Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 117: Phương Chính và Quách Thương (thượng)

Chương 117: Phương Chính và Quách Thương (thượng)

Mười ngày sau.

Diễn võ trường nội thành thứ tư.

Người tới đông nghìn nghịch, chen chút nhau.

Những người này hôm nay tới đây, mục đích chính là muốn xem trận chiến của hai vị tứ chuyển cao giai.

Nói tới cũng phải nói, tới cấp bậc tứ chuyển, tuy diễn võ trường không cấm tham gia, nhưng không ai lại đi ghi danh cả. Phương Niệm Dung đã là trường hợp đặc biệt lắm rồi, nhưng là do nàng đi theo Phương Chính, nên người khác cũng không có nhiều lời.

Nhưng Quách Thương quả thật rất chọc người bàn tán, chỉ vì ghi thù Phương Chính, vậy mà dám tham gia diễn võ trường chỉ để trả thù. Thật sự rất khiến người cảm thán.

Bất quá, bọn họ cũng mang ơn Quách Thương này.

Ở diễn võ trường, người ta truyền tai nhau, nói Lôi Minh Kiếm Ma Lạc Hành chiến lực kinh người, quét ngang cùng cảnh giới. Từ lúc hắn đặt chân đến diễn võ trường đến nay, chưa ai nhìn thấy chiến lực thật sự của hắn, một đường tùy tiện đánh, lại không thua bất cứ trận nào.

Có thể nói, Lạc Hành chính là nhân vật sẽ được lưu tên trong lịnh sử của diễn võ trường. Thậm chí có người nói, hắn sau này chắc chắn sẽ danh truyền Nam Cương.

Cho nên vô số người đối với chiến lực của Phương Chính tò mò, rất muốn biết hắn cuối cùng là mạnh đến mức nào.

- Ngươi xem, đó là Phương Chính a, còn có Bạch Ngưng Băng. Đây là hai tân tinh mới nổi ở nội thành thứ năm a.

Phương Nguyên và Bạch Ngưng Băng vừa đi tới, liền có người nhận ra, gọi đồng bạn bên cạnh.

- Đúng a, bên cạnh còn có Tiêu Viêm. Người này vừa vào nội thành thứ ba không lâu, gần nhất cũng đánh ra danh tiếng.

Đồng bạn bên cạnh nói.

- Ồ, nhìn xem, đó chẳng phải là Viêm Đột đại nhân sao? Ngài ấy vậy mà cũng tới.

Ở một bên khác, có người kêu lên.

Xung quanh liền không ít người tập trung nhìn lại, cũng có người nhìn xung quanh.

- Viêm Đột đại nhân tới, chắc Cự Khai Bi đại nhân cũng sẽ tới. Hai người này được xưng là diễn võ trường hai nửa bầu trời a.

- Đúng a. A, ngươi nhìn, quả nhiên Cự Khai Bi đại nhân cũng tới.

Rất nhanh, có người kêu lên

- Ta đột nhiên có chút chờ mong ngày Lạc Hành đi vào nội thành thứ ba. Với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ đi tìm hai nửa bầu trời khiêu chiến.

Có người nói, những người khác liền không khỏi gật đầu.

- Đến lúc đó, ta cũng sẽ đến xem thử. Xem xem Lạc Hành có thể đánh sập hai nửa bầu trời, hay là hai nửa bầu trời vượt cấp đánh bại Lạc Hành?

Có người hỏi, trong đám người liền xảy ra một trận bàn tán sôi nổi.

Nhưng rất nhanh, toàn bộ đột nhiên an tỉnh lại, cùng nhìn về phía cửa ra vào.

Phương Chính tới, phía sau còn dẫn theo một đám người.

Ngoài Phương Niệm Dung, Thanh Thư, Dược Hồng và Tần Phong, còn có đủ mặt mười bốn người Lâm gia.

Đây là lần đầu tiên, Phương Chính dẫn theo nhiều người như vậy đi tới thi đấu, thật sự là làm những người ở đây không nói nên lời.

- Xem cho cẩn thận vào, học được bao nhiêu thì tùy vào ngươi.

Phương Chính vừa đi, vừa nói với Lâm Vũ. Lâm Vũ vội vàng gật đầu, ánh mắt sùng kính nhìn bóng lưng của Phương Chính ở phía trước.

- Lạc Hành, hôm nay ngươi thật sự sẽ dùng thứ đó sao?

Phương Niệm Dung hơi lo lắng hỏi.

Phương Chính khẽ gật đầu, ánh mắt lại hơi nhìn về phía Phương Nguyên ở xa xa.

- Ta đã nói rồi, hôm nay ta sẽ dạy Lâm Vũ cách dùng những bình khí khác, bao gồm thương, kích, mâu, đao, côn, kiếm. Nếu không dùng họa đạo, sẽ không thể làm được.

- Nhưng đối phương là tứ chuyển cao giai, tuyết đối không được xem thường.

Phương Niệm Dung lại nói, Phương Chính cười như không cười nhìn lại Phương Niệm Dung, nói.

- Chính vì như vậy ta mới dùng họa đạo a.

Phương Niệm Dung hơi ngẩn ra, sau đó mỉm cười, nói.

- Khi ngươi nở nụ cười thế này, nghĩa là ngươi đang rất nghiêm túc. Ta quả nhiên là lo thừa rồi.

Phương Chính hơi dừng lại, sau đó nói.

- Ngươi quả nhiên phát hiện.

Một trong những điểm phân biệt của hai linh hồn chính là nụ cười. Bản hồn Phương Chính luôn là mỉm cười, mà Lạc Hành lại là cười như không cười.

Sự khác biệt không quá lớn, nhưng không phải ai cũng có thể nhận ra.

Phương Niệm Dung mỉm cười, nói.

- Ta ngược lại mới là người nên nói câu đó. Thông thường những người giống như ngươi sẽ không ý thức được sự thay đổi của bản thân. Ngươi thấy đúng không, Tần Phong?

Tần Phong nghe hỏi, khẽ gật đầu.

Khoảng thời gian qua, giữa hai người đã có trò chuyện với nhau, Tần Phong và Phương Niệm Dung đã chân chính trở thành bạn hữu trên cương vị cùng là người xuyên việt.

Sau đó lại đem Phương Chính ra mổ xẻ phân tích, cuối cùng cả hai đi đến kết luận.

Phương Chính ngoài căn bệnh không cảm nhận được cảm xúc, hắn còn căn bệnh rối loạn nhân cách phân liệt. Căn bệnh này khiến hắn có hai loại tính cách khác nhau, nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, chưa đến mức không thể khống chế được chính mình.

Nhưng mà những người bị rối loạn nhân cách phân liệt thường cảm thấy sự thay đổi của họ là lẽ đương nhiên, thậm chí còn không cho đó là bệnh.

Cho nên hai người cho rằng, bản thân Phương Chính cũng không nhận ra được việc này.

Phương Chính nhìn lại Tần Phong, sau đó nhìn qua Phương Niệm Dung, vẻ mặt có chút mờ mịt.

- Hai người này là đang hiểu lầm cái gì à?

Hắn trong lòng tự hỏi, nhưng cũng không thèm để ý, tiếp tục đi tới.

Đoàn người do Phương Chính dẫn đầu đi tới đâu, người trước mặt cũng chủ động nhường đường cho bọn họ.

Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Phương Chính, đoàn người đi vào một cái sân đấu.

Sân đấu lần này rất rộng, thuộc loại rộng nhất của diễn võ trường. Mấy trận đầu thông thường chỉ diễn ra ở sân đấu loại trung. Chỉ có những trận được đánh giá là kinh điển mới có thể dùng đến loại sân cở lớn này.

Bởi vì người xem sẽ nhiều, sân đấu mà không đủ rộng, khán đài xung quanh cũng không đủ rộng, sẽ không đủ sức để chứa.

Cho nên trước nay sân đấu cũng không phải là tùy tiện sắp, mà diễn võ trường sẽ căn cứ vào độ nổi tiếng của hai cổ sư tham gia mà sắp sân.

Phương Chính đi vào sân đấu, trước tiên vì đoàn người mình dẫn tới chọn một chỗ dể quan sát, mà chỗ hắn đã chọn cũng sẽ chẳng có ai dám lại giành.

Sắp xếp xong cho bọn họ, Phương Chính thế này mới đi vào trong sân.

Quách Thương sớm đã chờ ở trong sân từ sớm, vẻ mặt cực kì khó xem nhìn Phương Chính.

Lão ban đầu cố ý tới sát thời gian, dự định để Phương Chính chờ, ai mà ngờ tới, Phương Chính còn tới muộn hơn lão một chút, đã vậy còn không vào sân ngay, mà lượn ở ngoài một vòng, mới vào sân, làm hại lão phải chờ hắn một phen.

Thật đúng là rất khiến người ta muốn tán vài bạt tay.

Đang!

Hai người còn chưa nói lời nào, phát lệnh đã vang lên.

Cả hai đồng thời thúc giục cổ trùng.

Chỉ thấy từ trong không khiếu của Quách Thương, một đạo kim quang bay ra, hóa thành một thanh đao màu hoàng kim. Quách Thương cầm lấy, chủ động phát gϊếŧ về phía Phương Chính.

Kim quang đao, tứ chuyển cổ trùng, do đao quang cổ thăng luyện mà thành, lệ thuộc kim đạo.

Đao quang cổ cùng kiếm ảnh cổ cùng nổi danh, nằm trong top đầu cổ trùng tam chuyển về lực công kích.

Hiện tại kim quang đao của Quách Thương, cùng lôi kiếm cổ của Phương Chính đối đầu nhau, chẳng khác nào đang thay đao quang cổ cùng kiếm ảnh cổ phân ra cao thấp.

Đáng tiếc, Phương Chính không có ý này.

Theo chân nguyên quán trú, từ trong không khiếu của Phương Chính, bút lông cổ, nghiên cổ nối đuôi nhau bay ra.

Người bên ngoài nhìn thấy, không khỏi trố mắt. Mà Quách Thương cũng không khỏi giật mình, bất quá lão có nhiều kinh nghiệm, tuy kinh ngạc nhưng lại như cũ bình tỉnh, duy trì thế tiến công.

Phương Chính bên này ung dùng, chấm mực, sau đó vung tay vạch vào không trung một vệt.

Quách Thương một đao chém tới, vừa vặn bị vết mực cản lại.

Phương Chính nhảy lùi lại một bước, bút lông lại vạch vào không trung vài nét.

Những nét mực này, đơn điệu vô cùng, lại tách rời nhau, nhìn qua rất yếu ớt, nhưng kim quang đao chém vào, lại không cách nào chém đứt.

Quách Thương kinh ngạc, thật sự ngoài ý muốn, nhưng lão lại vung tay, một loạt kim màu hoàng kim phóng về phía Phương Chính.

Phương Chính xoay mũi bút, vẽ ra một cái vòng tròn, sau đó tùy tiện tô vào ở giữa, thô sơ vẽ ra một cái khiên.

Kim châm phóng về phía hắn bị khiên mực chặn lại, Phương Chính lại vẫy mạnh bút, tấm khiên hơi bung ra, đem toàn bộ kim châm đánh bật lại.

Mà đúng lúc này, Quách Thương đã hai tay cầm đao, chém ra một đạo quang nhận màu hoàng kim.

Phương Chính lại vẫy bút, vạch ra một vệt mực, đồng thời xoay lại ngồi bút, đem những nét mực trước đó thu lại, vẽ ra một cây kiếm.

Tới một bước này, nghiên cổ cùng mực cổ liền chủ động bám vào thắt lưng của Phương Chính, chờ đợi tới khi được dùng lần nữa. Mà Phương Chính tất cầm lấy kiếm, đổi phòng thủ thành tấn công, lao về phía Quách Thương.

Quách Thương không hoảng không loạn, vung lên kim đao, cùng Phương Chính ngạnh kháng.

Coong keng keng...

Tiếng đao kiếm va chạm, khi hợp khi tan vang vọng trên toàn sân.

Phương Chính tay cầm kiếm, lúc chém lúc đâm, xoay kiếm, vung kiếm, trở kiếm, từng chiêu thức biến ảo khó lường.

Mà Quách Thương đao pháp cũng rất tinh thông, căn bản không phải là loại chỉ biết cắt chém thông thường.

Cổ trùng tuy lợi hại, có thể vượt qua võ thuật rất nhiều, nhưng có nhiều loại cổ trùng còn đòi hỏi cổ sư phải có kĩ năng. Tỉ như kiếm ảnh cổ, đao quang cổ, hay như cung tên cổ. Đơn thuận thúc giục, căn bản không phát huy được thế mạnh của chúng.

Xung quanh nhìn xem, gần như nín thở.

Đao kiếm không ngừng va chạm, kết hợp với cổ trùng di động, hai người giống như đang bay múa trên khắp mặt sân.

Mà trong sân, Quách Thương hét khẽ một tiếng, thúc giục một con cổ trùng, sức tấn công đột nhiên bùng phát.

Xoẹt!

Lão chém ra một đường đao, kiếm của Phương Chính chớp mắt bị cắt làm đôi, uy thế không giảm chém về phía Phương Chính.

Trong khoảng khắc tưởng chừng như vết đao sẽ chém vào ngực Phương Chính, xung quanh hắn liền xuất hiện một lớp xương màu bạch lam, đem thế công hoàn hảo cản lại. Đồng thời, lớp xương từ hư chuyển thật, hình thành hai dải lụa mà bạch lam vòng qua người Phương Chính, nhìn như hai dải tiên ý, vòng qua hai tay, đoạn giữa bồng bềnh phía sau đầu hắn.

- Không ngờ đệ ấy vẫn còn giữ nó.

Thanh Thư và Dược Hồng kinh ngạc kêu khẽ

- Ồ!

Bạch Ngưng Băng khẽ kêu lên một tiếng. Dù không biết nó gọi là gì, nhưng Bạch Ngưng Băng nhận ra con cổ này. Bởi vì khi ở Thanh Mao sơn, nó gắn liền với tên tuổi của Phương Chính, là biểu tượng cho sự vững chắc của Cổ Nguyệt bộ tộc.

- Tứ chuyển, bảo nguyệt quang cổ.

Phương Nguyên cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn.

Phương Nguyên biết tên con cổ này, bởi vì ở Thanh Mao sơn, tuyến đường thăng luyện nguyệt quang cổ này được truyền lưu rộng rãi. Đương nhiên chỉ có tên gọi, không có cổ phương.

Bảo nguyệt quang cổ khi thúc giục, cùng quân lam nguyệt tương tự nhau. Chỉ là hai dải lụa không còn một lớn một nhỏ, mà hoàn toàn bằng nhau, thêm nữa là trên đầu cổ sư sẽ xuất hiện một đoàn sương mù mờ mờ ảo ảo.

Đợi nó lên tới ngũ chuyển bảo nguyệt quang vương cổ, đoàn sương mù này sẽ có hình dạng một cái vương miện. Mà vương miện này sẽ không trực tiếp đội vào đầu cổ sư, nó cách đầu của cổ sư một khoảng cách chừng nửa gang tay.

Có thể nói, tạo hình của bảo nguyệt quang vương cổ nhìn rất cao quý, cũng rất thánh khiết, phiêu phiêu thoát tục.

Chỉ là Phương Nguyên cũng thật sự không ngờ, Phương Chính vậy mà còn giữ con cổ này. Bởi vì con cổ này ăn cánh hoa nguyệt lan, nói trắng ra là thật sự có điểm khó nuôi. Nhất là lúc còn ở trên đường tới Thương gia thành, theo lí mà nói thì nó sớm đã chết đói rồi mới đúng.

Nhưng sự thật là nó không chỉ không chết, còn được Phương Chính thăng từ tam chuyển lên tứ chuyển.

Cứ như vậy, trong lòng Phương Nguyên lại nhảy ra thêm hai câu hỏi nữa. Một là Phương Chính lấy cánh hoa nguyệt lan ở đâu ra nuôi nó trong suốt trận đường? Câu thứ hai là, Phương Chính làm sao biết được cổ phương thăng luyện?

Lúc còn ở Thanh Mao sơn, Phương Chính chỉ là tam chuyển, chưa có quyền lợi xem cổ phương tứ chuyển, ngũ chuyển trong gia tộc. Thay lời khác nói, Phương Chính không biết cổ phương thăng quân lam nguyệt lên tứ chuyển bảo nguyệt quang cổ.

Mà Phương Nguyên thì thật sự không tin cái này do Phương Chính làm ra, bởi vì Phương Chính căn bản không có thời gian đi làm loại chuyện này.

Hai câu hỏi này cuối cùng chỉ có thể bị Phương Nguyên ném vào danh sách những câu hỏi về Phương Chính. Bởi vì tạm thời, Phương Nguyên căn bản là nghĩ không ra.