Chương 131: Quá vô lí!
Bạch Ngưng Băng ôm theo vết thương, một đường đi vào nội thành thứ ba, rất nhanh tìm tới nơi cần tới.
Đó là một lâm viên xa hoa và rộng lớn, nơi này thuộc vào loại lâm viên cho dù có nguyên thạch cũng không ở được.
Bạch Ngưng Băng gõ cửa, người mở cửa là một cô gái một thân áo trắng sạch sẽ đẹp đẻ.
Cô gái này vừa nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, liền vội vàng để nàng vào trong.
Lâm viên này, vốn không phải là của Bạch Ngưng Băng, mà của một người mà nàng quen biết, Tố Thủ Y Sư.
Tố Thủ Y Sư là một ngũ chuyển cổ sư, chuyên về trị liệu, là một trong tứ đại y sư nổi danh ở Nam Cương.
Tố Thủ Y Sư là người kì lạ, yêu thích cái đẹp đến mức gần như có thể xem đó là căn bệnh.
Nàng ta tứ trước tới này, mỗi khi ra tay cứu trị ai đó, trước là xem ngoại hình, sau là xem tâm tình.
Người xinh đẹp, nàng có thể miễn phí cứu trị. Dung mạo bình thường, vậy phải xem tâm tình thời điểm đó thế nào. Còn nếu xấu xí, vậy ngàn vạn nguyên thạch cũng đừng mong nàng ra tay.
Mà Bạch Ngưng Băng dung mạo tuyệt luân, tóc trắng như tuyết, mắt lam như pha lê, thân thể cũng động lòng người. Có thể nói là xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm.
Chỉ một lần nhìn thấy, Tố Thủ Y Sư đã đem Bạch Ngưng Băng xem là muội muội thân yêu của mình.
Cho nên bình thường, Bạch Ngưng Băng cũng rất hay đến tìm Tố Thủ Y Sư, mục đích chính cũng là muốn tìm cách hóa giải âm cổ, trở về làm nam nhân mà không cần tới dương cổ.
Vài lần hơn, thị nữ bên cạnh Tố Thủ Y Sư cũng đã quen thuộc. Chỉ cần nhìn thấy Bạch Ngưng Băng, liền sẽ lập tức để nàng vào.
Lại nói, Bạch Ngưng Băng và Tố Thủ Y Sư có thể gặp nhau, còn phải cảm tạ Phương Nguyên một tiếng.
Việc này phải nói dài dòng trở về lúc còn chưa đi tới Thương gia thành.
Sau khi rời khỏi Bạch Cốt sơn, Phương Bạch hai người ở nhờ lại tại một cái thôn trang. Ai ngờ ở ngày thứ bảy hai người ở lại, thôn trang gặp phải ma đạo cổ sư mà diệt. Bạch Ngưng Băng cùng Phương Nguyên trong lúc tránh đi xảy ra giao chiến với ma đạo cổ sư, không cẩn thận bị thương tổn.
Hai người sau đó giả vờ là thôn nhân may mắn sống sót, trà trộm vào thương đội của Thương Tâm Từ.
Vốn là rất khó vào, nào ngờ vừa vặn gặp phải Thương Tâm Từ, cô gái này tâm địa lương thiện, liền không để ý thu lưu cả hai.
Mà Phương Nguyên vì nhận ra thân phận của nàng ta, liền bắt đầu bài kế dẫn dụ dã thú, hại toàn bộ thương đội. Còn vì diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân, không ít lần cố ý bị thương.
Khi tới Thương gia thành, Thương Yến Phi muốn trả ơn, Phương Nguyên liền giả vờ từ chối, sau đó Thương Tâm Từ kiến nghị trị thương cho hắn, vì vậy Thương Yến Phi ra mặt mời Tố Thủ Y Sư tới.
Phương Nguyên lúc đó gọi Bạch Ngưng Băng cùng đi, muốn mượn Tố Thủ Y Sư để Bạch Ngưng Băng biết, muốn lấy lại thân nam nhi, chỉ có duy nhất cách dùng con dương cổ đang ở trong tay Phương Nguyên.
Âm dương chuyển thân cổ là một đôi, khi dùng một con làm chuyển đổi giới tính, vậy chỉ có duy nhất con cùng đôi với nó mới có thể phá giải được. Nếu không thì tuyệt đối không có con nào làm được, cho dù có tìm được đôi âm dương chuyển thân cổ khác cũng là vô dụng.
Ngay cả Phương Chính và Phương Niệm Dung có hệ thống, có thể mua bao nhiêu con âm dương chuyển thân cổ cũng được. Nhưng muốn Bạch Ngưng Băng trở về làm nam nhân, chỉ có độc nhất con dương cổ trong tay Phương Nguyên mới có khả năng đó.
Vì vậy Phương Nguyên mới để Bạch Ngưng Băng gặp Tố Thủ Y Sư, để nàng ta không còn lựa chọn nào, chỉ có thể cùng hắn thành lập minh ước, chỉ có thể gửi hy vọng vào một mình hắn.
Nhưng ngoài dự liệu của Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng từ chỗ Tố Thủ Y Sư, phá giải được thề độc cổ, cuối cùng đặt bẫy hại lại Phương Nguyên.
Mà hiện tại, Phương Chính lại trước một bước, đem cách này nói với Bạch Ngưng Băng, còn thúc đẫy việc Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam liên hợp lại.
Thiết Nhược Nam hiện tại mặc dù cảm thấy chính mình đã không có lý do gì bắt giữ Phương Nguyên. Nhưng theo gốc độ của Phương Chính nhìn, hắn biết chỉ cần Thiết Nhược Nam gặp Bạch Ngưng Băng, nàng ta liền thay đổi tâm ý ngay.
Vì cái gì?
Bởi vì lúc đó Thiết Nhược Nam sẽ biết, huyết họa mà cha nàng hy sinh để ngăn cản, lúc này đang nằm trong tay Phương Nguyên. Không sai, chính là huyết lô cổ.
Vì để phá hủy, hoặc là bắt giữ phong ấn con cổ này, Thiết Nhược Nam đều cần trước bắt lại Phương Nguyên.
Cứ như vậy, dù sẽ khá là khúc chiết, nhưng trước mắt vẫn có thể thấy, tình tiết chính của nguyên tác tạm thời có thể thủ vững theo đúng ý Phương Chính.
---
Hai ngày sau, nam thu uyển.
Phương Nguyên sau khi xuất quan liền nhận được tin tức Phương Chính đánh bại Bạch Ngưng Băng, còn lấy đi bản mệnh cổ của nàng.
Bất quá, đối với Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên cũng chẳng có bao nhiêu để ý.
Phương Nguyên biết hiện tại Bạch Ngưng Băng chắc đang ở chỗ Tố Thủ Y Sư, vì vậy cũng chẳng có hứng thú đi tìm.
Bạch Ngưng Băng tuy hiện tại là thân thể nữ nhân, nhưng tâm tình vẫn là nam nhân. Hai lần đều bại dưới tay Phương Chính, lần sau còn khó xem hơn lần đầu, trong lòng tuyệt nhiên không dễ chịu gì.
Nàng hiện tại giống như một con sói đơn độc, nằm liếʍ vết thương của chính mình.
Phương Nguyên biết, vì vậy cũng không đi quản. Mà cho dù không biết, Phương Nguyên cũng chẳng muốn đi quản.
Ngược lại, Phương Nguyên có hứng thú đi quản Phương Chính hơn.
Từ lúc Phương Nguyên đến Thương gia thành đến nay, hắn nghe về danh tiếng của Phương Chính ở diễn võ trường không ít.
Phương Chính đánh cũng không phải ít trận, nhưng đáng chú ý với Phương Nguyên nhất chỉ có hai.
Trận thứ nhất là lúc Phương Nguyên chưa tới Thương gia thành, chính là trận Phương Chính gặp Lí Hảo.
Sau trận đó, Phương Chính thành danh Lôi Minh Kiếm Ma, sát chiêu lôi minh lệ thuộc lôi đạo của hắn được người ở Thương gia thành đánh giá là sát chiêu công phạt diện rộng lợi hại nhất trong lịch sử diễn võ trường.
Trận thứ hai là trận Phương Chính gặp Quách Thương. Sát chiêu vạn vật đồng họa trở thành sát chiêu kì lạ nhất trong lịch sử diễn võ trường. Sát chiêu này lại lệ thuộc họa đạo, cùng lôi đạo không có liên quan.
Hiện tại thêm trận với Bạch Ngưng Băng, Phương Chính lại lấy ra đao quang cổ, kết hợp nguyệt ngân cổ, làm ra chiêu thức công phạt đơn giản lại hiệu quả.
Cái này khiến Phương Nguyên muốn không chú ý cũng không được.
Phương Chính có quá nhiều cái không theo lẽ thường.
Thứ nhất, tốc độ tu hành quá nhanh.
Phương Nguyên cho rằng, với tư chất của Phương Chính, dù có dùng tam canh cổ, có cửu nhãn tửu trùng, cũng không thể trong vài tháng liên tục thăng lên ba cảnh giới như vậy.
Ban đầu nghe qua thì có điểm hợp lí, bởi vì Phương Chính lúc nào cũng bế quan tu hành. Nhưng khi suy xét cẩn thận, Phương Nguyên phát hiện không hợp lí.
Phương Chính bế quan, đâu phải chỉ để tu hành không khiếu, hắn còn phải luyện cổ, tu hành lưu phái.
Cho dù là Phương Chính có không ăn không nghỉ, tu hành ngày đêm cũng tuyệt đối làm không xong.
Hơn nữa, mặc dù tận mắt chứng kiến, nhưng Phương Nguyên không tin trên người Phương Chính còn lưu lại tác dụng của tam canh cổ. Vì sao? Bởi vì Phương Chính vẻ ngoài còn quá trẻ.
Tam canh cổ làm tăng tốc thời gian trên người cổ sư, điều này làm tuổi thọ cổ sư giảm đi ba lần, và vẻ ngoài cũng sẽ lão hóa nhanh gấp ba lần người thường. Nhưng nhìn Phương Chính xem, hắn vẫn mang vẻ ngoài của một thanh niên hai mươi, tốc độ lão hóa cùng Phương Nguyên không khác biệt. Đây tuyệt đối không phải là việc người đã dùng tam canh cổ có thể có.
Thứ hai, Phương Chính có quá nhiều kiến thức.
Phương Chính không chỉ biết về các vấn đề của cổ tiên, hắn còn biết về rất nhiều lưu phái. Lôi đạo, họa đạo, viêm đạo đều là đại sư. Đây là việc Phương Nguyên biết từ Tiêu Viêm.
Nhưng Phương Nguyên cảm thấy, Phương Chính tuyệt đối không dừng lại ở đó. Ít nhất là cảnh giới luyện đạo của Phương Chính cũng không thấp, bằng không, Phương Chính sẽ không thể thăng luyện nhiều cổ trùng lên tứ chuyển như vậy.
Phải biết, cổ trùng cảnh giới càng cao càng khó luyện. Phần lớn cổ sư tứ chuyển đều chỉ dùng cổ trùng tam chuyển, trong tay có một con tứ chuyển đã quý rồi, nhiều lắm chỉ hai, ba con.
Nhưng nhìn Phương Chính xem, đếm sơ cũng có ít nhất năm con.
Lôi kiếm cổ, cửu nhãn tửu trùng là ai cũng biết. Sau đó là bảo nguyệt quang cổ, bút lông cổ, giấy cổ bại lộ trong trận với Quách Thương.
Nghĩ thử xem, một người bình thường, có thể trong thời gian ngắn đột phá ba cảnh giới, còn luyện ra được từng ấy cổ trùng tứ chuyển sao?
Muốn người khác không nghi ngờ cũng khó.
Đồng thời điều này cũng chứng tỏa, cảnh giới luyện đạo của Phương Chính ít nhất phải là đại sư. Chỉ có đại sư luyện đạo, mới có thể giảm thiểu tỉ số thất bại khi luyện cổ xuống một phần.
Thứ ba, cổ trùng trong tay Phương Chính quá nhiều.
Phương Nguyên không biết cụ thể bao nhiêu con, nhưng từ số lượng mà Phương Chính bại lộ ra ngoài, con số cũng không nhỏ.
Lôi đạo có lôi kiếm cổ, điện nhãn cổ, điện tốc cổ, điện giáp cổ, điện tương cổ, điện tích cổ, còn thêm một con trị liệu Phương Nguyên không rõ.
Họa đạo có bộ bốn con văn phòng tứ bảo.
Ngoài ra còn có cửu nhãn tửu trùng, bảo nguyệt quang cổ, ngân quang nguyệt, cốt diện cổ, đao quang cổ, đao khí cổ, một con cổ dự trữ Phương Nguyên không biết tên.
Đếm sơ qua đã có đến mười tám con. Cấp bậc đều không hề thấp, toàn làm tam chuyển, tứ chuyển.
Này đó cổ trùng, một số là do Phương Chính mua, một số là do Phương Chính luyện. Nhưng cũng có con cổ không biết từ đâu mà ra, tỉ như đao quang cổ.
Đao quang cổ là cổ trùng quý hiếm, ở Thương gia thành cũng không có bán, cùng kiếm ảnh cổ như nhau.
Mà kiếm ảnh cổ Phương Chính trước đây có thể lắp liếʍ bằng truyền thừa, đao quang cổ hiện tại lại không thể giải thích.
Còn chưa nói, Phương Chính cư nhiên còn có trong người con cổ giúp pha loãng chân nguyên. Mặc dù nói Phương Chính có thể mua nó, nhưng là Phương Nguyên thật không biết Phương Chính thủ sẵn con cổ này ở trong người để làm gì.
Thứ tư, Phương Chính rất giàu, giàu tới vô lí.
Phương Chính có rất nhiều nguyên thạch, Phương Nguyên không biết cụ thể bao nhiêu, nhưng Phương Nguyên biết là rất nhiều.
Thăng luyện cổ trùng lên tứ chuyển phải tốn rất nhiều nguyên thạch. Mà Phương Chính lại thăng một lèo bốn năm con, nguyên thạch hắn lấy ở đâu ra.
Lại nói, trong tay Phương Chính một đám cổ trùng tam tứ chuyển, lại con nào con nấy đều được nuôi no mập. Phương Chính đây là lấy đâu ra nguyên thạch mà nuôi chúng? Cứ cho là khoảng cách cho ăn có chút xa, nhưng bình quân tam chuyển cổ trùng một tháng ăn khoảng hai lần, tứ chuyển lâu hơn chút, một tháng một lần.
Cứ cho là Phương Chính trận nào ở diễn võ trường cũng có thu hoạch, nhưng là một tháng hắn đánh có ba trận. Số nguyên thạch thu vào căn bản không đủ số nguyên thạch hắn cần để nuôi cổ trùng.
Còn chưa tính, Phương Chính mua nô ɭệ, trang bị cổ trùng cho mười mấy nô ɭệ, còn có dư nguyên thạch đi cho người ta mượn.
Quá vô lí!
Không, Phương Nguyên cảm thấy không nên dùng hai từ vô lí đến nói Phương Chính. Mà phải gọi là, vượt khỏi quy tắc thiên địa.
Vượt khỏi quy tắc thiên địa.
Phương Nguyên cảm thấy mình dường như biết một cái giống như vậy, nhưng cũng dường như không biết.
Trong đầu hắn, cứ tồn tại một cái gì đó mơ hồ, rất mơ hồ xoay xung quanh vấn đề này.
Phương Nguyên biết, chỉ cần biết được nó là cái gì, liền có thể giải thích được toàn bộ những câu hỏi về Phương Chính mà hắn đã đặt ra từ trước.
Cho nên gần đây, Phương Nguyên cũng đang lục lại toàn bộ ký ức của mình. Muốn từ đó tìm ra manh mối.