Chương 115: Cho dù chỉ là trò đùa cũng muốn được yêu
Phương Chính mấy ngày tiếp theo giam mình trong mật thất. Lần này hắn không luyện cổ trùng, mà là rèn sắt.
Ở đời trước, rèn sắt cần tốn rất nhiều sức lực, còn phí rất nhiều thời gian gia công, đặc biệt là các chi tiết nhỏ lại càng như vậy.
Nhưng ở đây là thế giới của cổ trùng, dùng cổ trùng để gia công càng thêm dễ dàng, nhanh chóng, cũng rất bền.
Phương Chính miệt mài ngày đêm, rèn ra cho Lâm Vũ một cây đao gϊếŧ rồng, đương nhiên đây chỉ là làm để Lâm Vũ luyện tập. Chứ thứ này mà đem đối phó với cổ trùng, căn bản là không lên nổi mặt bàn, cùng lắm là làm thức ăn cho bọn chúng mà thôi.
Đồng thời, còn đem suy nghĩ ở Thanh Mao sơn làm thành, chính là một cây súng lục, còn đạn đồng. Bất quá, cái này chỉ để luyện tay cho vui thôi, chứ ngay cả phòng ngự của cổ trùng nhất chuyển còn không xuyên qua được, ngươi cảm thấy nó có chỗ để trọng dụng?
Phương Chính thử lên cò súng, sau đó nhắm súng, bóp cò.
Đoàn!
Một viên đạn lao ra, ghim vào vách mật thất.
Phương Chính thu súng, hài lòng gật đầu.
Hoạt động khá tốt, cảm giác cũng không sai biệt lắm với cây súng ở đời trước làm.
- Chỉ là đạn không dễ làm, vẫn nên làm một cây súng gỗ để luyện tay. Ngoài đó ra, cổ phương súng đạn cổ xem ra phải quay lại từ đầu.
Cung tên cổ căn bản không thể thăng thành súng đạn cổ, ngay từ đầu bọn chúng đã không giống nhau.
Mặc dù cùng là bắn ở khoảng cách tầm trung, nhưng trên thực tế hai loại này là khác nhau hoàn toàn.
Phương Chính ban đầu còn nghĩ con người làm ra súng đạn, chính là bản nâng cấp của cung tên. Cái này trên cơ bản là đúng, nhưng trên thực tế cũng là hai loại khác niệm khác nhau.
Phương Chính cũng không biết phải nói cụ thể thế nào, nhưng có thể hiểu là cung tên là vật thô sơ, mà súng đạn là sản phẩm của kỷ thuật cao. Cung tên dựa trên động lực đẩy, lực đàn hồi trong vật lí, mà súng đạn lại nhiều hơn, nó có lực xoáy, hiện tượng cháy nổ, nén, vân vân.
Quá nhiều nguyên lí cho một cây súng mà một người học vẹt cách chế tạo như Phương Chính không thể hiểu được.
- Làm một thứ thành cổ trùng quả nhiên không đơn giản chút nào.
Phương Chính nhỏ giọng cảm thán, đem súng, còn có đạn, đao bỏ vào trong trư lung vương thảo.
Trư lung vương thảo là tam chuyển cổ trùng, được thăng luyện từ trư lung thảo. Trư lung thảo hình dạng một cây nắp ấm, sau khi thăng lên thành trư lung vương thảo, nó không còn là cây nắp ấm, mà thành cây ăn thịt người. Mặc dù cùng họ cây bắt mồi, nhưng cái trước trong đáng yêu hơn cái sau nhiều.
Nhất là mỗi khi nó mở miệng ra, dịch tiêu hóa của nó chảy từ mép trên xuống, nhìn có chút sởn gai óc.
Bất quá Phương Chính không để ý, đem đồ nhét vào trong miệng nó, sau đó đi ra khỏi mật thất tìm Lâm Vũ, đem đao cho hắn.
Mấy ngày tiếp theo, Phương Chính vẫn duy trì lịch công tác hàng ngày, sáng dậy vệ sinh ăn uống, ôn dưỡng không khiếu, ăn trưa, dạy đao pháp cho Lâm Vũ, ôn dưỡng không khiếu, ăn chiều, lại ôn dưỡng không khiếu, trán miệng bữa tối và đi ngủ.
Cách mười ngày, hắn lại dành ra một chút thời gian buổi sáng đi diễn võ trường.
Thời gian biểu của hắn phải nói là rất đơn điệu, còn rất tẻ nhạt.
Mà trong thời gian này, Phương Niệm Dung cũng đang có một cái thời gian biểu rất ổn định.
Sáng dậy vệ sinh, ăn sáng cùng Phương Chính, luyện tập dùng cổ, ăn trưa cùng Phương Chính, lại luyện tập dùng cổ, ăn chiều cùng Phương Chính, nghiên cứu nô đạo, đi ngủ.
Trước khi ngủ, nàng sẽ dành một chút thời gian đi tự hỏi chình mình, xem xét lại cảm xúc của chính mình.
Sau lần bị Phương Chính cưỡng hôn, Phương Niệm Dung cũng ý thức được, chính mình đối với Phương Chính không còn đơn thuần là nhiệm vụ, mà đã sinh ra tình cảm. Phương Niệm Dung cũng không biết, như thế này cuối cùng là tốt hay là xấu.
Phương Niệm Dung đọc qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, tổng tài bá đạo, vương gia cao ngạo, công tước hắc hóa, đọc nhiều tới mức muốn thuộc lòng. Không những vậy, nàng cũng đọc qua tiểu thuyết tiên hiệp, hệ thống, xuyên nhanh các kiểu.
Đối với hệ thống công lược, Phương Niệm Dung cũng biết rõ không ít.
Thông thường loại hệ thống này sẽ gắn với túc chủ là nữ phụ trà xanh nghịch tập, hoặc là túc chủ trong tiểu thuyết xuyên nhanh.
Loại trà xanh chỉ có thể là loại nữ chủ lăng nhăn, tán xong rồi bỏ. Mà loại xuyên nhanh cũng tương tự, sau khi tán xong nam chủ liền đi tới thế giới khác.
Một thế giới này, Phương Niệm Dung được chỉ định cho Phương Chính làm nam chủ. Trong thế giới này hắn là người duy nhất Phương Niệm Dung phải công lược về mặt tình cảm nam nữ.
Nhưng đó là hiện tại.
Phương Niệm Dung cảm thấy lo sợ, chính mình sau khi công lược Phương Chính thành công, Tiểu Túc sẽ chỉ định cho nàng một nam chủ mới, chẳng hạn như Phương Nguyên, một trong hai ứng cử viên nam chủ ban đầu. Đến lúc đó, nàng sẽ phải đá Phương Chính mới có thể làm được.
Hoặc nếu như nàng là người xuyên nhanh, công lược xong Phương Chính liền rời khỏi thế giới này. Cuối cùng cũng là đem Phương Chính đá đi.
Mà cho dù là trường hợp nào, đều cho thấy nàng không nên đối với Phương Chính thật lòng. Bởi như vậy, cuối cùng thật sự rất đau lòng. Mà người đau lòng không phải chỉ có một mình Phương Chính, còn có cả Phương Niệm Dung.
Cho nên Phương Niệm Dung mới phải tự hỏi, chính mình có cần kìm chế lại, không thể tiếp tục bị Phương Chính cuốn theo, còn phải trước tiên đem đoạn tình cảm này ném ra khỏi lòng mình.
Phương Niệm Dung biết như vậy là lựa chọn đúng đắn, nhưng càng nghĩ trong lòng càng rối bời.
Đời trước Phương Niệm Dung chỉ là một cô gái sinh ra đã ốm yếu, bẩm sinh đã yếu cơ, nàng thậm chí còn không thể đi đứng được bình thường.
Gia đình Phương Niệm Dung vốn cũng là người giàu có, nhưng chạy chữa nhiều nơi, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đi học được một đoạn thời gian. Ở tuổi mười sáu, Phương Niệm Dung bị liệt nửa người, chỉ có thể nằm trên giường bệnh, mỗi ngày đọc tiểu thuyết gϊếŧ thời gian.
Sau đó gia đình xảy ra biến cố, cha nàng dẫn về một đứa con rơi, nhỏ hơn nàng ba tuổi. Đứa em này của nàng không chỉ là con trai, còn khỏe mạnh, thông minh. Cha nàng rất vui lòng, mà mẹ nàng rất nhanh sau đó cũng bị tai nạn qua đời.
Từ đó cha nàng bỏ rơi nàng, không thèm ngó ngàn, em trai nàng lại thường xuyên chế nhạo nàng.
Năm Phương Niệm Dung hai mươi, đứa em trái này giở trò cầm thú, nàng phản kháng trong vô vọng, cuối cùng tự sát để tự giải thoát.
Cuộc đời của Phương Niệm Dung, giống như một tấn bi kịch của nữ chính trùng sinh hoặc xuyên không. Và sau khi chết nàng thật sự xuyên rồi, còn có cả hệ thống.
Túc Thiên Phục Mệnh, nghĩa là tuân theo thiên ý, phục tùng số mệnh.
Đây là điều Tiểu Túc nói với Phương Niệm Dung. Như vậy có thể nói, việc Phương Niệm Dung xuyên không, việc nàng nghịch tập trong thế giới này, chính là việc thuận theo thiên ý và số mệnh.
Thay lời khác nói, nàng là nữ chính. Mà nam chủ của nàng, chính là nam chính của thế giới này.
Một người cả đời bi kịch, cả đời chỉ có thể đắm chìm trong tiểu thuyết giả tưởng. Đột nhiên một ngày phát hiện mình là nhân vật chính, đương nhiên sẽ vui mừng, tự hào, sẽ tự tin vô cùng.
Một người cả đời không có bạn bè người yêu, cả đời làm bạn với giường bệnh. Đột nhiên tìm thấy nam chính của đời mình, còn có thể không động lòng sao?
Phương Niệm Dung biết yêu sẽ đau, nhưng nàng vẫn nguyện ý yêu. Phương Niệm Dung biết rất rõ tình yêu giữa nàng và Phương Chính rồi chỉ là một trò đùa, nhưng nàng vẫn không ngừng nghĩ đến việc cùng Phương Chính có một đoạn tình cảm thiên trường địa cửu.
Phương Niệm Dung sợ, nhưng nàng vẫn muốn yêu.
Tinh~
Nhận thấy tình cảm của túc chủ mãnh liệt, hệ thống mở ra nhiệm vụ song hành.
Nhiệm vụ song hành, sẽ diễn ra cùng lúc với nhiệm vụ chính tuyến, cùng lúc hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ song hành, tất cả phần thưởng nhân đôi.
Nội dung nhiệm vụ: Thật tâm yêu nam chủ Cổ Nguyệt Phương Chính.
Phần thưởng: Nhân đôi phần thưởng của nhiệm vụ chính tuyến, mở khóa chức năng phục dựng, quyền hạn thúc giục cửu chuyển ái tình cổ (ba lần)
Thất bại: ?
Tình yêu là một cái gì đó rất tuyệt vời, cũng rất bi ai. Là bi ai hay hạnh phúc, chỉ có thể để ngươi tự mình cảm nhận. Thiếu nữ a, đi đi, yêu hết mình đi. Để sau này, dù kết quả thế nào, ngươi cũng sẽ không bao giờ hối hận.
Mãi đến một ngày, khi Phương Niệm Dung chắc chắn mình sẽ giữ lại cảm xúc trong lòng, Tiểu Túc liền cho nàng một cái nhiệm vụ như vậy.
Phương Niệm Dung nhìn nhiệm vụ này của mình, đột nhiên nhận ra, Tiểu Túc cùng hệ thống công lược mà nàng biết không giống nhau.
Lần đầu tiên từ khi xuyên việt đến nay, Phương Niệm Dung cảm thấy chính mình nên bắt đầu tìm hiểu về Tiểu Túc.
Cái tìm hiểu này không phải là đi hỏi thăm Tiểu Túc, bởi vì Phương Niệm Dung biết, có hỏi nó cũng sẽ không chịu trả lời. Muốn tìm hiểu nó, vậy Phương Niệm Dung phải tiến hành phân tích cùng tự hỏi.
Mà những việc này, Phương Niệm Dung là học từ Phương Chính. Lấy việc nếu có thể động não thì không cần phải động thủ. Nghĩ kĩ trước khi làm, vạch kế hoạch trước khi hành động.
Phương Niệm Dung kì thực so Phương Chính còn thông minh hơn. Nếu không phải bị chi phối bởi tư tưởng bản thân là nhân vật chính, được thiên địa chiếu cố, bảo hộ cùng duy trì, Phương Chính cũng đừng nghĩ dắt mũi được nàng.
Cho nên Phương Chính mới đối với Phương Niệm Dung cẩn thận vô cùng, bởi hắn biết rõ, một khi để Phương Niệm Dung biết người xuyên việt chỉ là con ghẻ, để nàng thoát khỏi tư tưởng nhân vật chính, vậy thì Phương Niệm Dung liền không dễ đối phó.
Nhưng chờ đến lúc Phương Niệm Dung biết được sự thật về thiên ngoại chi ma, vậy chắc Phương Chính đã thành công đem nàng nắm trong tay rồi.
Cho nên nói, dù ngươi có thông minh đến đâu đi nữa, thì không có vốn hiểu biết, ngươi và tên ngốc không khác nhau.
Cho nên, làm người, đừng bao giờ dừng học hỏi. Không nhất thiết phải học chuyên sâu, không nhất thiết phải theo trường lớp đào tạo. Cuộc sống luôn có đầy những cái để học.
Hỏi nhiều một chút, tò mò nhiều một chút, đừng bao giờ giới hạn chủ đề mà ta phải xem. Mỗi cái biết một ít, khi rảnh lại biết thêm một ít, vốn hiểu biết càng nhiều cũng có thể làm ngươi thông minh hơn.
Hơn hết, ngươi cũng không bao giờ ngờ được, một cái mẹo nhỏ không đáng chú ý nào đó, có một ngày lại có thể cứu được ngươi một mạng.
Hoặc như thiếu đi một cái mẹo vắt nào đó, có một ngày ngươi lại hại chết chính mình, hoặc hại chết người quan trọng của mình.
Đương nhiên, hiểu một ít, cũng phải đem việc đó xem hết. Chứ đừng có xem một nửa, lại tự bổ não ra nửa còn lại, sau đó áp dụng như đúng rồi. Vậy thì đảm bảo ngươi lên đường sớm bửng, đăng xuất khỏi thế giới nhanh chóng.
May mắn là Phương Chính không phải loại người như vậy, hắn thà không xem, xem phải xem hết. Nếu xem không hết, hắn cũng chẳng dám đem ra thử. Hại người ta chết còn đỡ, vạn nhất hại chết chính mình thì nguy to.
Phương Chính mặc dù không sợ chết, thậm chí chết qua hai lần làm hắn có chút hưởng thụ cái chết, nhưng hắn không muốn chơi ngu mà chết, chết như vậy thật sự sẽ chọc cho Phương Nguyên cười đau cả bụng mất.