Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 126: Trực giác nói không nên ra ngoài

Chương 126: Trực giác nói không nên ra ngoài

- Thiết Nhược Nam thiếu chủ.

Bên ngoài cổng thành Thương gia, Thiết Đao Khổ chấp tay thi lễ.

Trước mặt hắn lúc này, có một nhóm người, dẫn đầu là một cô gái.

Nàng có vẽ ngoài không quá mức xinh đẹp nhu mỳ, nhưng ánh mắt kiên nghị, sóng mũi cao, môi cúp xuống thể hiện sự cương trực. Nàng ta sỡ hữu một đôi chân dài, dáng người thẳng tắp.

Có thể nói, nàng không xinh đẹp theo kiểu thục nữ, nhưng lại thu hút người khác theo kiểu ngoan cường.

Cô gái này, đúng là Thiết Nhược Nam.

Mà việc Thiết Nhược Nam có mặt ở đây, cũng là do Thiết Đao Khổ gửi thư về gia tộc.

Ba tháng trước, Thiết Đao Khổ vừa ghi danh diễn võ trường xong, tuy không gặp được hai người Phương Bạch như kế hoạch, nhưng hắn cũng viết thư gửi về gia tộc nói rõ tình hình.

Đồng thời ở lại Thương gia thành, vừa thu thập tình báo về hai người Phương Bạch, vừa chờ đợi người Thiết gia tới. Hơn nữa vẫn là kiếm tiền vừa trang trãi cuộc sống, vừa để trả nợ cho Phương Chính.

Hiện tại, hắn cũng xem như đã chờ được người nhà.

- Ngươi vất vả rồi.

Thiết Nhược Nam nhìn Thiết Đao Khổ từ đầu tới chân, khích lệ nói.

Mặc dù bộ dáng hiện tại của Thiết Đao Khổ cũng không tới mức nào, so với lúc hắn vừa đi vào Thương gia thành quả thật tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng mà so với lúc hắn còn ở Thiết gia, rõ ràng tiều tụy hơn rất nhiều lần.

Thiết Đao Khổ trong lòng cảm động, chấp tay thi lễ nói.

- Ta chỉ làm những điều phải làm thôi.

Những ngươi đi cùng Thiết Nhược Nam lúc này hơi nhìn nhau, trong ánh mắt có chút ngoài ý muốn.

Thiết Đao Khổ trước đây là người cao ngạo, tuy không phải thuộc loại đi đâu cũng ánh mắt trên trời, nhưng cũng không phải là loại người dễ dàng cúi đầu.

Nhưng hiện tại, Thiết Đao Khổ xem như thay đổi rất nhiều, hắn đối Thiết Nhược Nam cúi đầu, không còn chỉ vì thân phận thiếu chủ của Thiết Nhược Nam, mà còn vì hắn đã không còn cao ngạo như trước.

Ăn qua nhiều đau khổ, cũng đã mặt dày ăn nhờ mượn tiền người chỉ gặp một lần, Thiết Đao Khổ cũng đã không còn quan tâm cái gì là mặt với mũi nữa rồi.

- Dù vậy, ngươi quả thật cũng đã vất vả rất nhiều rồi. Khi nào về tới gia tộc, ta nhất định sẽ nói lại với gia tộc, phần công lao này của ngươi, tuyệt đối sẽ không thể thiếu.

Thiết Nhược Nam nói, vỗ vai Thiết Đao Khổ một cái.

Thiết Đao Khổ mỉm cười, thi lễ.

- Đa tạ thiếu chủ. Ta đã chuẩn bị lâm viên cho ngươi ở lại, mời đi theo ta.

Hắn thẳng người lại, làm động tác mời.

Nhưng Thiết Nhược Nam lại khoát tay, nói.

- Không cần vội, trước mang ta đi nam thu uyển. Chẳng phải trong tình báo của người, hai người Phương Bạch đang ở đó sao?

Thiết Đao Khổ hơi sửng ra, có chút ngoài ý muốn nhìn Thiết Nhược Nam, nhưng rất nhanh liền gật đầu, nói.

- Vậy ngài đi theo ta.

Thiết Nhược Nam cùng nhóm người Thiết gia cứ vậy hiên ngang đi tới nam thu uyển, kết quả lại bị cho ăn bế môn canh.

- Thực xin lỗi, hai vị chủ nhân của ta đều trong mật thất tu hành.

Môn đồng của nam thu uyển khách khí nói.

Đám người Thiết Nhược Nam hơi sửng ra, mà Thiết Nhược Nam cũng chỉ có thể cười cười, đưa cho môn đồng một tấm bái thϊếp, nói.

- Mong tiểu môn đồng nhận bái thϊếp của ta. Ta và chủ nhân của ngươi có giao tình, buổi tối chúng ta lại tới bái phỏng.

Thiết Nhược Nam dù sao cũng là thiếu chủ Thiết gia, cũng sẽ không làm khó dễ môn đồng.

Môn đồng khách khí nhận lấy bái thϊếp, nói.

- Bái thϊếp của đại nhân ta nhất định sẽ chuyển lại, chỉ là hai vị chủ nhân nhà ta bế quan, khi nào ra cũng không biết, thậm chí có thể cơm tối hôm nay cũng không ra ăn.

Thiết Nhược Nam khẽ gật đầu, liền đi theo Thiết Đao Khổ tới chỗ mà hắn ta chuẩn bị trước đó để ở lại.

Nhưng đi được một đoạn tương đối xa, bước chân của Thiết Đao Khổ đột nhiên dừng lại làm đám người phía sau cũng dừng lại.

Mà trước mặt họ không xa, ở cửa ra vào của một nam thu uyển.

Một cô gái tóc đen cài trâm hồ điệp, mang mặt nạ xương cốt hình thỏ đang kéo tay một nam nhân đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa càu nhào.

- Lạc Hành, ta nói chứ, ngươi không phát hiện là bản thân bị mọc nấm rồi sao? Sao cứ nhốt mình trong phòng mãi vậy? Lần nào cũng phải đợi ta tới lôi đi ngươi mới chịu ra ngoài. Nhìn xem, ngươi bây giờ còn muốn trắng hơn tờ giấy kìa. Mà trắng thì cũng thôi đi, còn vừa trắng vừa xanh, nếu không phải ngươi còn có nhiệt độ, ta thật sự còn tưởng ngươi là người chết a.

- Ta nói hôm nay không muốn ra ngoài mà.

Nam nhân một thân áo bào bạch lam, một tay bám vào cửa nam thu uyển, bộ dạng rất không tình nguyện.

Hai người này, đúng là Phương Chính và Phương Niệm Dung.

- Không, hôm nay nhất định phải đi. Sau này mỗi ngày đều phải đi. Ta phải để ngươi tắm nắng nhiều một chút.

Phương Niệm Dung nói, hai tay dùng sức kéo tay Phương Chính, cố gắng lôi ra ngoài.

- Ngươi có bị ấm đầu không a? Người ta tắm nắng vào buổi sáng, bây giờ giữa trưa nắng nóng, ngươi lại bảo ta ra ngoài tắm nắng! Cái này không phải là đi tắm nắng, mà là đi để bị thiêu a.

Phương Chính không tình nguyện nói, sau đó cười như không cười, dùng sức kéo mạnh một cái.

Sức lực của Phương Niệm Dung căn bản không bằng Phương Chính, bị kéo mạnh, liền lảo đảo ngã vào lòng Phương Chính.

Hắn ôm eo nàng, cười như không cười nói.

- Hơn nữa, thay gì ra ngoài, sao ta và ngươi không đi ra sân luyện võ, đánh vài quyền nhỉ?

Phương Niệm Dung bị ôm, mặt mũi chớp mắt đỏ bừng. Nàng đưa tay lên muốn đẩy Phương Chính ra, nhưng sự thật là vụиɠ ŧяộʍ vuốt ve ngực của hắn.

- Nhìn bề ngoài đúng thật là tuyệt đối không nhận ra, Lạc Hành có body chuẩn thân hình người mẫu nha.

Phương Niệm Dung trong lòng kêu gào, suýt chút nữa chảy nước dãi ròng ròng.

- Thích lắm sao?

Phương Chính nhìn Phương Niệm Dung, nhỏ giọng rủ rỉ bên tai nàng.

Phương Niệm Dung lập tức ngượng tới xì khói tai.

Phương Chính nhân cơ hội, vội vàng lui vào trong, còn tiện tay kéo cửa lại.

Nói thật là trong lòng hắn đang vô cùng bất an, trực giác nói với hắn, nếu hôm nay hắn mà ra khỏi cửa chắc chắn sẽ xui xẻo.

Nhưng mà ngay sau đó, một tiếng gọi vang lên, làm sắc mặt Phương Chính muốn đen bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Lạc Hành!

Thiết Đao Khổ lúc này vừa gọi, vừa đi nhanh lại trước cửa, còn sợ Phương Chính quên mất bản thân, liền vội vàng giới thiệu.

- Là ta, Thiết Đao Khổ! Ta mấy ngày nay luôn tìm ngươi a.

Phương Chính bây giờ thật sự rất muốn hét lên "ta không quen ngươi" rồi đem cửa đóng lại cái rầm.

Nhưng mà Phương Chính biết, hắn là tránh không thoát.

Vì vậy đem Phương Niệm Dung đẩy qua một bên, mở cửa ra lần nữa, thờ ơ hỏi.

- Tìm ta làm gì?

Thiết Đao Khổ mỉm cười, lấy ra con cổ trùng hình nòng nọc, đưa tới cho Phương Chính, nói.

- Ta đã tìm đủ năm vạn nguyên thạch, trả ngươi. Cũng tiện thể hỏi ngươi về món nợ lần trước ta nợ ngươi.

Phương Chính hơi nhướng mày, nhìn nhìn Thiết Đao Khổ một chút, sau đó nhu nhu huyệt thái dương.

- Nguyên thạch ta lấy, còn về việc kia, tạm thời ta chưa nghĩ tới.

Nói xong đem cổ trùng lấy tới tay, sau đó bộ dạng không kiên nhẫn nói tiếp.

- Ngươi có thể đi rồi a, khi nào cần tự ta sẽ tới tìm.

Nói xong, liền lần nữa kéo cửa muốn đóng lại.

- Chờ chút!

Thiết Nhược Nam lúc này kêu lên, đi nhanh lại trước cửa, làm Phương Chính thật sự muốn mắng tục một câu.

- Chúng ta từng gặp nhau sao?

Thiết Nhược Nam nhìn Phương Chính ở trong cửa, hỏi bằng giọng khẳng định.

- Con mẹ nó, đây chính là lý do ta không muốn ra khỏi phòng a.

Phương Chính trong lòng hung hăng mắng một câu. Ngoài mặt vẫn như cũ thờ ơ nói.

- Ai biết chứ!

Thiết Nhược Nam im lặng, ánh mắt sáng quắt nhìn thẳng vào mắt Phương Chính, sau đó mày không khỏi hơi cao lại, trong ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, khẳng định, không dám tin, chắc chắn, lại mờ mịt.

- Liệu ta có thể cùng ngươi trò chuyện sao?

- Không!

Phương Chính chưa nói gì, Phương Niệm Dung đã nhảy ra từ chối, sau đó làm mặt quỷ với Thiết Nhược Nam, liền kéo cửa đóng lại.

Phương Niệm Dung cũng không phải là sợ Phương Chính bị Thiết Nhược Nam quyến rũ gì, mà nàng có cảm giác, một khi Phương Chính nói chuyện với Thiết Nhược Nam, chắc chắn sau này sẽ có đại sự. Mà đại sự đó rốt cuộc là gì thì nàng không biết, chỉ biết sẽ rất ảnh hưởng đến việc nàng tán Phương Chính.

Phương Chính bên trong, đám người Thiết gia bên ngoài đồng thời ngơ ngác.

Phương Niệm Dung đây là đang nổi điên cái gì a?

Cơ mà Phương Chính thì thích việc này.

Bất quá đây chỉ là giải pháp ngay trước mắt, ngay tại thời điểm này. Chứ Phương Chính biết rõ chình mình cùng Thiết Nhược Nam nhất định phải gặp mặt, ít nhất là một lần.

Thiết Nhược Nam bên ngoài một mặt mộng bức, những người đi cùng nàng cũng ngẩn ra, nhưng rất nhanh liền phản ứng mãnh liệt.

- Khinh người quá đáng.

- Dám đối với thiếu chủ như vậy, đây là muốn chết?

Thiết Đao Khổ cười khổ, vội vàng nói.

- Chắc là có hiểu lầm, Phương Niệm Dung cô nương không phải loại người như vậy đâu.

- Hiểu lầm?

Đám người nhìn lại Thiết Đao Khổ, bộ dạng như vừa để Thiết Đao Khổ có cơ hội giải thích, cũng vừa hậm hực đe dọa.

Thiết Đao Khổ cười cười, nói.

- Quan hệ giữa Lạc Hành và Phương Niệm Dung chắc mọi người cũng nhìn ra. Hơn hết Lạc Hành này danh tiếng không nhỏ, có không ít thiếu nữ muốn cùng hắn đắp lên quan hệ, người tiếp cận càng nhiều, Phương Niệm Dung liền càng trở nên thận trọng khi có người đến gần Lạc Hành. Mà thiếu chủ lúc vừa rồi lại nhận là quen biết, phản ứng đầu tiên của Phương Niệm Dung lúc đó chắc là xem thiếu chủ thành một con bướm vừa bay lại rồi.

- Nhưng mà, thiếu chủ người từng gặp qua Lạc Hành sao?

Thiết Đao Khổ hỏi dò.

Thiết Nhược Nam hơi gật đầu.

Thiết Đao Khổ cười khổ một tiếng, nói.

- Thiếu chủ chắc chỉ gặp qua hắn một hai lần đi. Lạc Hành này có thể nói cái gì cũng ưu tú, nhưng là hắn không nhớ nổi mặt ai cả. Ta gặp hắn cũng đã vài lần, mỗi lần đều phải giới thiệu lại, bằng không hắn cũng không nhớ là có gặp qua hay không.

Thiết Nhược Nam trầm mặt, đám người Thiết gia câm lặng.

Thiết Nhược Nam hơi nhìn về phía cánh cửa đang đóng, sau đó khẽ thở dài, nói.

- Chúng ta đi trước.

Đồng thời lúc này, phía sau cánh cửa, Phương Niệm Dung vẻ mặt hờn giận nhìn Phương Chính.

- Ngươi quen nàng ta sao?

Phương Chính không nhìn nàng, sờ sờ chớp mũi.

- Ờ, một trong số ít người ta có thể nhớ mặt.

- Vậy sao ngươi không nhận là quen đi?

Phương Niệm Dung giận dõi bĩu môi.

Phương Chính loát loát má, nói.

- Phiền phức.

- Vậy sao không nói là không quen?

Phương Niệm Dung liếc mắt nhìn lại.

- Không thích nói dối.

Phương Chính cười như không cười, đáp.

Phương Niệm Dung nghe xong, trong lòng liền trở nên rất vui vẻ.

Đây là một trong những điểm ở Phương Chính mà nàng thích nhất.

Phương Chính không phải không biết nói dối, nói đúng ra là hắn cũng gian xảo, quỹ quyệt. Nhưng hắn lại thật thà đến khó tin. Sự thật thà của hắn, nằm ở chỗ hắn chán ghét phiền phức.

Phương Chính là người yêu thích sự hoàn hảo, cho dù là nói dối cũng phải làm cho nó hoàn hảo nhất có thể. Cho nên để có thể nói dối, Phương Chính sẽ sắp xếp lại trong đầu của mình toàn bộ sự việc thành một cái cốt truyện, cứ như vậy sau này sẽ không có việc câu sau đá xéo câu trước.

Mà như vậy thì thật sự phiền phức, phiền phức đến mức Phương Chính chẳng thà nói thật, nói tránh hoặc không nói gì, chứ không muốn nói dối.

- Một tính cách thật sự rất đáng yêu.

Phương Niệm Dung cười tủm tỉm, trong lòng đối với Phương Chính khen ngợi.

Bất quá Phương Niệm Dung biết, này chẳng qua là do Phương Chính không thích phiền phức, nhưng không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Chẳng qua là không cần thiết và chưa chọc vào hắn mà thôi.

Không tin? Vậy ngươi thử chọc vào hắn đi! Rồi xem hắn có để ngươi yên không.

Hoặc là nếu trên người ngươi có cái hắn rất cần, thế thì không cần ngươi tới chọc hắn, hắn vẫn sẽ đi chọc ngươi.

Phương Chính muốn tránh phiền phức, nhưng cũng không ngại phiền phức, nhất là tạo phiền phức cho Phương Nguyên thì hắn lại càng thích.

- Cho nên, ta cần phải nói chuyện riêng với Thiết Nhược Nam a.

Phương Chính lúc này ngoài mặt nhìn Phương Niệm Dung đang cười tủm tỉm mà mỉm cười, trong lòng kì thực lại đang vui vẻ trước kế hoạch sắp tới của mình.

- Đúng rồi, người cũng đã đi rồi, chúng ta ra ngoài dạo thôi.

Phương Niệm Dung lúc này như bừng tỉnh, quay lại kéo tay Phương Chính lại đi.

Nụ cười trên môi Phương Chính vụt tắt.