Chương 121: Sách chiêu, vạn vật đồng họa
- Sát chiêu, vạn vật đồng họa!
Phương Chính ngạo nghễ nhìn Quách Thương, bỏ ra một cái tên.
Quách Thương vẻ mặt ngốc trệ, trợn tròn hai mắt nhìn Phương Chính.
Chỉ trong khoảnh khắc khi Phương Chính bắt đầu ngâm thơ, toàn thân lão đột nhiên trở nên cứng đờ, cổ trùng trong người cũng cứng đờ lại, thúc giục không lên.
Toàn bộ thế công cũng mất liên kết, bị hủy trước khi lão kịp phản ứng.
Thế công bị hủy, sát chiêu bị hủy, Quách Thương bị phản phệ nghiêm trọng, nhưng đáng sợ nhất chính là ngay cả máu lão cũng không nôn ra được.
Vạn vật đồng họa, nghĩa là vạn vật đều vẽ ra, cũng là vạn vật đều là tranh vẽ.
Một chiêu này, chỉ cần dùng bốn con cổ trùng, lần lượt là bút lông cổ, mực cổ, màu sắc cổ và giấy cổ. Nhưng cái khó của nó đó là, bức họa không thể chuẩn bị trước, mà phải căn cứ vào tình hình trận chiến để vẽ ra, hơn nữa chỉ được phát động khi bức họa đã hoàn thành.
Tiêu chuẩn để được xem là hoàn thành, còn phải tùy thuộc vào từng thể loại được dùng cho bức họa đó. Nếu là trừu tượng, kí họa thì nhanh hơn, nhưng nếu là tranh tả thực, vậy thì xác định rồi.
Mà chiêu này của Phương Chính, cũng không phải chỉ cảnh giới đại sư có thể làm được, nó được xây dựng dựa vào cảnh giới chuẩn tông sư họa đạo.
Phương Chính từng nói, cảnh giới được phân chia căn cứ theo hiểu biết của cổ sư so với thiên địa, mà họa đạo so với lôi đạo tăng lên nhanh hơn. Cái này là thật, bởi vì có kiểm chứng.
Sau khi Phương Chính đột phá cảnh giới đại sự họa đạo, hắn liền đổi phương hướng nghiên cứu, thay gì chỉ vẽ tranh phong cảnh, kí họa, Phương Chính chuyển sang vẽ tranh ba chiều, xếp giấy.
Hắn phát hiện, những thứ này giúp cảnh giới của hắn tăng nhanh hơn trước đây rất nhiều. Chỉ sau vài tháng ngoài ngoại giới, họa đạo của hắn đã vững vàng đi tới chuẩn tông sư.
Nhưng mà tới một bước này, bước chân của Phương Chính liền chửng lại, trong nhất thời không cách nào bước tiếp.
Nhưng chỉ là chuẩn tông sư, cũng đã giúp Phương Chính làm ra vạn vật đồng họa.
Phương Nguyên nói chỉ cần Phương Chính nghiêm túc, có thể miễu sát Quách Thương.
Đây là đúng.
Phương Chính chỉ cần tung ra một bức họa phong cảnh, đã đủ khiến Quách Thương đứng hình trong ba giây. Sau đó dùng tốc kiếm, trong ba giây đủ để lấy đầu loại cổ sư tứ chuyển bình thường như Quách Thương. Đương nhiên nếu là tinh anh, vậy kết quả sẽ khác.
Nhưng mà Phương Chính không làm vậy, bởi vì Phương Chính muốn thử dùng sát chiêu này, và Quách Thương chính là con chuột bạch của Phương Chính.
Và kết quả thử nghiệm, thực sự rất tốt.
Người vây xem bên ngoài lúc này tĩnh lặng, trợn mắt há mồm nhìn trong sân. Ngay cả Phương Nguyên cũng không giấu được sự kinh ngạc.
- Đây là... Sách chiêu!
Cổ trùng dưỡng dùng luyện, bác đại uyên thâm.
Trong dùng cổ, có rất nhiều cách dùng, còn có sát chiêu. Mà sát chiêu ngoài thúc giục bình thường, còn có kèm theo thủ pháp.
Có ba loại thủ pháp thường thấy nhất của sát chiêu là liên chiêu, biến chiêu và sách chiêu.
Liên chiêu, tức là sát chiêu đầu tiên cổ sư tung ra, sẽ làm tiền đề để sát chiêu thứ hai phát động. Hiểu đơn giản là một kéo theo hai.
Biến chiêu, tức là từ một chiêu thức ban đầu, biến đổi ra thành các dạng khác nhau.
Mà sách chiêu, là đem một cái sát chiêu chia ra thành nhiều phần nhỏ, lần lượt thúc giục, cuối cùng làm ra hiệu quả mong muốn.
Sát chiêu vạn vật đồng họa của Phương Chính, là một cái sách chiêu, bởi vì ngay từ khi bắt đầu, Phương Chính đã ở thúc giục sát chiêu.
Quách Thương dùng đao khí tạo ra môi trường thuận lợi, Phương Chính ban đầu không phải cũng đang làm vậy sao?
Họa đạo ngoài có khuyết điểm là thiếu tính công kích ra, nó còn một cái khuyết điểm khác, đó là phải đem bức họa hoàn thành mới được tính là một chiêu. Cái này tốn thời gian quá dài, trong chiến đấu sẽ không có cơ hội.
Cho nên Phương Chính ban đầu giao chiến binh khí với Quách Thương, chính là muốn đem những nét đầu tiên vẽ ra.
Sau đó dùng bướm giấy tiếp tục công đoạn thứ hai.
Lại chủ phòng không chủ công, tùy ý di động, là đang làm bước thứ ba. Bước thức ba này bao gồm vẽ chi tiết, cùng đánh mực lên người Quách Thương.
Tới lúc Quách Thương dùng sát chiêu, Phương Chính chạy loạn đồng thời vẽ ra những nét mực dài. Đây là đang hoàn thành bức tranh, đem những chi tiết nối lại với nhau, làm thành bức tranh hoàn chỉnh.
Mà Quách Thương, nhìn thì là đang truy đuổi Phương Chính, nhưng từ đầu đến cuối đều là Phương Chính đang dẫn lão đi theo con đường mà hắn muốn. Nhìn thì lão đang phá hoại nét mực của Phương Chính, nhưng thực tế là đang giúp Phương Chính che giấu cùng hoàn thành nó.
Tưng bước từng bước một, Phương Chính bình thản mà hoàn thành, cái này thật sự làm Phương Nguyên phải đối Phương Chính kính nể.
Mặc kệ Phương Chính từ đâu biết được thủ pháp của sát chiêu đã không còn quan trọng. Bởi vì dù ngươi có biết, cũng không thể nào làm ra dễ dàng.
Mà Phương Chính lại có thể hoàn hảo làm thành, đây mới chính là trọng điểm.
Đổi làm Phương Nguyên, Phương Nguyên tự thấy chính mình còn chưa làm được. Mặc dù Phương Nguyên cũng có sát chiêu, dù gì đời trước hắn cũng là cổ tiên, nhưng mà đó đã là tích lũy sau mấy trăm năm.
Nhưng Phương Chính thì sao?
Hai mươi tuổi.
Một người chỉ mới hai mươi tuổi, tu hành cổ sư năm năm. Nhưng lại song tu hai lưu phái, mỗi lưu phái làm ra một cái sát chiêu cường đại.
Đây là cở nào thiên tài? Đây là cở nào yêu nghiệt?
Phương Nguyên thật sự phải thừa nhận, Phương Chính là yêu nghiệt.
Mà không chỉ Phương Nguyên, bất cứ ai có mặt ở đây, bất cứ ai biết tới trận đấu này, đều sẽ cho Phương Chính là yêu nghiệt.
Nhưng liệu có ai có thể biết, cái mà bọn họ gọi là thiên tài, gọi là yêu nghiệt, chỉ là do dùng kiến thức ngoài thế giới và thời gian dài đằng đẵng mà thành.
Nếu không phải có không gian linh mệnh có thể tăng tốc thời gian, cho Phương Chính có thời gian gấp một vạn lần, thì hắn căn bản không làm được.
Lại nói, nếu đổi lại là Phương Nguyên, sợ chừng bây giờ Phương Nguyên đã đem thế giới này lặt ngược lại theo đúng nghĩa trên mặt chữ.
Nhưng mặc kệ nguyên nhân sâu xa là cài gì, thì người bên ngoài cũng chỉ biết kết quả mà thôi.
Và kết quả là, hiện tại Phương Chính đang rất nhàn hạ đi lại gần Quách Thương, thờ ơ nói.
- Trước đó ta đã nói qua với ngươi, ta không thích người khác dạy đời mình. Ta còn cho rằng ngươi là người, có thể hiểu tiếng người. Nhưng xem ra ta đã lầm, ngươi căn bản không hiểu tiếng người a. Tới cẩu còn hiểu người ta đang nói gì, ngươi ngay cả cẩu cũng không bằng. Loại cả cẩu cũng không bằng như ngươi, không cần dùng cổ trùng vẫn có thể gϊếŧ.
Vừa nói, Phương Chính vừa lấy từ trong trư lung vương thảo ra một thanh kiếm.
Xoẹt!
Phương Chính vung kiếm, chém ngang cổ Quách Thương. Sau đó quay lại, lớn giọng nói.
- Đồ của ta, bất cứ ai cũng đừng nghĩ chạm vào. Người của ta, bất cứ ai cũng đừng nghĩ tổn hại. Kẻ nào đang nhìn ngó đồ của ta, người của ta, thì xem đây mà học hỏi.
Nói xong, Phương Chính búng tay một cái.
Bức họa trên sân chớp mắt tan biến, kim long ầm ầm sụp đổ, Quách Thương từ trên không trung rơi xuống, đầu mình phân ra, máu tươi phun ra như mưa.
Máu văng về phía Phương Chính, nhưng toàn bộ đều bị bảo nguyệt quang cổ ngăn lại.
Phương Chính đạp trên một vệt mực, đứng giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo quét quanh khán đài một vòng.
Phương Chính một thân áo bào bạch lam, tóc đen xỏa dài, hai dải lụa tiên y lượn lờ quanh thân. Hắn lơ lửng giữa không trung, trong thanh nhã thoát tục, ôn nhu như ngọc. Nhưng mặc kệ là ánh mắt hay là lời nói, đều làm cho người đang xem không khỏi đánh một cái rùng mình.
Những ngày tiếp theo, trận chiến ngày hôm nay truyền bá khắp cả Thương gia thành. Từ trung ương nội thành tới ngoại thành, đường lớn ngõ nhỏ đều có người đang nghị luận việc này.
Lôi Minh Kiếm Ma Lạc Hành, tứ chuyển cao giai, có thể chiến ngũ chuyển. Không chỉ tu hành lôi đạo, còn có một cái lưu phái bí ẩn khác, cách thức chiến đấu kì lạ khó lường.
Hơn hết bức họa toàn cảnh Thương gia thành, kết hợp vị trí Phương Chính đứng, dẫn tới không ít người nói: "Lạc Hành không để Thương gia thành vào mắt".
Đối với việc này, Thương gia bảo trì im lặng, phía Phương Chính cũng không ai nói gì, thậm chí gần như là bốc hơi khỏi Thương gia thành.
Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy Thanh Thư, Dược Hồng và Tần Phong, hoặc là một ít người Lâm gia. Nhưng Phương Chính, Phương Niệm Dung, còn có Lâm Xung, Lâm Vũ, Lâm An cùng Lâm Anh là hoàn toàn không nhìn thấy đâu.
Không ít thiếu gia chủ gửi thiệp mời tới, nhưng đều bị từ chối, có người đích thân tới bái phổng, một là chỉ gặp Thanh Thư cùng Dược Hồng, hai là trực tiếp ăn bế môn canh.
Cho đến mười ngày sau trận chiến với Quách Thương, có người nhìn thấy Phương Chính dẫn theo Phương Niệm Dung và một nhóm người đi vào Thương gia thành, lúc này bọn họ mới biết, mấy ngày qua Phương Chính căn bản không có trong thành. Còn về việc hắn đi đâu, làm gì, cũng phải đến một tháng sau mới có người biết.
Mà trong mười ngày này, Phương Chính cũng rất là bất đắc dĩ. Bản thân hắn rất muốn tiếp tục bế quan, nhưng là tình hình không cho phép a.
Mười ngày trước, sau khi từ diễn võ trường trở về, đám người Lâm gia tới tìm Phương Chính, sau đó ngoài Lâm Xung cùng ba huynh muội Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh ra, những người còn lại đều quỳ xuống trước mặt hắn.
Bọn họ nói rằng, chính mình đã bị Quách Thương dùng người thân uy hϊếp, chỉ có thể đẩy bốn người Lâm Vũ vào nguy hiểm, còn đem toàn bộ sự việc nói ra, trong đó bao gồm việc muốn biến bốn người Lâm Vũ thành nô ɭệ, ngoài lấy chân truyền, còn muốn nhắm vào khả năng phát hiện cơ hội của Lâm Anh và trí tuệ của Lâm An.
Sau đó, cả đám tình nguyện chịu chết, chỉ cầu xin Phương Chính cứu người thân. Bởi vì Quách Thương đã thua, người phía sau lão nhất định sẽ ra tay, gϊếŧ hết con tin.
Phương Chính lập tức đi cứu? Đùa cái gì a. Hắn thậm chí còn chẳng muốn động một ngón tay.
Nhưng con mẹ nó khốn nạn là, ba con cổ trùng thiên ngoại chi ma kia lại muốn ra mặt a.
Cái quái gì chứ? Các ngươi sống mấy chục năm, thế quái nào còn nhiệt huyết bừng bừng mà đi làm anh hùng?
Bất quá ngẫm lại, ba người này đời trước cũng là làm anh hùng từ thuở thiếu niên cho tới ngày đăng xuất. Cái này đùng là đã ăn sâu vào xương tủy, khó mà thay đổi. Cho nên Phương Chính liền ngầm chấp nhận tư tưởng của họ, tuy nhiên cũng đang muốn tiến hành một cuộc giáo dục tư tưởng bằng vật lí cho cả ba.
Nhưng mà tiếp theo còn thật sự khiến Phương Chính muốn chửi ầm lên "má nó".
Phương Niệm Dung, Tần Phong đều thay đám Lâm gia cầu xin, sau đó là Thanh Thư và Dược Hồng hai mắt xin xỏ nhìn hắn. Sao đó nữa là tới bản hồn cũng là bám mãi không tha, năng nỉ ỉ oi trong đầu hắn.
Cuối cùng, Tiểu Thiên đập cho hắn một cái nhiệm vụ, để cho hắn đi cứu người, củng cố quan hệ giữa hắn và thuộc hạ.
Cho nên, hắn chính là tâm không cam, tình không nguyện mà động thân chạy tới Lâm gia một chuyến.
Ở đó, Phương Chính dẫn theo Phương Niệm Dung cùng Tiểu Hổ, quậy tới gà chó không yên, phiêu cái đáy hướng lên trời. Đem vị thiếu chủ thất thế nào đó của Ba gia cắt bay tứ chi cùng cái đầu, triệt triệt để để cùng Ba gia trở mặt.
Sau đó, Phương Chính đem Lâm gia nhét trọn vào túi, để Lâm Xung là gia chủ, cuối cùng dẫn theo ba huynh muội Lâm gia cùng một ít người thân của đám người ở Thương gia thành, cấp tốc chạy trở về Thương gia thành.
Có thể nói, Phương Chính tuy đắc tội Ba gia, nhưng là lại có được một cái cở nhỏ gia tộc.
Bất quá cái gia tộc này cũng sẽ không tồn tại được lâu đâu. Chờ Phương Chính tìm ra thêm sáu đạo nguyên tuyền khác, cộng thêm nguyên tuyền của Lâm gia, hắn sẽ có đủ bảy nguyên tuyền để đem thiên nguyên bảo liên thăng lên thiên nguyên bảo quân liên.
Còn về phần Lâm gia, vậy thì tiễn họ đi Trung Châu, thay Phương Chính lập một cái thương đội, giành một chân trong Đế Quân Thành, chuẩn bị cho trận chiến về sau.
Nói chung phải có chỗ dùng tới, bằng không Tiểu Thiên cũng không dám ra nhiệm vụ cho Phương Chính, nếu nó mà bắt Phương Chính làm việc không có chỗ lợi dụng, Phương Chính chắc chắn sẽ một phát bẻ nó ra làm đôi xong đem đi vứt vào bãi rác không thể tái chế.
Mà người ngoài sau khi biết chuyện, lại không biết cách nghĩ của Phương Chính, cứ như vậy đem cái danh người tốt gắn lên người hắn.
Việc này cũng là làm cho Phương Nguyên phát mộng, không hiểu nổi Phương Chính đây là ăn trúng cái gì bậy bạ rồi.