Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 134: Không chỉ riêng trí đạo

Chương 134: Không chỉ riêng trí đạo

Phương Nguyên đứng trong đám người, mặc dù nhiệt độ xung quanh không thấp, nhưng là Phương Nguyên cảm thấy giờ này sống lưng của chính mình đang lạnh.

Nhìn biểu hiện của Cự Khai Bi lúc này, người khác có thể nhìn không ra, nhưng Phương Nguyên là đón ra. Cự Khai Bi vừa rồi bị thao túng tâm trí, khiến hắn trong nhất thời không biết bản thân mình đang làm cái gì, đợi mọi việc đã đâu vào đấy, hắn tỉnh lại thì cũng đã muộn.

Mà trong các lưu phái, trí đạo là lưu phái chuyên môn về việc này.

Trí đạo không phải là bí mật gì, truyền bá rộng rãi, nhưng mà cho dù là cổ sư hay cổ tiên, ngươi tu hành trí đạo rất ít, ít đến đáng thương.

Ngay cả Phương Nguyên có ký ức năm trăm năm, đi khắp ngũ vực, nghe nhiều biết rộng, nhưng nói thật là hắn cũng không thể liệt kê ra quá mười cái tên của trí đạo đại năng, đặc biệt những người này còn chủ yếu là trong giới cổ tiên, trong giới cổ sư, Phương Nguyên chỉ biết tới một người đang ở Bắc Nguyên.

Trí đạo rất khó tu hành, tài nguyên yêu cầu cực cao, truyền thừa hiếm hoi vô cùng còn không được trọn vẹn.

Mỗi một cái siêu cấp thế lực, cùng lắm chỉ bồi dưỡng ra được một vị trí đạo cổ sư, dùng cho việc suy tính các thứ.

Thông thường mà nói, trí đạo cổ sư thiện về suy tính, nhưng không thiện tấn công. Vì vậy đa phần chỉ có cổ tiên mới theo lưu phái này. Dù gì cổ sư tinh lực có hạn, không thể vừa chuyên tu trí đạo, vừa phụ tu một lưu phái bổ trợ tấn công.

Mà bởi vì trí đạo khó tu hành, lại chuyên môn tấn công tâm trí, cho nên nó tuy ai cũng biết tới, nhưng gần như vô pháp đề phòng. Gặp trí đạo cổ sư, chính là gặp phiền phức. Đối với lực đạo cổ sư, thường lại càng là phiền toái.

Chuyên tu lực đạo, mạnh về thân thể, nhưng lại yếu về tâm trí. Gặp trí đạo cổ sư, còn mệt hơn gặp cổ sư chuyên tấn công từ xa.

Cự Khai Bi chuyên tu lực đạo, bị Phương Chính tấn công vào tâm trí, làm cho hắn không cách nào suy nghĩ được.

Nhưng mà Phương Nguyên không nghĩ ra, Phương Chính làm sao có thể khiến Cự Khai Bi làm theo ý mình như vậy.

Hơn hết, Phương Chính làm sao lại còn tu hành cả trí đạo? Có thể tùy tiện khiến người khác làm theo ý mình, cảnh giới trí đạo đã khủng bố đến mức nào rồi?

Ngay lúc này, Phương Nguyên thật sự cảm thấy Phương Chính nguy hiểm, tột cùng nguy hiểm. Bởi vì Phương Nguyên còn chưa tìm được cách phá giải sát chiêu nào của Phương Chính cả. Một khi đánh lên, người chịu thiệt sẽ chỉ có mỗi Phương Nguyên.

Mà trong lúc này, Phương Chính đã đi khỏi diễn võ trường.

Hắn vừa rồi quả thật đã dùng trí đạo, nhưng không lợi hại tới mức độ làm Cự Khai Bi phải nghe theo sai khiến chỉ bằng cổ trùng trí đạo.

Bởi vì dù sao, cảnh giới trí đạo của Phương Chính vẫn còn dậm chân tại chuẩn đại sư.

Phương Chính lần này dùng, là trí lôi kết hợp, kèm theo đó là ám thị tâm lí.

Trước tiên phải nói, trí đạo cổ sư muốn tấn công tâm trí người khác, đầu tiên nhất đó là phải có sự va chạm giữa ý chí của cả hai.

Nói rõ ra là, muốn đánh tâm trí Cự Khai Bi, Phương Chính cần trước đem tâm trí của mình đưa vào người Cự Khai Bi.

Lấy tâm trí của bản thân ra khỏi cơ thể, chỉ cần có cổ trùng trí đạo là được. Mà trong tay Phương Chính đương nhiên có loại cổ trùng này. Không chỉ có, còn khá là nhiều.

Giả ý cổ, ác ý cổ, cố ý cổ, họa ý cổ. Cho dù là tiêu hao cổ, nhưng mỗi loại cổ trùng, Phương Chính đều có trong tay ít nhất mười con. Mà lần này hắn dùng, là cố ý cổ.

Cố ý cổ, ý chí sinh ra sẽ mang theo ý niệm cố chấp, có thể nói là rất ngoan cố.

Sau đó là tới việc đưa vào người Cự Khai Bi. Bước này không dễ, cho nên Phương Chính đã lợi dụng cảnh giới lôi đạo, trí đạo, còn thêm chức năng suy diễn, cưỡng ép dung hợp hai lưu phái này.

Trong quá trình chiến đấu, Phương Chính đều vỗ vào người Cự Khai Bi, mỗi lần đều sẽ truyền vào cơ thể hắn ra một tia điện mang theo cố ý. Mà này đó tia điện, chẳng qua cũng chỉ mang tác dụng qua mắt cùng đánh lạc hướng Cự Khai Bi. Chân chính có tác dụng, chỉ có cố ý bám trên tia điện mà thôi.

Dưới ảnh hưởng của cố ý, Cự Khai Bi dần dần quên đi việc thúc giục cổ trùng.

Đồng thời, Phương Chính còn lợi dụng hành động vỗ vào người, cùng với cố ý, ám thị cho Cự Khai Bi một loại hành động.

Đó là khi Phương Chính vỗ nhẹ vào người Cự Khai Bi và hỏi, Cự Khai Bi nhất định sẽ đáp theo những gì mà cố ý đã thêm vào trong đầu hắn.

Bất quá, Phương Chính không phải là chuyên gia tâm lí học, ám thị tâm lí cũng chỉ là do hứng thú học lỏm mà thôi, thậm chí không có cổ trùng hỗ trợ, hắn cũng làm không được. Vì vậy mà thời gian có tác dụng khá ngắn, cho nên Phương Chính mới hối thúc chủ trì trận đấu nhanh chóng kết thúc như vậy.

- Thêm vào việc vừa rồi, không biết đã đủ để Phương Nguyên biết ta có hệ thống chưa nữa? Hừm, để đảm bảo, vậy thêm một trận cùng Viêm Đột nữa. Được hay không, sau này lại tính tiếp. Dù gì đợi Phương Niệm Dung lên ngũ chuyển trung giai, ta liền chạy tới chỗ truyền thừa kia rồi.

Phương Chính vừa đi, vừa suy tư.

- Tính toán, còn khoảng hai năm nữa, là tới lúc Tam Vương truyền thừa mở ra. Đợi đến lúc kết thúc, ta liền phải chạy đi Trung Châu một chuyến.

- Bất quá, đắc tội Thương gia, một khi rời khỏi thành liền nhất định gặp phiền toái. Cho nên, vẫn là để Phương Niệm Dung đem người tới đó trước đi. "Hành lí" để mình nàng ta đem là được.

- Ngoài ra, thời hạn hai năm cũng tới rồi, cũng nên đi tìm Phương Nguyên đòi nợ. Ân, vừa hay làm buổi tiệc chia tay. Mời cả Tiêu Viêm cùng Ngụy Ương, gặp cái mặt, gửi cái lời chào tạm biệt.

- Còn về phía Lạc Thanh, Lạc Hồng, còn có Tần Phong. Trước mắt liền để lại Thương giá thành. Khi nào Tam Vương truyền thừa sắp mở ra, đến đón họ là được.

- Ân, trước đem không khiếu thứ hai đẩy lên tứ chuyển đỉnh phong cái đã. Trong vòng hai năm, cần đem từ vi đẩy lên ngũ chuyển, ít nhất phải là ngũ chuyển cao giai. Còn về cổ trùng. Chậm lại thời gian một hai năm cũng không phải không được.

- Ngoài đó ra, tu hành lưu phái cần phải xem xét lại. Cốt, hư, huyết, ba lưu phái này tạm bỏ một bên đi, lúc rảnh lại tính tới nó. Ta trước mắt cần đẩy trí đạo lên đại sư, nhân đạo phải nhập môn, ưu tiên trận đạo.

- À mà, dù gì cũng để lại giả ý trên người Cự Khai Bi, mấy ngày tới cũng nên tiện tay để lại trên người Viêm Đột đi. Mặc dù không biết có dùng tới hay không, nhưng thủ trước, biết đâu sau này cần dùng. Nếu vậy, thả luôn trên người Ngụy Ương một tia giả ý luôn đi. Tính cả phần của Tiêu Viêm.

Phương Chính vừa tính toán, vừa đi về tới nam thu uyển của mình.

Mấy người Thanh, Dược, Tần, Lâm nhìn thấy Phương Chính, cũng không giấu nổi ngạc nhiên.

Trước đó bọn họ cũng muốn đi theo xem, nhưng Phương Chính không cho, nói là sẽ không có gì để xem, đi cùng chỉ có tốn nguyên thạch.

Mấy người không tin, nhưng không dám cãi lại, chỉ có thể chờ. Ai mà ngờ Phương Chính nhanh như vậy đã về tới rồi, hoàn toàn giống như thường ngày, đi lên đài, đối phương nhận thua, không đánh mà thắng vậy.

Nhưng mà Cự Khai Bi chưa đánh đã nhận thua rồi sao? Này thật không hợp lí chút nào cả.

Bất quá Phương Chính cũng không có đi giải thích, mà trực tiếp chui vào phòng bế quan. Hắn cần phải lựa chọn xem nên đối phó với Viêm Đột thế nào cho vừa hiệu quả, vừa nhanh, lại vừa khiến cho Phương Nguyên nghi ngờ đến hệ thống nhưng lại phải phù hợp với thế giới này. Tỉ như, Phương Chính không thể đem mấy cái như súng ống, đạn dược, xe tăng, tên lửa các kiểu ra nện lên đầu Viêm Đột được.

Cho nên, Phương Chính cần phải căn nhắc kĩ càng trước khi dùng.

Đồng thời, ở một cái mật thất.

Cự Khai Bi vẻ mặt ưu uất vò vò đầu của chính mình.

Hắn thật sự không biết tại sao, chính mình lại đột nhiên chủ động nhận thua. Thậm chí cũng không nhớ lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

Cự Khai Bi chỉ nhớ là hắn đang hướng Phương Chính đấm quyền thứ ba, Phương Chính một chưởng đánh vào ngực hắn, tiếp theo đầu óc liền mơ hồ, tới lúc giật mình, trận đấu đã kết thúc rồi.

Viêm Đột lúc này đứng ở bên cạnh, nhìn Cự Khai Bi ưu uất, không khỏi thở dài một hơi.

Hai người là huynh đệ kết nghĩa, Viêm Đột là ca ca. Mới vừa rồi, sau khi trở về Viêm Đột liền đem những gì mình thấy nói rõ với Cự Khai Bi. Bất quá, Viêm Đột cũng không biết rốt cục là cái gì đã xảy ra.

Nhưng hai người biết rõ, đây lại là một thủ đoạn nào đó của Phương Chính.

- Ca ca, thật có lỗi, ta không thể thu thập được bất cứ tình báo nào cả.

Cự Khai Bi lúc này thở dài, chán nản nói.

- Không cần xin lỗi, đây không phải lỗi của ngươi. Hơn hết, cũng không phải là không có tình báo nào.

Viêm Đột nói, hơi dừng một chút, lại nói tiếp.

- Ít nhất ta có thể biết được, Lạc Hành có trong tay thủ đoạn trí đạo. Mà muốn phát động, cần phải chạm được vào cơ thể của đối phương. Có thể thấy, trong toàn bộ quá trình, Lạc Hành đều như có như không vỗ vỗ vào người đệ. Chỉ cần ta tránh không cho hắn tiếp cận, chắc chắn sẽ không gặp phải trường hợp giống như vậy.

Nghe Viêm Đột nói, Cự Khai Bi gật đầu.

Mặc dù chỉ nhìn qua một lần, rất khó phá giải, nhưng cổ sư đều không phải kẻ ngốc, có thể từ một ít những gì nhìn thấy, nghe thấy mà phân tích ra.

Ví như lôi minh của Phương Chính, mặc dù phá là không thể, nhưng ngăn không cho hắn tích lôi cầu lại không khó.

Cho nên, tuy phá giải không được, hoàn toàn có thể ngăn không cho hắn phát động, cũng gần tương đương với phá giải rồi.

Mà Viêm Đột là viêm đạo cổ sư, có thể đánh viễn trình, hoàn toàn có thể tránh không để Phương Chính chạm vào.

Bất quá, đây chỉ là một phương pháp tránh đi một chiêu thức của Phương Chính.

Còn Phương Chính muốn dùng chiêu gì đối phó Viêm Đột, thì chỉ có mỗi mình hắn mới biết, cho dù là thiên ý cũng chịu thua.

Bởi vì Phương Chính chuẩn bị năm chiêu thức, mà dùng chiêu nào trong số đó thì phải xem tâm trạng lúc hắn ra sân như thế nào đã. Thậm chí có thể là không dùng số này, mà dùng một cái ất ơ nào đó cũng nói không chừng.