Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 122: Khoảng lặng bình thản

Chương 122: Khoảng lặng bình thản

Thời gian tiếp theo, Phương Chính một mặt đón nhận khoảng lặng trong đời mình, một mặt lại tiếp tục khổ cực với thời gian biểu của bản thân.

Đối với tu hành, Phương Chính vừa đem không khiếu thứ hai kéo lên tứ chuyển cao giai, vừa kéo tu vi cho Thanh Thư cùng Tần Phong, để hai người lên tới tam chuyển đỉnh phong.

Còn về tứ chuyển, cảnh giới này nói thật có chút cao, Phương Chính muốn ba người Thanh Thư, Dược Hồng và Tần Phong củng cố cảnh giới trước.

Hơn hết, đây cũng là để giữ lại thực lực khi ở diễn võ trường, thu hút người xem, kiếm thêm nguyên thạch.

Phương Chính không muốn ba người này giống như mình. Có thực lực, có danh tiếng, nhưng mỗi trận đánh đều chẳng có ai muốn xem, bởi vì biết chắc sẽ chẳng có cái gì để xem. Vì vậy mà nguyên thạch Phương Chính kiếm được giảm đi nhanh chóng.

Bên cạnh đó, Phương Chính tiếp tục tu hành lưu phái, ngoài những lưu phái cũ, hắn khoảng thời gian này giành nhiều cho nhân đạo, kế tiếp chính là lực đạo, sau đó là huyết đạo, còn thêm cốt đạo cùng hư đạo.

Nhân đạo là kế hoạch lâu dài, đối sau này rất có chỗ dùng.

Lực đạo là gần nhất cần có trong trận Tam Xoa sơn, hơn hết, cũng để tăng chiến lực khi cận chiến.

Huyết đạo là lưu phái chiến lực tăng nhanh nhất mà yêu cầu về tài nguyên cũng ít.

Còn về cốt đạo và hư đạo, tại vì trong tay Phương Chính có truyền thừa hoàn chỉnh của hai lưu phái này. Cốt đạo có Bạch Cốt truyền thừa, còn hư đạo thì lấy từ chỗ huynh muội Lâm gia. Đã có sẵn như vậy, Phương Chính đương nhiên không ngại ăn.

Đương nhiên những thứ này không giành hết toàn bộ thời gian của Phương Chính. Phương Chính còn dành thời gian tiếp tục nghiên cứu cổ phương.

Đứng mũi chịu sào là súng đạn cổ.

Sau đó là ẩn thân cổ, do ẩn lân cổ thăng luyện thành. Còn có dung họa cổ, tẩy cổ thuộc họa đạo cổ trùng. Cuối cùng là một con hồn đạo cổ trùng, Phương Chính tạm gọi nó là cắt hồn.

Còn về thăng luyện cổ trùng, hiện tại Phương Chính không có làm.

Cổ trùng tứ chuyển trong tay hắn đã có đến tám con, gồm bút lông cổ, nghiên cổ, mực cổ, giấy cổ, lôi kiếm cổ, bảo nguyệt quang cổ, tứ vị tửu trùng, con mắt do thám.

Tám con cổ này cũng đáp ứng đủ cho Phương Chính về mặt tấn công, phòng ngự, trinh sát và phụ trợ tu hành.

Hơn hết, những con cổ còn lại trong tay hắn, một là không có cổ phương, hai là không thăng lên tứ chuyển nổi nữa. Cho nên Phương Chính chỉ đành dừng việc này lại.

Ngoài ra thì còn là vấn đề nguyên thạch. Phương Chính sẽ không thể giải thích được số nguyên thạch kết xù hắn có.

Mà quan trọng nhất vẫn là, vì luyện con mắt do thám mà Phương Chính gần như bị bào sạch túi. Từ túi bên ngoài, cho tới túi đồ hệ thống đều bị dọn gần một nửa. Bây giờ mà bảo hắn luyện con cổ tứ chuyển khác, nói thật là Phương Chính có chút không dám đi làm.

Lúc rảnh, Phương Chính sẽ giành thời gian dạy cách dùng binh khí cho Lâm Vũ, dạy Lâm An tu hành trí đạo, dạy Lâm Anh tín đạo. Còn có hiệu lệnh từ xa, sắp xếp lại Lâm gia, chọn ra người có thực lực để bồi dưỡng, an bài công việc, còn để họ chia nhóm đi tới Cổ gia, Thương gia để học cách làm ăn mua bán, hoặc là tham gia vào mấy thương đội nhỏ lẽ, học cách hành thương.

Lại thêm cách đoạn thời gian, cùng đám tướng quân cổ, mưu sĩ cổ, thương nhân cổ bàn luận.

Có thể nói công việc cũng không quá mức phức tạp, nhưng là tốn rất nhiều thời gian, đem toàn bộ thời gian trong ngày của hắn quét cái sạch sành sanh.

Mà trong khoảng thời gian này, Phương Nguyên cũng bình thản phát triển.

Phương Nguyên dựa vào diễn võ trường, mỗi trận đều thu được không ít nguyên thạch, từng bước một tổ hợp ra bộ cổ trùng ưng ý.

Lại nói, bởi vì Lí Hảo bị Phương Chính sớm gϊếŧ, nên là không giống nguyên tác, Phương Nguyên không có một trận kinh điển thành danh, không có những ngày tháng không đánh mà thắng.

Gần như trận nào, Phương Nguyên cũng phải chiến đấu một hồi, phí không ít công sức. Nhưng bù lại, nhờ vậy mà người kéo đến xem hắn thi đấu cũng nhiều, Phương Nguyên từ đó thu về không ít nguyên thạch.

Nếu đem so với nguyên tác, thì hiện tại Phương Nguyên thu được nhiều nguyên thạch hơn rất nhiều.

Mà không riêng gì Phương Nguyên, Bạch Ngưng Băng cũng thu về không ít nguyên thạch nhờ diễn võ trường.

Lúc còn ở Thanh Mao sơn, Bạch Ngưng Băng là biểu tượng của Bạch gia, chưa từng lo nghĩ về việc chi tiêu.

Nhưng nay Bạch Ngưng Băng chỉ có thể dựa vào chính mình, cho nên nàng bắt đầu học cách bóp chặt chi tiêu, tính toán từng đồng, nỗ lực kiếm tiền.

Cho nên Bạch Ngưng Băng cũng tham gia diễn võ trường.

Mặc dù nàng tham gia sau Phương Nguyên một đoạn thời gian, nhưng lại là thiên tài học một biết mười, chiến lực kinh người, đi sau nhưng mà còn muốn đánh qua nhiều trận hơn Phương Nguyên. Cũng trở thành một tân tinh của diễn võ trường, thu hút không ít sự chú ý.

Thời gian bình lặng cứ tiếp tục trôi, cho đến một ngày.

Bên ngoài Thương gia thành, một nam nhân có gương mặt cương nghị, dáng người thẳng tắp nhưng bộ dạng lại phong sương lại mệt mỏi đi tới.

Hắn ngước nhìn cổng thành Thương gia cao cao, không nhịn được thở ra một hơi.

Nam nhân này tuy không phải là người danh tiếng vang dội, nhưng cũng không phải loại vô danh tiểu tốt.

Hắn là người của Thiết gia, Thiết Đao Khổ.

Từ Thanh Mao sơn, đội ngũ Thiết gia một đường đuổi theo dấu vết của Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng gặp không ít khúc chiết, tới được Bạch Cốt sơn cũng chỉ còn lại một mình Thiết Đao Khổ.

Những người còn lại, một số ít chết trên đường đi, còn lại đều là giẫm phải hố Phương Nguyên đã đào chôn tiêu lôi đậu cổ mà nổ thành thịt vụn.

Thiết Đao Khổ sau khi chôn cất đồng hành, một mình tiếp tục đuổi tới Bạch Cốt sơn.

Ở đó, hắn gặp Bách gia, còn từ chỗ Bách gia biết được mặt Phương Nguyên đang dùng tên Phương Chính cùng Bạch Ngưng Băng, cũng biết trong tay Phương Nguyên có tiêu lôi đậu mẫu cổ. Vì vậy, Thiết Đao Khổ liền tiếp tục đuổi theo, muốn tìm một câu trả lời báo về gia tộc.

Nhưng khác với nguyên tác.

Bởi vì có Phương Chính chen ngang, nên Phương Nguyên không có gϊếŧ Bách Sinh, Bách Hoa. Mà do Phương Nguyên không gϊếŧ Bách Sinh, Bách Hoa cho nên Bách gia cũng không muốn tìm Phương Nguyên gây phiền phức. Ít nhất là cho đến khi bọn họ kế thừa xong toàn bộ Bạch Cốt truyền thừa, cũng hoàn thành việc di chuyển gia tộc.

Cho nên, Bách gia không giống trong nguyên tác cử ra một đoàn người đi cùng Thiết Đao Khổ tới Thương gia thành. Vì vậy mà Thiết Đao Khổ chỉ có thể một mình một người đi tới đây.

Hắn trải qua một đường gian nan, có mấy lần suýt chết trong miệng thú dữ. Cũng gặp qua ma đạo cổ sư vài lần, mỗi lần đều là hiểm hiểm nhặt lại cái mạng.

Mặc dù hiện tại hắn đi tới được Thương gia thành, nhưng là trên người chỉ còn đúng mười khối nguyên thạch để vào cổng. Cổ trùng trên người cũng vì thiếu thức ăn mà chết gần một nửa.

Có thể nói, Thiết Đao Khổ hiện tại ngay cả một bữa ăn cũng không có được. Nhưng đã đi tới bước này, hắn cũng không thể không tiếp tục đi tiếp, bởi vì hắn bây giờ không còn đường lui.

Thiết Đao Khổ ban đầu là đi cùng một vị thiếu chủ của Thiết gia, nay thiếu chủ đã chết, về tình về lý Thiết Đao Khổ cũng phải tìm ra hung thủ, bắt về quy án.

Hiện tại Thiết Đao Khổ đã biết hung thủ là ai, nhưng người còn chưa bắt được, hắn làm gì có mặt mũi quay về gia tộc. Mà dù hắn có quay về, ở trong Thiết gia cũng gần như mất đi chỗ đứng.

Mà lúc này đây, Thương gia thành đã ở ngay trước mặt, hắn làm gì còn đường lựa chọn?

Chỉ có thể bước vào, tiếp tục đi tiếp.

Thiết Đao Khổ theo dòng người đi vào Thương gia thành, đứng giữa đường lớn, nhìn dòng người tấp nập, hắn đột nhiên đứng ngẩn ra.

Tiếp theo phải đi đâu?

Thiết Đao Khổ nhất thời không biết.

Trong tay ngay cả một khối nguyên thạch cũng không còn, hắn có thể đi đâu sao?

Kiếm tiền? Biết đi đâu kiếm?

Đi diễn võ trường sao? Đúng là một ý hay.

Nhưng mà diễn võ trường nằm trong nội thành, từ ngoại thành vào nội thành cũng phải trả nguyên thạch? Hắn lấy nguyên thạch đâu ra để trả?

Lại nói, cho dù vào được, thì tham gia diễn võ trường cũng cần bỏ ra nguyên thạch, hắn lại lấy ở đâu?

Lại tính là tham gia được đi, nhưng trên người hắn cổ trùng không đủ, chiến lực không còn được một nửa của trước đây, lại đói lại mệt, hắn vào sân chẳng khác nào để người ta ngược đãi.

Cho nên, Thiết Đao Khổ hiện tại cần tiền, mà muốn đi kiếm tiền thì trước tiên cần ra tiền. Đây là một cái vòng luẩn quẩn, không cách nào tự thân thoát ra.

Mượn nguyên thạch!

Ba từ này xuất hiện trong đầu Thiết Đao Khổ. Nhưng hắn vẫn như cũ đứng ngốc tại chỗ.

Đi đâu để mượn? Tìm ai để mượn? Ở Thương gia thành hắn có người quen sao? Lại nói, cho dù có, những người này sẽ ở lại bên ngoài ngoại thành sao? Bọn họ chắc chắn chỉ ở trong nội thành, hắn làm sao có thể đi tìm?

- Lạc Hành ca ca, ngươi xem cái này thế nào?

Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào đáng yêu của thiếu nữ vang lên, giống như một mũi tên xuyên qua tai của Thiết Đao Khổ.

- Lạc Hành? Cái tên này có chút quen thuộc...

Thiết Đao Khổ có chút mờ mịt nhìn qua, liền nhìn thấy một nhóm bốn người gồm một nam ba nữ.

Ba nữ nhân này đều là có vẻ ngoài xinh đẹp, hai tiểu cô nương đáng yêu nhìn giống nhau, một cô gái thanh lệ mang mặt nạ xương cốt hình đầu thỏ.

Nam nhân một thân áo bào bạch lam, tóc đen như mực, trên mặt mang mặt nạ xương cốt hình đầu sói.

Bốn người này đúng là Phương Chính, Phương Niệm Dung cùng Lâm An, Lâm Anh.

- Là hắn!

Thiết Đao Khổ trong lòng kêu lên, có cảm giác vừa nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.

Thiết Đao Khổ nhận ra Phương Chính, bởi vì tuy chỉ nhìn thấy một lần, nhưng Phương Chính đã để lại cho Thiết Đao Khổ một cái ấn tượng khá sâu sắc.

- Liệu có ổn không khi hỏi Lạc Hành mượn nguyên thạch? Ta và hắn thậm chí còn không tính là người quen.

Thiết Đao Khổ trong lòng căn nhắc.

Nói thật hắn bây giờ không sợ mất mặt khi mượn tiền, chỉ sợ mất mặt khi bị từ chối mà thôi.

Trong lúc Thiết Đao Khổ suy nghĩ có nên bắt chuyện với Phương Chính hay không, Phương Chính bên này cũng đã phát hiện Thiết Đao Khổ.

Phương Chính hôm nay bị ba tỷ muội Phương Niệm Dung, Lâm An, Lâm Anh kéo đi chơi, một đường bị lôi từ nội thành thứ ba ra tới ngoại thành. Hắn vốn đã chán muốn chết, đột nhiên lại có cảm giác bị ai đó nhìn một cách kì lạ. Cái nhìn này không giống với những người khác nhìn hắn mỗi khi hắn ra ngoài.

Phương Chính không biết phải diễn tả nó thế nào, chỉ biết ánh mắt này làm hắn thấy khó chịu, cứ thấy trong lòng bất an như thế nào đó.

Mà Phương Chính lại không thích cảm giác này, bởi vì hắn biết cảm giác của mình là đúng. Cái này không phải là do bẩm sinh hay cái gì đó đại loại vậy, mà là do hắn tu hành trí đạo.

Trí đạo cổ sư, tâm luôn bình lặng, nhưng một khi trong lòng đột nhiên xuất hiện cảm giác, vậy thì đó là điềm báo.

Cho dù Phương Chính chỉ có chuẩn đại sư trí đạo, nhưng mà đang yên đang lành lại cảm thấy bất an, vậy thì thật sự sắp có chuyện xảy ra.

Cho nên Phương Chính liền quay đầu lại nhìn, vừa vặn nhìn thấy Thiết Đao Khổ. Bất quá, nếu không phải có Tiểu Thiên nhắc nhở, Phương Chính đúng là nhớ không ra Thiết Đao Khổ.

Ban đầu Phương Chính nhận ra hắn ta, còn là nhờ vào bộ đồng phục cổ sư của Thiết gia. Nhưng giờ nhìn Thiết Đao Khổ cùng một gã ăn mày không mấy khác nhau, Phương Chính căn bản là nhờ không nổi đã gặp qua người này.

Nhưng mà nhìn bộ dạng hiện tại của Thiết Đao Khổ, Phương Chính đã hiểu được vì cái gì bản thân cảm thấy bất an.

- Con mẹ nó, thiên ý đây là muốn chơi dương mưu với ta?

Phương Chính trong lòng mắng tục một câu.