vô pháp thúc giục tiên cổ, cũng gánh không nổi một con tiên cổ.
Phương Nguyên có thể thúc giục xuân thu thiền, chẳng qua bởi vì con cổ này đặc thù, nó không cần tiên nguyên, chỉ cần cổ sư tự bạo là được. Mà Phương Nguyên gánh nổi xuân thu thiền, cũng bởi vì con cổ này không cần hắn nuôi, cũng đang ở trạng thái sắp chết.
Đợi khi nó khôi phục, Phương Nguyên phải đối mặt với tình trạng có nguy cơ vỡ không khiếu.
Cho nên có thể thấy, cứ cho là hệ thống có thể cho Phương Chính tiên cổ, nhưng Phương Chính thật sự là dùng không tới.
Cứ cho là hệ thống có thể giúp Phương Chính thúc giục tiên cổ, nhưng trong quá trình đó, khí tức tiên cổ sẽ bại lộ ra ngoài, sẽ làm cổ tiên phát hiện.
Đứng trước một con tiên cổ, cổ tiên căn bản sẽ chẳng thèm để ý xem phía sau Phương Chính có cổ tiên chống lưng hay không, mà sẽ tranh thủ tranh đoạt một phen.
Trong mắt Phương Nguyên, Phương Chính sẽ không ngốc đến mức đi làm như vậy. Mà cứ cho là Phương Chính ngốc thật đi, hệ thống của hắn cũng sẽ không để hắn tìm chết.
Nói tóm lại, để đảm bảo an toàn cho chình mình cùng túc chủ, hệ thống sẽ không cấp cho Phương Chính tiên cổ một cách vô tội vạ.
Đổi cách nói lại, trước mắt Phương Nguyên vẫn có thể đối phó Phương Chính. Nhưng chờ tới khi Phương Chính đột phá lục chuyển, Phương Nguyên xem như hết cơ hội.
Giữa cổ sư và cổ sư có cùng cảnh giới, có thể dùng chân nguyên tới phân cao thấp. Nhưng giữa cổ tiên và cổ tiên có cùng cảnh giới, vậy phải xem xét rất nhiều yếu tố. Bao gồm cảnh giới lưu phái, đạo ngân trên người, tiên nguyên tích trữ, quan trọng nhất là xem cổ tiên đó có tiên cổ hợp tay hay không.
Cổ tiên có một con tiên cổ, chiến lực tuyệt đối không thể xem thường. Mà người có hệ thống như Phương Chính, tiên cổ sẽ không dừng lại ở một con.
Lấy số lượng cổ trùng trong tay Phương Chính tới xem, chờ hắn thăng lên lục chuyển, trong tay ít hơn ba con tiên cổ, Phương Nguyên liền dám đem đầu mình xuống bồi.
Đây chính là điều chắc chắn Phương Nguyên đón đúng, bởi vì hiện tại, tính luôn trong túi đồ hệ thống thì trong tay Phương Chính có hai con tiên cổ.
Không tính thứ hai không khiếu cổ, bởi vì con cổ này là loại tiêu hao, và Phương Chính cũng đã sớm dùng rồi. Nhưng trong không khiếu thứ nhất của Phương Chính có một con tiên cổ, là thất chuyển xuân thu thiền.
Mà trong túi đồ, còn giấu một con tiên cổ, cấp bậc cao tới bát chuyển. Là Tiểu Thiên chạy tới Bắc Nguyên, cực cực khổ khổ tìm về cho Phương Chính.
Hơn hết, tiếp theo vài năm, Phương Chính sẽ phải đổi thêm một con lục chuyển tiên cổ nữa, dùng để chạy khỏi Nam Cương khi tình hình đột ngột biến xấu.
Cho nên nói, Phương Chính chưa kịp lên lục chuyển, trong tay đã chắc chắn cầm ba con tiên cổ. Đây chính là ưu thế lớn nhất của người có hệ thống.
Mà việc này, Phương Nguyên hiện tại là tuyệt đối không ngờ tới.
Bởi vì trong vô thức, Phương Nguyên đã xem thường Phương Chính, đánh đồng Phương Chính với những túc chủ hệ thống trong tiểu thuyết trên Trái Đất.
Mà đây cũng là điều Phương Chính muốn Phương Nguyên nghĩ tới. Nếu không, Phương Chính cũng không bài ra nhiều điểm đáng ngờ như vậy trước mặt Phương Nguyên.