Chương 125: Quá nhiều!
Thiết Đao Khổ bổ sung cổ trùng xong cũng không có vội đi tham gia diễn võ trường. Hắn trước tiên bỏ ra một ngày để ổn định lại, còn làm quen với cổ trùng.
Đến ngày thứ hai, Thiết Đao Khổ chạy đi diễn võ trường, đầu tiên là ghi danh tham gia, sau đó là đi khiêu chiến Phương Nguyên.
Nhân viên của diễn võ trường nghe cái tên Phương Chính, không khỏi nhìn Thiết Đao Khổ bằng ánh mắt tiếc nuối, nói.
- Ngươi tới muộn rồi a. Cổ Nguyệt Phương Chính này vừa mới thắng trận thứ ba mươi cách đây nửa khắc, hắn hiện tại đã vào nội thành thứ tư rồi.
Thiết Đao Khổ phát ngốc.
Nửa khắc trước?
Nói như vậy, chẳng phải nói chỉ cần tới sớm nửa khắc, Thiết Đao Khổ có thể gặp Phương Nguyên mà không cần ra sân đấu sao?
Thiết Đao Khổ hít sâu một hơi.
- Đành vậy, muộn thì cũng muộn rồi, không gặp được Phương Chính, vậy ta tìm Bạch Ngưng Băng.
Thiết Đao Khổ nghĩ, liền chuyển qua khiêu chiến Bạch Ngưng Băng.
Nhưng là nhân viên lại thở dài một hơi, nói.
- Ngươi càng là tới muộn rồi a, Bạch Ngưng Băng đã hoàn thành ba mươi trận vào buổi chiều hôm qua, còn đi trước Cổ Nguyệt Phương Chính một bước a.
Thiết Đao Khổ hóa đá.
---
Phương Chính đang ngồi thiền ổn định tâm trí trong phòng, đột nhiên nhận được tình báo của mấy người Lâm gia.
- Bạch Ngưng Băng, Phương Nguyên đều vào nội thành thứ tư?! Thiết Đao Khổ này, thật không biết nên nói hắn là xui xẻo hay là may mắn nữa.
Phương Chính cũng thật sự không biết phải nói gì cho việc này.
Sau đó Phương Chính hồi âm, để mấy người Lâm gia không cần phải theo dõi Thiết Đao Khổ, để hắn ta tự lo lấy chính mình là được.
Cũng phải nói, Lâm gia tuy hiện tại rất bận rộn, nhưng không phải ai cũng rút về gia tộc.
Ngoài ba người Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh ra, Lâm gia còn ở lại mười người khác, trong đó có năm người chuyên thu thập tình báo. Mười người này là do Phương Chính lựa chọn từ Lâm gia, ở Thương gia thành thay hắn làm việc. Nhất là khoảng thu thập tình báo và chạy vặt.
Mấy ngày qua, Phương Chính để bọn họ chú ý Thiết Đao Khổ một chút, xem hắn có gặp được Phương Nguyên hay Bạch Ngưng Băng hay không. Kết quả là Thiết Đao Khổ căn bản không gặp hai người Phương Bạch, càng không có việc đánh nhau với Bạch Ngưng Băng, bị nàng đánh hỏng mắt trái.
Nhưng mà mấy cái này với Phương Chính cũng chẳng trọng yếu. Bởi vì nó thật sự không trọng yếu.
Mặc kệ Thiết Đao Khổ có bị thương hay không, Thiết gia cũng sẽ cử người tới. Mà người tới cũng chỉ có thể là Thiết Nhược Nam.
Bởi vì cha nàng là Thiết Huyết Lãnh là người chết ở Thanh Mao sơn. Mà nàng cũng là người duy nhất còn lại có tiếp xúc mật thiết với việc ở đó. Nàng không đi, còn có ai vào đây đi?
Và Phương Chính chỉ cần Thiết Nhược Nam tới là đủ, như vậy tình tiết chính của nguyên tác sẽ được giữ vững. Còn mấy cái râu ria như Thiết Đao Khổ, không xứng để Phương Chính bận tâm.
Hiện tại Phương Chính đối với Thiết Đao Khổ cũng không còn hứng thú, liền cứ vậy để đám người Lâm gia đi làm việc khác. Còn bản thân lại tiếp tục ngồi thiền, thả lỏng đầu óc, sau đó tâm thần chìm xuống không khiếu.
Phương Chính hôm nay muốn kiểm tra lại cổ trùng của bản thân một chút.
Phương Chính hít sâu một hơi, tâm thần chìm vào không khiếu.
Ở vị trí tâm mạch, Phương Chính nhìn thấy không khiếu thứ hai.
Bao quanh không khiếu là một bức màng đá sáng bóng, chính là thạch màng.
Nguyên hải bên trong chiếm chín thành tám không khiếu, có màu hoàng kim sáng bóng.
Trên mặt biển, Phương Chính đầu tiên nhìn thấy một quả bóng tròn tròn nộn nộn có hai cái cánh đáng bay qua bay lại tại một khu vực, chính là con mắt do thám.
Mà ngay bên dưới chỗ con mắt do thám, một con cổ trùng đang ba chìm bảy nổi trên mặt biển chân nguyên.
Con cổ này có hình dạng một con bọ rùa, phần đầu rất nhỏ, phần bụng lớn. Thần thể nó nhìn như một quả cầu thủy tinh trong suốt, trong bụng nó có một đoàn ánh sáng tựa như trắng, cũng tựa như có vạn màu lưu động. Chính là màu sắc cổ.
Trong lòng biển chân nguyên, hai con cổ trùng màu đen đang cùng nhau lượn quanh.
Một con trông như con nhím biển, toàn thân đầy gai nhọn, đúng là mực ấn cổ.
Con còn lại nhìn như nòng nọc, nhưng phần đầu to tròn, phần đuôi lại khá nhỏ. Đây là nhất chuyển cổ, do Phương Chính vô tình làm ra trong lúc nghiên cứu cổ phương súng đạn cổ. Tên gọi là gì hắn còn chưa có đặt. Nếu không phải nó dễ nuôi dễ luyện chế, Phương Chính cũng chẳng luyện ra để đó chơi.
Dưới đáy biển chân nguyên, nằm một đám cổ trùng.
Nguyên lão cổ như một quả cầu thủy tinh, bên trong có một cụm mây trắng hình ông lão tóc quả đào, gương mặt tươi cười xán lạn.
Bảo nguyệt quang cổ nhìn như trăng rằm, quanh thân quấn lấy một mảnh dải lụa. Cả hình thể có màu lam, trong suốt trong sáng như pha lê.
Còn có một bộ răng giả màu trắng ngà, hình thể sáng bóng như men sứ, chính là nhục bạch cốt.
Một cây bút chì thân gỗ nhìn rất đơn giản nằm cạnh nhục bạch cốt, chính là bút chì cổ.
Bút chì cổ được Phương Chính luyện ra sau khi luyện chế màu sắc cổ. Bất quá hắn rất ít khi dùng đến nó. Lần gần nhất hắn dùng nó là trong quá trình luyện chế ẩn họa cổ, một trong bốn con cổ trung tâm để luyện thành con mắt do thám.
Mà quan trọng nhất, chính là bộ cổ trùng văn phòng tứ bảo của Phương Chính.
Bản mệnh bút lông cổ, hình dạng một cây bút lông. Ngòi bút mềm mại, có màu vàng kim rất nhạt. Thân bút màu mực đen, trên thân chạm khắc hình trời đất, sông núi, đồng áng cùng con người.
Nghiên cổ hình một cái nghiên mực màu mực đen, trên thân chạm khắc hình tứ tượng.
Mực cổ nhìn như khối mực hình trụ đứng có đáy hình vuông, trên bốn mặt bên khắc hình tứ quý.
Giấy cổ nhìn như một quyển sách bìa cứng, trên bìa khắc bốn hình ảnh đại diện cho phong, hỏa, sơn, lâm.
Tổng hết tất cả là mười hai con cổ trùng.
Mà đây chỉ mới là không khiếu thứ hai.
Phương Chính đem tâm thần lấy khỏi không khiếu thứ hai, đi vào không khiếu thứ nhất.
Đầu tiên, trên khoảng không của không khiếu, Phương Chính nhìn thấy bốn con cổ trùng đang bay.
Một con cổ nhìn như đom đóm, tỏa ánh sáng huỳnh quang, đây là huỳnh quang cổ.
Một con nhìn như chuồn chuồn, có hai đôi cánh bằng kim loại màu vàng kim, là kim dực cổ.
Con còn lại hình như một cái đao nhận, màu xám bạc, là đao khí cổ.
Một con bọ cánh cứng màu đen, kích thước bình thường, phần đầu mọc ra một cái càng sắt, vỏ trên lưng thì có một chút đốm trắng, đây là cường thủ cổ
Trên mặt biển chân nguyên, thiên nguyên bảo liên nhẹ nhàng trôi trên mặt nước.
Cửu nhãn tửu trùng nhìn như tằm con, thân thể trắng noãn nà, trên lưng có chín con mắt chín màu. Nó lúc này đang bơi xung quanh thiên nguyên bảo liên, nghịch ngợm đuổi theo một quả lôi cầu đang lăn lộn trên mặt nước.
Mà quả lôi cầu cửu nhãn tửu trùng đang đuổi theo chính là điện tương cổ. Nó lúc này lăn trên mặt nước, đang cùng cửu nhãn tửu trùng chơi đùa.
Cách đó một đoạn xa, lôi kiếm cổ nhìn như một thanh kiếm điện đang lượn lờ trên mặt biển chân nguyên. Nó thẳng đứng, mũi kiếm vừa chạm mặt nước biển, nhẹ nhàng xoay tròn tại một chỗ.
Điện liệu cổ có hình dạng một con lương điện, lúc này đang bơi trong nước, gần sát mặt nước ở ngay dưới chân lôi kiếm cổ.
Trong lòng biển chân nguyên, một con rắn vàng kim cùng với một dòng nước nhỏ như sợi tóc màu vàng kim đang song song bơi trong lòng nước. Hai con cổ này chính là kim xà cổ và kim ti cổ.
Dưới đáy biển, điện tích cổ như một thanh nam châm thẳng lẳng lặng nằm yên.
Ẩn lân cổ nhìn như một con cá hóa thạch nằm tựa vào người điện tích cổ.
Cách đó không xa, hai con cổ nhìn như hai bộ áo giáp nằm tựa nhau. Một con màu vàng kim sáng bóng, một con lại có màu lam nhạt, tỏa ra tia điện nhấp nháy.
Hai con cổ này lần lượt là kim giáp cổ và lôi giáp cổ.
Cung tên cổ hình dạng một cây cung đang bị kéo căng lúc này nằm tựa vào một cái móng vuốt màu vàng kim. Mà móng vuốt màu vàng kim này chính là kim trảo cổ.
Trong những con cổ trùng này, lôi kiếm cổ, điện tích cổ, điện tương cổ, lôi giáp cổ, điện liệu cổ, thiên nguyên bảo liên, cửu nhãn tửu trùng, ẩn lân cổ, cường thủ cổ cùng cung tên cổ là cổ trùng ban đầu của Phương Chính.
Kim dực cổ, kim xà cổ, kim giáp cổ, kim ti cổ, kim trảo cổ, huỳnh quang cổ, đao khí cổ đều là chiến lợi phẩm Phương Chính lấy từ Quách Thương.
Trong trận chiến với Quách Thương, Phương Chính dựa vào một năng lực ẩn của bút lông cổ, tấn công trực tiếp vào suy nghĩ của Quách Thương.
Cổ sư dùng cổ, đều là dựa vào ý chí để câu thông với cổ trùng. Tứ chuyển bút lông cổ được Phương Chính thêm vào họa ý cổ, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến ý chí của cổ sư.
Họa ý cổ, công dụng là đem ý chí của cổ sư chuyển thành tranh vẽ, chỉ cần có người truyền chân nguyên vào bức họa, liền sẽ nhận được ý chí có trong tranh.
Đó là công dụng chính của họa ý cổ khi dùng dưới thân phận là trí đạo cổ trùng. Nhưng mà họa ý cổ, còn là họa đạo cổ trùng.
Phương Chính đem nó làm thành một phần chủ tài, hợp luyện với tam chuyển bút lông cổ thành tứ chuyển bút lông cổ. Từ đó không chỉ dùng tranh vẽ để phác họa ý chí, còn có thể dùng tranh vẽ để kiềm chế ý chí của cổ sư.
Nhờ như vậy, Phương Chính mới có thể ngăn Quách Thương vận dụng cổ trùng, cũng có thể ngăn lão làm cổ trùng tự bạo.
Vì vậy sau trận chiến, ngoài kim quang đao là bản mệnh cổ của lão chết cùng lão ra, còn lại đều vào túi của Phương Chính. Phương Chính đem mấy con cổ râu ria bán hết, chỉ để lại mấy con cổ Quách Thương dùng để cấu thánh sát chiêu kim long tuần thiên.
Dù gì Phương Chính cũng là kim đạo đại sư, chỉ cần lấy được cổ trùng tới tay, căn cứ vào hình thái lúc đó của sát chiêu, tính toán một chút, cũng có thể biết được cổ trùng cần dùng.
Tuy nhiên, mặc dù Phương Chính giữ chúng lại, nhưng không có nghĩa hắn sẽ tái hiện lại sát chiêu đó. Con rồng dị hợm, Phương Chính tuyệt đối sẽ không làm.
Bất quá sát chiêu là một sự kiến giải sâu sắc của cổ sư về cổ trùng, rất đáng để học hỏi.
Lại nói tiếp, trong không khiếu thứ nhất của Phương Chính, trước mắt nhìn thấy mười bảy con cổ, nhưng đây không phải là tất cả.
Xuân thu thiền!
Phương Chính khẽ động ý niệm, xuân thu thiền lập tức xuất hiện.
Tính từ lúc phát động nó đến nay, cũng đã qua hơn một năm. Xuân thu thiền hiện tại đã có chút khởi sắc.
Thân thể của nó bớt đi sự khô khốc, hai cánh cũng đã có chút mềm lại.
Chiếu theo thời gian đi xuống, qua thêm hai năm nữa, tình trạng của nó sẽ trở lại như lúc Thanh Mao sơn xảy ra lang triều.
Bất quá đến lúc đó, theo đúng kế hoạch thì Phương Chính đã là ngũ chuyển cổ sư, cho dù có áp lực, cũng không đến mức phải dùng nghịch tam canh như ở Thanh Mao sơn.
Hơn hết, đến lúc đó, Phương Chính cũng đã có cơ hội dựng lại xuân xuân thu thu lần thứ hai, rồi theo Phương Nguyên dùng xuân thu thiền sống lại là được.
Cho nên, xuân thu thiền tạm thời không có gì để lo lắng nữa cả.
Phương Chính quan sát xuân thu thiền một vòng, liền cho nó tiếp tục đi ngủ.
Sau đó, hắn đem tinh thần rút ra khỏi không khiếu thứ nhất, tiếp tục kiểm tra cổ trùng trên thân.
Đầu tiên ở mi mắt của hắn có điện nhãn cổ đang sống nhờ. Trên mặt là cốt diện cổ.
Ở cổ tay trái có trư lung vương thảo, hai lòng bàn tay phân biệt sống nhờ hai con cổ hoàng kim nguyệt và ngân quang nguyệt.
Sau lưng có hình xăm một đôi cánh, là ưng dực cổ.
Dưới hai gót chân phân biệt sống nhờ điện tốc cổ cùng di phong nguyệt.
Tổng hết toàn bộ cổ trùng hiện tại trên người Phương Chính lại, có tất cả ba mươi tám con cổ trùng. Phân biệt là trên thân tám con, trong không khiếu thứ nhất mười tám con, trong không khiếu thứ hai có mười hai con.
Nhất chuyển một con, chưa đặt tên.
Nhị chuyển một con, chính là ẩn lân cổ.
Tam chuyển hai mươi sáu con.
Tứ chuyển chín con.
Thất chuyển một con, chính là xuân thu thiền.
Phương Chính thống kê xong số cổ trùng trên thân, không nhịn được loát loát trán.
Quá nhiều!
Nhiều tới mức hắn không biết bản thân làm sao lại dùng hết được chúng.
Nhưng mà nói bỏ bớt đi, Phương Chính lại không biết làm sao để bỏ.
Xuân thu thiền, cổ trùng họa đạo, lôi đạo, kim đạo tạm thời không nói.
Mấy con cổ có lưu phái tạp nham còn lại, Phương Chính đều có chỗ dùng.
Ví như ưng dực cổ, Phương Chính đang có ý định hợp luyện nó với kim dực cổ.
Hoàng kim nguyệt cùng ngân quang nguyệt cũng có thể hợp luyện lại.
Di phong nguyệt đang được Phương Chính đưa vào cổ phương hợp luyện cùng ưng dực cổ.
Đây là những con có thể loại bỏ ra.
Mà những con khác, căn bản là bỏ không được. Vì vậy mà Phương Chính phải giữ lại hết.
Ba mươi tám con cổ, phí nuôi nấng một ngày của bọn chúng cũng phải gần ngàn khối nguyên thạch.
Cũng may là chuyển số cũng chúng không thấp, cho nên cách mỗi lần cho ăn tương đối xa. Chứ nếu ngày nào chúng cũng ăn thì chắc Phương Chính đã phá sản từ trong túi đồ ra ngoài rồi.