Chương 116: Đặt mình vào vị trí của người khác để tính kế họ
Nửa tháng sau.
Phương Chính đi diễn võ trường, như cũ không đánh mà thu một bàn thắng. Đối với cái này, Phương Chính cũng bắt đầu chán nản vô cùng, hắn bây giờ chỉ muốn chạy vào nội thành thứ ba, khiêu chiến hai người Viêm Đột, Cự Khai Bi xong liền rút khỏi diễn võ trường.
Nhưng mà nề hà là hai linh hồn lại không có cùng ý kiến, Lạc Hành muốn chậm rãi từ từ, kiếm thêm nguyên thạch. Mà bản hồn thì muốn nhanh lên, sau đó rút khỏi diễn võ trường.
Tuy nhiên bởi vì bản hồn nói không lại Lạc Hành, cho nên cuối cùng vẫn theo ý của Lạc Hành mà làm.
Phương Chính đang buồn chán đi ra khỏi diễn võ trường, bỗng dưng có một người nhảy ra trước mặt hắn.
Người này là một lão nhân, gương mặt xương, gò má cao, hơn nữa Phương Chính nhìn rất quen mắt.
Lão nhân cao ngạo mỉm cười, chỉ vào mặt Phương Chính, nói.
- Lạc Hành tiểu tử, lão phu cưỡng chế khiêu chiến ngươi!
Phương Chính đứng ngẩn ra nhìn lão, trầm mặt một lúc lâu, hắn mới a lên một tiếng, không chắc chắn hỏi.
- Ngươi là Quách Thương?
Lão nhân khóe mắt, khóe miệng giật giật, không nghĩ tới Phương Chính vậy mà lại nhận không ra chính mình. Mặc dù là Phương Chính nói đúng tên lão, nhưng rõ ràng là hắn chỉ đang lục lại ký ức người mình đắc tội, đón mò mà ra.
Lão nhân quả thật đúng là Quách Thương. Một tháng trước, vì muốn mua lại đám người Lâm gia, lão đã đi gặp Phương Chính, kết quả bị hắn hung hăng tát cho mấy bạt tay mà tức giận ra về.
Lão ghi hận, vì muốn trả thù mà ghi danh diễn võ trường, trải qua một tháng, cuối cùng cũng đi tới nội thành thứ tư, tìm được Phương Chính.
- Không sai, chính là lão phu.
Quách Thương nghiến răng, gật đầu.
Phương Chính ồ khẽ một tiếng, nói.
- Nguyên lai đã qua một tháng, cũng nhanh nhỉ. Bất quá ngươi tới muộn rồi, hôm nay ta đã đánh xong. Trận tiếp theo là ở mười ngày sau. Cho nên phiền ngươi chờ mười ngày nữa vậy.
Quách Thương trừng mắt, nhưng lại không để ý, nói.
- Ta sẽ báo với diễn võ trường việc sẽ cưỡng chế khiêu chiến ngươi, thời gian sẽ do diễn võ trường sắp xếp, không tới phiên tiểu tử ngươi làm chủ.
- Thế à?
Phương Chính lơ đểnh đáp, tránh qua người Quách Thương tiếp tục đi.
- Vậy ta chờ a.
- Ngươi...
Quách Thương nghiến răng, nhưng vẫn là nhịn xuống. Lão muốn đem toàn bộ bực bội cùng thù hận, tính hết trong một lần ở trận đấu.
- Tiểu tử ngươi cứ vui vẻ khi còn có thể đi.
Lão hừ lạnh, xoay đầu đi lại bàn ghi danh khiêu chiến, báo danh. Nhân viên ghi chép lại, sao đó báo cho lão, mười ngày sau trận đấu mới bắt đầu.
Cái này cũng là ngoài dự đón của Phương Chính, trước đó hắn chỉ là thuận miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ai ngờ lại thành sự thật. Mà Quách Thương thì cay thật sự, chính lão mạnh miệng nói để diễn võ trường sắp xếp, ai ngờ vẫn như cũ phải chờ mười ngày.
Mà phía diễn võ trường kì thực cũng không biết Phương Chính trước đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bọn họ chỉ đơn thuần nghĩ, cái này là hai vị tứ chuyển cao giai, có thể nói là từ trong ra ngoài diễn võ trường, chiến lực nằm ở đỉnh của kim tự tháp. Hai người này mà giao chiến, nhất định rất đáng xem, vì vậy mà phải tuyên truyền ra ngoài, kéo nhiều người tới xem chứ.
Nhiều người xem, phía diễn võ trường thu hoạch lại càng nhiều, đây chính là một bút tài phú, không cố gắng lấy làm sao mà được.
Cho nên, tin tức Quách Thương khiêu chiến Phương Chính nhanh chóng truyền ra ngoài, dẫn phát oanh động không nhỏ.
Tứ chuyển chiến tứ chuyển, đây nhất định sẽ thành một trận đấu kinh diễm trong lịch sử của diễn võ trường. Rất nhiều người cũng vì vậy mà bị thu hút.
Rất nhiều người cũng tò mò nguyên nhân Quách Thương và Phương Chính kết thù, liền bắt đầu tìm hiểu.
Không quá bao lâu, bọn họ tìm hiểu ra đám người Lâm gia. Cụ thể tình hình thì không ai biết, nhưng bọn họ tự bổ não cho nhau, thêu dệt ra sự việc.
Ban đầu là Phương Chính mua nô ɭệ, Quách Thương muốn mua lại nhưng Phương Chính không bán, Quách Thương liền ghi thù. Nhưng truyền tai nhau, bị cải biên đủ kiểu, cuối cùng thành một đóng loạn thất bát tao.
Có người nói đám nô ɭệ này là Quách Thương nhìn trúng trước, Phương Chính dựa vào tử kinh lệnh giành lấy.
Có người lại nói hai người không phải là vì nô ɭệ, mà là vì say mê nhan sắc của Lâm An, Lâm Anh. Nói Phương Chính phụ lòng Phương Niệm Dung, còn nói Quách Thương trâu già thích cỏ non các kiểu.
Đối với mấy cái này, cả hai bên đều không ai nói gì, im lặng chờ đợi ngày khiêu chiến diễn ra.
Nam thu uyển.
Phương Nguyên đang cùng Bạch Ngưng Băng đánh cờ, trong lòng lại có chút suy tư.
- Tứ chuyển cao giai, Phương Chính làm sao tu hành nhanh như vậy? Cứ cho là hắn có cửu nhãn tửu trùng, tốc độ này cũng là quá nhanh rồi.
Nói tới cửu nhãn tửu trùng, trong lòng Phương Nguyên lại thêm chút nặng nề.
Cổ phương của cửu nhãn tửu trùng phải vài trăm năm sau mới có người làm ra. Phương Nguyên trùng sinh mới biết.
Nhưng ai ngờ, Phương Chính cứ như vậy làm ra cửu nhãn tửu trùng, còn đem cổ phương bán cho Thương gia thành. Cái này làm cho giá cả của tửu trùng đột nhiên tăng lên không ít.
Đối Phương Nguyên tới nói, chính là một cái thiệt hại. Hắn hiện tại còn chưa có luyện ra cửu nhãn tửu trùng, chưa mua tửu trùng, sau này khi luyện chế, thế nào cũng phải tiêu hao lượng lớn nguyên thạch. Đây đúng là một cái phiền não.
- Ngươi đi xem Phương Chính thi đấu chứ?
Bạch Ngưng Băng lúc này bỗng hỏi.
Phương Nguyên hơi nhìn nàng, đem một con cờ đến đặt lên bàn.
- Ngươi cũng sẽ đi, không phải sao?
- Đúng vậy. Ta sẽ đi.
Bạch Ngưng Băng không chút để ý, gật đầu.
Từ lúc còn ở Thanh Mao sơn, sau trận chiến đầu tiên với Phương Chính, Bạch Ngưng Băng ăn thiệt một lần, cho nên rất muốn tái đấu lần thứ hai.
Nhưng là sau đó Phương Chính không chịu đấu với nàng, một mực trốn tránh, lại thêm nhiều việc, cứ thế kéo dài tới hiện tại.
Hiện tại Phương Chính đã tứ chuyển cao giai, trong khi Bạch Ngưng Băng còn ở tam chuyển đỉnh phong, cách biệt quá lớn, nhưng lại càng khiến Bạch Ngưng Băng muốn cùng Phương Chính đánh một trận thật thống khoái.
Mà để chuẩn bị cho trận đánh đó, Bạch Ngưng Băng nhất định phải tìm hiểu cách chiến đấu của Phương Chính. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
Lần đầu Bạch Ngưng Băng ăn thiệt cũng bởi vì lí do này. Phương Chính biết về nàng, có chuẩn bị nhằm vào. Mà nàng thì không biết gì về Phương Chính, cho nên chỉ có thể ở thế bị động.
Cho nên, Bạch Ngưng Băng muốn nhân cơ hội lần này đến quan sát Phương Chính thi đấu. Dù sao thì bình thường cũng đâu có cơ hội nhìn thấy.
Phương Nguyên cũng đồng dạng, hắn cũng muốn tới xem Phương Chính hiện tại đã đạt đến trình độ nào.
Mặc dù Phương Nguyên không muốn cùng Phương Chính xảy ra chiến đấu, nhưng hắn biết sẽ có một lúc, hai người xảy ra giao tranh.
Phương Chính bình thường cũng để mắt Phương Nguyên, muốn tranh thủ làm quen cách Phương Nguyên chiến đấu. Thì Phương Nguyên cũng đồng dạng như vậy, quan sát Phương Chính, chuẩn bị cho lần hai bên giao chiến.
Nhưng mà Phương Chính thì hay rồi.
Trong khi Phương Nguyên thì trận nào cũng phải đánh, Phương Chính lại chỉ cần có mặt là thắng. Vì vậy mà dù Phương Nguyên có muốn xem cũng chẳng xem được.
Có thể nói, Phương Nguyên đủ sức đối phó với rất nhiều người, thậm chí cả Bạch Ngưng Băng, nhưng đối với Phương Chính thì chưa tìm ra cách nào cả.
Bởi vì Phương Chính không phải loại người lấy gốc nhìn của bản thân để tính toán người khác, mà là lấy gốc nhìn của người khác để tính kế người đó.
Khoảng thời gian gần đây, để tìm cách đối phó Phương Chính, Phương Nguyên đã phải suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn phát hiện.
Tính toán Phương Chính, đầu tiên phải dùng gốc độ của mình lập kế hoạch, sau đó lại vào vai Phương Chính, tìm cách phá giải kế hoạch trước đó của mình. Rồi phải vào vai của bản thân, tiếp tục sửa đổi kế hoạch. Lại vào vai Phương Chính phá giải nó.
Cứ làm như vậy, cho đến khi nào ngươi không thể tìm cách phá giải được nữa, vậy đó mới chính là kế hoạch ngươi có thể dùng.
Chỉ cần nghĩ thôi, đã bắt đầu cảm thấy mệt não.
Nhưng thật sự thì đây chính là cách tốt nhất cùng Phương Chính tính toàn.
Cho nên Phương Nguyên gần đây thật sự cũng không có rảnh chút nào cả. Một mặt hắn chăm chỉ tu hành, ôn dưỡng không khiếu, rèn luyện cổ trùng. Một mặt khác lại không ngừng lên kế hoạch, nhắm vào Phương Chính.
Bởi vì như vậy, Phương Nguyên đột nhiên phát hiện, nếu bản thân là Phương Chính, vậy hắn sẽ không đi cùng chính mình tranh tên, ngược lại sẽ thuận nước đẩy thuyền, dùng cái tên Phương Nguyên.
Nhưng nếu Phương Chính dùng tên Phương Nguyên, vậy hắn sẽ phải giải thích về vấn đề tư chất.
Nếu Phương Nguyên là Phương Chính, Phương Nguyên làm sao giải thích? Đương nhiên là có được cơ duyên, đạt được cổ trùng tăng tư chất. Hơn nữa để lừa được tử kinh lệnh của Thương gia, Phương Nguyên sẽ nói chính mình có cổ tiên hậu thuẫn.
Như vậy, hắn phải đưa ra những cái cổ sư địa vị cao có thể tiếp xúc, nhưng lại chỉ có cổ tiên mới rõ ràng.
Cảnh giới lưu phái, đạo ngân.
Đây là hai khái niệm đầu tiên Phương Nguyên nghĩ tới.
Bởi vì nó chỉ có cổ tiên mới rõ ràng, cổ sư bình thường sẽ không biết. Hơn nữa mượn việc giải thích cho mấy người Thanh Thư, Dược Hồng, Phương Chính hoàn toàn có thể bại lộ nó một cách tự nhiên nhất.
Phương Nguyên cảm thấy điều này chính là sự thật, nhưng từ đó hắn lại quay về với một cái nghi vấn.
Vì sao Phương Chính lại biết?
Nếu không trả lời được câu hỏi này, Phương Nguyên cảm thấy chính mình chỉ có thể phòng bị Phương Chính, bằng không e gần không có cơ hội tính kế lại.
Hoặc là nên nói, Phương Nguyên hiện tại vẫn chưa muốn đi trở mặt với Phương Chính.
Trong quá trình đặt bản thân vào Phương Chính để nghĩ, Phương Nguyên phát hiện, Phương Chính mặc dù thỉnh thoảng sẽ chọc phá hắn một chút, nhưng từ đầu đến cuối vẫn giữ lại thiện ý, chưa bao giờ đẩy Phương Nguyên vào đường cùng, còn giúp Phương Nguyên không ít lần.
Thậm chí, từng một lần xả thân cứu Phương Nguyên.
Nếu lần ở Thanh Mao sơn, Bạch Ngưng Băng đứng ra cản Cổ Nguyệt lão tổ tông để bảo vệ Phương Nguyên là do Bạch Ngưng Băng biết bản thân sắp chết, muốn tìm sự phấn khích cuối cùng. Vậy thì Phương Chính liều mạng bảo vệ Phương Nguyên là vì cái gì?
Phương Nguyên không thể không thừa nhận, nếu lúc ở huyết hồ không có Phương Chính cho thạch khiếu cổ, vậy thì hắn đã bị xuân thu thiền làm vỡ không khiếu mà chết.
Lại thêm sau đó, cũng là Phương Chính cùng tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác bảo vệ Phương Nguyên chu toàn chạy về sơn trại. Sau nữa là một mình Phương Chính cầm chân hai ngũ chuyển cổ sư, vì Phương Nguyên tranh thủ thời gian, này mặc dù cuối cùng vẫn là Phương Nguyên tự bạo trùng sinh, nhưng không thể nghi ngờ Phương Chính đã cố hết sức bảo vệ Phương Nguyên, cho dù biết rõ là vô vọng.
Thậm chí Phương Nguyên từng một lần nghĩ qua, nếu năm trăm năm đời trước, Phương Chính là Phương Chính của hiện tại, vậy thì có khả năng Phương Nguyên sẽ không trở thành ma đầu, không luyện thành xuân thu thiền, cũng không có một Phương Nguyên trùng sinh cãi mệnh như bây giờ.
Nhưng mà, Phương Nguyên cảm thấy hài lòng với hiện tại hơn. Nếu cho hắn lựa chọn, hắn vẫn sẽ lựa chọn một đời này, mà không phải là một đời trước.
- Nếu ta là Phương Chính của hiện tại, đời trước chắc chắn ta sẽ đem Phương Nguyên ngây thơ lương thiện kia gϊếŧ chết, chứ không phải là như bây giờ đi.
Phương Nguyên nghĩ như vậy một câu, khóe môi không nhịn được hơi hơi nhếch lên.
- Phương Chính này, quả thật rất có ý tứ.
Phương Nguyên đột nhiên khen một câu làm Bạch Ngưng Băng ở đối diện hắn một mặt mộng bức.