Chương 109: Xin cho chúng tôi theo ngài
Phương Chính nhìn đóng tro trên nền đất ở trước mặt, thật sâu thở dài một hơi.
Bốn con tam chuyển cần để luyện con mắt do thám, hiện tại đã có ba con được luyện thành, chỉ còn lại một mình mây phân tách.
Nhưng mà Phương Chính đã luyện ba lần, đều thất bại, cổ tài dùng để luyện chế nó cũng bị hủy đến một móng cũng không còn.
Đối với việc này, Phương Chính cũng không để ý. Nói đúng ra là, hắn quá quen rồi.
Từ lúc hắn bắt tay vào luyện chế con mắt do thám, gần như mỗi ngày đều sẽ thất bại một lần.
Nhị chuyển đã vậy, tam chuyển lại càng mệt mỏi hơn.
Mỗi lần thất bại, Phương Chính đều sẽ bị thương, nhẹ thì tức ngực, nặng có thể làm mũi miệng ra máu.
Như lần này, thất bại ở bước cuối cùng, phát sinh vụ nổ.
Mật thất không quá rộng, bốn bề kín đáo, nổ mạnh trong phòng kín, làm Phương Chính bị thương không nhẹ. Vừa bị phản phệ, vừa bị dư chấn của vụ nổ ảnh hưởng.
Mặc dù kịp thời thúc giục cổ trùng phòng ngự, tránh bị thương trực tiếp, nhưng vẫn là bị chấn đến thất khiếu chảy máu, tức ngực khó thở.
Cho dù đã qua một lúc, hắn đã tự chữa trị, nhưng bấy giờ như cũ vẫn cảm thấy tức ngực, đầu ong ong, cả người mệt mỏi.
Phương Chính nhu nhu huyệt thái dương, đứng lên đi ra ngoài gọi người.
Ba huynh muội Lâm gia rất nhanh chạy tới, Lâm Vũ mang theo một cái chậu nước, trong khi Lâm An, Lâm Anh lại ôm khăn, ôm chổi, nhanh nhẹ đi giúp Phương Chính dọn dẹp mật thất.
Ba người này hiện tại, ngoài theo Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong học tập, theo Phương Niệm Dung đi dạo ra, còn lại là phụ trách trong việc chăm sóc Phương Chính. Nói cụ thể, chính là thay Phương Chính dọn dẹp bãi chiến trường sau mỗi lần luyện cổ thất bại.
Phương Chính để cho ba huynh muội này tự do dọn dẹp, chính mình thì rửa mặt, thay quần áo, chải chuốt lại.
Sau đó kéo ghế ngồi xuống, lấy ra một sấp giấy, lại gọi ra màu sắc cổ, đem giấy nhuộm màu.
- Công tử, nếu không còn gì thì chúng tôi ra ngoài.
Ba huynh muội Lâm gia dọn dẹp xong, hướng Phương Chính nói.
Phương Chính không nhìn họ, lên tiếng.
- Đi đóng lại cửa phòng, ta có việc cần nói riêng với ba người.
Ba huynh muội nhìn nhau, trong lòng có chút bất an, nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo.
Phương Chính để ba người ngồi thành một hàng ngang gần hắn, vừa gấp giấy, vừa hỏi.
- Truyền thừa mà Lâm Xung nói với ta trước đó, đang nằm trong tay ba người các ngươi, đúng không?
Ba người giật thoát một cái, không dám nhìn Phương Chính.
Phương Chính hơi liếc mắt nhìn họ, tiếp tục gấp giấy, hỏi.
- Các ngươi có biết vì sao ta đối xử với ba ngươi khác với những người khác không?
- Không biết.
Lâm Vũ nói.
Lâm Anh khe khẽ lắc đầu.
Lâm An vẻ mặt nghĩ ngợi, sau đó chợt hiểu, liền trở nên lo lắng bất an.
Phương Chính không nhìn ba người, tiếp tục gấp giấy, nói.
- Ta biết các ngươi đã có phán đoán, nói hết phán đoán ra đi.
Hắn dừng một chút, nói thêm.
- Tâm trạng của ta đang không tốt, các ngươi tốt nhất là nên ngoan ngoãn thành thật. Ta ghét nhất những kẻ bắt ta lặp lại lần thứ ba.
Ba người nhìn nhau, Lâm Vũ nói.
- Vậy ta nói thẳng. Lúc đầu ta nghĩ bởi vì chúng ta là thiếu chủ Lâm gia, biết được không ít bí mật trong Lâm gia nên mới được ngài giữ lại, muốn lấy thông tin. Bất quá rất nhanh ta phát hiện, ngài căn bản chẳng bỏ Lâm gia vào mắt, thiếu chủ hay cái gì đó cũng không quan trọng, ai cũng như nhau.
- Sau đó ta nghĩ, là bởi vì sắc đẹp của Tiểu An, Tiểu Anh. Mặc dù ngài có Phương Niệm Dung tỷ, nhưng nam nhân tam thê tứ thϊếp rất bình thường. Nhưng sau đó, Phương Niệm Dung tỷ nói với ta, đừng nói cái gì mà tam thê tứ thϊếp, ngài trong mắt căn bản không có nữ nhân, chỉ có cổ trùng.
- Cho nên ta cũng không nghĩ ra, vì cái gì ngài lại đối xử với ba ngươi bọn ta tốt hơn những người khác.
- Còn gì nữa?
Phương Chính lơ đểnh hỏi, như cũ ngồi gấp giấy. Hắn gấp rất nhiều chi tiết lớn nhỏ khác nhau, sắp xếp theo một quy tắc nào đó trên bàn.
Ba huynh muội nhìn Phương Chính, lại nhìn nhau, cuối cùng Lâm An nói.
- Ta vừa nghĩ đến một nguyên nhân khác, ngài cũng muốn truyền thừa kia.
- Không hẵn.
Phương Chính lơ đểnh đáp, hơi liếc mắt nhìn lại Lâm An, lại tiếp tục công việc đang làm.
- Ta đúng là có điểm tò mò, rất muốn biết truyền thừa đó của ai, thuộc lưu phái nào. Bất quá, ta hài lòng với lưu phái của mình, không có ý định chuyển tu, cho nên chỉ cần xem qua nội dung bên trong đã đủ đối với ta. Nhưng mà, đây không phải nguyên nhân.
Phương Chính tạm dừng một chút, lại hỏi.
- Các ngươi có biết nô ɭệ và thuộc hạ khác nhau ở chỗ nào không?
- Cài trước mất đi tự do, cái sau còn có tự do. Cái trước chỉ là món hàng, cái sau còn là con người.
Lâm An nói.
Phương Chính gật đầu, hơi nhìn ba ngươi.
- Ta cần thuộc hạ, không cần nô ɭệ. Và ta muốn ba người các ngươi làm thuộc hạ cho ta.
Ba huynh muội Lâm gia hơi giật mình, có chút ngoài ý muốn nhìn Phương Chính.
Phương Chính vẫn như cũ không nhìn cả ba, nói.
- Trở thành thuộc hạ của ta, tuy không thể đảm bảo các ngươi có thể bình an sống tốt, cũng không đảm bảo các ngươi sẽ không chết, hoặc có thể nói, làm thuộc hạ của ta, các ngươi phải có sẵn tâm lý phải chết. Nhưng đổi lại, ta có thể để các ngươi mạnh lên, không ngừng mạnh lên. Có thể cung cấp cho các người tài nguyên tu hành một cổ sư cần. Cũng có thể giúp các ngươi có cơ hội tự bản thân giẫm đạp những người hại các ngươi xuống dưới chân. Ngoài đó ra, người của ta, muốn bắt nạt, vậy phải mạnh hơn ta mới có thể làm được.
Ba huynh muội Lâm gia nghe tới đây, trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, có cảm động, có vui mừng, có hy vọng, có tin tưởng.
Nhất thời trong mắt họ, Phương Chính như đang ẩn ẩn tỏa ánh sáng.
Mười sáu tuổi, phụ mẫu vừa mới chết trong miệng thú, cả ba liền bị rơi vào vòng xoáy tranh quyền đoạt lợi. Sau đó bị truy sát, nhiều lần tìm đường sống trong chỗ chết, lại bị bán làm nô ɭệ.
Từ thiên tài loại giáp, từ thiếu chủ gia tộc, chớp mắt trở thành nô ɭệ. Nhân sinh thay đổi lông trời lỡ đất, giống như một cơn ác mộng dài dằng dặt dày vò cả ba.
Người ở dưới đáy xã hội đã là một bi thảm, người từ địa vị cao lại rơi xuống dưới đáy xã hội càng bi thảm hơn.
Thà ngay từ đầu không có, chứ đừng có rồi đột nhiên biến mất.
Loại đau đớn đó, không phải ai cũng có thể chịu được. Thiếu niên mười sáu tuổi chưa trải sự đời, lại càng không thể chịu được.
- Có thể mạnh hơn sao?
Lâm Vũ nhỏ giọng hỏi.
- Có thể. Tần Phong là minh chứng.
Phương Chính đạm mạc đáp.
- Có thể trả thù sao?
Lâm Vũ lại hỏi.
- Có thể. Ngươi không làm được, ta cũng có thể thay ngươi làm. Là người là thú, bây giờ không gϊếŧ được, vài năm nữa tới gϊếŧ.
- Ha ha.
Lâm Vũ cười khẽ hai tiếng, nhìn về hai muội muội sinh ba của mình.
Hai tiểu cô nương này lúc này cũng đang nhìn lại Lâm Vũ, Lâm Anh khẽ nói.
- Đây là cơ hội.
Lâm An trầm tư, gật đầu.
Cả ba ngay lập tức đứng lên, sau đó quỳ xuống trước mặt Phương Chính.
- Công tử, xin cho phép chúng ta đi theo ngài.
Phương Chính ngoài ý muốn.
Cái này cũng nhanh quá rồi đi. Nhanh đến mức làm Phương Chính có chút không kịp chuẩn bị tâm lí.
Phương Chính còn muốn nhân cơ hội này thâm dò một chút ai mới là thiên ngoại chi ma trong ba người, đánh chết hắn cũng không ngờ ba người này cư nhiên một chút phản kháng cũng không, cứ như vậy quỳ xuống.
Từ bao giờ mà thiên ngoại chi ma lại trở nên dễ bảo như vậy? Tư tưởng ta là đặc biệt đâu? Tư tưởng ta là nhân vật chính đâu? Các ngươi đây là đang đùa với ta sao?
- Đứng lên hết đi.
Phương Chính loát loát trán, nói.
- Sau này không cần gọi ta công tử, ba ngươi có thể gọi ta là ca ca. Bất quá vẫn phải nhớ, các ngươi là thuộc hạ của ta, đây là điều tuyệt đối không thể quên.
- Vâng!
Ba người gật đầu.
- Giờ trả lời câu hỏi đầu tiên ta hỏi đi.
Phương Chính nói, tiếp tục gấp giấy.
- Đúng vậy, truyền thừa đang ở trong tay ba người bọn ta.
Lâm Vũ lúc này thẳng thắn nói, còn vì Phương Chính kể rõ mọi chuyện.
Mọi việc cùng Lâm Xung kể trước đó giống nhau, chỉ khác ở một điểm.
Sau khi cứu hai người Lâm An, Lâm Anh ra, đoàn người bị truy bắt, ở giữa đường tách ra.
Ba huynh đệ Lâm gia cùng Lâm Xung đi một hướng, mười một người còn lại ôm theo áo ngoài của họ chạy một hướng khác.
Bốn người, dưới sự dẫn dắt của Lâm Anh, thành công thâm nhập truyền thừa, ba huynh đệ còn từ đó lấy được truyền thừa.
Truyền thừa này là của một vị ngũ chuyển cổ sư, tu hành hư đạo.
Nhưng không dừng lại ở đó, bốn người còn từ trong truyền thừa, lấy được một cái tính vật truyền thừa của một vị cổ tiên.
Nguyên lai vị hư đạo cổ sư này trước đây cơ duyên xảo hợp, phát hiện ra một cái truyền thừa cổ tiên. Nhưng ông ta lại không đủ thực lực, chỉ qua được một cửa khảo nghiệm, còn lại đều không qua được.
Cho tới lúc chết, ông liền đem vị trí cùng những tình báo thô thiển mà mình có được về truyền thừa đó, lưu lại trong truyền thừa của mình, hy vọng người đời sau có thể thay ông đem tâm nguyện đó hoàn thành.
Sau đó bốn người rời khỏi đó, Lâm Xung đề nghị là đem việc này che giấu đi, bởi vì ông nghi ngờ trong đoàn người có nội gian.
Ba người đồng ý, che giấu việc này, cùng đi tới chỗ hẹn tập hợp, kết quả đều bị bắt giữ.
Mà phía đại hình gia tộc kia, phát hiện truyền thừa đã có chủ, liền tách riêng ra giam giữ, tra khảo ra là ai. Nhưng tra mãi không ra, những người kia liền đem bọn họ đi bán làm nô ɭệ.
Phương Chính nghe đến đây, không khỏi mỉm cười.
- Xem ra vận khí của các ngươi cũng rất tốt. Những người đó bán các ngươi làm nô ɭệ, e gần đã chuẩn bị sẳn nguyên thạch, còn có lệnh bài Thương gia để mua lại các ngươi, dùng cách khác để tra hỏi. Xem ra những người này đã biết đến sự tồn tại của truyền thừa cổ tiên.
Nói tới đây, động tác tay của Phương Chính đột nhiên dừng lại.
- Ân, ta mua các ngươi về, xem ra đã chọc phải một cái đại hình gia tộc. E gần rất nhanh sẽ có người đến tìm ta. Quả nhiên, mỗi một bước lựa chọn, đều sẽ dẫn ra phiền phức.
- Lạc Hành ca ca, là bọn ta đem phiền phức đến cho ngươi?
Lâm Vũ hỏi.
Phương Chính khoát tay, tiếp tục đem những chi tiết đã gấp gáp lại, đồng thời nói.
- Không hẵn, các ngươi chẳng qua chỉ là một mắc xích mà thôi, không có các ngươi cũng sẽ có cái khác thay thế. Lại nói, nếu như có làm lại, ta vẫn lựa chọn mua các ngươi.
Ba huynh muội nghe xong, ánh mắt rung động, cảm động vô cùng.
- Nhưng đó là một đại hình gia tộc...
Lâm An nói, Phương Chính lại khoát tay.
- Đại hình gia tộc thì sao? Ở Thương gia thành, bọn họ không thể ra tay với ta. Chờ ta ra khỏi Thương gia thành, chắc đã là ngũ chuyển, cảnh giới ngang bằng với tộc trưởng bọn họ. Ta thân cô thế cô, người bên cạnh ôm đoàn sưởi ấm, bọn họ người nhiều, tài nguyên nhiều, phân tán ra ngoài. Ta không đánh trực tiếp mà chơi trò đánh lén, người phiền phức sẽ là họ chứ không phải ta.
Ba huynh muội khẽ mỉm cười, bất quá trong lòng vẫn là có chút bất an, nhất là Lâm An. Nàng từ nhỏ đã thông minh hơn ca ca và muội muội, suy nghĩ được sâu xa hơn hai người.
Phương Chính nói quả thật nàng hiểu, nhưng nàng lo lắng đối phương cá chết lưới rách, đem tình báo đưa ra ngoài.
Liên quan đến truyền thừa của cổ tiên, có thể dẫn động đến vô số người tranh đoạt.
Phương Chính cũng ý thức được việc này, nhưng với hắn không sao cả. Cùng lắm thì đổi một con tiên cổ, sau đó ném lại tất cả, tự mình chạy trốn.
Tiểu Thiên từng đi tới Bắc Nguyên, ngoài tìm ra con tiên cổ Phương Chính muốn, nó còn chụp lại một vài cảnh ở đó theo yêu cầu của Phương Chính. Mà những hình ảnh nó đem về, chính là thứ Phương Chính chuẩn bị để chạy trốn bất cứ lúc nào mình cần.
Còn những người khác? Ha, chính mình sắp chết, hơi đâu đi nghĩ cho người khác a.
Phương Chính âm thầm mỉm cười, đem những chi tiết nhỏ gáp lại với nhau, lại đem những chi tiết vừa gáp đó tiếp tục gáp lại.