Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 123: Nhanh như vậy đã bị trả đũa?

Chương 123: Nhanh như vậy đã bị trả đũa?

Vì cái gì Phương Chính cảm thấy thiên ý đang chơi dương mưu với mình?

Cái này nói ra sẽ khá dài dòng.

Trước tiên là phải xem xét lại nguyên tác.

Bắt đầu từ sau khi Phương Nguyên ổn định ở Thương gia thành. Thiết Đao Khổ đi cùng nhóm người Bách gia tới đây, gặp được Phương Nguyên.

Phương Nguyên từ đó vơ vét của Bách gia lượng lớn nguyên thạch, còn đem Bách gia đuổi đi.

Một mình Thiết Đao Khổ ở lại Thương gia thành, lại ở diễn võ trường bị Bạch Ngưng Băng đánh hỏng mắt trái, còn mất đi con cổ trùng trung tâm.

Hắn vì vậy gặp không ít khó khăn, nhưng vẫn bám trụ tại đây, chờ đợi viện quân của Thiết gia. Mà viện quân này, lại do Thiết Nhược Nam vừa lên chức thiếu chủ dẫn tới.

Sau đó, Thiết Nhược Nam và Phương Nguyên gặp nhau, bị Phương Nguyên lừa rời đi. Nhưng ngay sau đó không lâu, Bạch Ngưng Băng thoát khỏi trối buộc của thề độc cổ, âm thầm liên lạc Thiết Nhược Nam, đem toàn bộ sự thật ở Thanh Mao sơn nói với nàng ta.

Từ đó, Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam trở thành minh hữu, cùng hợp tác tính kế Phương Nguyên. Mà hai người này thậm chí còn tính kế thành công, hại Phương Nguyên suýt chút đã bị nhét vào trấn ma tháp.

Đó chính là nguyên tác.

Từ đó có thể thấy, Thiết Đao Khổ tuy chỉ là nhân vật phụ, nhưng hắn lại là mắc xích đúng người, đúng thời điểm. Bởi vì có Thiết Đao Khổ duy trì tình báo, Thiết Nhược Nam mới có thể tới Thương gia thành, từ đó mới có một loạt sự việc phía sau.

Thứ hai, vậy phải nói tới bản thân Phương Chính.

Phương Chính muốn nhất là cái gì? Chính là duy trì nguyên tác, giữ vững lợi thế của bản thân.

Cho nên hắn cần Thiết Đao Khổ phải bám trụ lại Thương gia thành, đưa tới Thiết Nhược Nam.

Mà nhìn Thiết Đao Khổ bây giờ xem, e là hắn sống không nổi mấy ngày ở cái nơi giá cả trên trời như Thương gia thành. Thậm chí bây giờ hắn bất tỉnh vì quá đói cũng không làm Phương Chính ngoài ý muốn.

Nếu bây giờ bỏ mặt Thiết Đao Khổ, sợ chừng hắn sẽ chết mà chẳng có ai hốt xác. Đến lúc đó thì khỏi chờ mong Thiết Nhược Nam sẽ tới. Mà cho dù nàng ta có tới, cũng sẽ rất muộn, thậm chí đến lúc đó Phương Nguyên đã đi khỏi Thương gia thành luôn rồi.

Cho nên, Phương Chính muốn duy trì nguyên tác, vậy hắn phải cứu giúp Thiết Đao Khổ.

Mà cái này thì đối với Phương Chính cũng không khó khăn hay phức tạp gì cả. Bởi chỉ cần cho Thiết Đao Khổ mượn nguyên thạch là đủ. Vì vậy cái này không tính là dương mưu.

Cái dương mưu mà Phương Chính nói, nó nằm ở phía sau đó.

Thiết Nhược Nam muốn thu phục lòng người, khi nàng đi tới Thương gia thành, nhất định sẽ trước tiên quan tâm Thiết Đao Khổ. Và Phương Chính cảm thấy, nàng sẽ tới tìm hắn để cảm ơn vì đã trợ giúp Thiết Đao Khổ. Mà đây mới chính là vấn đề.

Trong nguyên tác, lúc Thiết Nhược Nam tới tìm Phương Nguyên, Phương Nguyên đang bận bế quan, nàng phải tới vài lần mới gặp được. Tuy là Phương Chính cũng rất hay bế quan, nhưng là hắn có thời gian biểu rất cụ thể, khả năng Phương Chính gặp Thiết Nhược Nam trước Phương Nguyên rất cao.

Điều này hậu quả rất lớn.

Bởi vì Phương Chính tính cách trước nay gần như không thay đổi, diện mạo không thay đổi, một khi để Thiết Nhược Nam gặp mặt hắn, nàng chắc chắn sẽ phát hiện Lạc Hành là Phương Chính.

Nếu Lạc Hành là Phương Chính, vậy Phương Chính kia là ai? Đương nhiên là Phương Nguyên.

Thế ngươi cảm thấy, Thiết Nhược Nam và Phương Nguyên sẽ gặp mặt trong không khí ra sao?

Phương Chính không nghĩ cụ thể, nhưng hắn cảm thấy rất chi là hỏng bét.

Mà cái đó chỉ là về phần Phương Nguyên, về phần hắn, thế lại càng không xong.

Nếu Phương Chính bị Thiết Nhược Nam phát hiện thân phận, vậy hắn chỉ có hai lựa chọn.

Một là nháo ra chuyện, cùng Thiết gia trở mặt. Còn hai là hợp tác cùng Thiết Nhược Nam, đi ám hại Phương Nguyên.

Cái đầu tiên rủi ro không ít. Thiết gia là siêu cấp thế lực, phía sau có cổ tiên. Phương Chính trước đó đã đắc tội Ba gia, hắn cũng không muốn chọc thêm Thiết gia.

Cái thứ hai cũng có rủi ro không nhỏ. Bởi vì mặc dù Bạch Ngưng Băng và Thiết Nhược Nam ám hại Phương Nguyên thành công, nhưng là Phương Nguyên chơi trò xóa đi làm lại, cho nên hai nàng đều ăn một cái thiệt thòi lớn. Phương Chính tuyệt đối không muốn phải cùng hai nàng ăn một cái thiệt thòi như vậy.

Mà nếu Phương Chính muốn tránh hai cái lựa chọn này, vậy hắn phải từ bỏ không cứu giúp Thiết Đao Khổ, tránh gặp phải Thiết Nhược Nam.

Nhưng Phương Chính lại sợ làm thay đổi nguyên tác quá nhiều. Một cái thay đổi, nhiều cái thay đổi, đến một lúc nào đó, mọi việc sẽ ra khỏi hiểu biết của Phương Chính.

Nhìn xem, chỉ vì Phương Chính thay đổi nguyên tác, không theo Thiên Hạc Thượng Nhân về Trung Châu mà lại chạy đi Thương gia thành, như vậy đã kéo ra không ít sự thay đổi, bao gồm cả hoàn cảnh lúc này của Thiết Đao Khổ.

Nếu bây giờ Phương Chính lại bỏ mặc cho tình tiết này kéo xuống, sợ gần đoạn nguyên tác tiếp theo đem vứt vào sọt rác luôn cho rồi, căn bản là dùng không lên nữa a.

Mà Phương Chính biết, chính mình cũng không thể nhờ người khác ra mặt giúp đỡ Thiết Đao Khổ được.

Bởi vì Thiết gia giỏi về tra án a, sớm muộn gì thì bọn họ cũng biết được rằng Phương Chính là người ra mặt thôi. Kết quả sẽ không khác biệt gì.

Mà nếu Phương Chính là thiên ý, vậy thì hắn sẽ khiến Thiết Đao Khổ phát hiện ra trước khi Thiết Nhược Nam vác mặt tới Thương gia thành. Nghĩ xem, như vậy chẳng phải rất vui sao?

Chính vì như vậy, Phương Chính mới cảm thấy cái này là dương mưu.

Bởi vì chỉ cần nhìn thấy Thiết Đao Khổ, hắn liền đã lường trước được phiền phức tiếp theo. Nhưng là, Phương Chính hiện tại chỉ có hai cái lựa chọn.

Một là bỏ Thiết Đao Khổ sống chết không lo. Nhưng như vậy sẽ làm ra thay đổi, tạo thành hiệu ứng cánh bướm.

Hai là cứu Thiết Đao Khổ. Và Thiết Nhược Nam sẽ ghé thăm hắn, phát hiện thân phận của hắn.

Nếu chọn một, Phương Chính sẽ đối mặt với một tương lai không đón trước được. Lợi thế xuyên sách xem như phế. Thiên ý từ đó có thể thoải mái hơn trong việc bố trí mọi việc.

Nếu chọn hai, vậy Phương Chính phải đối mặt với hai cái lựa chọn mới. Một là trở mặt với Thiết gia, hai là trở mặt với Phương Nguyên. Mà bất kể là bên nào, thì phiền phức sau đó Phương Chính gặp phải cũng không nhỏ tẹo nào.

Phương Chính nghĩ rồi lại nghĩ, phát hiện chính mình quả thật khó tìm ra lựa chọn thứ ba. Cái này không khỏi khiến hắn thở dài một hơi.

Phương Chính không ngờ, nhanh như vậy đã bị trả đũa, chính mình lại ăn phải một cái dương mưu.

Phương Niệm Dung và Lâm An, Lâm Anh đang cặm cái chọn trang sức, nghe Phương Chính thở dài, không khỏi nhìn lại hắn.

- Lạc Hành, ngươi làm sao vậy? Là chán rồi đi!

Phương Niệm Dung nghiêng đầu nhìn Phương Chính, trong ánh mắt hiện vẻ quan tâm.

Phương Chính loát loát trán, né qua người Phương Niệm Dung, đi tới trước mặt Thiết Đao Khổ.

- Xin hỏi, chúng ta từng gặp nhau sao?

Phương Chính đạm mạc hỏi.

Thiết Đao Khổ giật mình.

Hắn còn đang không biết làm sao bắt chuyện với Phương Chính, vạn lần không ngờ Phương Chính lại trước tiên tới bắt chuyện.

Phương Chính nhìn vẻ mặt ngẩn ra của Thiết Đao Khổ, không nhịn được nhu nhu huyệt thái dương, nói.

- Nói thật là trí nhớ của ta không tốt, nhưng là ta nghĩ ta từng nhìn thấy ngươi ở đâu đó. Nhưng trên đường đến đây, ta nghĩ ngoài ở Bạch Cốt sơn ra, chình mình cũng không gặp người khác. Mà ở Bạch Cốt sơn, vậy chỉ có thể là hai trường hợp.

Phương Chính hơi dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Thiết Đao Khổ, hỏi.

- Ngươi là người Bách gia, hay là Thiết Đao Khổ đại nhân?

Thiết Đao Khổ giật mình, sau đó không khỏi cười khổ, hướng Phương Chính chấp tay, nói.

- Thật không dám nhận hai từ đại nhân. Ta đúng là Thiết Đao Khổ

Phương Chính làm vẻ mặt ngạc nhiên, nhìn Thiết Đao Khổ từ đầu tới chân, sau đó cảm xúc thở dài một hơi, đưa tay làm động tác mời, nói.

- Ở đây không tiện nói chuyện, chúng ta tới tửu lâu đi.

Thiết Đao Khổ nghe vậy, vẻ mặt thoáng hiện nét vui mừng, lần nữa hướng Phương Chính chấp tay, nói.

- Vậy làm phiền Lạc Hành các hạ.

---

Tứ Quý lâu, tầng năm.

Thiết Đao Khổ nhìn bàn ăn trước mặt, một mặt mộng bức.

Trên bàn đầy ngập món ăn, từ món khô cho tới món nước, từ thực vật cho tới động vật, từ loài trên cạn tới loài dưới nước, thậm chí có cả loài bay trên trời. Đều có mặt trên bàn ăn.

- Ngươi cứ thoái mái, cái này là đồ miễn phí.

Phương Chính nói, tự gót cho mình một ly rượu.

Thiết Đao Khổ nuốt một ngụm nước bọt, nhưng lại không dám động đũa.

Phương Chính thấy vậy, ném ánh mắt ra hiệu cho Lâm An, Lâm Anh.

Hai tỷ muội hiểu ý, lập tức bắt đầu ăn uống, sau đó đến phiên Phương Niệm Dung.

Thiết Đao Khổ lại nhìn Phương Chính, thấy Phương Chính chỉ nhắm mắt uống rượu, hắn hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không nổi, động đũa.

Phương Chính một bên chậm rãi thưởng thức rượu, trong lòng lại đang căn nhắc.

Toàn bộ là dương mưu, nhưng cũng có thể chỉ do bản thân Phương Chính nghĩ nhiều mà thôi.

Nhưng mặc kệ thế nào, Phương Chính cũng phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, và cố tránh đi trường hợp xấu nhất đó.

Phương Chính trong đầu liên tục hoạt động, các ý nghĩ va chạm nhau, đem kế hoạch định hình ra.

Nhưng đột nhiên, một câu hỏi hiện ra trong đầu hắn.

Vì cái gì hắn và Thiết Đao Khổ gặp nhau?

Là đúng người, đúng thời điểm.

Phương Chính cảm thấy không phải như vậy.

Nguyên nhân Phương Chính gặp Thiết Đao Khổ là bởi vì hắn ra ngoài đi dạo, còn dạo ra tới ngoại thành.

Phương Chính vốn không thích chỗ đông người, bình thương đi dạo nhiều nhất cũng sẽ dừng lại ở nội thành thứ năm. Nếu không có mưu đồ rõ ràng, Phương Chính sẽ không đi ra ngoại thành.

Phương Chính nghĩ, âm thầm nhìn về phía Phương Niệm Dung.

Người kéo Phương Chính ra ngoại thành đúng là Phương Niệm Dung.

Trước đó không lâu, Phương Chính đã muốn quay về khi đi tới nội thành thứ năm, nhưng Phương Niệm Dung lại muốn đi ra ngoại thành, còn nhờ hai tỷ muội Lâm An, Lâm Anh khuyên tiếp.

Cuối cùng là một người kéo, hai người đẩy, Phương Chính chỉ có thể bất đắc dĩ đi cùng.

- Chẳng lẽ là do nhiệm vụ?

Phương Chính tự hỏi, liền không khỏi đánh một cái rùng mình.

Phương Chính lúc này cảm thấy cái gáy của mình ớn lạnh, giống như có ai đó đang kê cái dao lên cổ hắn vậy.

Phương Chính nhấp một ngụm rượu, hơi nóng của rượu theo khoang miệng chảy vào bụng, cũng đồng thời trấn an lại trái tim đang nhảy nhót tưng bừng của hắn lại.

- Không có khả năng đi. Hệ thống là một cái lỗi của thế giới, sẽ không có chuyện liên kết, hỗ trợ cho ý chí của thế giới. Chắc là do ta quá đa nghi mà thôi.

Phương Chính tự chấn an chính mình.

Nhưng mà mày của hắn lúc này vẫn như cũ đang cao lại, cơ hồ hai chân mày sắp dính chặt vào nhau.

Vẫn là câu nói cũ. Luôn phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.