Chương 129: Con người còn không bằng cổ trùng
Phương Chính ngồi trong đình nhỏ ở giữa ao cá, loay hoay vẽ tranh.
Đúng lúc này, ba huynh muội Lâm gia tới tìm.
- Lạc Hành ca ca, chúng ta có việc muốn hỏi ngươi. Là về việc truyền thừa.
Lâm Vũ vừa vào đã nói thẳng, bởi hắn biết Phương Chính là loại người không thích dài dòng.
Phương Chính hơi gật đầu, như cũ cặm cụi vẽ.
- Ta là muốn hỏi, Lạc Hành ca ca, ngươi không đi lấy truyền thừa của vị cổ tiên kia sao?
Trong truyền thừa ba người Lâm gia lấy được, có một cái tính vật, tín vật này là của một cái truyền thừa của cổ tiên, còn kèm theo chỉ dẫn địa điểm cùng cách phá quan ải đầu tiên.
Hiện tại, Phương Chính tuy đã trả lại truyền thừa ngũ chuyển cho ba huynh muội Lâm gia, nhưng tín vật truyền thừa cổ tiên vẫn nằm trong tay Phương Chính.
- Sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.
Phương Chính đáp.
Phương Chính quả thật sẽ đi lấy, có truyền thừa, ngu gì không đi đâu.
Nhưng mà trước mắt hắn còn chưa có đi được, bởi hắn còn vài việc cần phải làm.
Đầu tiên, Phương Chính cần phải thúc đẩy quá trình Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam gặp nhau.
Tiếp theo là hỗ trợ Thiết Nhược Nam cùng Bạch Ngưng Băng lập kế bẩy Phương Nguyên.
Sau đó là đánh sập hai nửa bầu trời của diễn võ trường là Viêm Đột và Cự Khai Bi.
Nói thật thì hai người này cũng chẳng quan trọng gì, Phương Chính cũng chẳng ham hố cái danh bầu trời của diễn võ trường. Hắn muốn đánh bại hai người này, chẳng qua chỉ muốn vã Thương Yến Phi một cái.
Viêm Đột và Cự Khai Bi là hai thuộc hạ của Thương Yến Phi, được cài vào diễn võ trường để kìm chế không cho có người xông ra diễn võ trường.
Dù gì ở Thương gia cũng có luật lệ, đó là chỉ cần hoàn thành các trận liên thắng theo quy định, lại thủ lôi đến khi không ai dám khiêu chiến liền có thể trở thành gia lão khác họ của Thương gia.
Để ngăn chặn có nhiều ngươi hoàn thành yêu cầu này, Thương Yến Phi liền sắp xếp hai ngươi Viêm Đột, Cự Khai Bi để cản trở.
Hai người này bên ngoài chính là đối thủ một mất một còn, nhưng trên thực tế lại là huynh đệ kết nghĩa của nhau, quan hệ khá tốt.
Phương Chính chẳng nhớ là Phương Nguyên có biết việc này không, nhưng hắn thì nhớ rất rõ việc này, bởi vì cái này nằm chình ình ở trong nguyên tác cùng bản viết tay ban đầu của hắn.
Cho nên, Phương Chính mới quyết định đánh bại hai người này, sau đó, ngay khi trận đấu kết thúc, liền tiên bố rút khỏi diễn võ trường.
Đây vừa là để tát Thương Yến Phi một cái, vừa để tát Thương gia một cái.
Hành động đó của Phương Chính, giống như đang nói "ta có thực lực đấy, có khả năng đấy, nhưng mà Thương gia các người không xứng để ta ở lại".
Phương Chính chính là muốn thể hiện điều này.
Dù gì cũng lỡ đắc tội rồi, vậy thì cứ tát cho đã tay đi. Sớm muộn cũng gặp phiền phức, vậy còn ngại cái quái gì chứ.
Cho nên, chờ tới khi làm xong mấy việc này, Phương Chính mới rảnh tay để đi tới đào móc cái truyền thừa cổ tiên đó ra.
- Lạc Hành ca ca, đến lúc đó, liệu ba người chúng ta có thể đi cùng không?
Lâm Vũ có chút e dè, nhỏ giọng hỏi.
Phương Chính hơi dừng lại động tác, tròn mắt nhìn Lâm Vũ, hỏi lại.
- Tại sao lại không? Ta đã lên danh sách những người sẽ đi rồi, trong đó ngoài ta ra, còn có ba người các ngươi.
Phương Chính nói, tiếp tục cúi đầu vẽ, lại nói thêm.
- Truyền thừa này vốn có duyên với các ngươi, cho nên ta sẽ không cưỡng đoạt, nhưng cũng sẽ không nhường. Nếu các ngươi có thể phá giải quan tạp, đạt được cái gì, cái đó liền là của các ngươi. Nhưng đồng thời, ta đạt được cái gì, vậy cái đó sẽ là của ta. Nếu là hợp tác cùng đi, vậy thì căn cứ đóng góp để phân chia. Yên tâm, có ba con cổ đó, ta cũng không thể dùng sức mạnh cưỡng ép các ngươi.
Ba huynh muội Lâm Vũ nghe xong, không khỏi cười khổ.
Lời của Phương Chính, nghe như đang nói, "nể mặt ba con cổ trùng, ta sẽ không khó dễ ba người" vậy.
Đôi khi, ba người cảm thấy, trong mắt Phương Chính, cổ trùng còn xếp trên cả con người.
Phương Chính không xem người ta như cỏ rác, không phân biệt phàm nhân với cổ sư. Có thể nói là với Phương Chính, người người bình đẳng, ai cũng như ai. Nhưng mà, không có nghĩa là hắn xem trọng mạng người.
Phương Chính xem con người còn thua cả cổ trùng.
Một con cổ chết, hắn sẽ đau lòng một đoạn thời gian. Nhưng mà người bên cạnh hắn có chết, hắn cũng chẳng thèm quan tâm.
Giống như Phương Chính ở diễn võ trường gϊếŧ người. Phương Chính gϊếŧ người, hắn không có một chút cảm giác, nhưng mà lỡ tay làm chết cổ trùng của đối phương, hắn liền đau lòng không thôi.
Mà Phương Chính cũng không có che giấu việc này, thậm chí còn thể hiện hết ra ngoài mặt. Nhưng mà người khác vẫn cứ nghĩ hắn luôn cố tỏa ra là người xấu trong khi bản chất là người tốt.
Điển hình nhất chính là Tần Phong, còn có Thiết Đao Khổ.
Tần Phong hiện tại xem Phương Chính chẳng khác thần thánh là bao nhiêu, Phương Chính nói gì nghe nấy, làm theo râm rắp. So với Phương Niệm Dung, hắn còn trông giống cái đuôi của Phương Chính hơn.
Mà Thiết Đao Khổ, tuy không lố lăng như Tần Phong, nhưng hắn cũng đánh giá Phương Chính như một người thiện lương tốt bụng, chuyên lấy việc giúp người làm niềm vui.
Cũng nhờ Thiết Đao Khổ, mà Thiết Nhược Nam bây giờ cũng tin Phương Chính là người tốt, thật thà thành khẩn.
Cái này thật sự làm Phương Chính cảm thấy rất buồn cười, nhưng đồng thời cũng cười không muốn nổi với mấy người xung quanh. Bởi vì, hắn cảm thấy rất phiền phức, mệt mỏi với ánh mắt của bọn họ vô cùng.
- Ít nhất thì còn ba con cổ trùng này nhìn ra bản chất thật sự của ta.
Phương Chính nghĩ, nhìn thoáng qua ba huynh muội Lâm gia, thông qua họ nhìn tới ba con cổ trùng thiên ngoại chi ma.
Ba lão già này đời trước đều đã sống một đời người, có thể nói là tầm mắt rộng rãi, nhìn thấu lòng người.
Cho đến hiện tại, chỉ có ba lão là phát hiện trong người Phương Chính có tới hai linh hồn, mà không phải là hai loại tính cách.
Ba người họ cũng biết rõ, bản hồn thật sự hiền lành, còn Lạc Hành thì bệnh hoạn.
Nhưng mà, đối với ba người mà nói, bọn họ tin vào Lạc Hành hơn là bản hồn. Bởi vì Lạc Hành bệnh hoạn nhưng lí trí, còn bản hồn hiền lành nhưng khờ khạo.
Lạc Hành tâm cơ, nhưng làm việc cẩn thận, suy nghĩ chu toàn, tính tình ẩn nhẫn, lại thêm hiểu biết rộng.
Trong khi bản hồn ngoài hiền lành ra, gần như những cái khác đều là ăn theo Lạc Hành, không có được sự đắc sắc riêng của bản thân.
Một người đến ngay cả chính mình còn không thể hiện ra được, thì không đáng để người khác tin tưởng. Không, phải nói là, hắn cũng đáng được tin tưởng, nhưng chỉ có thể tin tưởng như thuộc hạ.
Nói cách khác, bản hồn chỉ có thể đi theo người khác làm việc, chứ không thể trở thành lãnh đạo.
Mà Lạc Hành, trời sinh có tính lãnh đạo, cho dù hắn có bệnh hoạn, nhưng cũng chưa từng đưa sự bệnh hoạn của mình vào quyết sách, chưa từng để thuộc hạ của mình mạo hiểm vô ích.
"Một người lãnh đạo đáng để phục vụ"
Đó là cách mà ba lão đánh giá Phương Chính.
Cho nên mặc dù nhìn ra được bản chất thật của Lạc Hành, biết hắn đang muốn biến chính mình thành cổ trùng của bản thân, nhưng cả ba vẫn như cũ tin tưởng đi cùng hắn.
Mà Phương Chính, cũng đã biết ba lão phát hiện ý đồ của mình, cũng biết sự lựa chọn của ba lão, cho nên cũng vui vẻ đón nhận lựa chọn này.
Song phương biết rõ suy nghĩ của nhau, nhưng cũng là hiểu ngầm bảo trì im lặng.
Giá trị làm người là để người lợi dụng. Người ác nói lợi dụng nhau, kẻ tốt nói giúp đỡ nhau.
Là giúp đỡ, hay là lợi dụng, chung quy lại cũng như nhau mà thôi.
Để đánh giá một người có xứng đáng để ta kết giao hay không, không phải là nhìn xem kẻ đó là thiện lương hay độc ác, là trầm lặng bình tĩnh hay điên cuồng bệnh hoạn.
Muốn đánh giá một người có thể kết giao, phải nhìn xem người đó có thể lợi dụng và bị lợi dụng hay không.
Lợi dụng, tức là người đó có thể lợi dụng ta, lợi dụng người khác, lợi dụng những thứ xung quanh được hay không.
Bị lợi dụng, tức là người đó có thể bị ta lợi dụng lại hay không.
Nếu một người chỉ biết lợi dụng, khi kết giao chính ta là người chịu thiệt. Và ta chỉ có thể xem là quân cờ của người đó.
Ngược lại, nếu một người chỉ có thể bị ta lợi dụng, vậy thì kẻ đó chỉ có thể làm quân cờ của ta.
Trừ phi cả hai đều có, ta và người đó mới tính là bạn hữu.
Nói cách khác, bạn hữu chính là dùng để lợi dụng nhau, dể nghe chính là giúp đỡ nhau.
Đây chính là tình bạn.
Và ngay lúc này, ba lão cổ trùng đã có thể xem là bạn hữu của Phương Chính, mà không còn là quân cờ.
Bởi vì Phương Chính biết, ba lão đang lợi dụng hắn, thu lợi ích cho chính mình, còn hắn thì không có thu được gì.
Nói cách khác, Phương Chính biết mình đang bị lợi dụng, và hắn đồng ý việc này. Chỉ cần không nguy hại đến con đường của hắn, Phương Chính không ngại việc bị lợi dụng.
Chỉ là Phương Chính không ngờ, kẻ đầu tiên trong cả hai đời được hắn chân thành xem là bạn hữu, có thể chia sẻ và tâm sự, lại là ba con cổ trùng ngũ chuyển.
Điều này khiến hắn không khỏi đột nhiên cảm thấy, chính mình cũng quá bi thảm rồi.
Cả đời trước mỗi khi đau buồn, chỉ có thể vẽ, viết. Lúc nhịn không nổi nữa, cũng chỉ có thể tâm sự với cái xe đạp cùi, hoặc nhiều hơn là vùi mặt vào mền khóc trong im lặng.
Tới đời này, hắn cũng chỉ có thể vẽ, gấp giấy, tâm sự với cổ trùng.
Cho nên, đừng có ý kiến với hắn về việc hắn xem con người còn không bằng cổ trùng. Bởi vì chính hắn còn chưa bao giờ chân chính tiếp xúc với con người bằng cả thể xác và tâm hồn.
Không có tiếp xúc, liền không có tình cảm, đó cũng là hiển nhiên mà thôi.
Vài ngày sau.
Diễn võ trường.
Trên sân đấu, Phương Chính hơi sửng ra, nhìn người đang chờ mình trong sân.
Đó là một cô gái, tóc trắng mắt lam, dung mạo xinh đẹp tuyệt luân, nhìn như tiên nữ hạ phàm.
Nhưng có đẹp hay không với Phương Chính không phải vấn đề, vấn đề là nàng ta cư nhiên lại là người quen.
- Bạch Ngưng Băng, ta và ngươi vậy mà lại có duyên như vậy a.
Phương Chính loát loát trán, nói.
Bạch Ngưng Băng ở phía đối diện cũng không khỏi kêu khẽ một tiếng, cười thích thú nói.
- Nha, đúng vậy. Ta cũng không nghĩ sẽ gặp ngươi như thế này. Bất quá, thế này cũng rất thú vị a.
Phương Chính nghe xong, không nhịn được kéo lên nụ cười xán lạn.
- Đúng, rất thú vị. Nhưng ta nghĩ còn có thể thú vị hơn nữa, ngươi muốn thử không?
Những người bên ngoài nhìn tới đây, đều bị dọa cho nhảy dựng.
Bọn họ vốn là đến xem Bạch Ngưng Băng thi đấu, vừa thấy Phương Chính đã kinh ngạc không thôi rồi. Bây giờ còn tận mắt nhìn thấy Phương Chính cười xán lạn, làm cho bọn họ ào ào dựng tóc gáy.
Bất quá, tiếp theo còn có cái khiến bọn họ kinh hãi hơn.
Chỉ nghe Bạch Ngưng Băng trong sân hỏi.
- Ngươi đột nhiên làm ta nhớ đến lần đầu gặp ngươi. Nói ra thì, ngươi còn nợ ta một câu trả lời đâu, bây giờ còn muốn bài trò gì đây?
Phương Chính mỉm cười, loát loát má.
- Cái đó à... Nhớ không lầm lúc đó ngươi hỏi ta, "cái ngươi nói sẽ phấn khích hơn rốt cục là gì?" Vậy để ta sẵn tiện trả lời luôn... bị đỗ oan tội gϊếŧ người, không phải rất phấn khích sao? Bị lợi dụng chiêu thức của mình, chẳng phải rất thú vị sao?
- Quả nhiên lúc đó là do ngươi làm! Ha ha, đúng là khiến người ta thích thú và tò mò.
Bạch Ngưng Băng cười khẽ hai tiếng, ánh mắt sâu kín đánh giá Phương Chính.
Việc hai người vừa nói, chính là trận chiến của Bạch Ngưng Băng với tiểu tổ Thanh Thư khi còn ở Thanh Mao sơn. Phương Chính lúc đó chỉ mới nhị chuyển đỉnh phong, khi đó cũng là lần đầu tiên hai bên ước chiến.
Nói thật, Bạch Ngưng Băng đến hiện tại, vẫn như cũ tò mò về cái chết của hai người Cổ Nguyệt Hằng và Cổ Nguyệt Tịnh Không. Thậm chí cho dù hiện tại Phương Chính đã nói vậy, Bạch Ngưng Băng vẫn như cũ còn rất tò mò.
Nàng thật muốn biết, Phương Chính là dùng cách nào để phát mũi khoang băng từ chỗ mình.
Bất quá, Bạch Ngưng Băng sẽ không hỏi, bởi vì nàng biết Phương Chính sẽ không có trả lời. Hơn hết cũng không đáng bận tâm, ngược lại là hiện tại, Bạch Ngưng Băng đang quan tâm Phương Chính định làm cái gì.
Phương Chính này, quả thật có thể bày ra khá nhiều trò thú vị ngoài sức tưởng tượng của nàng.
Phương Chính lúc này nghe Bạch Ngưng Băng nói, cười rạng rỡ, tiếp tục nói.
- Lại nói, ta kì thực không có bài trò a. Chỉ là ta nghĩ, trước đây thắng qua ngươi một lần, bây giờ nếu dùng tu vi hiện tại, đối với ngươi cũng không công bằng. Cho nên ta định, lần này đến phiên ta pha loãng chân nguyên, dùng tu vi tam chuyển đỉnh phong đánh với ngươi một trận. Thế nào?
Phương Chính vừa nói, vừa thúc giục một con cổ trùng Tiểu Thiên vừa thả vào không khiếu của hắn.
Khí tức tứ chuyển cao giai của Phương Chính lúc này liền giảm bớt, sau đó rơi xuống trung giai, sơ giai, dừng lại ở tam chuyển đỉnh phong.
Nhìn như vậy một màng, Bạch Ngưng Băng sửng ra.
Toàn bộ những người tới vì muốn xem Bạch Ngưng Băng thi đấu lúc này cũng một mặt mộng bức.