Chương 127: Bốn đặc tính cơ bản của Lạc Hành (đại chương)
Trên đường lớn, Phương Niệm Dung vẻ mặt đắc ý dạt dào dắt tay Phương Chính đi dạo.
Phương Chính đi bên cạnh, vẻ mặt rất không tình nguyện. Nhưng mà Phương Niệm Dung cứ lãi nhãi mãi, cho nên đi còn đở phiền hơn rất nhiều lần.
Hai người đi dạo một vòng, sau đó vào một quán trà ngồi.
Nhưng rất nhanh sau đó, một nhóm người đi vào. Phương Chính nhìn thấy, thiếu chút nữa là đem trà trong miệng phun hết ra.
Đúng là đám người Thiết Nhược Nam.
Thông thường mà nói, Phương Chính muốn ngồi nghỉ sẽ đi tửu quán, nhưng hôm nay hắn lại đi trà quán, nghe người thuyết thư kể chuyện. Ai mà ngờ Thiết Nhược Nam tửu quán không đi, cứ một mực đi tới đây.
Đúng thật là "hữu duyên thiên lí năng tương ngộ".
Bất quá, Phương Chính không tin đây là có duyên, mà hắn tin vào hai từ "thiên ý".
- Ngươi sao vậy?
Phương Niệm Dung đang đưa lưng ra cửa, vốn không nhìn thấy mấy người Thiết gia, chỉ thấy vẻ mặt hơi giật mình của Phương Chính, không khỏi lo lắng hỏi.
- Không cần để ý.
Phương Chính khoát tay, tiếp tục uống trà, nghe thuyết thư kể chuyện. Nhưng một tay giấu dưới bàn của hắn lúc này hơi động.
Từ trong không khiếu của hắn, một mẫu giấy bay ra, cuốn lấy một con cổ trùng cuộn lại như một viên kẹo, sau đó lặng lẽ bay về phía Thiết Nhược Nam.
Thiết Nhược Nam mới ngồi xuống, trên bàn đột nhiên rơi xuống một viên kẹo giấy. Nàng hơi giật mình, ánh mắt quét ngang toàn bộ sảnh một vòng, rất nhanh liền phát hiện Phương Chính cách đó không xa.
Trong tình báo trước đó không lâu Thiết Đao Khổ đưa cho Thiết Nhược Nam, có nhắc qua trận chiến của Phương Chính với Quách Thương, bao gồm cả các động vật được xếp bằng giấy của Phương Chính.
Thiết Nhược Nam nhìn lại viên kẹo giấy, có chút nhận ra, liền nhanh tay mở viên kẹo này ra, rất nhanh liền lấy ra con cổ trùng được bao bên trong.
Con cổ này có màu xanh đen, lớn cở ngón tay út của em bé, nhìn như một con óc nước ngọt, một mặt lớn, một mặt bé, mặt ngoài có hoa văn.
Nhị chuyển tâm âm cổ.
Tâm âm cổ là một đôi, có thể để hai cổ sư ở trong vòng một trăm bước truyền âm nói chuyện với nhau.
Thiết Nhược Nam nhận ra con cổ trùng này, liền không khỏi âm thầm nhìn lại Phương Chính.
Phương Chính lúc này đang ngồi cùng Phương Niệm Dung, vừa ăn bánh, vừa nhăm nhi tách trà, hoàn toàn không để ý đến phía bên này.
Thiết Nhược Nam nhìn lại những người bên cạnh, mấy người này vẻ mặt bình thường, chưa có ai phát hiện ra viên kẹo giấy vừa rồi.
- Là muốn âm thầm trao đổi sao?
Thiết Nhược Nam trong lòng hiểu rõ, liền lén lút đem tâm âm cổ nhét vào tai, giống như đeo vào tai nghe không dây, đồng thời hỏi.
- Ngươi là ai?
Phương Chính bên đây nghe hỏi, trong lòng không khỏi cười khẽ.
Câu hỏi này của Thiết Nhược Nam có không ít ý tứ, thứ nhất là dùng để hỏi người giao tâm âm cổ cho nàng là ai, thứ hai cũng là để hỏi bản thân Phương Chính rốt cuộc là Lạc Hành, là Phương Nguyên hay là Phương Chính.
- Thiết cô nương, trong mắt cô có màu xám rồi chứ?
Phương Chính dùng tâm âm cổ hỏi lại một câu.
- Ngươi là Cổ Nguyệt Phương Chính! Vậy người gọi Phương Chính kia là... Phương Nguyên?
Thiết Nhược Nam kinh ngạc, có chút không dám tin.
Người biết với Thiết Nhược Nam trắng là trắng, đen là đen, ngoài bản thân nàng ra chỉ còn lại hai người. Một người là Thiết Huyết Lãnh, phụ thân của nàng, nhưng mà ông ta cũng đã chết rồi. Người còn lại, cũng chỉ có Phương Chính.
- Ngươi nói xem!
Phương Chính cười nhạt, đáp
- Việc này rốt cuộc là sao? Phương Chính, nói cho ta những việc xảy ra ở Thanh Mao sơn đi!
Thiết Nhược Nam có chút muốn nhu nhu huyệt thái dương, nói với Phương Chính.
Phương Chính cười khẽ, gót một ly trà, vừa nhăm nhi, vừa dùng tâm âm cổ nói lại.
- Vậy ngươi nói hết phán đoán của ngươi trước khi gặp ta đi. Sau đó ta sẽ bổ sung chỉnh sửa lại cho ngươi.
Thiết Nhược Nam hơi sửng ra, sau đó không khỏi mỉm cười.
"Đặc tính thứ nhất của Lạc Hành, không thích nói nhiều"
Đây chính là một trong những đánh giá của Thiết Đao Khổ về Phương Chính, dựa trên những gì Thiết Đao Khổ thu thập được về hắn.
- Được.
Thiết Nhược Nam gật đầu, sau đó hơi trầm mặt một chút, sắp xếp lại câu từ, mới nói.
- Từ dấu vết để lại trên Thanh Mao sơn, ta đã nghĩ là, ba gia tỉ võ, Phương Nguyên nửa đường xuất hiện chiến với Bạch Ngưng Băng, ngay sau khi ta bị sơn khâu cự khôi cổ với thiết thủ cầm nã cổ mang đi, tình hình mất khống chế, mới dẫn tới nhiều người chết như vậy. Sau đó thập tuyệt thể Bắc Minh Băng Phách tự bạo, mới làm cho Thanh Mao sơn trở thành tình trạng hiện tại.
Phương Chính nghe như vậy, chỉ trầm ngâm không nói. Thiết Nhược Nam lại nói tiếp.
- Trước khi gặp ngươi, ta đã cho người tự bạo chính là Phương Nguyên. Phương Chính, ngươi còn nhớ lúc ở Thanh Mao sơn, ta dùng qua tiên nhân chỉ, đạt được gợi ý là hai từ "tư chất" không? Sau đó chúng ta đã xem lại ghi chép lúc khai khiếu lúc đó, ta liền phán đón Phương Nguyên có tư chất thập tuyệt thể, tộc trưởng của ngươi còn tin đó là Cổ Nguyệt Âm Hoang thể. Từ việc này dẫn dắt, còn thêm tình trạng của Thanh Mao sơn, ta liền cho là Phương Nguyên không phải là Cổ Nguyệt Âm Hoang thể, mà là Bắc Minh Băng Phách thể. Còn nghĩ hắn sớm đã tự bạo mà chết.
Thiết Nhược Nam dừng lại, Phương Chính liền nói.
- Ngươi hiện tại muốn hỏi thì hỏi luôn đi.
Thiết Nhược Nam hơi sửng ra, sau đó mỉm cười.
Phương Chính đây là lười nói, lười tới mức không muốn chỉnh sửa trên lời của nàng, mà là muốn căn cứ vào nghi vấn của nàng để nói gọn lại.
- Dựa theo phán đoán ban đầu của ta, Phương Nguyên đã chết, Phương Chính và Bạch Ngưng Băng thoát được, sống sót tới nơi này. Mà phụ thân của ta cũng chết vì bị băng phong, hung thủ là Phương Nguyên cũng đã chết, việc này gần như đã kết thúc, ta đến Thương gia thành tìm Phương Chính cũng chỉ để xác minh lại suy đoán mà thôi.
- Nhưng gặp được ngươi, biết được người luôn được gọi là Phương Chính chính là Phương Nguyên, ta liền không hiểu được. Ngươi, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng đều còn sống, thế người tự bạo ở Thanh Mao sơn là ai? Ngoài đó ra, Phương Chính, ngươi có phải cũng là thập tuyệt thể không?
Thiết Nhược Nam hỏi, Phương Chính cười khẽ, đáp.
- Bạch Ngưng Băng. Không.
Thiết Nhược Nam chưng hửng. Nàng nghe hiểu Phương Chính đang trả lời hai câu hỏi của nàng, nhưng mà cái này cũng quá là ngắn gọn xúc tích rồi.
Thiết Nhược Nam nhu nhu huyệt thái dương, sắp xếp lại suy nghĩ một chút, mới nói.
- Người tự bạo là Bạch Ngưng Băng, nhưng không phải Bạch Ngưng Băng còn sống sao? Nếu ngươi không phải thập tuyệt thể, vậy ngươi làm sao tu hành còn nhanh hơn Phương Nguyên?
- Thiết Nhược Nam, ngươi vì sao cứ nghĩ Phương Nguyên là thập tuyệt thể?
Phương Chính hỏi lại một câu.
Thiết Nhược Nam á khẩu.
Lúc đầu dựa vào hai từ tư chất do tiên nhân chỉ gợi ý, kết hợp vẻ mặt bình thản của Phương Nguyên lúc khái khiếu, còn có tốc độ tu hành nhanh chóng của Phương Nguyên, cho nên Thiết Nhược Nam mới cho là Phương Nguyên là thập tuyệt thể.
Nhưng nay, khi Phương Chính hỏi nàng một câu như vậy, Thiết Nhược Nam ý thức được bản thân đã sai ngay từ lúc bắt đầu.
- Xin rữa tai lắng nghe.
Thiết Nhược Nam lúc này dùng giọng xin được giải đáp nói với Phương Chính.
Phương Chính bên này vừa đáp lại Phương Niệm Dung, trong lòng lại nói.
- Hai từ tư chất mà tiên nhân chỉ gợi ý là đúng, phán đoán ban đầu của ngươi về tư chất của Xích Thành cũng đúng. Phương Nguyên bởi vì biết Xích Thành chỉ có loại bính, làm giả loại ất, cho nên mới uy hϊếp được Xích gia, lấy được không ít thứ, trong đó có một con tịnh thủy cổ.
Thiết Nhược Nam giật mình.
Tịnh thủy cổ, công dụng duy nhất của nó là làm sạch không khiếu bị nhiễm bẩn, khu trừ khí tức khác loại.
- Thì ra là vậy. Phương Nguyên tư chất không đủ, dùng lối tắt để tăng cao tu vi, mặc dù tu hành nhanh chóng, nhưng là không khiếu bị ô nhiễm, vì vậy mới dùng tịnh thủy cổ để loại bỏ di chứng.
Thiết Nhược Nam trong lòng lập tức hiểu rõ.
Như vậy có thể giải thích được vì sao Phương Nguyên chỉ có loại bính lại tu hành nhanh hơn cả người có tư chất loại ất, đồng thời không qua được Phương Chính với tư chất loại giáp.
Thấy Thiết Nhược Nam im lặng, Phương Chính biết nàng đã phán đoán tới đâu, liền hỏi.
- Thiết Nhược Nam, ta nhớ lúc ba gia tỉ võ, ngươi bị tộc trưởng tộc ta dẫn theo bên cạnh, mặc dù ở xa, nhưng ta cũng có nhìn thấy ngươi ở đó. Thế lúc đó ngươi không nghe tộc trưởng Bạch gia nói gì sao?
Thiết Nhược Nam trầm ngâm, lục lại kí ức, rất nhanh kinh hãi.
- Bạch Ngưng Băng có tư chất Bắc Minh Băng Phách!
Lúc đó, Cổ Nguyệt Bác nhìn thấy Thanh Thư sắp bị gϊếŧ, liền cho là Bạch Ngưng Băng gian lận, bởi vì Bạch Ngưng Băng chỉ có tu vi tam chuyển đỉnh phong, nhưng lại có chiến lực gần tiếp cận tứ chuyển.
Bạch gia tộc trưởng lúc đó có nói, Bạch Ngưng Băng là Bắc Minh Băng Phách thể.
Sau đó Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng giao chiến, Bạch gia tộc trưởng còn cho là Phương Nguyên sẽ thua rất nhanh, Thiết Nhược Nam còn nói hai từ "chưa chắc"
- Không sai, Bạch Ngưng Băng đúng thật là Bắc Minh Băng Phách. Người tự bạo lúc đó cũng là nàng ta.
Phương Chính trong lòng hướng Thiết Nhược Nam gật đầu khẳng định, bên ngoài lại giành cái bánh trên tay Phương Niệm Dung, còn nói.
- Cái này có hình hồ điệp, vẫn là để ta ăn cho.
- Vì cái gì phải để cho ngươi ăn?
Phương Niệm Dung bỉu môi, giận dỗi hỏi lại.
Mà Thiết Nhược Nam bên này cũng đồng thời hỏi.
- Nhưng nếu Bạch Ngưng Băng đã tự bạo, nàng ta vì sao còn sống?
- Còn không phải vì nó giống ngươi sao? Ngươi không thể tự ăn chính mình được, vẫn là để ta ăn cho.
Phương Chính nói với Phương Niệm Dung, cắn cái bánh một ngụm, trong khi Phương Niệm Dung mặt mũi đã bị chọc cho đỏ bừng.
Mà trong lòng hắn thì lại hướng Thiết Nhược Nam hỏi.
- Ngươi lúc ở Thanh Mao sơn cũng đã nhìn thấy Bạch Ngưng Băng đi. Cho dù có điểm xa, nhưng ngươi không phát hiện có cái gì không đúng sao?
- Cài gì không đúng, Bạch Ngưng Băng chẳng phải vẫn là...
Thiết Nhược Nam đang định hỏi lại, lập tức như nhận ra cái gì, không khỏi ngậm miệng lại. Vẻ mặt của nàng lúc này hiện vẻ kinh hãi, không dám tin.
Đám người Thiết gia phát hiện, nhất thời không hiểu việc gì, đang muốn hỏi, nhưng lại bị Thiết Nhược Nam đưa tay ngăn lại.
- Ta không sao.
Thiết Nhược Nam ngoài mặt nói với họ, trong lòng đáp lại Phương Chính.
- Ngươi nói đúng, dù có chút xa, nhưng ta lúc đó vẫn nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, cũng có nghe cách Cổ Nguyệt tộc nhân nhắc tới. Có thể thấy, Bạch Ngưng Băng trước đây là nam nhân. Nhưng hiện tại, Bạch Ngưng Băng lại là nữ nhân, đây chẳng lẽ là do tìm đường sống trong chỗ chết mà thành?
- Không sai.
Phương Chính trong lòng đáp lại, nói thêm.
- Có một loại cổ trùng gọi là âm dương chuyển thân cổ. Âm cổ biến nam thành nữ, dương cổ biến nữ thành nam. Sau khi chuyển thân, làm cho cổ sư giảm đi một thành chân nguyên của tư chất. Là một cách hóa giải tạm thời của thập tuyệt thể.
Thiết Nhược Nam nghe đến đây, lập tức đoán ra, liền tiếp lời.
- Cho nên lúc đó, Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng đã có giao ước nào đó, trong thời khắc mấu chốt, Bạch Ngưng Băng tự bạo, Phương Nguyên dùng âm cổ cứu sống Bạch Ngưng Băng, cho nên làm Bạch Ngưng Băng từ nam chuyển thành nữ.
- Đúng vậy.
Phương Chính đáp.
- Phương Chính, ta hỏi ngươi. Nếu Phương Nguyên đã có thể giúp Bạch Ngưng Băng tạm thời hóa giải thập tuyệt tệ đoan, vì sao không làm từ trước mà phải đợi Bạch Ngưng Băng tự bạo mới làm? Nếu Bạch Ngưng Băng không tự bạo, Thanh Mao sơn không bị tuyệt diệt, phụ thân của ta...
- Vẫn sẽ chết thôi.
Thiết Nhược Nam nói chưa xong, Phương Chính đã cắt lời nàng.
- Vì sao?
Thiết Nhược Nam có chút đề cao âm điệu, hỏi.
Phương Chính trầm mặt một chút, hỏi.
- Thiết Đao Khổ đã kể cho ngươi nghe lần đầu ta và hắn gặp nhau rồi đi. Lời ta nói lúc đó với hắn, ngươi nghĩ ra được gì không?
Thiết Nhược Nam suy tư.
- Nếu Thiết Đao Khổ nói đùng nguyên vẹn, vậy thì có hai điểm. Thứ nhất, ngươi từng được phụ thân của ta cứu một mạng. Thứ hai, Thanh Mao sơn bị diệt là do một vị cường giả ngũ chuyển làm ra.
Phương Chính gật đầu, nói.
- Ta lại hỏi ngươi, nguyên nhân sâu xa nhất trong việc Thiết Huyết Lãnh đại nhân tới Thanh Mao sơn là gì?
Thiết Nhược Nam ngẩn ra.
Ngoài mặt là vì vụ án của Cổ Kim Sinh, nhưng thực chất, Thiết Huyết Lãnh là bị một phong thư kì lạ dẫn tới.
Phong thư do một con bạch hạc đem tới, bên trong viết "trên Thanh Mao sơn có cắt giấu huyết họa", còn kèm theo chứng cứ rõ ràng. Thiết Nhược Nam ban đầu cũng không rõ, nhưng sau khi về lại Thiết gia, nàng mới biết việc này.
Mà lúc này, trong lòng Thiết Nhược Nam lại vang lên câu nói của Phương Chính.
- Ở Thanh Mao sơn, có cất giấu một đạo huyết đạo truyền thừa có liên quan trực tiếp tới Huyết Hải Lão Tổ. Không biết vì sao, Phương Nguyên rơi vào trong đó, ta dựa theo huyết mạch tương liên phát hiện không ổn, liền trốn khỏi phòng khách lúc đang xem lại khai khiếu đại điển, dựa theo thủ đoạn riêng chạy đi tìm Phương Nguyên, kết quả bị cuống vào. Nếu không phải Thiết Huyết Lãnh đại nhân kịp thời có mặt, hai huynh đệ bọn ta đã bị vị ngũ chuyển trốn bên trong gϊếŧ chết.
- Sau đó, đương nhiên là ta và Phương Nguyên tranh thủ lúc hai cường giả giao chiến mà bỏ trốn, mới có việc nửa đường chen vào tam tộc tĩ võ, rồi ngươi bị mang đi. Thời điểm đó, Thiết Huyết Lãnh đại nhân đã chết rồi. Bởi vì ngươi vừa đi, vị ma đạo trong truyền thừa đã xuất hiện, đồng thời một vị cường giả ngũ chuyển khác cũng xuất hiện. Dựa theo lời hai người họ nói với nhau, vị cường giả ngũ chuyển thứ ba kia lợi dụng một lá thư, khiến Thiết Huyết Lãnh đại nhân tới Thanh Mao sơn, thay lão ta dò đường, đồng thời đánh trận đầu làm tiêu hao đối thủ của lão.
- Ba gia trại bị cuống vào trận chiến của hai ngũ chuyển đỉnh phong, ba vị tộc trưởng liều mạng chiến đấu, nhưng rồi tử chiến. Bạch Ngưng Băng lúc đó gần tiếp cận tự bạo, chiến lực tứ chuyển, ta lại có thủ đoạn họa đạo, dưới sự liệu mạng bảo vệ của tộc trưởng và tộc nhân, ta, Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng cùng với Thanh Thư, Dược Hồng mới có thể sống sót cho tới khi hai vị ngũ chuyển phân ra thắng bại.
- Vị ma đạo tử trận, lão giả trọng thương, nhưng lão là chính đạo cổ sư, lo sợ sự việc bại lộ, muốn gϊếŧ chúng ta diệt khẩu. Đứng trước nguy cơ sống còn, Bạch Ngưng Băng mới tự bạo, Phương Nguyên mới dùng âm cổ cứu sống Bạch Ngưng Băng. Chúng ta sau đó phá băng chui ra, cuối cùng đi tới Thương gia thành. Còn vị ngũ chuyển còn lại, lúc đó cũng chưa có chết, hiện tại chắc đã về tới Trung Châu rồi.
Thiết Nhược Nam im lặng nghe Phương Chính kể, vẻ mặt của nàng biết đổi liên tục.
Lúc thì kinh ngạc, lúc lại tức giận, thổn thức, than thở, cũng hiểu rõ, cuối cùng lại không giấu nổi kinh hãi, trong lòng kêu lên
- Trung Châu? Sao lại liên quan đến Trung Châu?
Phương Chính cười khổ, đáp.
- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ta chỉ biết lão giả đó là người Trung Châu bởi vì Phương Niệm Dung là người Trung Châu tới đây.
Thiết Nhược Nam trầm mặt.
Là nàng thất thố rồi.
Phương Chính lúc đó chỉ mới tam chuyển, lại ở một góc nhỏ của Nam Cương, hắn làm gì có khả năng biết được lí do một cường giả ngũ chuyển chạy từ Trung Châu qua Nam Cương chứ.
- Phương Niệm Dung chẳng phải cũng là cổ sư ngũ chuyển sao? Còn là người Trung Châu.
Thiết Nhược Nam đột nhiên hơi giật mình, âm thầm liếc nhìn Phương Niệm Dung, mày hơi hơi cau lại.
Bất quá, Thiết Nhược Nam sẽ không hỏi Phương Chính việc này, bởi vì nàng biết hắn sẽ không chịu nói, vì vậy hỏi.
- Phương Chính, ta nghe nói Phương Nguyên hiện tại có tư chất loại giáp, đây là vì sao?
Phương Chính trong lòng cười nhạo.
- Đương nhiên là dùng cổ trùng tăng tư chất rồi, bằng không ngươi cho là thế nào?
Thiết Nhược Nam hơi trầm mặt, nàng đương nhiên biết việc này, nhưng cái nàng muốn biết là Phương Nguyên dùng cổ trùng nào a.
Bất quá, Phương Chính đã không muốn nói, vậy nàng cũng không truy cứu, mà lập tức đổi câu hỏi khác.
- Về vụ án của Cổ Kim Sinh, hung thủ là Phương Nguyên sao? Phương Chính, ta cảm thấy ngươi biết việc này, còn rất rõ ràng nữa.
Phương Chính nghe xong, hơi trầm mặt, qua một lúc mới nói.
- Ta đúng là biết hung thủ là ai. Nhưng nếu ta nói hung thủ không phải là Phương Nguyên, càng không phải là ta, ngươi có tin không?
Thiết Nhược Nam hơi sửng ra, sau đó trầm mặt, một lúc sau mới hỏi
- Là do ngũ chuyển ma đạo cổ sư ngươi nói trước đó làm sao?
Phương Chính mỉm cười.
- Ngươi nghĩ sao?
Thiết Nhược Nam nghe vậy, thở dài một hơi, nhìn lại Thiết Đao Khổ.
"Đặc tính thứ hai của Lạc Hành, không thích nói dối"
Đây chính là lời đánh giá thật tâm của Thiết Đao Khổ dành cho Phương Chính.
Cho nên, Thiết Nhược Nam tin vào lời Phương Chính nói.
Nhưng nếu như vậy, Thiết Nhược Nam đã không còn lí do gì đi tìm Phương Nguyên nữa cả.
Thiết Nhược Nam tới Thương gia thành tìm người được gọi là Phương Chính, cũng chính là Phương Nguyên, chỉ để xác nhận việc ở Thanh Mao sơn.
Sau khi biết được thân phận của Phương Nguyên, nàng vừa rồi còn nghĩ sẽ bắt Phương Nguyên cùng Bạch Ngưng Băng về, bởi vì người sau tự bạo hại chết phụ thân nàng, người trước lại là tình nghi gϊếŧ Cổ Kim Sinh.
Nhưng hiện tại, Thiết Nhược Nam đã không còn lí do gì nữa.
Cổ Kim Sinh không phải do Phương Nguyên gϊếŧ.
Thiết Nhược Nam cho rằng, Cổ Kim Sinh vô tình phát hiện vị cường giả ngũ chuyển kia, nên bị gϊếŧ chết.
Còn Phương Nguyên, mặc dù che giấu không ít bí mật, nhưng cũng không phải là hung thủ gϊếŧ người, chỉ là hắn xui xẻo, trở thành tình nghi mà thôi.
Mà cái chết của Thiết Huyết Lãnh, lại càng không liên quan gì tới mấy người Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng. Bởi vì Thiết Huyết Lãnh là chết trong tay ngũ chuyển ma đạo cổ sư, trong cái bẩy của ngũ chuyển chính đạo cổ sư tới từ Trung Châu.
- Ta biết ngươi không tin ta, bất quá ta có cái này cho ngươi.
Phương Chính lúc này lại truyền âm, âm thầm ném cho Thiết Nhược Nam một cái quả châu xếp bằng giấy.
Thiết Nhược Nam nhận lấy, mở ra, sau đó hơi sửng người.
Bên trong gói lấy hai con cổ trùng, hình dạng như chuồng chuồng, phần đầu lớn, hai con mắt to có hai màu xanh và đỏ. Đây là lưu ảnh tồn thanh cổ.
- Tuy mỗi con lưu lại không nhiều, nhưng ít nhất có thể chứng thực lời ta nói.
Thiết Nhược Nam nhìn lưu ảnh tồn thanh cổ trong tay, hai tay không tự chủ được có chút run rẩy.
- Thiếu chủ, hai con cổ trùng này...
Đám người Thiết gia lúc này nhìn thấy trên bàn đột nhiên dư ra hai con cổ, vẻ mặt không khỏi hiện vẻ chấn kinh.
Thiết Nhược Nam khoát tay, đem hai con cổ này luyện hóa, thu vào không khiếu.
- Ta sẽ xem sao, hiện tại ta có một nghi hoặc khác cần được giải đáp.
Thiết Nhược Nam trong lòng hướng Phương Chính nói, cũng nói rõ.
- Theo lời kể của Thiết Đao Khổ, có một vị thiếu chủ cùng không ít tộc nhân của Thiết gia ta đã giẫm phải một cái hố chôn đầy tiêu lôi đậu cổ mà chết. Mà trong tay Phương Nguyên có một con tiêu lôi đậu mẫu cổ. Vậy, Phương Chính, cái hố đó là do Phương Nguyên đào sao?
Phương Chính lập tức đáp.
- Sau khi rời khỏi Thanh Mao sơn, chúng ta chia ra hai đường. Phương Nguyên đi cùng Bạch Ngưng Băng, nên việc này ngươi phải đi hỏi hai người họ. Bất quá, nếu ngươi đi gặp Phương Nguyên, vậy ta có việc muốn nhờ ngươi. Hãy xem như không có cuộc nói chuyện của hôm nay, dùng suy nghĩ trước khi ngươi gặp ta đi gặp Phương Nguyên. Ngươi làm được không?
Thiết Nhược Nam hơi cau mày, hỏi.
- Có thể nói nguyên nhân không?
- Bởi vì Phương Nguyên đã chết rồi.
Phương Chính ý vị thâm trường đáp.
Thiết Nhược Nam lập tức hiểu ra.
Phương Nguyên hiện tại là Phương Chính, còn Phương Chính là Lạc Hành, người được gọi là Phương Nguyên không có tồn tại trong Thương gia thành.
Nói cách khác, Phương Chính là muốn tiếp tục che giấu thân phận. Nếu Thiết Nhược Nam bây giờ vạch trần thân phận của Phương Nguyên, vậy cũng sẽ làm bại lộ thân phận của Phương Chính.
Dù ít dù nhiều, đây đối với Phương Chính cũng là một việc phiền phức.
Mà "đặc tính thứ ba của Lạc Hành, không thích phiền phức".
Phương Chính cho Thiết Nhược Nam biết "sự thật" mà không đòi hỏi điều gì, vậy thì không lý nào Thiết Nhược Nam lại từ chối lời nhờ vả này của Phương Chính, vì vậy đồng ý.
- Còn một việc nữa, là về huyết họa kia, ngươi có biết nó hiện tại ở đâu không?
Thiết Nhược Nam lại hỏi.
Phương Chính lại không đáp, mà chuyển chủ đề, nói.
- Ngươi muốn gặp Bạch Ngưng Băng không? Mặc dù nàng ta hiện tại cùng Phương Nguyên có minh ước của thề độc cổ, nhưng rất nhanh có thể thoát khỏi nó. Cho nên, nếu ngươi muốn, ta có thể giúp ngươi nói trước một câu.
Thiết Nhược Nam nghe vậy, trong lòng lập tức hiểu rõ
- Cho nên là Phương Chính biết, nhưng lại không thể nói. Ngược lại, Bạch Ngưng Băng là người có thể cho ta câu trả lời. Bất quá, đó là khi Bạch Ngưng Băng thoát khỏi trối buộc của thề độc cổ. Nhưng mà, thề độc cổ còn có thể thoát khỏi sao?
Nàng suy tư một chút, rất muốn hỏi Phương Chính, nhưng Phương Chính đã sớm lên tiếng trước.
- Có một cách để thoát khỏi thề độc, đó là tìm đường sống trong chỗ chết. Nói rõ ra là, để thề độc phát huy tác dụng, trong khoảnh khắc bị thề độc cổ gϊếŧ chết, dùng y thuật cao minh để chữa trị cứu sống. Nhưng vậy có thể loại bỏ ước thúc của thề độc cổ.
Thiết Nhược Nam sắc mặt chợt biến.
Không cần biết có thành công hay không, nhưng phương pháp này thật sự quá mức mạo hiểm. Vạn nhất y thuật không đủ, vậy chẳng phải là chết thật rồi sao?
Nhưng Thiết Nhược Nam còn chưa nghĩ kĩ, Phương Chính bên kia đã nói tiếp.
- Bạch Ngưng Băng chắc chắn sẽ làm như vậy, bởi nàng ta yêu thích sự mạo hiễm cùng phấn khích. Hơn nữa, nàng ta còn có quen biết với Tố Thủ Y Sư.
Thiết Nhược Nam nghe đến đây, không khỏi cười nhạt.
Phương Chính quả thật rất hiểu lòng người, chu toàn mọi mặt.
- Vậy phiền ngươi thay ta nói với Bạch Ngưng Băng một tiếng, ta chờ đợi liên hệ với nàng ta.
Thiết Nhược Nam khách khí nói.
- Được, ta sẽ nói Bạch Ngưng Băng liên hệ ngươi. Nhưng mà, cái gì nên diễn, hãy diễn cho tốt tới khi hạ màng.
Phương Chính nói.
Thiết Nhược Nam cười, đứng lên, bộ dạng như muốn rời đi, đồng thời trong lòng nói với Phương Chính.
- Phương Chính, đa tạ ngươi đã cho ta biết sự thật.
Phương Chính nhấp một ngụm trà, đáp.
- Đa tạ suông chẳng có nghĩa lí gì cả, tính ngươi nợ ta một phần nhân tình đi. Khi nào ta cần, ta sẽ đòi lại.
Thiết Nhược Nam nghe xong, không nhịn được quay đầu nhìn lại Phương Chính, sau đó nhìn qua Thiết Đao Khổ.
- Quả nhiên, Thiết Đao Khổ đánh giá không sai.
"Đặc tính thứ tư của Lạc Hành, tỏa ra bản thân là người xấu"
- Được, ta sẽ chờ ngày đó.
Thiết Nhược Nam trong lòng đáp lại Phương Chính, sau đó mỉm cười rời khỏi trà quán.
Phương Chính ngồi bên trong, vẻ mặt như cũ đạm mạc, trong lòng lại cười khẽ.
Phương Chính biết Thiết Nhược Nam sẽ tin và làm theo lời mình. Bởi vì hiện tại, hắn là "người tốt, thật thà, thành khẩn" mà ai cũng biết.
Thiết gia dù giỏi tra án thế nào đi nữa, cũng sẽ bị đánh lừa mà thôi. Bởi vì manh mối của bọn họ, đều tới từ đánh giá của mấy người ở Thương gia thành.
Mà cái danh "người tốt" của Phương Chính, cũng là do đám người này tự tay đeo lên cho hắn, chứ không phải là hắn tự mình nói ra.
Một người nói dối là nói dối, hai người nói dối cũng là nói dối, nhưng nếu người thứ ba cũng nói như vậy, thì đó là nói thật.
Cho nên, tính chân thật của một việc, không nằm ở bản thân nó có đúng hay không, mà nằm ở số người nhìn nhận nó là đúng hay sai.
Nếu nhiều người cho là đúng, thì dù có sai nó cũng thành đúng. Nếu nhiều người cho nó là sai, thì dù có đúng cũng sẽ thành sai.
Phương Chính là tốt hay xấu, không xem ở bản thân hắn, mà xem người ngoài đánh giá thế nào.
Người ngoài nói hắn tốt, vậy hắn chính là người tốt. Người ngoài nói hắn không nói dối, vậy dù hắn có không nói thật, Thiết Nhược Nam vẫn sẽ tin là thật mà thôi.
- Dư luận dẫn dắt tư duy a!
Phương Chính không nhịn được, trong lòng thật sâu cảm thán