Chương 130: Tái chiến Bạch Ngưng Băng
Bạch Ngưng Băng lúc này đứng ngẩn ra.
Nàng ngàn vạn lần không ngờ, Phương Chính cư nhiên lại chủ động pha loãng chân nguyên, đè ép cảnh giới xuống còn tam chuyển đỉnh phong.
- Chẳng lẻ hắn không sợ tự lấy đá nện vào chân mình?
Bạch Ngưng Băng trong lòng cảm thấy khó hiểu.
Phải biết, cổ trùng trung tâm của Phương Chính hiện tại gần như đều là tứ chuyển. Lấy chân nguyên tam chuyển đi thúc giục cổ trùng tứ chuyển, căn bản thúc giục không được mấy lần. Phương Chính chắc chắn cũng biết việc này, nhưng hắn vì sao lại làm vậy? Hắn là tự tin, hay là điên cuồng đây?
Bất quá, Bạch Ngưng Băng là người thông minh, nàng rất nhanh đã phát hiện lý do.
- Phương Chính từng dùng tam canh cổ, dưới tác dụng của con cổ trùng này, cộng thêm tư chất của hắn, hắn căn bản không ngại vấn đề chân nguyên.
Phương Chính quả thật không ngại vấn đề chân nguyên, nhưng không phải bởi vì tam canh cổ, mà bởi vì hắn có thiên nguyên bảo liên.
Gốc thảo cổ này chỉ có tam chuyển, cho nên nó dùng tốt nhất khi cổ sư có tu vi cao nhất là tam chuyển. Đến tứ chuyển, tốc độ bổ sung chân nguyên của nó sẽ giảm lại, bởi vì chất lượng chân nguyên của tứ chuyển đã vượt qua lượng nguyên khí mà nó có thể cung cấp trong một lần.
Có thể ví dụ, một lần nguyên khí nó thả ra bằng một thành tuyết ngân chân nguyên của tam chuyển đỉnh phong, trong khi một thành đạm kim chân nguyên của tứ chuyển sơ giai đã gấp đôi tuyết ngân chân nguyên. Mà Phương Chính đã là tứ chuyển cao giai, nghĩa là một thành chân nguyên của hắn tương đương tám lần một lần nguyên khí nó thả ra.
Vì vậy, ở tam chuyển đỉnh phong, Phương Chính có thể tận dụng nó tốt hơn rất nhiều.
Hơn hết, Phương Chính có tới hai cái không khiếu. Không khiếu thứ nhất tuy bị áp chế xuống còn tam chuyển đỉnh phong, nhưng không khiếu thứ hai vẫn là tứ chuyển cao giai. Cùng lắm hắn điều chân nguyên ở không khiếu thứ hai qua không khiếu thứ nhất là được.
Đang!
Hiệu lệnh bắt đầu vang lên, Bạch Ngưng Băng liền lập tức gọi ra một thanh băng nhận, sau đó lao về phía Phương Chính.
Bạch Ngưng Băng lúc này cũng có chút tò mò, muốn biết Phương Chính sẽ dùng lôi kiếm cổ hay là họa đạo.
Bất quá, Phương Chính làm nàng thất vọng rồi.
Phương Chính lần này không dùng lôi kiếm cổ, cũng không dùng họa đạo cổ trùng.
Phương Chính hôm nay dùng, chính là đao quang cổ.
Phương Chính lúc này cầm đao, phản gϊếŧ đi lên.
Choang.
Đạo quang và băng nhận va chạm phát ra tiếng vang thanh thoát.
Bạch Ngưng Băng hơi mở to hai mắt, có chút kinh ngạc nhìn Phương Chính.
Trong khoảnh khắc vừa rồi, Bạch Ngưng Băng nghe thấy Phương Chính nhỏ giọng hỏi.
- Bạch Ngưng Băng, ngươi muốn thoát khỏi ước thúc của thề độc cổ không?
Bạch Ngưng Băng thoáng trầm mặt, tay lại vung lên, ném ra hai cái băng trùy.
Phương Chính bên này cũng vung tay, ném ra hai mảnh nguyệt nhận, đem băng trùy chém rơi.
Trong lúc này, hai bên lại lao lên, đao quang và băng nhận lại lần nữa va chạm.
Phương Chính nhân lúc này, lại nói.
- Ta biết một cách có thể phá giải thề độc cổ, tất nhiên là Phương Nguyên không biết nó. Ngươi có muốn nghe không?
Sau đó, cả hai lại tách ra.
Phương Chính vung tay ném ra liên tục năm đạo nguyệt nhận.
Bạch Ngưng Băng cũng ném ra băng trùy, cản lại nguyệt nhận.
Hai bên tiếp tục lao tới, Bạch Ngưng Băng nhân cơ hội hỏi.
- Ngươi lại định bài trò gì nữa đây?
Phương Chính cười nhạt, đáp.
- Bẫy Phương Nguyên.
Bạch Ngưng Băng chưng hửng.
Phương Nguyên là ca ca Phương Chính, không ngờ Phương Chính lại muốn bẫy Phương Nguyên.
Nhưng mà ngẫm lại, Bạch Ngưng Băng cảm thấy cũng thật sự hợp lí. Bởi vì hai huynh đệ này rất giống nhau, giống ở chỗ vì lợi ích của bản thân, cái gì cũng dám làm.
Nếu hại đối phương có thể mang lại lợi ích cho mình, hai người này tuyệt đối không ngần ngại ra tay.
- Cho nên, ngươi muốn ta làm gì?
Bạch Ngưng Băng lại hỏi.
Phương Chính mỉm cười.
Bạch Ngưng Băng quả nhiên là người thông minh.
Phương Chính nhắc đến cách phá bỏ thề độc cổ, nghĩa là muốn cùng Bạch Ngưng Băng tiến hành giao dịch. Nói cách khác, Phương Chính muốn Bạch Ngưng Băng làm cái gì đó trong kế hoạch đặc bẫy Phương Nguyên.
Mà Bạch Ngưng Băng hỏi Phương Chính muốn nàng làm cái gì, điều này chứng tỏa, nàng không có ý định từ chối giao dịch, nhưng cũng không có nghĩa là đồng ý, kết quả còn phải xem vào điều kiện mà Phương Chính đưa ra.
Hơn nữa, chỉ cần nghe điều Phương Chính muốn Bạch Ngưng Băng làm, Bạch Ngưng Băng cũng có thể từ đó phán đón kế hoạch của Phương Chính.
- Rất thông minh, nhưng ngươi tính sai rồi.
Phương Chính trong lòng cười lạnh, ngoài mặt lại cười nhạt, nói.
- Ta muốn ngươi gặp mặt Thiết Nhược Nam.
Bạch Ngưng Băng kinh ngạc.
Nàng biết Thiết Nhược Nam, mặc dù không nhiều, nhưng lúc ở Thanh Mao sơn từng gặp qua một lần, sau đó cũng có nghe nói qua.
Hai ngày trước, nàng còn biết Phương Nguyên và Thiết Nhược Nam có gặp mặt, nói chuyện một lúc.
Nhưng mà Bạch Ngưng Băng cũng không quá để ý người này, không ngờ hiện tại Phương Chính lại muốn nàng đi gặp Thiết Nhược Nam.
- Chẳng lẻ nói, Phương Chính và Thiết Nhược Nam đã tiến hành hợp tác từ trước?
Bạch Ngưng Băng không khỏi nghĩ, đồng thời tự nhũ khi về nhất định phải đi tìm hiểu xem Phương Chính và Thiết Nhược Nam có gặp nhau ở Thương gia thành hay không.
- Sau đó thì sao?
Bạch Ngưng Băng lại hỏi.
Phương Chính mỉm cười, đáp.
- Sau đó? Ngươi và Thiết Nhược Nam tự xem mà làm đi. Ta chỉ có nhiệm vụ làm cầu nối để hai người gặp mặt mà thôi.
Bạch Ngưng Băng câm lặng.
Thế rốt cục ai là người đi bẫy Phương Nguyên đây?
Trong lúc này, trận chiến của cả hai vẫn đang ở tiếp tục.
Bạch Ngưng Băng vung tay, năm thanh băng trùy bay ra. Nhưng lần này Phương Chính không dùng nguyệt nhận, mà ném ra năm quả lôi cầu.
Oanh!
Băng trùy và lôi cầu gặp nhau trên không trung, phát sinh vụ nổ.
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh một tiếng.
Nàng trước đó âm thầm thầm thúc giục băng bạo cổ, muốn để Phương Chính dùng nguyệt nhận chém đứt băng trùy, nhân lúc hắn không chú ý cho tản băng tự bạo. Như vậy thì hắn nhất định sẽ trở tay không kịp.
Nhưng mà Phương Chính lại sớm có đề phòng, hắn không lựa chọn chém rơi, mà lựa chọn cho nó nổ vụn, làm kế hoạch của Bạch Ngưng Băng trở nên vô dụng.
Bất quá, Bạch Ngưng Băng cũng đang ở đề cao Phương Chính, cho nên cái này nàng đã sớm chuẩn bị tốt tâm lí.
Lúc này, hai người lại vòng qua vụ nổ, lần nữa chém gϊếŧ đi qua.
Bạch Ngưng Băng nhân cơ hội này nói.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Phương Chính cười nhạt, đáp.
- Không sao cả. Ta chỉ nói với Thiết Nhược Nam là sẽ nói lại với ngươi, chứ không có hứa là sẽ mang ngươi tới gặp nàng ta.
Bạch Ngưng Băng trầm mặt, rất nhanh liền hỏi.
- Ngươi cảm thấy ta muốn loại bỏ ước thúc của thề độc cổ sao?
Phương Chính làm vẻ mặt chưng hửng, nói.
- Ngươi muốn hay không liên quan gì đến ta? Bất quá, ta có điều muốn nhắc nhớ ngươi. Cách ta nói chắc chắn Phương Nguyên hiện tại không biết, nhưng phá bỏ ước thúc của thề độc cổ không phải chỉ có một cách.
Bạch Ngưng Băng lại trầm mặt, nàng hiểu Phương Chính muốn nói cái gì.
Ý của Phương Chính chính là, Phương Nguyên biết ít nhất một cách có thể loại bỏ tác dụng của thề độc cổ, và Phương Nguyên đã làm như vậy. Điều này đồng nghĩa, Phương Nguyên hiện tại đã không bị trối buộc, có thể thoải mái đối phó Bạch Ngưng Băng, mà Bạch Ngưng Băng thì vẫn như cũ bị bó chân bó tay.
Bạch Ngưng Băng cẩn thận suy xét một chút, sau đó nói.
- Nói đi, là cách gì?
Phương Chính mỉm cười, đem cách đã nói với Thiết Nhược Nam nói lại với Bạch Ngưng Băng, cuối cùng nói.
- Vừa hay lần này ngươi thua ta, lợi dụng việc bị thương có thể tránh mặt Phương Nguyên mà không bị nghi ngờ.
- Ngươi cảm thấy bản thân có thể đánh thắng ta sao?
Bạch Ngưng Băng cười lạnh, nói.
- Đó là hiển nhiên.
Phương Chính cưới xán lạn đáp.
Lập tức, hai người đồng thời kéo ra khoảng cách.
Băng trùy cổ, long quyển cổ, băng bạo cổ.
Bạch Ngưng Băng thúc giục cùng lúc ba con cổ trùng.
Chỉ thấy trên đầu nàng, xuất hiện mười thành băng trùy. Này đó băng trùy còn không phải đứng yên nhưng bình thường, mà đang không ngừng xoay tròn tại chỗ, tạo ra một cổ lực xoáy.
Đây là cách vận dụng cổ trùng mà Bạch Ngưng Băng vừa mới làm ra. Mà nguồn gốc của nó kì thực cũng là học từ Phương Chính.
Muốn tăng chiến lực, thông thường cổ sư sẽ thành lập sát chiêu, nhưng sát chiêu rất khó thành lập, đa phần cổ sư đều không có thời gian để thành lập sát chiêu.
Bạch Ngưng Băng trong tay tuy có sát chiêu, nhưng là nó chưa được hoàn thiện. Trong lúc cố gắng hoàn thiện nó, Bạch Ngưng Băng cấp thiết cần có thủ đoạn tấn công cao hơn là cổ trùng thông thường.
Một chiêu thức kết hợp hai ba con cổ trùng lại với nhau, nhưng chưa suất sắc tới mức có thể gọi là sát chiêu.
Nếu bắt buộc phải gọi, có thể gọi nó là thủ thuật.
Bạch Ngưng Băng lúc này vẻ mặt hưng phấn nhìn Phương Chính.
- Nếm thử chiêu này của ta đi.
Loa toàn băng bạo!
Bạch Ngưng Băng hét khẽ, phất tay một cái, mười thành băng trùy đang xoay tròng như mũi khoang điện cấp tốc bay về phía Phương Chính.
Phương Chính cười nhạt, bàn tay trái áp vào lưỡi đao, nguyệt ngân cổ sống nhờ trên lòng bàn tay hắn liền bám vào bề mặt lưỡi đao. Đồng thời, Phương Chính thúc giục đao khí cổ đang ở trong không khiếu, sau đó, vung đao chém ra mười đường đao khí.
Này đó đao khí đều cong cong nhưng vầng trăng khuyết, mỗi mảnh đều có màu bạch ngân, còn kèm theo đạo khí sắc bén.
Ngân nguyệt đao, ánh nguyệt trảm!
Đao khí và băng trùy gặp nhau ở giữa không trùng, lập tức bạo tạc.
Khí lạnh theo đó lan tràn, bạo trùm nửa mặt sân. Mà một nửa còn lại thì bị đao khí chém ra vô số vết chém li ti.
Bạch Ngưng Băng lúc này tay cầm băng nhận, lao về phía Phương Chính, đồng thời chuẩn bị dùng thủ thuật thứ hai.
Mà Phương Chính bên này cũng đang ở tích xúc chiêu thứ hai.
Chỉ thấy hắn một tay cằm đưa lên cao, sau đó xoay cả cánh tay và đao, từ trực diện nhìn vào có thể thấy hắn đang ở vẽ ra một cái vòng tròn.
Ngay khi cánh tay của Phương Chính vừa đi giáp một vòng tròn, sau lưng hắn liền xuất hiện một cái hư ảnh hình trăng rằm. Mặt trăng có màu bạch ngân, bên trong lại có ánh điện lượn lờ. Nhìn có chút đẹp mắt, nhưng cũng cho người ta cảm giác nguy hiểm.
Bạch Ngưng Băng đang xông tới, cảm thấy không ổn, liền lùi lại.
Trong khi đó Phương Chính bên này hơi nghiêng người, hai tay cầm lấy chui đao để ngang eo, sau đó hắn dùng toàn lực chém ra một đao ngang.
Trong khoảnh khắc đao khí bay ra, toàn bộ hư ảnh mặt trăng ở sau lưng hắn trong sát na đều tập trung vào lưỡi đao.
Viên nguyệt, toàn nguyệt trảm!
Lúc này từ bên ngoài nhìn vào, trên sân xuất hiện một cái đao khí to lớn, chiếm hơn một nửa bán kính mặt sân. Đao khí cong cong nhưng mảnh trăng non, tỏa ánh sáng lam bạc.
Nó bay về phía Bạch Ngưng Băng với tốc độ kéo ra tàn ảnh.
Bạch Ngưng Băng động dung. Đao khí bao phủ phạm vi quá lớn khiến nàng trong nhất thời cũng không tránh kịp.
Bạch Ngưng Băng vội vàng vung băng nhận chém ra, từ trong băng nhận, ba cái vòi rồng nối đuôi nhau bay về phía đao khí.
Đao khí hơi chửng lại, nhưng chớp mắt đã đem vòi rồng cắt đứt, mặc dù uy thế có chút giảm, nhưng vẫn như cũ mạnh mẽ lao về phía Bạch Ngưng Băng.
Bạch Ngưng Băng vội vàng vung tay, mấy cái loa toàn băng bạo bay ra, vừa chạm vào đao khí liền cấp tốc tự bạo.
Đao khí thoáng dừng, nhưng trong chớp mắt lại có ánh điện trên thân bộc phát ra, đem khí lạnh do loa toàn băng bạo làm thành đánh tan. Đao khí lại uy mãnh lao vào Bạch Ngưng Băng.
Băng tinh cổ!
Khoảng cách quá gần, Bạch Ngưng Băng chỉ có thể thúc giục bản mệnh cổ. Nàng hóa thành băng tinh, đồng thời băng nhận chế ở trước ngực, cắn răng cản lại.
Đao khí va vào băng nhận uy thế đột nhiên bạo hàng, nhưng vẫn như cũ cho người ta cảm giác áp bức.
Răng rắc!
Băng nhận trong tay Bạch Ngưng Băng nứt ra, sau đó bị cắt làm đôi. Đao khí thuận thế đánh vào người Bạch Ngưng Băng, chém ra một vết thương sâu đến tận xương.
Cũng may Bạch Ngưng Băng đã hóa thành băng tinh, thân thể như một tượng băng điêu khắc, cho nên có thể miễn cưỡng chóng đỡ lại.
Mà Phương Chính lúc này cũng đã đuổi tới bên cạnh, đao quang đặt lên cổ Bạch Ngưng Băng, mỉm cười, hỏi.
- Còn muốn tiếp tục nữa không?
Bạch Ngưng Băng hừ lạnh, không thèm trả lời.
Phương Chính cười cười, nói.
- Đưa băng tinh cổ đây!
Bạch Ngưng Băng hậm hực, nàng một bên thúc giục cổ trùng ổn định thương thế, một bên lại triệt tiêu tác dụng của băng tinh.
Sao đó, đem băng tinh cổ ném cho Phương Chính.
Tới bước này, người bên ngoài mới biết, trận đấu đã kết thúc.