Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 119: Phương Chính và Quách Thương (hạ)

Chương 119: Phương Chính và Quách Thương (hạ)

- Đẹp thật!

Bên ngoài sân đấu, không ít nữ cổ sư nhìn thấy vô số điểm sáng lấp lánh rơi xuống, hai mắt cũng trở nên lấp lánh theo.

Thật sự rất đẹp, giống như bầu trời đêm đầy sao, cũng giống như hàng ngàn con đom đóm giữa cánh đồng rộng mênh mong.

Nhưng dù đẹp thì vẫn không ít người phải hít ngược một hơi.

Đàn bướm giấy ban đầu thật sự trông rất vô hại, điểm sáng màu lúc này cũng khá là vô hại. Nhưng mà vừa mới rồi, bọn chúng đem một con kim xà, công kích của tam chuyển cổ trùng hủy đi trong nháy mắt.

Điều này chứng tỏa, chúng ít nhất cũng là thủ đoạn của tam chuyển cổ trùng, thậm chí là tứ chuyển.

Đoàn người đi cùng Phương Chính lúc này nhìn nhau, nhất là hai tỷ muội Lâm An, Lâm Anh.

Mấy ngày trước Phương Chính gọi hai tỷ muội này lại, dạy hai nàng xếp bướm giấy, lại giao cho hai nàng nhiệm vụ xếp một ngàn con bướm trong một tuần.

Hai người làm không xong, liền ôm theo giấy màu, chạy đi tìm đám người Lâm gia nhờ xếp tiếp.

Ai mà ngờ được, những con bướm giấy này cuối cùng lại là thủ đoạn Phương Chính dùng cho chiến đấu.

Ban đầu, ngay cả Lâm Xung cũng không nhìn ra được những tờ giấy màu Phương Chính đưa có cái gì đặc biệt, cùng giấy thường hoàn toàn giống nhau. Sau khi xếp xong, bọn chúng cũng chỉ là những con bướm giấy thông thường, ai mà ngờ vào tay Phương Chính, lại có thể phát nổ như vậy chứ.

Nhưng thật ra, số giấy màu Phương Chính giao cho họ không hề bình thường. Giấy là giấy của giấy cổ, màu bên trên là do hắn dùng màu sắc cổ đi nhuộm, trên giấy có những hoa văn mơ hồ, là do mực ấn cổ khắc lên.

Có thể nói, nhìn nó bình thường, nhưng lại là sản phẩm do ba con cổ trùng làm ra. Miễn cưỡng có thể tính là một cái sát chiêu.

Mà sát chiêu, đương nhiên là có thể dùng cho chiến đấu.

Cho nên nói, sát chiêu này không phải xem ở hình dạng được xếp thành, mà là xem ở loại giấy làm ra. Cho dù bọn họ xếp cái gì, chung quy lại thì công dụng cũng sẽ như nhau mà thôi.

Trong sân, Phương Chính lúc này dùng bảo nguyệt quang cổ quấn lấy bút lông cổ, kéo nhanh về tay mình. Sau đó hắn đưa mũi bút về phía vị trí ban đầu của kim xà.

Những điểm sáng màu đang lả trả rơi đột nhiên dừng lại, sau đó cấp tốc bay về phía ngòi bút.

Quách Thương nhìn điểm sáng tụ tập, trong lòng chợt động.

Lão thúc giục cổ trùng trị liệu, trị thương tự thân, sau đó thúc giục một con cổ trùng khác trong người.

Rất nhanh, trên lưỡi đao của Quách Thương xuất hiện một quả cầu sáng màu vàng kim, quả cầu càng lúc càng lớn, đến khoảng một quả bóng đá liền không lớn nữa, mà bắt đầu càng lúc càng sáng rực.

Phương Chính vẻ mặt hờ hửng, đem ngòi bút dính đầy bụi màu chấm vào mực trong nghiên. Chớp mắt, mực trong nghiên từ màu đen chuyển thành màu cầu vồng.

Quách Thương bên này đã đem quả cầu tích xong, liền xem nó như một quả bóng, đánh về phía Phương Chính. Lão lại vung lên đao, đuổi theo phía sau.

Phương Chính bên này múa bút, vẽ ra một cái lưới, lại chuyển tay vẽ thêm món binh khí tiếp theo.

Quả bóng đánh tới, liền bị cái lười bao lại.

Quách Thương vòng qua lưới, liền gặp Phương Chính vừa kịp xông lên.

Keng!

Tiếng va chạm vang lên thánh thoát.

Quách Thương hơi lùi lại, vung đao chém qua, tay còn lại đồng thời nâng lên, đem một quả cầu vàng kim lớn bằng quả bóng bàn ném về phía Phương Chính.

Phương Chính bình thản, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm bút. Hắn dùng kiếm cản lại đao của Quách Thương, lại tiện bút vẽ ra một vệt mực nhiều màu, đem quả cầu đánh qua một bên.

Phập phập phập...

Quả cầu rơi trên mặt đất, đột nhiên trở thành một quả bóng đầy gai, những gai nhọn này xuyên phá mặt sân nhẹ nhàng như thể xuyên đậu hủ.

Nếu mà rơi trúng người Phương Chính, vậy hắn tuyệt nhiên sẽ bị xuyên thành cái rổ.

Phương Chính vẻ mặt bình thản, như cũ cùng Quách Thương đao kiếm và chạm.

Hai người đánh nhau từ góc bên này sân, kéo dài qua tới góc sân bên kia. Trên mặt sân lưu lại vô số vết chém, có vết chém lưu lại một chút ánh sáng màu vàng kim, có vết chém lưu lại những nét màu. Có nông có sâu, có dài có ngắn, chồng chất lên nhau, chằng chịt khắp mắt sân.

Mà không riêng gì vết đao kiếm, mặt sân còn không ít vết mực, còn có dấu vết bị gai vàng kim xuyên phá.

Người bên ngoài nín thở quan sát.

Theo thời gian đi qua, bọn họ có thể thấy rõ ràng lực độ ra tay của Quách Thương và Phương Chính đang ngày càng tăng lên.

Tốc độ hai người biến nhanh, lực sát thương cũng tăng lên nhanh chóng.

Quách Thương cả người phủ một tầng áo giáp màu vàng kim, hai tay cầm hai cây kim đao, dưới chân có một đạo kim quang hỗ trợ di động. Lão uy thế hung mãnh, sức lực kinh người, hoàn toàn không có nửa điểm tuổi già sức yếu.

Phương Chính một thân tóc áo phiêu phiêu, quanh thân có hai dải lụa tiên y lượn lờ. Hắn tay phải cầm bút, tay trái cầm sách, dưới chân giẫm lên một vệt mực cầu vồng. Hắn ôn nhu như ngọc, bộ dạng như một thư sinh yếu đuối.

Hai người trái ngược nhau, đối trội gây gắt, lại ngang tài ngang sức.

Nhưng người bên ngoài cũng có thể nhìn ra, Phương Chính trong có vẻ nhàn hạ hơn Quách Thương rất nhiều. Cái này cũng không phải bởi vì hình tượng của hắn, mà thật sự là hắn đang rất nhàn hạ.

Đương nhiên bọn họ cũng biết, Phương Chính nhàn hạ cũng không có nghĩa là hắn mạnh hơn Quách Thương. Bởi vì tới thời điểm này, Phương Chính đã không còn dùng binh khí nữa, mà trực tiếp dùng bút lông chiến đấu.

Điều này chứng tỏa, cả hai đã bước qua giai đoạn thăm dò, đang đi tới giai đoạn cao trào.

Tình hình lúc này đang ở giằng co căng thẳng, hai bên đều có thể tránh vết thương nặng, nhưng vết thương nhẹ thì không thể tránh, chỉ có thể dùng phòng ngự chống đỡ.

Bên ngoài đứng xem đã căng thẳng tới không dám thở mạnh, hai người trong sân càng là thần kinh căng như dây đàn. Một giây lơ là, sẽ bước gần thất bại thêm một bước.

- Tiểu tử này, chiến lực thực sự quá kinh người.

Quách Thương trong lòng không khỏi lạnh buốt.

Mặc dù trước đó lão đã đánh giá cao hắn, nhưng hiện thực vẫn là lão đã xem thường Phương Chính.

Thủ đoạn kì lạ quỷ dị, đơn giản nhưng lại khó phá giải. Làm toàn bộ chuẩn bị ban đầu của lão gần như không dùng được.

Ai mà ngờ, một lôi đạo cổ sư, lại không dùng lôi đạo để chiến đấu.

Chẳng phải trước đó lạnh lùng bá đạo sao? Sét đánh ầm ầm khắp sân sao? Như thế nào bây giờ lại giả làm thư sinh ôn nhu như ngọc, chơi sách nghịch bút?

Cái này thật sự làm Quách Thương tràn ngập khó chịu cùng bực bội.

- Không biết có phải ta nhìn lầm không, nhưng cứ cảm thấy Lạc Hành trông như đang phòng thủ hơn là tấn công.

Lúc này bên ngoài bỗng có người lên tiếng, không ít người cũng không khỏi cao mày, gật đầu.

- Ta cũng cảm thấy như vậy.

Những người từng xem Phương Chính chiến đấu qua sẽ biết, hắn trước nay đều trọng công không trọng thủ, hoặc ít nhất là công phòng nhất thể. Nhưng hôm nay lại khác, Phương Chính không chủ động phóng ra, mà là chờ Quách Thương tiếp cận mới ra tay cản phá.

Nhìn Phương Chính trọng thủ không trọng công làm bọn họ thật sự có chút không quen.

Mấy người Phương, Thanh, Dược, Tần nhìn nhau, khẽ thở dài.

Đây là không có cách nào, bởi vì họa đạo không am hiểu công phạt mà am hiểu ẩn nấp. Bọn họ cũng chưa từng thấy Phương Chính dùng nó công phạt bao giờ. Trước nay chỉ thấy hắn dùng nó để cầm chân, phòng thủ, vây khốn làm chủ.

Có thể nói, công phạt là điểm yếu chí mạng của họa đạo.

Cũng bởi vì như vậy, Phương Chính mới phụ tu lôi đạo, lôi đạo chuyên về tấn công, lại thêm ở tầm xa, vừa hay bù lại khuyết điểm của họa đạo là không công phạt, chuẩn bị lâu.

- Thủ nhiều tất mất. Lạc Hành vậy mà lại ra một nét bút hỏng.

Ngụy Ương lại không khỏi thở dài cảm thán. Nhưng Phương Nguyên lại không cho là vậy.

Họa đạo không chủ công là thật, nhưng Phương Nguyên biết Phương Chính còn chưa chân chính ra tay. Bởi vì Phương Nguyên biết trong tay Phương Chính có sát chiêu.

Lũ lụt, bảo tuyết, xuân hạ thu đông.

Đây là những sát chiêu có thể cầm chân ngũ chuyển. Mặc dù chỉ dùng được một lần, nhưng lúc ở Thanh Mao sơn, Phương Nguyên dùng xuân thu thiền sống lại, những sát chiêu này cũng được bảo lưu lại.

Mà Phương Nguyên chắc chắn, Phương Chính hiện tại vẫn còn bảo lưu. Dù gì cũng là thủ đoạn đối phó ngũ chuyển, Phương Chính sẽ không ngốc tới mức đem nó đi đối phó dã thú.

Ngoài ra, ai nói Phương Chính không biết tấn công? Nhất chuyển họa đọa sát chiêu mưa kim châm, có thể đem một đàn đao sí huyết bức cấp bậc tam chuyển phế bỏ, ngươi còn nói hắn không biết tấn công?

Cứ cho là Phương Nguyên nghĩ sai, Phương Chính đã đem hết mấy cái sát chiêu đó dùng rồi, vậy thì thế nào? Thời gian qua lâu như vậy, Phương Chính còn đã là tứ chuyển, chẳng lẽ hắn không biết làm thêm sao?

Phương Chính không chỉ làm thêm, còn làm rất nhiều, làm càng lợi hại.

Mà những cái này, Phương Chính chưa có dùng. Tức là hắn chưa có nghiêm túc đối phó Quách Thương.

- Quách Thương này, thật sự đáng thương.

Phương Nguyên khẽ mỉm cười nhỏ giọng nói, làm Bạch Ngưng Băng, Ngụy Ương giật mình nhìn lại.

- Lạc Hành thậm chí còn chưa xuất ra một nửa thực lực chân chính. Nếu hắn xuất toàn lực, có thể dùng tu vi tam chuyển đỉnh phong kéo dài thời gian với ngũ chuyển đỉnh phong.

Phương Nguyên bỏ ra một câu, đem những người ở gần hắn dọa cho nhảy dựng.

Cách biệt hai đại cảnh giới, còn có thể kéo dài thời gian. Nhưng cái này còn chưa đủ sốc, sốc nhất là ở câu tiếp theo của Phương Nguyên.

Chỉ nghe Phương Nguyên nói.

- Lúc đó Lạc Hành mới chỉ bắt đầu nghiên cứu họa đạo. Lấy tốc độ phát triển của hắn tới nói, nếu Lạc Hành thật sự nghiêm túc, hoàn toàn có thể miễu sát Quách Thương trong chớp mắt.

Lời này của Phương Nguyên không phải là đánh giá quá cao Phương Chính hay là đang phóng đại, mà là nói thật lòng.

Chỉ cần Phương Chính tung ra một cái sát chiêu ảo ảnh như bảo tuyết chẳng hạn, làm Quách Thương trong nhất thời mất đi phản ứng, trong vòng ba hô hấp, Phương Chính dư sức hái đầu của Quách Thương xuống trước khi lão kịp phản ứng.

Đối với câu nói của Phương Nguyên, người xung quanh tỏa vẻ không tin tưởng. Nhưng Ngụy Ương lại khác.

Trong suy nghĩ của Ngụy Ương, Phương Nguyên và Phương Chính vốn là song sinh, cốt nhục tương liên, song tâm liền kề. Phương Nguyên hoàn toàn có thể biết được rất nhiều về Phương Chính, mà Phương Chính cũng sẽ biết rất nhiều về Phương Nguyên.

Huynh đệ đồng lòng, không cần nói cũng hiểu.

- Đúng thật là, huynh đệ tình thâm a.

Ngụy Ương trong lòng cảm thán.

Lời này mà để Bạch Ngưng Băng nghe được, chắc nàng sẽ cười đến đau bụng.

Phương Nguyên và Phương Chính đúng là huynh đệ tình thâm thật, nhưng nó được hiểu theo cái nghĩa ngược lại hoàn toàn với cái Ngụy Ương đang nghĩ