Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 142: Ta hưởng thụ cái chết

Chương 142: Ta hưởng thụ cái chết

Trong rừng, ở một chỗ vắng vẻ nào đó.

Phương Chính tìm được một cái hốc đá, cái hốc đá này do hai tảng đá lớn tựa vào nhau tạo thành, hơi lỏm vào trong, tạo thành một khoảng trống vừa đủ một người trưởng thành ngồi.

Phương Chính xem xét xung quanh một vòng, thấy mọi thứ tương đối an toàn, liền vào trong đó ngồi, để Tiểu Hổ nằm chặn lại ngay lối vào, đảm đương nhiệm vụ bảo vệ cho hắn.

Ổn định lại tư thế của chính mình một chút, Phương Chính liền nhắm mắt lại, linh hồn bắt đầu chìm vào trong không gian linh mệnh. Chớp mắt, cơ thể của Phương Chính mất đi sức chống đỡ, ngã ra phía sau, hoàn toàn dựa vào vách đá.

Lúc này nhìn qua, hắn giống như đang ngủ, cũng giống như một người thực vật, mặc dù còn hít thở, nhưng lại rất chậm, rất khẽ, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sự sống.

Mà trong lúc này, hai linh hồn trên cơ thể hắn đều chui vào trong không gian linh mệnh, bắt đầu hợp tác tu hành trí đạo cùng trận đạo.

Để đảm bảo nhanh chóng đẩy cao cảnh giới, chỉ dựa vào một người gánh vác là không đủ xem. Nhưng hai người cùng hợp tác, hỗ trợ bổ sung cho nhau, trong cùng một khoảng thời gian, thu hoạch nhất định nhiều hơn là chỉ một người.

Trong lúc Phương Chính bế quan, Phương Niệm Dung cùng ba huynh muội Lâm gia cũng không có rời đi, mà là quay lại bên trong mật thất, một bên chờ đợi, một bên tiếp tục tìm toài nghiên cứu, biết đâu lại thật sự tìm ra thứ chứng minh phán đoán của Phương Chính là sai lầm.

Thời gian im lặng trôi, sáng sớm ngày thứ sáu, Phương Chính cưỡi Tiểu Hổ quay lại, chỉ là hắn không có vội tiến vào truyền thừa, mà ngồi trên lưng Tiểu Hổ, lấy ra một cây sáo, cứ vậy ngồi thổi.

Phương Niệm Dung cùng ba huynh muội Lâm gia đi ra ngoài, nhìn thấy bóng lưng của Phương Chính, vẻ mặt tức khắc cứng lại.

Chỉ mới năm ngày, Phương Chính giống như già đi mấy trăm tuổi. Không phải là vẻ ngoài già đi, mà khí chất trở nên già đi.

Bóng lưng của hắn, cho bốn người cảm giác tan thương cùng cô độc, như thể một lão nhân đã trải qua mấy trăm năm thâm trầm, nếm trải mất mát cùng đau thương.

Phương Chính lúc này đã phát hiện bốn người, nhưng không có quay đầu nhìn lại, mà tiếp tục nhắm mắt, thổi một giai điệu quen thuộc của thế giới này.

- Thì ra trải qua mấy trăm năm trong một nơi không có gì tồn tại là đáng sợ như vậy. Thật sự có thể bức người ta tới mức gần như phát điên. Mà đây là còn có Lạc Hành ở bên cạnh, nếu đổi lại chỉ có một mình, ta liệu có chịu nổi không?

Bản hồn trong lòng tự hỏi.

Thời gian năm ngày, trải qua tốc độ thời gian nhanh gấp một vạn lần, trong một nơi trống rỗng và tĩnh lặng, thật sự giống như một cơn ác mộng.

Nếu không phải bên cạnh luôn có Lạc Hành cùng bản hồn trò chuyện, hắn cảm thấy chính mình hiện tại đã sụp đỗ rồi.

- Lạc Hành, ngươi vì cái gì có thể chịu đựng như vậy?

Bản hồn trong lòng hỏi, nhưng không có đáp án, bởi Lạc Hành không có trả lời. Bản hồn chỉ có thể trầm mặt, qua một lúc, hắn dừng thổi sáo, buông một tiếng thở dài thật sâu, trong lòng hướng Lạc Hành nói.

- Ta nghĩ bản thân đã hiểu rồi. Lạc Hành, ngươi thật sự bệnh hoạn, nhưng không phải là loại bệnh hoạn chỉ thích máu me cùng gϊếŧ chóc. Sự bệnh hoạn của ngươi, đến từ khả năng chịu đựng cùng tự kiềm chế chính mình. Ngươi, là kiểu bệnh hoạn có lí trí, chứ không phải loại bệnh hoạn điên cuồng.

Bản hồn nói xong, trong lòng liền vang lên câu trả lời hờ hửng của Lạc Hành.

- Vậy à?

Hắn chỉ đáp hai từ đơn giản, lại tiếp tục im lặng, phản phất như trong người Phương Chính không có tồn tại một kẻ gọi là Lạc Hành.

Bản hồn nghe xong, không nhịn nổi khẽ mỉm cười. Hắn mở mắt, ngước lên nhìn bầu trời trong xanh, trong ánh mắt lướt qua một ánh nhìn tươi sáng, giống như bị sự trong xanh của bầu trời làm bản thân thấy cuộc sống tươi đẹp. Mà trong lòng, lại hướng Lạc Hành nói.

- Nguyên lai ngươi cũng bị ảnh hưởng a. Ta phát hiện ra, ngươi càng lúc càng trở nên thờ ơ lạnh nhạt. Điều này chứng tỏ, ngươi cũng chỉ là con người thôi.

- Không cần ám chỉ với ta điều gì đâu, ta tự hiểu rõ chính mình là gì.

Lạc Hành thờ ơ đáp, sau đó nói thêm.

- Vào đi, chúng ta chỉ có hai năm, lâu thêm nữa, ta và ngươi sẽ chết bởi thề độc cổ. Đừng quên chúng ta và Phương Niệm Dung có thề qua, sau bốn năm, phải cùng nàng đi Trung Châu. Mà hiện tại, đã qua hơn một năm. Hơn nữa trước đó còn phải dựng lại xuân xuân thu thu, dựa vào Phương Nguyên để khiến xuân thu thiền trở về trạng thái sắp chết. Bằng không xuân thu thiền khôi phục, không khiếu sụp đổ, ta và ngươi cũng rất nguy hiểm.

Bản hồn nghe xong, sắc mặt trầm xuống.

- Lạc Hành, ta thật sự rất muốn trách ngươi. Vì cái gì lập ra nhiều kế hoạch như vậy, lại cố tình đưa chúng ta vào nguy hiểm? Chọn dùng con đường ít mạo hiểm mạng sống không tốt hơn sao? Ngươi giống như là đang đi tìm chết vậy.

- Ha ha.

Lạc Hành cười khẽ hai tiếng, nói.

- Ta hưởng thụ cái chết.

Sau đó lại im lặng, cho dù bản hồn có thử gọi vài lần, Lạc Hành cũng không có đáp lại. Bản hồn chỉ có thể bất lực, khẽ thở dài, xoay người nhảy khỏi lưng Tiểu Hổ.

- Lạc Hành, thế nào?

Phương Niệm Dung lúc này đi lại hỏi.

- Cần sắp xếp vài thứ.

Phương Chính thờ ơ đáp, đi lại một tảng đá ngồi xuống, sau đó gọi ra bút lông cổ cùng giấy cổ, bắt đầu liên lạc với Thanh Thư đang ở Thương gia thành.

Thanh Thư lúc này đang thử luyện sát chiêu, trong lòng đột nhiên có chút cảm ứng. Hắn vội vàng thu hồi động tác, sao đó lấy ra từ không khiếu một cái bookmark.

Bookmark màu trắng ngà, bên trên có mấy hàng chữ màu đen. Nét chữ cứng cỏi, lại mang theo sự sắt bén, lạnh nhạt.

Thanh Thư nhìn qua, hơi hơi cao mày.

Hắn nhận ra đây là chữ của Phương Chính, nội dung bên trên cũng rất đơn giản, đại khái Phương Chính viết là "ta phải vào truyền thừa, khả năng cao trong vòng hai năm sẽ không liên lạc, mọi việc tự quyết định lấy."

Qua một lúc, chữ bên trên lại thay đổi, lần này là Phương Chính căn dặn một số việc, chủ yếu là lưu ý Phương Nguyên, ngoài ra còn có tên một số loại cổ trùng, yêu cầu Thanh Thư mua chúng vào hai năm sau.

Cuối cùng, để Thanh Thư chuyển lời lại cho Dược Hồng cùng Tần Phong.

Phương Chính truyền tin cho Thanh Thư xong, lại truyền tin cho Lâm Xung, cũng nói với ông ta là trong hai năm, không cần liên lạc với chính mình.

Xong xuôi liền đem cổ trùng thu vào không khiếu, quay lại nói với Phương Niệm Dung.

- Theo tình báo ta biết, ta đã tính trước cho ngươi một chút. Phương Niệm Dung, ngươi sắp tới sẽ bị triệu hồi về Trung Châu, thời gian cụ thể thế nào ta không rõ. Cho nên, nếu lúc ngươi phải về ta đã ra ngoài thì không có gì, nhưng nếu ngươi đi trước khi ta ra, vậy thì ba huynh muội Lâm gia giao lại cho ngươi, dẫn họ đi Trung Châu cùng đi. Còn ta, sau khi xong việc, sẽ tự mình đi Trung Châu, tới Tiên Hạc Môn.

Phương Chính dừng lại một chút, nói tiếp.

- Có ước thúc của thề độc cổ, ta chắc chắn sẽ đi tới Tiên Hạc Môn. Dù gì trước đây khi lập lời thề, chúng ta không bắt buộc phải đi cùng nhau.

Phương Niệm Dung hơi trầm mặt.

Phương Chính nói không sai, lúc thành lập lời thề, thay gì nói Phương Chính sẽ theo Phương Niệm Dung về Tiên Hạc Môn, thì Phương Chính lại chọn nội dung là hắn sẽ tới Tiên Hạc Môn.

Theo Phương Niệm Dung về, nghĩa là cả hai bắt buộc phải đi cùng. Nhưng tới Tiên Hạc Môn, vậy thì chỉ cần Phương Chính tới đó là được, tới trước hay tới sau Phương Niệm Dung đều không có vấn đề gì cả.

Phương Niệm Dung còn nhớ rõ điều này, nhưng hiện tại nàng cảm thấy có chút nói không nên lời. Bởi vì Phương Niệm Dung không biết, đây là vô tình trùng hợp, hay lại là cố ý.

Nếu là vô tình trùng hợp thì không có gì, nhưng nếu là cố ý, thì quả thật có chút đáng sợ. Đáng sợ ở chỗ, từ hơn một năm trước, Phương Chính đã đón được sự việc sẽ phát sinh trong vòng ít nhất bốn năm sau.

Còn vì cái gì Phương Niệm Dung cho là bốn năm? Thì bởi vì hơn một năm trước, Phương Chính có nói qua, ít nhất bốn năm nữa, hắn mới xong việc ở Nam Cương. Mà hiện tại, Phương Chính lại nói ở hai năm sau, Phương Niệm Dung sẽ bị triệu hồi về Trung Châu. Điều này chứng tỏa, từ hơn một năm trước, Phương Chính đã biết bản thân không thể đi cùng Phương Niệm Dung đến Trung Châu bởi vì còn có việc ở Nam Cương, cho nên cố ý thay đổi câu từ trong thề độc, để đến lúc đó không bị thề độc làm ảnh hưởng kế hoạch.

Nếu những điều này đều là sự thật, vậy chứng minh Phương Chính thật sự rất đáng sợ.

Nhưng mà Phương Niệm Dung thà tin là vô tình, chứ không muốn tin đây là cố ý. Nếu bắt buộc, vậy Phương Niệm Dung tin là, bởi vì Phương Chính quá mức đa nghi cùng cẩn thận, cho nên đề phòng vạn nhất, hắn mới làm như vậy.

Khả năng này là đáng tin nhất, vô cùng hợp tình hợp lý.

Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung trầm mặt, hơi suy tư một chút, nói.

- Đương nhiên đây là tính đến trường hợp xấu nhất, truyền thừa phải liên tục từng ải từng ải đi xuống, tới khi hoàn thành hoặc thất bại mới có thể rời đi. Nhưng còn có khả năng, qua một ải, sẽ có thể ra ngoài chuẩn bị rồi mới tới ải tiếp theo. Cho nên chỉ là nói trước, đề phòng vạn nhất mà thôi.

Phương Niệm Dung nghe xong, không khỏi mỉm cười. Nàng vừa rồi quên mất, Phương Chính là loại người thích tính đến trường hợp xấu nhất trước, sau đó mới giảm độ nguy hiểm xuống từ từ, cuối cùng mới tới trường hợp tốt nhất.

Nói dễ nghe, là lo trước khỏi họa. Nói khó nghe, chính là bi quan.

Bất quá, Phương Chính cũng là loại người đi tìm sự lạc quan bên trong bi quan, và hắn rất hưởng thụ quá trình tìm kiếm đó.

- Vậy ngươi tính khi nào bắt đầu?

Phương Niệm Dung hỏi, ngồi xuống cạnh Phương Chính.

- Ngày mai.

Phương Chính đáp, duỗi thân thể, lại đứng lên. Hắn vung vai một cái, nói.

- Chuẩn bị thức ăn giúp ta. Ta cần phải đi giản gân cốt một chút. Suốt năm ngày bất động, cơ thể sắp cứng lại rồi.

Suốt năm ngày nay hai linh hồn đều ở trong không gian linh mệnh, cơ thể bị bỏ rơi, chỉ giữ lại hô hấp đủ duy trì sự sống. Cho nên trước mắt, Phương Chính cần phải bổ sung năng lượng cho cơ thể trước. Bởi hắn cũng đâu muốn nhìn thấy cơ thể của mình sụp đổ.

- Được.

Phương Niệm Dung gật đầu, mỉm cười nhìn theo bóng lưng của Phương Chính.