Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 124: Sống khá tốt

Chương 124: Sống khá tốt

- Lạc Hành huynh đệ, ta kính ngươi một ly. Thật sự cảm tạ ngươi, nếu không có ngươi, nói thật là ta không biết phải làm sao.

Thiết Đao Khổ lấp đầy cái bụng xong, liền chủ động hướng Phương Chính kính rượu.

Phương Chính nâng ly rượu lên, không một chút khách khí nói.

- Nếu ngươi cảm thấy thiếu nợ, vậy cứ làm cho ta một việc trả nợ là được.

Thiết Đao Khổ nghe vậy, vui vẻ cười, nói.

- Chỉ cần không phải là việc thương thiên hại lí, tổn hại Thiết gia, vậy thì bất cứ việc gì ta cũng sẽ tận lực đáp ứng ngươi.

Phương Chính khẽ gật đầu. Nhưng lại không có nói tiếp.

Thiết Đao Khổ chờ một chút, chờ Phương Chính suy nghĩ xem muốn bản thân làm cái gì.

Qua một lúc, Phương Chính mới mở miệng.

- Ngươi đang thiếu nguyên thạch đi.

Thiết Đao Khổ chưng hửng, mất mấy giây mới kịp định thần lại, cười khổ gật đầu. Hắn hiện tại không thể nói là thiếu nguyên thạch, bởi vì hắn không có nguyên thạch để thiếu.

Phương Chính hơi hé mắt nhìn Thiết Đao Khổ, hờ hửng ném qua cho hắn một con cổ trùng.

Con cổ trùng này có hình dạng một con nòng nọc, chỉ to bằng ngón tay cái, phần đầu khá to, chiếm chín phần cơ thể. Toàn thân nó có màu thủy tinh đen, bóng loáng trong suốt.

Thiết Đao Khổ nhìn con cổ, mờ mịt nhìn lại Phương Chính.

Phương Chính không nhìn Thiết Đao Khổ, xoay xoay ly rượu, nói.

- Bên trong có năm vạn nguyên thạch, ta cho ngươi mượn, khi nào có nhớ trả lại ta. Nếu ngươi muốn, một lúc nữa cứ cùng ta đi vào nội thành, ta có lệnh bài, có thể miễn phí dẫn theo ngươi.

- Đa tạ!

Thiết Đao Khổ thật sâu hướng Phương Chính thi lễ. Trong lòng vô cùng cảm kích.

Đúng thật là hoạn nạn mới thấy chân tình. Chính mình cùng Lạc Hành không quen không biết, cùng lắm chỉ gặp mặt một lần. Nhưng là lần thứ hai gặp lại, đối phương lại không câu nệ mà ra tay giúp đỡ.

Thiết Đao Khổ nghĩ, có chút muốn rơi nước mắt.

Suốt một năm nay, từ Bạch Cốt sơn bắt đầu, hắn một mình lang bạt, chưa một lần được ăn no, chưa một lần được ngủ yên. Bên cạnh ngay cả một người để nói chuyện cũng không có.

Lúc trước, Thiết Đao Khổ luôn hoạt động theo tiểu tổ, bên cạnh luôn có người để bảo vệ, cũng để dựa vào. Khi bị thương liền có đồng bạn chữa trị cùng chăm sóc.

Nhưng khoảng thời gian qua, Thiết Đao Khổ đã biết thế nào là không tin tưởng bất cứ ai nhìn thấy, cũng biết thế nào là thiếu thốn tài nguyên, biết thế nào là tự thân vận động.

Thiết Đao Khổ cảm thấy chính mình đã hiểu cảm giác của ma đạo cổ sư.

Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh như vậy, đương nhiên chỉ có thể vì sống sót mà bất chấp tất cả.

Nếu không phải Thiết Đao Khổ có mục tiêu rõ ràng, biết được điểm đến của chính mình, rất có thể hắn bây giờ đã thành một ma đạo cổ sư.

Cho nên, thật lòng mà nói, Thiết Đao Khổ hiện tại tuy bề ngoài không có vấn đề, nhưng trong lòng đã có không ít thương tích. Hắn bây giờ cần nhất vốn không phải là nguyên thạch, mà chính là tình người.

Thiết Đao Khổ nâng niu con cổ trùng trong tay, cẩn thận luyện hóa nó, thu vào không khiếu, nét mặt cũng trở nên ấm áp vô cùng.

Phương Chính lúc này đang bận uống rượu nên không phát hiện. Ngược lại Phương Niệm Dung ở bên cạnh lại nhìn không sót chút nào.

Nàng một bên uống tách trà trong tay, một bên lại âm thầm nhìn Phương Chính, trong lòng không khỏi cảm khái.

- Nếu như hắn có hệ thống công lược, ta đảm bảo không có ai là hắn tán không nổi a. Hay là nói, chẳng qua bởi vì con đường ngắn nhất để đi tới trái tim là con đường bao tử. Nói mới nhớ, ta dường như chưa biết hắn thích ăn cái gì? Ân, trở về liền đi tìm Lạc Thanh với Lạc Hồng để hỏi thử.

Phương Niệm Dung tự nhắc nhở chính mình rằng nàng cũng có thể dùng thức ăn đi công lược Phương Chính.

Mặc dù đời trước Phương Niệm Dung là tiểu thư, nhưng mà nàng cũng học qua nấu ăn, hơn nữa cũng nấu ăn khá ngon. Vì vậy mà Phương Niệm Dung có tự tin, chính mình có thể nấu ra một bữa ăn khiến Phương Chính phải rung động.

Lâm An, Lâm Anh lặng lẽ ngồi ăn bánh ngọt, ánh mắt lướt qua gương mặt của ba người Phương Chính, Phương Niệm Dung cùng Thiết Đao Khổ, sau đó chuyển mắt nhìn nhau.

Hai tỷ muội này cũng là người thông minh tinh ý, lại có trên người hai lão già từng trãi, cho nên nhìn qua liền có thể phán đón được suy nghĩ của ba người. Dù không nhiều, nhưng cũng biết được một phần.

Chỉ là hai tỷ muội sẽ không nói gì, chỉ chờ khi trở về, tìm ca ca Lâm Vũ của mình, kể lại cho hắn nghe.

Bàn ăn cứ như vậy chìm vào yên tỉnh.

Sau đó, Thiết Đao Khổ đi cùng mấy người Phương Chính, tiến vào nội thành thứ ba.

- Lạc Hành, ta có việc này muốn hỏi ngươi.

Trên đường đi, Thiết Đao Khổ lên tiếng.

Phương Chính như cũ nhìn đường đi ở phía trước, lên tiếng.

- Là về hai người Phương Chính và Bạch Ngưng Băng đi.

- Đúng vậy!

Thiết Đao Khổ gật đầu.

Phương Chính hơi liếc mắt nhìn lại, sau đó nói.

- Sống khá tốt. Cả hai cứu được con gái của tộc trưởng Thương gia, được Thương gia tặng cho mỗi người một cái tử kinh lệnh. Lại bán đi những gì thu được ở Bạch Cốt sơn, bổ sung được cổ trùng ưng ý. Hiện tại được xưng Hắc, Bạch song tinh của diễn võ trường, rất nhanh liền có thể đánh vào nội thành thứ tư.

Thiết Đao Khổ nghe xong, hai tay siết lại.

Phương Nguyên đào hố, hại chết không ít người Thiết gia, trong đó có cả thiếu chủ Thiết gia. Lại vì truy đuổi hai người Phương Bạch, Thiết Đao Khổ đã ăn qua không ít khổ.

Thật lòng mà nói, từ nhỏ đến giờ, Thiết Đao Khổ lần đầu tiên hận một ai đó như hiện tại.

Phương Chính dùng dư quang đánh giá Thiết Đao Khổ, nhìn thấy tất cả, nhưng lại làm như không hay không biết.

Thật lòng thì Phương Chính rất muốn Thiết Đao Khổ lập tức chạy đi ghi danh diễn võ trường, sau đó bị Bạch Ngưng Băng đánh trọng thương. Như vậy mới đúng với phát triển mà Phương Chính muốn.

Nhưng mà hắn không tiện xúi giục, càng không thể châm ngòi li gián, kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thiết Đao Khổ nhanh chóng đi gây thù.

Thứ nhất rất dễ bị nghi ngờ, thứ hai là sẽ bị hỏng hình tượng.

Đừng quên hắn bây giờ đang diễn vai một ca ca hết lòng yêu thương đệ đệ, và là một đệ đệ ngoan ngoãn thuận nước đẩy thuyền cho ca ca.

Ngoài đó ra, trong mắt Thiết Đao Khổ, Lạc Hành và Phương Chính, Bạch Ngưng Băng chẳng qua là bèo nước gặp nhau, căn bản không có ân oán tình cừu gì. Không cần thiết phải cố ý để hắn đi tìm người gây sự.

Cho nên Phương Chính mới chỉ nói tình hình đại khái của hai người Phương Bạch, bởi những tin tức này tùy tiện tìm một người ở lại Thương gia thành khoảng nửa năm trở lên để hỏi đều sẽ hỏi được.

Đương nhiên trong câu nói của Phương Chính cũng có ẩn ý chăm ngòi li gián trong đó.

"Sống khá tốt".

Ba từ này rất đổi bình thường, không tồn tại bất cứ ẩn ý nào.

Nhưng thử nghĩ xem, một người phải trải qua một đoạn thời gian khốn khổ vì một ai đó, đến khi nhận được tin tức lại là người đó sống khá tốt, thử hỏi có ai không sinh lòng câm hận?

Độ câm hận, còn tỉ lệ thuận với độ khốn khổ của bản thân. Cảm thấy bản thân càng khốn khổ, thì đối với người kia càng câm hận.

Mà mức độ này, còn tùy thuộc vào hoàn cảnh sống của từng người.

Ở Việt Nam có câu "nhà giàu đứt tay hơn ăn mày đổ ruột".

Câu này vừa hay lại đúng để giải thích việc này.

Một người từ nhỏ đã cực khổ, vậy thì dù có khốn khổ hơn, đối với họ cũng chỉ là khổ hơn chút mà thôi.

Nhưng một người từ nhỏ không làm đυ.ng móng tay, rữa một cái bát liền cảm thấy khổ rồi.

Lấy Thiết Đao Khổ tới nói, hắn trước đó không có một thân một mình lang bạt kì hồ qua. Lần này suốt một năm trời lang bạt kì hồ, ăn không ít thiệt thòi, đối với hắn đương nhiên là tột cùng khốn khổ.

Mà người khiến hắn trở thành thế này, chính là hai người Phương Bạch, nhất là Phương Nguyên.

Hiện tại nghe hai người này đang sống tốt, hắn không hận đến mức muốn lập tức đem cả hai nhét vào trấn ma tháp trấn áp vài trăm năm mới là chuyện lạ.

Cho nên, Phương Chính không có nhiều lời, không dùng lời lẽ khích tướng, không xúi giục, nhưng chỉ bằng vào ba chữ "sống khá tốt", cũng đủ để Thiết Đao Khổ muốn nhanh chóng chạy tới diễn võ trường tìm hai người Phương Bạch gây sự.

- Mặc dù ta không giỏi về mặt tâm lí học, nhưng là lâu lâu chọc một chút vẫn có thể làm được.

Phương Chính trong lòng cười khẽ, ngoại mặt vẫn như cũ đạm mạc thờ ơ.

Thiết Đao Khổ sau khi kiềm chế lại cảm xúc trong lòng, lúc này lại như phát hiện cái gì, không khỏi nhìn lại Phương Chính.

So với lần đầu gặp mặt, Phương Chính khác biệt rất lớn.

Ấn tượng đầu tiên của Thiết Đao Khổ dành cho Phương Chính là ôn nhu như ngọc, dịu dàng chu đáo, ân cần lương thiện, cho người ta cảm giác muốn thân cận.

Nhưng hiện tại, Phương Chính lại lạnh lùng cao ngạo, thờ ơ đạm mạc, xung quanh tỏa ra một loại khí tức "người sống chớ lại gần"

- Con người mà, ai cũng phải thay đổi. Hơn nữa, ta và Lạc Hành cũng chỉ nói qua vài câu, căn bản không tính là quen biết. Với cả, hắn hiện tại vẫn rất chu đáo, vẫn ân cần và lương thiện. Có thể cùng người này kết giao, là việc tốt.

Thiết Đao Khổ trong lòng tự nói, không nhịn được khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn trở lại như lúc ban đầu.

Thiết Đao Khổ hiện tại cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, bởi vì hai người Phương Bạch có tử kinh lệnh, có thể sống ở nội thành thứ ba, còn hắn thì làm gì có nhiều nguyên thạch như vậy để ở lại nội thành thứ ba.

Vì vậy bình thường là không thể đi tìm.

Cho nên cách tốt nhất là tham gia diễn võ trường. Một mặt là để có nguyên thạch ổn định cuộc sống, mặt khác còn để trả nợ cho Phương Chính. Quan trọng nhất là để gặp trực tiếp hai người Phương Bạch.

Hơn hết, Phương Chính nói hai người này rất nhanh sẽ vào nội thành thứ tư, cho nên Thiết Đao Khổ cần phải nhanh chân hơn, bằng không khi tới diễn võ trường thì người cũng đã đi rồi.

Ngoài đó ra, Thiết Đao Khổ còn phải nhanh chóng liên lạc về gia tộc, báo cáo lại toàn bộ tình hình trong thời gian qua, đồng thời cũng để cầu cứu viện binh từ Thiết gia.

Bất kể việc gì, đều cần hắn phải gấp rút đi làm.

Việc đầu tiên phải làm là bổ sung lại cổ trùng trong tay.

Mà Phương Chính cũng là làm ơn thì làm cho trọn, trực tiếp đứng ra mua giúp Thiết Đao Khổ, có tử kinh lệnh, có thể mua được cổ trùng tốt với giá ưu đãi, không dùng thì cũng phí.

Quan trọng nhất, Phương Chính cũng cần mua vài thứ, chuẩn bị tiếp tục luyện cổ.

Giúp Thiết Đao Khổ mua cổ trùng, chẳng qua là bởi vì tiện tay, cũng là tiện tay hạ xuống nước cờ cho kế hoạch ứng phó tiếp theo.

Nếu đã biết đây là dương mưu và ngươi chỉ có thể nhảy vào, thì đương nhiên ngươi phải căn cứ vào đó để chuẩn bị đường lui rồi. Ai dại gì lại đi ngồi đó chờ nước tới chân mới nhảy chứ.