Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 128: Cố sự cũng chỉ là một đoạn phim

Chương 128: Cố sự cũng chỉ là một đoạn phim

Thiết Nhược Nam cằm hai con lưu ảnh tồn thanh cổ trên tay, trong lòng vô cùng hồi hộp.

Nàng trước tiên nắm lấy con cổ mà Phương Chính đánh số một, sau đó bóp nát.

Lập tức, một đoàn ánh sáng chứa đầy tạp âm bay ra.

Thiết Nhược Nam thổi nhẹ, đoàn ánh sáng này bay tới, bám vào mặt bàn Thiết Nhược Nam đã chuẩn bị, liền trở thành một đoạn hình ảnh.

Trên hình ảnh, đám người Thiết gia nhìn thấy một cái hồ nước màu đỏ máu, Phương Nguyên ngồi xổm trên mặt đất, nép sau một vách đá.

Chiếu theo vị trị quan sát, có thể thấy người giữ lưu ảnh tồn thanh cổ, cũng là Phương Chính lúc này đang ở ngay phía sau lưng Phương Nguyên.

Mà chỗ của hai người lúc này, chính là một cái hang nhỏ bên cạnh huyết hồ.

Trong huyết hồ lúc này, tồn tại hai nhân ảnh đáng chú ý.

Một là người đá khổng lồ, gương mặt dữ tợn lại mang phong cách cổ đại. Đám người Thiết gia nhìn thấy lập tức nhận ra.

Chính là sơn khâu cự khôi cổ của Thiết Huyết Lãnh.

Còn lại là một bộ thây khô, có cánh, tóc đỏ đang đứng trong một cái quan tài ở giữa huyết hồ, chính là Cổ Nguyệt lão tổ tông.

Bất quá mấy người Thiết gia cũng không biết, chỉ biết lão chính là ngũ chuyển ma đạo cổ sư trốn trong Thanh Mao sơn theo lời kể của Phương Chính.

Trong đoạn hình ảnh, hai bên cường giả không ai nói gì, chỉ thấy trong huyết hồ, một đàn cổ trùng bay lên. Đàn cổ trùng này có hàng ngàn con, chi chít, nhìn qua như một đám sương máu.

Khoảng cách khá xa, bọn chúng hình thể lại nhỏ, đám người Thiết gia căn bản cũng không phán đón được chúng là cổ trùng gì.

Nhưng không riêng gì chúng, từ trên cao, một đàn đao sí huyết bức bay xuống, tập trung cùng đàn cổ trùng từ huyết hồ bay lên, tấn công về phía người đá.

Người đá chịu sự vây công của hai đàn cổ trùng có số lượng khổng lồ, trên tay còn đang nắm lấy một con huyết hà mãng hung hăng.

Mà đúng lúc này, Phương Nguyên đang ngồi bỗng xoay người lại, đồng thời vang lên câu nói của Phương Chính.

- Ca ca, ngươi chịu đi rồi à?

Đoạn hình ảnh tới đây liền bắt đầu lặp lại.

Đám người Thiết gia có hơi thất vọng, nhưng cũng khó trách.

Phương Chính lúc đó chỉ mới tam chuyển, hắn đương nhiên không thể ở lại xem hai vị ngũ chuyển đánh nhau. Có thể trong lúc nguy hiểm trùng trùng, nhớ và ghi lại được một đoạn như vậy đã rất tốt rồi.

Hơn hết, đoạn hình ảnh ngắn này, cũng đủ chứng minh lời Phương Chính nói trước đó, Thiết Huyết Lãnh đã chiến đấu với ngũ chuyển ma đạo cổ sư.

Thiết Nhược Nam nhìn đi nhìn lại đoạn hình ảnh này vài lần, sau đó chuyển mắt nhìn đến con lưu ảnh tồn thanh cổ thứ hai.

Thiết Nhược Nam cằm lấy nó, lần này không có một chút do dự nào, bóp nát nó.

Một đoạn hình ảnh khác xuất hiện.

Lần này, khung cảnh không phải là trong lòng đất có huyết hồ, mà đang là bên ngoài, dưới bầu trời đêm.

Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng đang đứng cạnh nhau, Phương Chính hơi ở sau hai người một chút, góc quay lại vẫn là từ chỗ Phương Chính.

Trước mặt ba người có một bức màng màu máu, nhìn qua liền biết đây là tác dụng của một loại cổ trùng, có thể ngăn cách hai bên. Đám người Thiết gia cũng nhìn ra, nhờ có nó, mấy người Phương Chính mới có thể sống sót.

Mà bên ngoài vách ngăn này, có hai vị ngũ chuyển đang chiến đấu.

Một người là thây khô trong đoạn hình ảnh trước đó. Người còn lại là một lão nhân gầy như que củi, râu tóc bạc trắng, hai hàng mi dài màu trắng.

Hai người này đang chiến đấu kịch liệt, nhưng nhìn qua liền biết đã vào hồi kết, thây khô đang rơi vào hạ phong.

- Thật là tức chết ta mà!

Lúc này, thây khô ngửa mặt lên trời bi phẩn hét

- Tiểu tặc tử, ngươi hủy đi kế hoạch trăm năm của ta. Hôm nay tạm thời tha cho ngươi một mạng, tương lai tất sẽ gϊếŧ chết ngươi để hả mối hận trong lòng ta.

Nói xong, lão rung mạnh hai cánh, bay về phía chân trời, thoát khỏi chiến trường.

- Muốn trốn?

Lão nhân còn lại vội vàng đuổi theo.

Hai người vừa đi, chiến trường phúc chốc trở nên yên tĩnh.

- Hử?

Bỗng vang lên tiếng rên khẽ của Phương Chính, mặc dù rất nhỏ, nhưng do khoảng cách giữa hắn và lưu ảnh tồn thanh cổ rất gần, nên có thể ghi lại được.

Sau đó, góc nhìn chuyển hướng, theo Phương Chính quay một vòng xung quanh.

Vừa vặn thu được toàn cảnh xung quanh.

Cổ Nguyệt sơn trại tan hoang đổ nát, kiến trúc sụp đỗ, người chết như rơm rạ.

Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đang đứng nhìn theo hướng hai người bên ngoài rời đi. Thanh Thư và Dược Hồng lại đang xếp những thi thể gần đó nằm ngay ngắn cẩn thận.

Khung cảnh có thể nói là muốn bao nhiêu tan thương có bấy nhiêu tan thương, muốn bao nhiêu bi đát có bấy nhiêu bi đát.

Sau đó là không có cái gì để xem.

Chỉ có cảnh Thanh Thư và Dược Hồng xếp thì thể, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đứng lặng, Phương Chính lại đang nhắm mắt dưỡng thần, lưu ảnh tồn thanh cổ bị tùy tiện đặt ở một bên.

Hai canh giờ sau, lão giả tóc bạc mi bạc quay lại, trên tay cằm theo đầu lâu của thi khô trước đó, trên người thương nặng, nhưng gương mặt lại tràn ngập vui sướиɠ.

Phương Chính liền nhặt lưu ảnh tồn thanh cổ lên, sau đó quay lại nói với Thanh Thư, Dược Hồng.

- Hai người tới đây!

Trong lúc này, huyết tráo xung quanh họ biến mất.

- Tiểu tặc kia, nhanh đem ba con cổ kia giao ra. Lão phu hiện tại tâm tình tốt, có thể tha cho các ngươi một mạng. Nếu không đợi huyết tráo này biến mất, các ngươi tất sẽ chết không có chỗ chôn!

Lão giả đứng giữa không trung, ngạo nghễ nhìn xuống cười lớn.

Phương Nguyên, Phương Chính, cùng Bạch Ngưng Băng cười nhạt, không nói tiếng nào.

Lão giả giận dữ.

- Hảo tiểu tử, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, đáng chết!

Lời còn chưa dứt, người liền hóa thành một đạo bạch quang đánh tới.

Bạch Ngưng Băng hiên ngang cười, đi ra phía trước, nói với Phương Nguyên.

- Ta sẽ chờ ngươi!

Nói xong, da hắn mất đi huyết sắc, hoàn toàn hóa thành một tảng băng.

Gió lạnh nổi lên, điên cuồng gào rít. Không gian trở nên lạnh lẽo, sông băng vô tận bốc lên.

- Đây là!

Lão nhân ngàn vạn lần không ngờ đến lại có biến hóa như vậy. Nhất thời trở tay không kịp, bị băng phong bao phủ.

Ầm ầm ầm.

Sông băng chấn động kịch liệt, lão nhân triển khai tấn công, trong nháy mắt gần như vọt ra ngoài lớp băng.

- Không thể để cho lão gia hỏa này thoát vây!

Phương Nguyên khẽ quát.

Bạch Ngưng Băng đã không thể nói chuyện, hắn dứt khoát tự bạo một tay, hóa thành một lớp sương lớn. Một cơn gió lớn thổi, sông băng lan tràn, nhanh chóng đem lớp băng tăng dày thêm gần mười trượng.

Lão nhân ở trong băng gào thét, điên cuồng tấn công.

Bạch Ngưng Băng lại bạo tiếp một cánh tay, sông băng nhiều lần đè ép, đem lão nhân phá vây lần lượt trấn áp.

Dưới sự thao túng của Bạch Ngưng Băng, băng sương giống như là đại quân, gắt gao vây chặt lão nhân. Lão mặc dù có tu vi ngũ chuyển, nhưng sau trận chiến ác liệt, lão cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lão nhiều lần liều chết tấn công, nhưng cuối cùng vẫn bị nhốt ở trong băng.

- Quả nhiên là Bắc Minh Băng Phách thể! Nhưng chỉ có thế này, đã nghĩ đến việc gϊếŧ chết lão phu, các ngươi thật là si tâm vọng tưởng!

Lão bừng tĩnh đại ngộ, thôi động một con cổ trùng.

Một luồng ánh sáng long lanh màu xanh ngọc bao phủ toàn thân lão, sau đó hào quang từ hư hóa thực, biến thành ngọc quan trong suốt, bảo vệ lão chặt chẽ bên trong.

Ngọc quan cực kì chắc chắn, Bạch Ngưng Băng cố gắng thêm vài lần, nhưng không thể làm gì. Cuối cùng chỉ có thể làm cho lớp băng bao quanh ngọc quan dày thêm, tạo thành núi băng cao mấy chục trượng.

Bốn người Phương Nguyên, Phương Chính, Thanh Thư và Dược Hồng lúc này đứng dựa sát vào Bạch Ngưng Băng, xung quanh băng càng lúc càng nhiều.

Bỗng lúc này, Phương Nguyên lấy ra một đôi cổ trùng, hai con cổ này một trắng một đen, quấn lấy nhau, hình thành một vòng lưỡng cực.

Sau đó, con cổ màu đen bay ra, chui vào bức băng khắc Bạch Ngưng Băng.

Cột ánh sáng màu đen chớp mắt xuất hiện, sau đó biến mất.

Băng xung quanh ngừng lan ra, Bạch Ngưng Băng phá băng chui ra.

- Ta thật sự sống lại!

Bạch Ngưng Băng mừng rỡ, nhưng là đám người Thiết gia xem đến đây, mặt mũi phút chốc đỏ bừng.

Bởi vì Bạch Ngưng Băng đã trở thành nữ nhân, quần áo cũng bởi vì tự bạo mà không còn.

Đoạn hình ảnh đến đây cũng kết thúc, bắt đầu lặp lại từ ban đầu.

Thiết Nhược Nam lúc này thở ra một hơi.

Phương Chính quả thật không có lừa nàng.

Với hai đoạn hình ảnh này, mọi việc ở Thanh Mao sơn đã rõ ràng, không còn gì để nghi ngờ nữa.

- Thiếu chủ, vậy chúng ta có cần đến gặp Phương Chính kia không?

Một người Thiết gia lúc này hỏi.

Thiết Nhược Nam khẽ gật đầu, nói.

- Phải đi. Chúng ta còn cần xác định xem việc thiếu chủ Thiết gia ta giẫm phải hố chôn tiêu lôi đậu cổ.

Những người còn lại khẽ gật đầu, bọn họ đều đã quyết ý, Thiết Nhược Nam đi đâu, họ sẽ theo đến đó.

---

Phương Chính ngồi trong phòng vẽ tranh, lúc này trong lòng lại không khỏi nhớ tới Thương Yến Phi.

Trước đây, Phương Chính đem tình báo của Thanh Mao sơn bán cho Thương Yến Phi, còn nói là để ông bán lại cho Thiết gia lấy lời.

Kết quả hiện tại, Phương Chính lại đem tình báo này cho không Thiết Nhược Nam.

Điều này cho thấy, Thiết Nhược Nam đã biết được bí mật trên Thanh Mao sơn. Mà Thiết Nhược Nam biết, Thiết gia cũng sẽ biết. Thiết gia biết, liền không cần mua lại từ chỗ Thương Yến Phi.

Cho nên có thể nói, Thương Yến Phi bỏ tiền ra mua phải một cái tình báo vô dụng. Không những vậy, ông ta còn phải tốn chút síu tâm tư đi tính toán lợi dụng tình báo này, kết quả cuối cùng chính là không thu lại được gì.

Như vậy cũng thôi đi, đằng này còn kéo theo cả tình báo về cái chết của Cổ Kim Sinh cũng trở thành vô dụng.

Nghĩ thử xem, Thiết Nhược Nam bây giờ nhận định Cổ Kim Sinh là xui xẻo gặp phải ngũ chuyển ma đạo cổ sư nên bị gϊếŧ chết, Thương Yến Phi lại được biết Phương Nguyên và Phương Chính hợp tác gϊếŧ người giấu xác.

Nếu nói ra, Cổ gia sẽ tin lời ai?

Tất nhiên là tin lời Thiết Nhược Nam của Thiết gia rồi. Bởi vì Thiết Nhược Nam nhưng là tiểu thần bộ, Thiết gia nổi tiếng về tra án, trong khi Thương gia lại chuyên về giao thương.

Không ai lại đi nghi ngờ kết quả do Thiết gia tra ra để tin vào thông tin Thương gia cung cấp cả.

Cho nên, lần giao dịch với Thương Yến Phi, nhìn qua thì Phương Chính chịu thiệt hơn, nhưng đến hiện tại, người chịu thiệt đã quay lại là Thương Yến Phi.

Bởi vì những thứ Phương Chính bán cho Thương Yến Phi, đối với Phương Chính không đáng xem. Hơn hết, Phương Chính lợi dụng được lần đó, thâm dò một chút về thiên ý, còn có thể mượn tay Thương Yến Phi khó dễ Phương Nguyên, cuối cùng còn cắn lại Thương Yến Phi một ngụm.

Phương Chính nghĩ, thoáng nở nụ cười, một nụ cười bất đắc dĩ.

- Trước là Ba gia, hiện tại là Thương gia, rất nhanh thôi sẽ thêm Thiết gia. Cùng lúc đắc tội ba cái siêu cấp thế lực, phải nói chứ, ta quả thật đúng là biết cách chơi nha.

Thông thường mà nói, người rơi vào trường hợp như Phương Chính, hẵn lúc này đã nghĩ thiên ý nhắm vào mình. Nhưng Phương Chính thì không cho là vậy.

Thiên ý có thể nhắm vào hắn, nhưng cũng cho hắn quyền lựa chọn.

Cuộc đời là một chuỗi những lựa chọn nối tiếp nhau.

Trong những lựa chọn ban đầu, luôn sẽ có một cái ít nguy cơ hơn.

Nhưng mà, Phương Chính lại rơi vào tình cảnh hiện tại, vậy thì phải trách bản thân hắn lựa chọn con đường này.

Nếu hắn không chọn con đường này mà chọn đường khác, hắn sẽ không gặp phải tình cảnh đắc tội cả ba siêu cấp thế lực.

Cho nên, thay gì trách cứ người khác, trước tiên vẫn nên trách chính mình. Bởi vì chính mình mới là người quyết định cho cuộc đời mình, không ai có thể can dự vào.

Chỉ có những kẻ thất bại từ cách làm người cho tới tâm tình, mới đi đỗ lỗi cho người khác mỗi khi gặp khó khắn trắc trở.

Mà Phương Chính, hiển nhiên không phải loại người như vậy.