Chương 133: Cảm ơn ngươi đã chủ động nhận thua
Diễn võ trường hôm nay náo nhiệt vô cùng, bởi vì hôm nay, Phương Chính và Cự Khai Bi sẽ giao chiến.
Mặc dù không phải như lần đấu với Quách Thương, có hai cường giả tứ chuyển cao giai giao chiến, mà là tứ chuyển sơ giai chiến tứ chuyển cao giai đang đè ép cảnh giới.
Nhưng mà người đến xem, chỉ có nhiều hơn chứ không kém.
Bởi vì Phương Chính và Quách Thương là ân oán cá nhân. Mà Phương Chính và Cự Khai Bi lại là tranh hùng diễn võ trường. Cái này đối với những người tham gia diễn võ trường mà nói, đáng xem hơn rất nhiều lần.
Cự Khai Bi được xưng diễn võ trường nửa bầu trời, cái này thể hiện điều gì? Thể hiện không thể vượt qua.
Bất kể con người có thể bay cao tới đâu, trên đầu vĩnh viễn vẫn tồn tại bầu trời.
Cự Khai Bi được gọi diễn võ trường nửa bầu trời, chứng tỏa ở diễn võ trường, không ai có thể vượt qua hắn, chỉ trừ Viêm Đột, người cùng được xưng là nửa bầu trời với Cự Khai Bi.
Hai người này ngang tài ngang sức, đánh qua không ít trận, chỉ thua trong tay đối phương. Đương nhiên lần này người này thắng, thì lần tiếp theo người kia sẽ thắng.
Cho nên, cả hai người Viêm Đột, Cự Khai Bi kìm chế lẫn nhau, cũng kìm chế tất cả những người khác.
Người ở diễn võ trường đều biết, trừ phi hai người này rời đi, bằng không không có ai có thể xong ra diễn võ trường. Mà hai người này, lại thề là trừ phi triệt để đánh thắng đối phương, bằng không sẽ không rời khỏi diễn võ trường.
Cho nên, cả hai mới được gọi chung là diễn võ trường hai nửa bầu trời.
Nhưng Phương Chính xuất hiện, ngang nhiên khiêu chiến hai nửa bầu trời, đương nhiên sẽ khiến người người chú ý.
Phương Chính tới Thương gia thành chỉ hơn một năm, nhưng phải nói, từ những ngày đầu, danh tiếng của hắn là ngày một vang dội. Một đường tùy tiện đi tới, lại là một đường bất bại.
Hiện tại Phương Chính muốn đánh sập diễn võ trường hai nửa bầu trời, khiến cho vô số người phấn khích cùng chờ mong.
Nói ra thì, từ ngày Thương Yến Phi làm gia chủ tới này, từ diễn võ trường đã không còn có người xong ra, trở thành gia lão Thương gia. Bởi vì tồn tại hai cái nửa bầu trời này.
Nếu Phương Chính đánh bại cả hai, chắc chắn sẽ không có người nào dám đối đầu với hắn. Phương Chính lúc đó chắc chắn sẽ xong ra khỏi diễn võ trường.
Bọn họ cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó Thương gia có thật sự sẽ tiếp nhận Phương Chính vào gia tộc như những gì họ tuyên truyền không? Này đối với bọn họ mà nói, chính là một lần cơ hội để xác nhận thật hư.
Thời gian càng lúc càng tiếp cận, người đến càng lúc càng nhiều.
Phương Chính và Cự Khai Bi lúc này sớm cũng đã có mặt trong sân đấu. Chỉ là cả hai xa xa nhìn nhau, không ai nói lời nào.
Cự Khai Bi dáng người cao lớn, làm người ta liên tưởng đến một tòa tháp cao, gương mặt cương trực như thiết. Khớp xương dài rộng, bắp thịt to chắc như là đem từng khối cơ bắp xây thành. Nhìn vào, khiến người khác sinh ra cảm giác mạnh mẽ cùng áp bách.
Phương Chính thật sâu nhìn Cự Khai Bi đánh giá.
Phương Chính nghe qua về Cự Khai Bi rất nhiều, nhưng nói thật thì đây còn là lần đầu tận mắt nhìn thấy người này.
Mặc dù Cự Khai Bi từng đến xem Phương Chính chiến đấu một lần, nhưng mà lần đó người nhiều, Phương Chính lại không có rảnh đi nhìn xem người này trông như thế nào.
Hiện tại gặp mặt, làm Phương Chính có chút cảm thán.
Phương Chính nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Cự Khai Bi. Cái này không thể nói là lớn hơn gấp đôi nữa rồi, ít nhất cũng phải có ba lần.
Cùng Cự Khai Bi so sánh lên, Phương Chính phát hiện chính mình cùng một cây que củi không có khác biệt.
- Lực đạo cổ sư luôn to con như vậy à? Ca ca thân ái của ta ở hai năm sau, chắc sẽ không to con hơn ta gấp đôi luôn đâu nhỉ?
Phương Chính tự hỏi, liếc nhìn Phương Nguyên đang đứng bên ngoài.
- Ân, khả năng không cao, ta và hắn chiều cao xấp xỉ, chắc không có việc hắn có thể kẹp cổ ta đâu.
Phương Chính nghĩ, trong lòng cũng gật đầu đồng ý.
Bởi vì Phương Nguyên sẽ chỉ có bóp cổ Phương Chính tới chết, chứ không có kẹp cổ kiểu chơi chơi.
Mà trong lúc Phương Chính đánh giá Cự Khai Bi, Cự Khai Bi cũng đang ở đánh giá Phương Chính.
Từ ngoại hình nhìn vào, Cự Khai Bi trong lòng cũng không khỏi cảm khái.
Phương Chính so với hắn quả thật quá nhỏ con, lại nhợt nhạt, lại ôm yếu, cho người ta cảm giác chỉ cần chọc chọc một chút, hắn có thể lập tức bị chọc chết.
Nhưng mà Cự Khai Bi biết rõ, ngoại hình không ảnh hưởng đến thực lực. Thực lực của Phương Chính, quả thật rất cường đại, khiến người ta không tránh khỏi kiên kị.
Quét ngang đồng cảnh giới.
Cái này không phải chỉ nói ở tiểu cảnh giới, mà là trong phạm vi một đại cảnh giới.
Ví dụ, Phương Chính là tứ chuyển cao giai, nhưng thực lực có thể nhẹ nhàng đánh với tứ chuyển đỉnh phong.
Đây cũng không phải là người bình thường đánh giá, mà do đích thân Thương Yến Phi đánh giá, sau khi biết chi tiết về trận chiến của Phương Chính và Quách Thương.
"Ở diễn võ trường, không ai làm khó được Phương Nguyên" chính là câu Thương Yến Phi kết luận.
Chính vì vậy, ông ta đã không có ra lệnh cho Cự Khai Bi cùng Viêm Đột đi tìm Phương Chính phiền toái. Ai biết là Phương Chính vừa vào tới nội thành thứ ba, lại chủ động chạy đi tìm hai người này chứ.
- Bất quá, điểm khó đối phó của tiểu tử này không nằm ở chỗ tu vi, mà nằm ở thủ đoạn cùng phòng cách chiến đấu.
Cự Khai Bi trong lòng cảm thán không thôi.
Đối phó với một cổ sư, phải nhắm vào thủ đoạn, chiêu thức cùng phong cách chiến đấu của cổ sư đó. Chỉ cần phá giải được, vậy thì nhẹ nhàng thoải mái rồi.
Nhưng mà Phương Chính thì khác, mỗi một lần chính thức ra tay, hắn đều dùng một loại thủ đoạn khác nhau, phong cách chiến đầu cũng tùy theo thay đổi. Cho dù có dùng nhiều, vậy cũng chỉ có mấy cái đơn giản như chạy rồi chém, giương cung phóng tên.
Quá nhiều phong cách và chiêu thức, mỗi cái lại chỉ dùng một đến hai lần. Căn bản là không kịp để người khác nhìn ra cái gì, thì làm gì bị phá giải cùng nhắm vào đối phó.
Thậm chí ngay tại lúc này, Cự Khai Bi còn chưa biết là Phương Chính muốn dùng phong cách nào để đánh với mình. Nhưng nếu hắn mà là Phương Chính, chắc chắn sẽ lựa chọn chiến đấu tầm xa, nhắm vào khuyết điểm chỉ có thể đánh cận chiến của cổ sư lực đạo. Dù gì Phương Chính cũng là lôi đạo cổ sư, từ xa ném lôi cầu là việc đơn giản như ăn cơm uống nước.
Nhưng không như Cự Khai Bi nghĩ, ngay khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Phương Chính cư nhiên lại trước tiên xông thẳng về phía Cự Khai Bi.
- Lạc Hành đây là muốn cận chiến?
Toàn trường lập tức kinh hô.
- Đúng là tìm chết a, Cự Khai Bi chính là lực đạo cổ sư, chuyên đánh cận chiến. Lạc Hành đây là bỏ qua thế mạnh tự thân, dùng thế mạnh của đối thủ đi.
Có người đỡ trán, thở dài không thôi.
- Chưa hẵn đâu. Lạc Hành này mỗi một trận đánh đều có một cách chiến đấu khác nhau. Đây chắc lại là phương thức chiến đấu khác đi.
Nhưng rất nhiều người lại cảm thấy hứng thú, muốn xem Phương Chính đây là muốn trình diễn trò mới gì.
Mà giờ khắc này, Cự Khai Bi trong sân cũng thập phần cảnh giác, cho dù cận chiến là ưu thế của mình, nhưng Phương Chính quỷ dị khó đón, ai biết hắn ta lại ra cái chiêu thức quái dị nào chứ.
Nhìn Phương Chính đang lao tới gần, Cự Khai Bi lập tức há miệng, lộ ra hàm răng, ngay lập tức, hai cái răng nanh của hắn nhanh chóng phát triển, rất nhanh đã trở thành hai cái ngà voi chắc khỏe.
Ngà voi dài ra, hai đầu ngà sắc bén đâm vào ngực của Cự Khai Bi. Nhưng là vị trí bị đâm không có máu chảy ra, ngược lại xuất hiện một mảnh áo giáp trắng noãn. Hơn nữa mảnh áo giáp này không ngừng lan tràn, rất nhanh đã đem nửa người trên của hắn bao lại.
Phương Chính lúc này đã ở rất gần, hai tay hắn hơi đưa ra, trong lòng bàn tay mơ hồ xuất hiện vài tia sét. Những tia sét này không to lớn, không rực rỡ, nhìn qua có điểm nhu hòa, cũng nhỏ bé không đáng kể.
Cự Khai Bi nhìn thấy, hơi hơi nhíu lại mày. Nói thật là một chút uy hϊếp hắn cũng không cảm nhận được. Bất quá, hắn cũng không dám lơ là cảnh giác.
Cự Khai Bi vung quyền, nhắm hướng đầu Phương Chính đấm tới.
Phương Chính vội vàng lách người, hai tay nhẹ nhàng đưa ra, chụp lấy tay Cự Khai Bi. Cự Khai Bi phút chốc cảm thấy ở chỗ Phương Chính nắm đột nhiên truyền đến cảm giác tê. Nhưng mà cảm giác này rất nhạt, rất nhanh cũng theo Phương Chính thu tay lại mà biến mất.
Cự Khai Bi trong lòng khó hiểu.
Này một chút tổn thương cũng không có, Phương Chính đây là muốn chơi trò gì?
Nhưng mà lúc này cũng không phải là lúc nghĩ nhiều. Cự Khai Bi liền vung quyền, truy theo hướng Phương Chính vừa né qua đấm tới.
Phương Chính lại hơi nghiêng đầu tránh, tay còn dùng toàn lực đẩy cánh tay của Cự Khai Bi một cái, làm lệch cú đấm.
Trong khoảnh khắc va chạm, Cự Khai Bi lại cảm giác có một dòng điện rất nhỏ chảy từ người Phương Chính vào người mình, nhưng loại cảm giác này chớp mắt cũng biến mất không còn.
Cự Khai Bi lại huy quyền, Phương Chính lại tiếp tục tránh né, đồng thời hai tay lại không dừng lại, mỗi lần đều đánh vào người Cự Khai Bi. Khi thì tay, khi thì bụng, lúc thì ngực.
Cự Khai Bi mỗi lần đều là suýt đấm trúng Phương Chính, mà Phương Chính đều là miễn cưỡng tránh né, phản công cũng chẳng khác nào muỗi đốt inot.
Nhưng mà người bên ngoài đứng xem, sắc mặt càng lúc càng trở nên mờ mịt.
Bởi vì hai người trong sân, không, chính xác mà nói, Cự Khai Bi lúc này đang không dùng cổ trùng.
Lúc đầu vốn Cự Khai Bi đang thúc giục tượng nha bạch giáp cổ, một con tứ chuyển phòng ngự cổ. Cổ trùng này phòng ngự rất tốt, khuyết điểm là cần rất nhiều thời gian để có thể sinh ra bộ giáp toàn thân.
Nhưng Cự Khai Bi chỉ mới làm ra một cái áo giáp ngực, tốc độ sinh trưởng của áo giáp đột nhiên càng lúc càng chậm, tới khi bảo vệ được hai vai của hắn, áo giáp liền đình chỉ sinh trưởng.
Nếu không phải tượng nha bạch giáp cổ không thể tự thu hồi áo giáp, mà chỉ có thể đập vỡ ra, thì chắc hiện tại Cự Khai Bi ngay cả phòng ngự cơ bản nhất cũng không có.
Mà cái này còn chưa xong, sau đó lại thêm một màng quỷ dị xảy ra.
Cự Khai Bi đột nhiên thả chậm tốc độ ra quyền, trong miệng lại lẩm bẩm cái gì đó, sau đó một mặt mờ mịt nhìn xung quanh, cuối cùng lại dừng tay lại.
- Cự Khai Bi, ngươi chịu thua không?
Phương Chính lúc này thờ ơ hỏi, bàn tay dũi ra, vỗ vỗ vào cánh tay của Cự Khai Bi.
- Ta... ta... ta chịu thua!
Cự Khai Bi lắp bắp một lúc, cuối cùng nói.
- Vậy liền tính ta thắng, thế nào?
Phương Chính lại hỏi.
- Tốt, là ngươi thắng!
Cự Khai Bi gật đầu.
Toàn trường há hốc mồm, trợn tròn hai mắt nhìn. Chủ trì trận đấu cũng một mặt mộng bức, đứng yên tại chỗ.
Phương Chính quay đầu lại, ngoắt ngoắt chủ trì trận đấu, nói.
- Ngươi còn ở đó làm gì a? Nhanh lại đây đi chứ, Cự Khai Bi chịu thua rồi, ngươi còn không định tuyên bố sao?
Chủ trì trận đấu mờ mịt đi lại gần, hắn nhìn nhìn Phương Chính, lại nhìn Cự Khai Bi, hỏi.
- Ngươi thật sự chịu thua sao?
- Đúng vậy, ta chịu thua!
Cự Khai Bi cứng ngắc gật đầu.
- Không hối hận sao?
Chủ trì lại hỏi, Cự Khai Bi một mặt mờ mịt, hỏi lại.
- Ta thua Lạc Hành, vì cái gì phải hối hận?
Chủ trì ngẩn ra, sau đó không có cách nào, nói.
- Vậy đem đằng tấn cổ của các ngươi giao ra, ta thay đổi nội dung bên trong.
Cả hai liền đem đằng tấn cổ giao ra.
Chủ trì trận đầu cằm lấy, lại nhìn nhìn Cự Khai Bi, thấy hắn vẫn không có vẻ gì thay đổi ý định, chỉ đành đem nội dung bên trong chỉnh sửa.
- Ngươi chọn con cổ nào?
Cự Khai Bi lại hỏi Phương Chính.
Phương Chính nhún vai, nói.
- Tùy ý đi, một con tam chuyển là được.
- Tốt.
Cự Khai Bi nói, đem một con cổ ném cho Phương Chính. Phương Chính nhận lấy, lập tức luyện hóa.
Cự Khai Bi lúc này liền hơi giật mình, sau đó vội vàng lùi lại, quyền phải lần nữa vung lên, nhưng ngay lúc này, hắn bị chuẩn bị của sân đấu cản trở, nắm đấm dừng lại ngay trước sóng mũi của Phương Chính.
Chủ trì trận đấu vẽ mặt khó xem, rầm khẽ.
- Cự Khai Bi, trận đấu đã kết thúc, ngươi đây là muốn làm gì?
- Kết thúc? Tại sao lại kết thúc? Chẳng phải vừa mới bắt đầu sao?
Cự Khai Bi vẻ mặt khó hiểu, hỏi.
Người bên ngoài ngốc trệ.
Đây là cái gì với cái gì a?
Phương Chính nhìn Cự Khai Bi, cười cười, vỗ vỗ quyền của hắn, nói.
- Vẫn là cảm ơn ngươi vừa rồi đã chủ động nhận thua, để ta đỡ phải tốn một phen công sức.
Nói xong, liền xoay người nghênh ngang rời đi, để lại trong sân một Cự Khai Bi với một đầu đầy dấu chấm hỏi.
Mà Phương Nguyên lúc này ở bên ngoài, sắc mặt không che giấu được có chút kinh hãi.
- Đây làm sao có thể, Phương Chính vừa rồi là dùng... trí đạo?! Nhưng, bằng cách nào chứ?