Chương 120: Phương Chính và Quách Thương (chung)
Trong sân đấu, trận chiến tiếp tục đang ở thế giằng co.
Bỗng nhiên, Quách Thương lại chủ động cùng Phương Chính kéo ra khoảng cách.
Hành động này của lão làm người bên ngoài giật mình, còn tưởng Phương Chính vừa mới ra cái ám chiêu nào đó.
Nhưng mà Phương Chính bên này cũng đột ngột lui lại phía sau, không những không truy đuổi Quách Thương, còn hợp ý cùng lão kéo ra khoảng cách.
Cái này làm người xem một mặt mộng bức. Đang yên đang lành, đang đánh hăng cả máu, vì cái gì lại đột nhiên chủ động lui lại?
Chỉ có một trường hợp trong hoàn cảnh này.
Cả hai chuẩn bị xuất ra con bài chưa lặt.
- Sát chiêu!
Trong lòng người quan khán đồng thời nhảy ra hai từ này.
Cổ sư vận dụng cổ trùng, sát chiêu là sự thăng hoa của việc dùng cổ trùng. Nhưng sát chiêu khó thành lập, nên không phải ai cũng có.
Nhưng phàm là cổ sư tu hành tới tứ chuyển, trong tay ít nhất cũng sẽ có một cái sát chiêu.
Quách Thương là kim đạo cổ sư, từ đó có thể biết sát chiêu sẽ thuộc kim đạo. Nhưng đó là gì thì chưa ai gặp nên không biết.
Mà Phương Chính trước đó đã dùng qua lôi minh, sát chiêu này tuy chỉ dùng một lần, nhưng đã trở thành tên tuổi của hắn.
Bất quá, lôi minh là lôi đạo sát chiêu, muốn thúc giục cần có một lượng lớn lôi cầu hổ trợ. Mà tình hình trước mắt, cho dù Phương Chính có bắt đầu phát lôi cầu cũng tuyệt đối không kịp.
Cho nên bọn họ lúc này vô cùng tò mò, muốn biết xem hai người sẽ tung ra sát chiêu gì.
Cũng đúng như xung quanh đang nghĩ, Quách Thương cùng Phương Chính lúc này quả thật đáng chuẩn bị ra sát chiêu.
Cho dù bọn họ là tứ chuyển cổ sư, chân nguyên dùng bền hơn tam chuyển, nhưng chung quy chân nguyên cũng có hạn, tiếp tục kéo dài cũng không phải là cách.
Cách tốt nhất là xuất ra toàn lực, dùng ra chiêu thức mạnh nhất, lấy một chiêu phân thắng bại.
Kim ti cổ, kim xà cổ, kim dực cổ, kim trảo cổ.
Quách Thương trong lòng kêu gọi, thúc giục cùng lúc bốn con cổ trùng.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Kim giáp cổ, kim quang đao, huỳnh quang cổ, đao khí cổ.
Tứ chuyển kim đạo sát chiêu, kim long tuần thiên.
Quách Thương trong lòng kêu gọi, cả người tỏa ra ánh sáng màu vàng kim rực rỡ.
Toàn thân lão lúc này được bao bọc trong lớp giáp màu vàng kim, hai tay cầm hai thanh đại đao, lưỡi đao sáng bóng, có màu huỳnh quang.
Từ trong người Quách Thương, một con kim xà bay ra, sau đó nó mọc ra bốn cái long trảo, sừng, râu, trên lưng còn dài ra một đôi cánh vàng kim. Chớp mắt đã trở thành một con kim long mọc cánh.
Kim long đội Quách Thương lên đầu, bay lên giữa sân.
Thân thể của kim long to lớn, che khuất một nửa sân đấu, toàn thân nó vàng kim, sáng lấp lánh, lóa mắt vô cùng. Quách Thương trên đầu nó, ngạo nghễ nhìn xuống Phương Chính.
- Tiểu tử, lão phu cho ngươi cơ hội đầu hàng. Chỉ cần ngươi chịu cúi đầu tạ lỗi, ngoan ngoãn giao người ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng.
Con người sinh ra hai chân giẫm lên đất, cho dù ngươi có mạnh thế nào, gặp phải đối thủ biết bay liền phiền toái.
Quách Thương hiện tại chiếm cứ bầu trời, lão gần như đã nắm được phần thắng trong tay. Cho nên cũng vô cùng tự tin cùng cao ngạo.
Phương Chính ngẩng đầu nhìn lên, cười như không cười, khẽ mở miệng, bỏ ra một câu đầu tiên từ lúc lên sân.
- Con rồng này trông thật dị hợm.
Toàn trường ngẩn ra.
Phương Chính không để ý, nói tiếp.
- Rồng thân dài thì không có cánh, rồng có cánh thì thân không dài. Đã thân dài lại còn có cánh, tức là dị hợm.
Toàn trường yên tĩnh.
Quách Thương cũng tối sầm sắc mặt. Cái này không phải vì Phương Chính chê con rồng của lão là dị hợm, mà là vì hắn ung dung như vậy, nghĩa là hắn không để sát chiêu của lão vào mắt.
- Lạc Hành đây là đang ngông cuồng thật hay là đang giả vờ ngông cuồng vậy?
Bên ngoài có người khóe môi giật giật hỏi, có người lại thở dài lắc đầu.
- Chắc là đang giả vờ đi. Người trời sinh là không thể bay, cho dù Lạc Hành có thể tấn công từ xa, cũng sẽ không qua được Quách Thương đang ở trên trời.
Có người lại nói.
- Không sai, trừ phi Lạc Hành cũng có thể bay lên. Mà cái này thì...
Có người đồng tình, lại khẽ thở dài.
- Đó là các ngươi chưa thấy tên này đi trên không trung thôi.
Bạch Ngưng Băng khoanh tay trước ngực, cười lạnh một tiếng.
Mấy người gần đó lập tức quay lại nhìn Bạch Ngưng Băng.
- Trước là Phương Chính, sau là Bạch Ngưng Băng. Hai người này chẳng lẽ cùng Lạc Hành có quen biết từ trước?
- Có khả năng a.
Bọn họ nhìn nhau, nhỏ giọng bàn luận.
Nhưng rất nhanh liền đem những thứ này ném ra sau đầu, bởi vì trong sân, Quách Thương đã hét khẽ một tiếng, cưỡi kim long lao xuống đầu Phương Chính.
Phương Chính cười như không cười, đạp lên bảo nguyệt quang cổ, nhảy lên không trung.
Phương Chính sẽ không dùng cánh để bay, bởi vì đây là lá bài áp đái hòm của hắn trong hiện tại. Nhưng mà mượn việc đạp lên dải lụa để đi trên không thì hắn làm rồi, không chỉ mỗi Bạch Ngưng Băng đã thấy, Phương Nguyên cũng đã thấy, có làm lại cũng không sao.
Xung quanh nhìn như vậy một màn, không khỏi kinh hô, mà Quách Thương cũng hơi sửng ra, bất ngờ nhìn Phương Chính đang bước từng bước nhỏ trên không trung.
Nhưng rất nhanh, kim long liền xoay đầu lại, đuổi theo Phương Chính.
Phương Chính lại xoay người tránh ra xa, bút lông kéo vào không trung một vệt mực dài.
Kim long quay đầu, há miệng phun ra một luồng sáng, luồng sáng này là do vô số kim châm hợp thành. Đồng thời Quách Thương vùng đao, chém ra sáu đường đao khí.
Phương Chính vội vàng đưa quyển sách ra trước, một đàn động vật làm bằng giấy nối đuôi nhau chạy ra. Này đó đồng vật có rất nhiều chủng loại, từ loài bay trên trời tới loài đi dưới đất, từ loài bơi trong nước tới loài chui trong lòng đất.
Bọn chúng kéo nhau mà ra, lại chia làm hai nhóm, một nhóm lao vào đám kim châm, nhóm còn lại cản lại đao khí.
Mà trong lúc này, Phương Chính tiếp tục di chuyển, khi thì lên cao khi lại xuống thấp. Trong khi tay còn lại không ngừng múa bút, vẽ ra từng đường vẽ lớn kéo dài.
Quách Thương bên này lại tiếp tục huy động song đao, chém ra những đường đao khí về phía Phương Chính.
Phương Chính cẩn thận tránh đi, tiếp tục đi, tiếp tục vẽ.
Quách Thương lại tiếp tục kiên trì công kích, dù không trúng vẫn công kích.
- Quách Thương này là đang muốn làm cái gì?
Có người khó hiểu hỏi.
- Tạo lợi thế môi trường.
Lập tức có cổ sư dày dặn kinh nghiệm nói.
- Đây là có ý gì?
Liền có người hỏi.
Cổ sư có kinh nghiệm liền giải thích.
- Cổ sư chiến đấu, môi trường cũng có ảnh hưởng đến chiến lực. Ví như cổ sư mộc đạo, môi trường rừng rậm sẽ có ưu thế, thủy đạo sẽ mạnh hơn trong môi trường có nước, hỏa đạo sẽ mạnh hơn ở nơi có nhiệt độ cao, vân vân. Tương tự như vậy, nếu môi trường xung quanh tràn ngập thuộc tính kim, kim đạo càng lớn mạnh. Quách Thương tuy nhìn như chém không tới Lạc Hành, nhưng các ngươi nhìn lại vết chém của lão xem.
Những người xung quanh nhìn lại, liền phát hiện vết mực trên sân đang bị đao khí màu vàng kim phá hoại, gần như đã hoàn toàn biến mất. Thậm chí những vết mực Phương Chính vừa vẽ, cũng toàn bộ bị xoá sạch.
Lúc này nhìn lại, toàn bộ sân đấu sáng rực màu vàng kim, giống như mặt sàn được phủ lên một lớp vàng ròng sáng chói.
- Trước đó sân đấu chỉ là loại sân bình thường, đây là phía diễn võ trường muốn thể hiện sự công bằng trong trận đấu, không muốn thiên vị ai, đắc tội ai trong hai người. Trong lúc chiến đấu, Quách Thương và Lạc Hành vừa công kích nhau, vừa công kích mặt sân, mục đích chính là biến sân đấu thành nơi có lợi cho mình. Nhưng mà hiện tại, Quách Thương đã chiếm toàn bộ ưu thế.
Thâm niên cổ sư lại hợp thời giải thích.
- Lạc Hành hiện tại dù cố gắng thế nào cũng không cách nào thay đổi thế cục. Chỉ đáng tiếc hắn trước đó không dùng lôi đạo mình am hiểu nhất, lại đi chọn cách chiến đầu kì lạ này.
Có người thở dài, cảm thấy tiếc nuối.
Ngay cả Ngụy Ương cũng không khỏi nghĩ như vậy. Nhưng Tiêu Viêm lúc này lại nói.
- Lạc Hành từng nói, họa đạo giỏi nhất là ẩn nấp, khi không phát động rất khó phát hiện, khi phát động, có thể tăng phúc cho lưu phái khác, cũng có thể cản trở lưu phái khác. Ngoài ra, hắn cũng nói. Bản chất của cổ trùng là đạo ngân, đạo ngân tồn tại nhưng không thể thấy bằng mắt thường. Cho nên hiện tại tuy chúng ta không thấy, nhưng chắc chắn họa đạo đạo ngân vẫn còn tồn tại ở đó.
Tiêu Viêm nói xong, người gần hắn không khỏi kinh dị nhìn hắn. Phương Nguyên cũng không từ nhìn lại Tiêu Viêm.
- Họa đạo giỏi ẩn nấp, có thể tăng phúc cũng có thể khắc chế.
Phương Nguyên trong lòng không khỏi nhảy bộp một chút.
Hắn mặc dù có nghe đồn về lưu phái này, nhưng chỉ nghe là nó có tồn tại, ngoài ra thì cái gì cũng không biết. Bây giờ Tiêu Viêm nói, làm Phương Nguyên nhất thời không tránh khỏi tự nhủ phải về kiểm tra lại thân mình cho thật cẩn thận mới được. Bởi ai biết lúc ở Thanh Mao sơn, Phương Chính cố ý động chạm chính mình, có phải là đang cố ý để lại thủ đoạn gì đó hay không.
- Lạc Hành, ngươi ngông cuồng càn rỡ, không xem ai ra gì, lão phu đã cho ngươi cơ hội nhưng ngươi lại không biết nắm giữ. Vậy liền để lão phu cho ngươi một bài học, cố gắng hảo hảo mà học đi.
Mà trong sân, Quách Thương hét lên, hai đao đang chéo vào nhau giơ lên cao cao, giữa hai lưỡi đao xuất hiện một quả cầu màu vàng kim rực sáng. Mà kim long dưới chân lão cũng hé miệng, trong miệng nó cũng có một cái khối cầu y như vậy.
Hai quả cầu cấp tốc xoay tròn tại chỗ, đem hết những đao khí vàng kim ở xung quanh hấp thu vào bên trong.
Quách Thương lại hét khẽ một tiếng, đem quả cầu giữa hai lưỡi đao ném ra, kim long cùng lúc đem quả cầu trong miệng phun ra.
Hai quả cầu bay ra, vỡ ra thành hài luồng ánh sáng, cả hai quấn lấy nhau, luồng sáng biến lớn, bao phủ lấy hai phần ba sân đấu, mà Phương Chính cũng bị che gọn lại bên trong.
Phương Chính nhìn luồng sáng bay về phía mình, nở nụ cười xán lạn. Đem bút lông chấm vào nghiên mực, cắt giọng ngâm.
- Trong lòng có một khảo họa tâm. Một bút một nghiên họa cõi lòng. Họa thiên họa địa, giang sơn cảnh. Họa bức nhân sinh, một kiếp người.
Phương Chính vừa ngâm, vừa vung bút chấm vào không trung một điểm. Điểm mực này vừa xuất hiện không gian giống như bị động lại.
Toàn bộ sân đấu lúc này chợt hiện lên ánh sáng bảy màu, chớp mắt đã che khuất toàn bộ màu vàng kim trước đó.
Luồng sáng Quách Thương phóng thích ra ngoài cũng đột ngột dừng lại ngay trước ngòi bút. Sau đó hơi bùng lên, ánh sáng vàng kim tách ra, bản thân nó chuyển thành màu cầu vồng.
Mà những màu này bắt đầu chuyển động, mỗi màu tụ lại một chỗ, có hợp lại, có phân ra.
Tộc độ di chuyển của chúng cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã vào đúng vị trí cần vào.
Từ trên cao nhìn xuống, sân đấu lúc này như một bức tranh. Mà bức tranh này, là toàn cảnh Thương gia thành nhìn từ trên cao xuống.
Có các tòa kiến trúc, có con đường, vách tường, có cây, có cả người.
Mà Quách Thương và kim long của lão lúc này trên người cũng nhuộm màu, hòa vào bức họa, trở thành một góc tường thành của Thương gia thành trên tranh.
Trong khi vị trí Phương Chính đang đứng, lại là đỉnh cao nhất của cả tòa thành.
- Sát chiêu, vạn vật đồng họa!