Chương 111: Ba vị thiên ngoại chi ma
Ba huynh muội Lâm gia đứng chờ ngoài cửa phòng Phương Chính, đem ánh mắt khó hiểu nhìn cửa phòng, lại nhìn nhau.
Phương Chính mượn ba con cổ của họ để làm gì? Bộ dáng vì sao rất muốn cùng chúng nói chuyện? Nhưng mà người và cổ trùng còn có thể nói chuyện sao?
Ba người hoàn toàn không hiểu, một mặt mờ mịt
Mà lúc này bên trong phòng, Phương Chính bắt đầu trả lời những vấn đề của ba con cổ này.
Bọn chúng thông qua ba huynh đệ Lâm gia cũng đã biết được một ít, tỉ như cổ sư, cổ trùng, nhưng cụ thể thế nào thì không quá rõ.
Chẳng hạn như làm sao tu hành chúng không rõ ràng.
Phương Chính vì vậy giải thích, còn tiện tay vẽ một số tranh minh họa cho chúng.
Từ cổ sư, cổ trùng, lại đến lưu phái, còn vì ba con cổ này chỉ ra lưu phái của chúng.
Theo Phương Chính, ba con này nhìn qua lệ thuộc lưu phái riêng, nhưng trên thực tế là cùng chung một lưu phái.
Nhân đạo.
Nhân đạo là lưu phái do Nhân Tổ đích thân khai sáng, rất khó tu hành. Cho nên dù nó rất mạnh, có nhiều chỗ dùng, nhưng Phương Chính vẫn chưa dám hó hé tới.
Đặc điểm của nhân đạo, chính là lòng người. Cổ trùng của lưu phái này do tự nhiên hình thành là chủ yếu, điển hình nhất trong nhân đạo chính là tự kỷ cổ.
Bất quá Phương Chính đối với việc này cũng không quá rõ ràng, bởi vì ở trong nguyên tác, nhân đạo quả thật rất mơ hồ.
Cùng lắm chỉ có sát chiêu của nhân đạo, còn lại về nó đều phải nói tới cái gì mà lòng người, cái gì mà trải nghiệm nhân sinh.
Nói tới lòng người, còn có thể miễn cưỡng châm chước, nhưng nói về trải nghiệm nhân sinh, vậy thì thật xin lỗi, hắn một điểm cũng không biết.
Một con cá ướp muối như đời trước của Lạc Hành thì hiểu gì về trải nghiệm nhân sinh chứ? Đới trước, hắn cả ngày quằn quặt, ngoài đi học chính là đi làm thêm. Trên trường cầm bút, trên công trường thì vác cát đá, trong công xưởng thì kéo sắt, hơi sức đâu mà đi trải nghiệm nhân sinh?
Hoặc có thể nói là hắn cũng đang trải nghiệm đấy, chỉ là cái trải nghiệm của hắn nó lạ hơn người ta mà thôi. Người ta trải nghiệm là thông qua việc giao tiếp với người khác, mà hắn thì suốt ngày chỉ giao tiếp với động vật, thực vật và đồ vật.
Đừng hỏi hắn vì sao hắn không giao tiếp với người lại có thể hiểu lòng người. Bởi vì bản thân hắn cũng không biết phải trả lời thế nào.
Có thể hắn bẩm sinh đã có khả năng đó, cũng có thể là do phải luôn nhìn sắc mặt người khác, hoặc cũng có thể là do hắn luôn dùng vị trí của một người để đón xem họ sẽ làm gì. Và cũng có thể là cả ba.
- Ta không rõ về nhân đạo, không thể nói với các người. Nhưng ta biết có một nơi có thể học về nhân đạo. Bất quá nơi đó nằm ở Trung Châu, rất khó để tới. Nhưng cơ hội thì ở vài năm sau sẽ có một lần.
Phương Chính nói, nhấp một ngụm trà.
"Nói đi, ngươi cần gì để giúp chúng ta tới đó"
Phương Chính nhìn dòng chữ, mỉm cười.
Nói chuyện với người thông minh là như vậy sãn khoái, nói một người ta đã hiểu mười. Bất quá cũng rất là mệt mỏi, bởi vì nói một câu ngươi phải chuẩn bị sẵn mười câu ứng phó. Và nói chuyện với người thông minh hơn mình, vậy thì ngươi chuẩn bị làm trâu là vừa, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ bị xỏ mũi dắt đi.
- Ta muốn ba người hỗ trợ cho thuộc hạ của ta. Nói cách khác, chúng ta hợp tác. Ta sẽ giúp đỡ các ngươi khi các ngươi cần, và các ngươi giúp đỡ ta khi ta cần. Bất quá, nếu các ngươi muốn trở về thế giới của mình, thì trước mắt ta không có cách nào. Nhưng khi có cơ hội, ta có thể giới thiệu các người với người có nghiên cứu chuyên môn về việc này.
Ba con cổ nhìn nhau, đồng ý.
"Chúng ta còn một câu muốn hỏi ngươi. Ngươi cũng không phải là người của thế giới này sao?"
Phương Chính mỉm cười, nói.
- Một nửa. Cơ thể là thuộc về thế giới này, linh hồn thì không. Ngoài ra, cái này là bí mật. Bởi vì ở thế giới này, những kẻ đến từ thế giới khác như chúng ta bị thiên ý bài xích, bị người người chán ghét, thậm chí có người muốn gϊếŧ chết những người như chúng ta. Cho nên ba người cẩn thận, kín miệng một chút.
Ba người lại gật đầu.
Sống gần một đời người, trải qua vô số trận chiến sinh tử, nếu nói cẩn thận, ba người này cũng là loại cẩn thận thái quá, bằng không mạng sớm đã treo rồi.
- À mà, tướng quân cổ, ngươi tin thông các loại binh khí, còn không bằng giành thời gian nghiên cứu một chút về binh đạo. Trong thế giới này hiện tại chỉ có kiếm đạo, đao đạo, còn binh đạo lại chỉ mới có một người đang mò mẫn khai sáng. Ta sẽ tìm cách lấy thành quả của người này giáo cho ngươi, tin rằng với năng lực của một dũng sĩ, ngươi có thể học sau nhưng đạt trước.
- Thương nhân cổ, ngươi có một cái túi không gian, vậy thì nghiên cứu vũ đạo đi, lưu phái này chuyên về không gian. Muốn tìm đường về nhà, lưu phái này rất cần thiết. Mưu sĩ cổ, phù hợp với ngươi nhất chính là trí đạo, hơn hết muốn làm cái gì, trước tiên cũng cần có trí đạo hỗ trợ suy tính. Nếu rãnh, ngươi có thể cùng tương quân cổ tìm hiểu về binh đạo.
- Hoặc ba người có thể hợp tác, khai sáng ra một cái lưu phái mới, chẳng hạn như binh pháp đạo, sự kết hợp giữa nô đạo và nhân đạo, nếu thêm cốt đạo, tin rằng ba người có thể làm ra một cái binh đoàn skeleton.
Ba người nghe xong, hơi ngẩn ra một chút, sau đó đập lên lòng bàn tay mình một cái, hướng Phương Chính đưa lên ngón cái.
Ba người khá quen thuộc với skeleton rồi, mặc dù dễ gϊếŧ, nhưng mà mỗi lần xuất hiện số lượng cực kì lớn, gần như gϊếŧ mãi không hết. Thử nghĩ xem đây là của mình thì thế nào? Chà, chính là đập cho đối thủ hấp hối a.
Đời trước bọn họ không có khả năng đó, nhưng đời này thì khác. Đời này có cổ trùng, sức mạnh cổ trùng hoàn toàn có thể làm ra. Mà bọn họ còn là cổ trùng, cùng mấy con cổ khác tâm sự mỏng, có lợi hơn cổ sư nhiều.
Bất quá bọn họ cũng là cổ trùng, không thể thúc giục cổ trùng khác, cho nên còn cần có cổ sư bên cạnh hỗ trợ.
Nhưng đây không còn là vấn đề, bởi ba người này còn có huynh muội Lâm gia. Tệ nhất thì còn có Phương Chính, Phương Chính tuyệt đối sẽ không đứng yên không giúp đâu, bởi vì Phương Chính cũng rất muốn làm ra đội binh skeleton, chỉ là hắn không có thời gian cho việc đó thôi.
- Lại quên mất, dựa theo khí tức, ba người không phải tiên cổ, chỉ là ngũ chuyển cổ trùng, là phàm cổ. Phàm cổ so với tiên cổ rất dễ chết, chịu không nổi việc bị vận dụng thường xuyên. Cho nên vẫn cần tìm cách đem các người thăng lên lục chuyển, thậm chí cao hơn. Mà muốn làm được như vậy, ta cần phải tiến hành nghiên cứu, cần các người đem hết toàn bộ về mình thành thật nói ra với ta. Đương nhiên trong quá trình đó ta sẽ cùng các người thành thật trao đổi, cùng tìm phương pháp.
Ba người hội ý, cuối cùng đồng ý.
Cho nên Phương Chính lại phải sắp xếp lại lịch trình, cứ cách mười ngày, sau khi từ diễn võ trường về, hắn sẽ cùng ba con cổ này tiến hành hội đàm.
- Xem ra phải thay đổi kế hoạch một chút, ta phải bắt đầu tu hành nhân đạo rồi.
Phương Chính tại trong lòng tính toán, hắn là đang muốn lợi dụng quá trình thăng luyện từ ngũ chuyển lên lục chuyển, đem ba người này xem như cổ trùng chân chính, tiến hành cải tạo.
Xui cho ba người, ai bảo bao nhiêu người không xuyên thành, lại đi xuyên thành cổ trùng làm gì cơ chứ?
Mà xuyên thành cổ trùng là xui một, gặp phải Phương Chính là xui tới mười.
Có thể nói, Phương Chính chính là loại người vẻ ngoài đạo mạo trong lòng tiểu nhân, nhìn thì ngoài lạnh lùng trong lương thiện, nhưng thực tế chính là ngoài lạnh lùng trong bệnh hoạn.
Tin tưởng hắn, xem như các người đang từng bước leo vào chảo dầu sôi rồi.
Mà Phương Chính biết, ba người này hiện tại đang tin tưởng hắn, bởi vì Tiểu Thiên vừa thông báo, trong danh sách thế lực của Phương Chính vừa xuất hiện thêm ba cái tên mới. Và trừ khi đối phương tin tưởng hắn, thật lòng đôi đãi hắn, bằng không sẽ không xuất hiện tên trong danh sách.
Ví dụ điển hình nhất, đó là cái tên của Phương Niệm Dung chưa xuất hiện bên trong, bởi vì nàng đối với hắn vẫn chưa phải là thật lòng.
Đương nhiên trong mắt Phương Chính đây là thuộc hạ, nhưng trong đánh giá của hệ thống thì đây là đối tác.
Nhưng mặc kệ là thuộc hạ hay là đối tác, thì xem như Phương Chính cũng đã thành công thu phục được ba vị thiên ngoại chi ma trong cùng một lúc.
- Chà, quả là một thành tựu vượt trội.
Phương Chính trong lòng cười nhạt, nhìn ba con cổ trùng bay ra khỏi phòng, chui vào người ba huynh muội Lâm gia.
Ba huynh muội này hơi giật mình, thông qua khe cửa vừa được mở ra, nhìn lại Phương Chính đang ngồi bên bàn.
Phương Chính hướng họ khoát khoát tay, nói.
- Truyền thừa ta mượn xem, vài ngày sẽ trả lại. Các ngươi cứ đi làm việc của mình đi.
Ba huynh muội Lâm gia nhìn nhau, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn đi khỏi đó.
Nhưng rất nhanh sau đó, Lâm An quay lại tìm Phương Chính.
- Lạc Hành ca ca, có người đến bái phổng, muốn gặp mặt ngươi. Phương Niệm Dung tỷ tỷ đang tiếp họ bên ngoài, mời ngươi ra gặp họ một chuyến.
Phương Chính thoáng cau mày, hỏi.
- Là ai?
- Lão nhân tự nhận là Quách Thương, bên cạnh còn có hai người khác. Ba người này đã gửi bái thiệp đến đây ba lần, nhưng vì ngươi luôn bế quan nên Phương Niệm Dung tỷ từ chối gặp mặt. Hôm nay họ lại tới, nhất quyết muốn gặp ngươi một lần.
Mày Phương Chính ninh lại thêm chút nữa.
Quách Thương, cái tên nói Phương Chính hoàn toàn không biết. Trong nguyên tác không gặp qua, mà ở đây cũng chưa từng nghe qua.
Không quen biết, lại đột nhiên đến tìm, đảm bảo chắc chắn là muốn gây sự.
Mà khoảng thời gian này, người có thể tới gặp mặt gây sự, chắc cũng chỉ có thể là những người tới đây vì đám người Lâm gia.
- Bái phỏng, chắc là muốn trước tiên mua người lại, sao đó tìm cách túm luôn ta. Dù gì bọn người này chắc chắn sẽ không tin nếu ta nói mình không biết gì về truyền thừa. Mà phiền phức này, chỉ có thể kháng chứ không thể tránh, bằng không sau đó sẽ càng phiền phức thêm.
Phương Chính âm thầm thở dài, đem cổ trùng thương nhân cổ đưa nhét vào túi đồ.
Chỉ có giấu trong Tiểu Thiên, mới không sợ người ta phát hiện. Cho dù là có cổ tiên tới đây, cũng tuyệt đối tìm không ra.
Đương nhiên đây là đang loại trừ trường hợp có cổ tiên luôn dán ánh mắt vào người Phương Chính.
Sau đó hắn lại đi thay quần áo, chỉnh chu lại chính mình. Đây không phải là tại thích, mà tại vì muốn để đám người kia chờ lâu hơn một chút mà thôi.
Chèn ép lên mặt, sẽ tốt hơn trong một cuộc đàm phán thế này.