Chương 110: Trường hợp sai trái
- Ta đột nhiên phát hiện một cái vấn đề.
Phương Chính cầm trên tay một cái chi tiết nhỏ, vừa gõ gõ nó lên mặt bàn, vừa nhìn nhìn cái mình đang gáp, bộ dạng giống như đang không biết lắp nó vào chỗ nào, lơ đểnh nói.
- À không, là hai cái.
Hắn nói, đứng lên, nhìn mô hình mình đang làm từ trên xuống, rất nhanh đem chi tiết đó lắp vào, lại lấy chi tiết khác, vừa tìm chỗ lắp vừa nói.
- Thứ nhất, ngươi nói là theo sự dẫn dắt của Lâm Anh mới lấy được truyền thừa. Thế Lâm Anh làm sao lại biết được đường đi nước bước mà dẫn dắt? Thứ hai, truyền thừa trong tay các ngươi, vì sao đại gia tộc kia lại không tìm ra? Là các ngươi đã giấu nó ở một nơi nào đó? Hay là bên trong còn có ẩn tình khác? Có phải nó có liên quan đến hai từ "cơ hội" mà Lâm Anh thường nói.
Ba huynh muội Lâm gia nhìn nhau, cười khổ.
Quả nhiên chú ý tới việc này.
Phương Chính hơi liếc nhìn ba người, lại tiếp tục công việc, đồng thời nói.
- Ta đương nhiên chú ý. Ta còn biết Lâm Vũ ngươi thích động thủ hơn động não, nhưng không phải là người bốc đồng, mọi việc ngươi làm điều đã được tính toán kỹ lưỡng. Bất quá người tính không phải ngươi, mà là Lâm An. Lâm An thích động não hơn động thủ, chuyên suy tính, sắp xếp kế hoạch. Nhưng không phải là mù quán sắp xếp, mà là căn cứ theo Lâm Anh. Lâm Anh không giỏi về thể lực, không giỏi về mưu lược, nhưng lại là người có thể nắm bắt được cơ hội, trở thành định hướng cho suy tính của Lâm An.
- Ba người các ngươi, đứng trước một vấn đề, Lâm Anh sẽ chỉ ra cơ hội ở đâu, Lâm An xem xét, sắp xếp lại những gì cần làm, Lâm Vũ đưa theo hai người còn lại hành động. Ta nói đúng chứ?
- Lạc Hành ca ca, ngươi quả nhiên lợi hại.
Lâm Vũ bất đắc dĩ mỉm cười. Bởi vì sự thật đúng như Phương Chính nói, căn bản không thể chối cãi được.
- Nếu ngươi đã biết, vậy chúng ta cũng nói thật. Kì thực trên người mỗi người chúng ta, có một con cổ trùng đặc biệt. Con cổ trùng này có thể ẩn nấp, ngay cả bọn ta cũng không biết nó trốn ở chỗ nào. Sự tồn tại của chúng, ngoài ba người chúng ta ra, cũng chỉ có phụ mẫu cùng Lâm Xung thúc thúc biết.
- Ồ, nói cụ thể xem.
Phương Chính hứng thú lên tiếng, nhưng ánh mắt như cũ dán trên cái mô hình bằng giấy hắn đang làm.
Lâm Vũ chỉ đành kể rõ.
Một năm trước, lúc ba người khai khiếu xong, tối hôm đó, trong lúc ba huynh muội đang ngồi lại trò chuyện, đột nhiên có ba con cổ trùng xuất hiện trước mặt ba người.
Ba con cổ này chỉ lớn cở ngón tay út của trẻ con, hình dạng con người, bộ dạng như đã quá năm mươi.
Bọn chúng đột nhiên xuất hiện, trong đầu ba người cũng xuất hiện một số tin tức.
Bọn chúng không có tên gọi, công dụng cũng rất đặc biệt. Một con có thể cho cổ sư hiểu biết về võ thuật, binh khí, còn có binh pháp cùng đánh trận. Một con có thể chuyên bày mưu tính kế, hỗ trợ cổ sư trong việc suy tính. Con còn lại chuyên về ngân sách, cung cấp cổ sư chỉ dẫn có lợi, gọi là cơ hội.
Ba con cổ này nhìn trúng ba huynh muội, muốn cùng ba người cộng sinh. Ba người có trách nhiệm cung cấp thức ăn cùng bảo vệ chúng khỏi bị bóp chết, chúng sẽ giúp ba người mạnh lên theo công dụng của mình.
Ba người đồng ý, cứ như vậy liền cùng ba con cổ này cộng sinh đến ngày hôm nay. Trong suốt thời gian qua, cũng nhờ chúng mà dù có trải qua nhiều việc, ba người vẫn có thể lành lặng sống sót.
Ba người theo bề ngoài cùng công dụng, đặt tên cho ba con cổ này. Lần lượt là tướng quân cổ, mưu sĩ cổ, thương nhân cổ.
Nhờ vào ba con cổ trùng này trợ giúp, ba người mới có thể thuận lợi giành được truyền thừa. Mà nội dung truyền thừa, cũng là được ba con cổ này che giấu đi, khiến người khác không thể tìm ra.
Phương Chính im lặng lắng nghe, sau khi đem mảnh cuối cùng lắp vào mô hình, liền quay lại nhìn ba người, hỏi.
- Các ngươi biết đây là gì không?
Phương Chính hỏi, chỉ mô hình giấy mình vừa làm xong.
Ba người khó hiểu, nhìn lại mô hình.
Mô hình này khá lớn, cao tầm một đứa bé năm tuổi. Hình dạng một con thú, hai chi trước nhỏ, hai chi sau lớn, đầu tương tự đầu cá sấu, có một cái đuôi như đuôi thằng lằng, trên lưng có một đôi cánh như cánh dơi.
Con vật đứng trên hai chân sau, hai cánh dang rộng, miệng hả ra, trong miệng còn phun ra lửa.
Đương nhiên toàn bộ đều làm bằng giấy, nhưng lại nhìn rất sống động.
Đây là một con rồng, một con rồng của phương Tây.
Nhưng mà ba huynh muội lại nhìn không ra lai lịch của nó. Thật sự lần đầu nhìn thấy một con vật như thế này.
Cho nên, cả ba cùng lắc đầu.
Phương Chính hơi cao mày.
Hắn thăm dò mãi không ra, chỉ có thể mạo hiểm bại lộ chính mình để thăm dò, tốn sức làm ra một con rồng, kết quả ba người căn bản lại không biết.
Với một người có thể xem mặt đón cảm xúc như hắn, lại không thể phát hiện ai đáng nói dối. Cái này, đối với hắn hơi bị đả kích.
Nhưng trong lúc Phương Chính cảm thấy bế tắc, ba đoàn ánh sáng từ người ba huynh muội Lâm gia bay ra, bay xung quanh mô hình xem xét.
Một màn này, đem ba huynh muội Lâm gia dọa cho giật mình, mà Phương Chính cũng không giấu nổi kinh ngạc.
Ba đoàn ánh sáng này màu sắc khác nhau, một cái màu ngọc bích, một cái màu mã nảo, một cái màu hoàng kim. Bên trong ba đoàn sáng có ba bóng người, bóng người đầy đủ tứ chi, ngủ quan tính xảo như người thật, nhưng chỉ lớn bằng ngón tay út của trẻ con.
Hình dạng của bọn chúng cũng khác nhau.
Trong đoàn sáng màu ngọc bích là một lão nhân mặc một thân quần áo nho gia, tay cầm quạt lông gà. Ra đáng một nho sĩ chuyên bài mưu tính kế.
Trong đoàn sáng màu mã nảo là một lão nhân một thân giáp sắt, trên lưng còn vác theo một cái trọng kiếm. Nhìn qua, cùng kị sĩ diệt rồng trong tiểu thuyết rất giống.
Trong đoàn sáng màu hoàng kim, là một lão nhân mặc áo đuôi tôm, đeo kính một mắt, tay cầm theo một cái bàn tính tiền. Phong cách lịch lãm, lại có điểm gian xảo.
Đây là ba con cổ trùng mà Lâm Vũ đã kể, lần lượt là mưu sĩ cổ, tướng quân cổ cùng thương nhân cổ.
Ba con cổ quan sát mô hình một lúc, lại nhìn nhau, sau đó giống như đang tranh luận cái gì đó. Cuối cùng cả ba cùng nhau đi lại trước mặt Phương Chính, cùng nhau bay lượn với tốc độ cao, viết lên không trung một chữ "long".
Ba huynh muội Lâm gia mộng bức. Phương Chính á khẩu.
Cư nhiên, lại là trường hợp này.
Đây quả thật là quá mức sai trái, quá sai so với nguyên tác.
- Kiến thức của ta, con mẹ nó thật sự hạn hẹp.
Phương Chính mắng một câu, đột nhiên cảm thấy thiên ý quả thật rất đáng thương.
Thiên ngoại chi ma trong thế giới này thật sự không ít, mỗi một người đều khiến cho thiên địa quy tắc bị ảnh hưởng, làm số mệnh của thế giới gặp trở ngại.
Đối với thiên ngoại chi ma, thiên ý chỉ có thể cẩn thận lưu ý, tìm kiếm cơ hội diệt trừ.
Nhưng mà, thiên ngoại chi ma xuất hiện tùy ý như vậy, thiên ý đúng là phải mệt nhọc lắm.
Nhưng mà nghĩ lại, nếu không phải Phương Chính xen ngang, sợ chừng ba con cổ này rất nhanh liền bị bóp chết.
Cổ trùng tuy có công dụng phi phàm, nhưng bản thân nó lại vô cùng yếu ớt. Thậm chí một đứa trẻ sơ sinh cũng có thể bóp chết một con tiên cổ.
- Ta phát hiện, chính mình dường như vừa mới gây thêm thù với thiên ý.
Phương Chính nhu nhu huyệt thái dương, cố gắng sắp xếp lại đầu óc một chút, nói.
- Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh, ba ngươi ra ngoài, ta mượn ba con cổ này một chút, sau đó trả lại cho các ngươi.
Ba người hơi do dự, nhưng nhìn bộ dạng ba con cổ này cũng đang muốn ở lại cùng Phương Chính, cả ba chỉ đành phải đi ra ngoài, còn không quên cẩn thận đóng lại cửa.
Đợi bọn họ đi, Phương Chính mới lên tiếng.
- Ba ngươi hiểu lời ta nói chứ?
Cả ba gật đầu.
Phương Chính hơi thở ra một hơi, cũng mừng là có thể giao tiếp.
- Các người từng là con người?
Phương Chính lại hỏi, cả ba lại gật đầu.
- Biết viết chữ sao?
Cả ba lại gật đầu.
Phương Chính liền đem ra một cái tờ giấy đặt xuống bàn, sau đó đem bút lông cổ lấy ra.
Cả ba nhìn cây bút, nhìn lại Phương Chính, ánh mắt như đang hỏi: "Cây bút này lớn hơn bọn ta, bọn ta làm sao cầm?"
Nhưng Phương Chính cầm bút đặt xuống bàn, cây bút liền biến nhỏ lại còn bằng với chiều cao của ba người.
Bản thể của bút lông cổ vốn là như vậy, chỉ là khi Phương Chính dùng nó liền biến lớn hơn mà thôi.
- Chúng ta trao đổi, ta nói cho các vị những gì các vị cần, các vị nói cho ta những gì ta cần, thế nào?
Ba người nhìn nhau, gật đầu.
"Ngươi muốn biết gì?"
Mưu sĩ cổ ôm lấy bút lông, viết lên giấy.
- Về ba vị. Cụ thể là, thế giới trước đây của ba vị, thân phận ở đó, làm sao tới được đây, tới khi nào, đã biết những gì về thế giới này.
Ba người nhìn nhau, mưu sĩ cổ liền ôm bút viết, đại khái nói lại mọi việc với Phương Chính.
Thế giới trước đây của bọn họ, đại khái giống như tiểu thuyết huyền huyễn lấy bối cảnh phương Tây cổ đại, có ma cà rồng, có rồng, có thánh giáo hội, thánh kỵ sĩ, vân vân...
Tướng quân cổ chính là dũng sĩ gϊếŧ rồng, anh hùng đế quốc, thanh gươm bảo vệ bệ hạ. Mưu sĩ cổ là văn thần bên cạnh, cùng tướng quân cổ là một văn một võ, đi theo bệ hạ từ khi còn là những thiếu niên. Thương nhân cổ là quan coi quản ngân sách của triều đình, là bạn nối khố của bệ hạ.
Mà bà người này, từng là tình địch của nhau, cùng theo đuổi một người. Cho nên ba người, có thể nói là bạn hữu, cũng là đối thủ.
Nhưng lúc ở tuổi về hưu, đột nhiên đế quốc và loài rồng xảy ra giao chiến, ba người trở thành tướng lĩnh dẫn binh, kết quả tử chiến trên chiến trường. Đến lúc mở mắt ra lần nữa, cả ba đã đến thế giới này, thành bộ dạng này.
Hơn hết là ba người phát hiện, chính mình có thể nói chuyện với nhau, với cổ trùng khác, nhưng lại không có cách nào nói chuyện với con người theo cách thông thường.
Mất mười lăm năm học hỏi, ba người mới biết cách dùng ý trí câu thông với con người, nhưng cũng không thể nào nói chuyện được, chỉ có thể đưa ra một ít chỉ dẫn mà thôi. Và ba huynh muôi Lâm gia là những người duy nhất họ tìm được có thể hiểu họ trong thời gian dài.
"Con người rất nhỏ bé so với thiên nhiên, và khi con người ta trở nên nhỏ đi, vạn vật sẽ càng lớn hơn, con người, vĩnh viễn không thắng được thiên nhiên vạn vật."
Mưu sĩ cổ cuối cùng đưa ra một câu cảm thán.
Phương Chính cười như không cười.
- Nguyên lai ba người này sống trong xã hội cổ đại còn loạn lạc, cho nên căn bản không biết cái gì là nhân vật chính.
Phương Chính trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn, cái này đối với hắn mà nói vô cùng có thể lợi dụng.
Tri thức chính là sức mạnh. Mặc dù biết về tiểu thuyết giả tưởng cũng không phải là tri thức đáng giá gì, nhưng tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh mới biết là có giá trị hay không.
- Vậy truyền thừa mà Lâm Vũ nói, là do ba người giấu đi? Giấu ở đâu?
Phương Chính lại hỏi.
Thương nhân cổ liền đưa tay vào túi quần, lấy ra một con cổ khác, lại thêm một con cổ khác, lại thêm con khác nữa.
Rất nhanh, ông đã đem ra năm con cổ để lên bàn, bọn chúng có lớn có nhỏ, nhỏ nhất cũng lớn gấp đôi ba người.
Nhìn Phương Chính khó hiểu, mưu sĩ cổ liền giải thích.
"Chúng ta tới thế giới này, mặc dù trở thành như hiện tại, nhưng lại có được năng lực đặt biệt. Ta có thể cung cấp ý nghĩ cho người khác, đem suy nghĩ của người khác kết lại thành những viên ngọc. Tên bạo lực có thể cung cấp cho người khác sức mạnh thể chất, ý chí bất khuất kiên cường. Mà tên tham tiền thì có một cái túi không gian, chứa được rất nhiều đồ có kích thước lớn hơn chúng ta."
Phương Chính nhìn những thứ này, liền có được một chút phán đón.
Mưu sĩ cổ là thuộc về trí đạo, có thể sinh ra ý niệm, tạm gọi là ngọc niệm. Tướng quân cổ lệ thuộc lực đạo, chuyên cung cấp khí lực cho cổ sư. Thương nhân cổ là cổ trùng dự trữ, đặc biệt có thể tồn trữ cổ trùng đang ngủ say, tạm chưa rõ lưu phái.
Mà từ đó, Phương Chính cũng biết được một số thứ.
Ba con cổ này cùng ba huynh muội Lâm gia là quan hệ cộng sinh, bọn họ chưa bị luyện hóa qua, vẫn còn giữ được ý thức tự thân. Nói cách khác, ba huynh muội Lâm gia không kiểm sót được ba con cổ này, hơn nữa còn đang rất phụ thuộc vào chúng.
Từ đó có thể thấy, chỉ cần khống chế ba con cổ này là có thể khống chế ba huynh muội Lâm gia, mà khống chế được ba huynh muội, thì đồng nghĩa cũng có thể kìm chế ba con cổ này.
Hơn hết, ba con cổ này, so với Tần Phong càng thêm hữu dụng. Chỉ là Phương Chính không thể đem ba chúng nó hoặc ba huynh muội Lâm gia ra làm phân thân được mà thôi.