Hệ Thống Thiên Ngoại Chi Ma

Quyển 2 - Chương 108: Có thói quen tích lũy cũng rất tốt

Chương 108: Có thói quen tích lũy cũng rất tốt

Ngày tiếp theo, mười bốn người Lâm gia ngồi ở trong vườn. Đầu tiên là được Thanh Thư, Dược Hồng với Tần Phong kiểm tra tư chất cho từng người.

Sau đó Thanh Thư kiên nhẫn giảng cho họ về lưu phái tu hành, còn tư vấn lựa chọn phương hướng phù hợp với tư chất.

Hai ngày tiếp theo, mười bốn người đều đã hoàn thành chọn lựa lưu phái cùng phương hướng phát triển. Thanh Thư và Dược Hồng liền hỗ trợ họ chọn bản mệnh cổ mới, đương nhiên cũng có tham khảo qua Tần Phong, Phương Niệm Dung còn có Phương Chính.

Tốn thêm bảy ngày, cuối cùng cũng đem bộ cổ trùng của mười bốn người gôm đủ.

Đến lúc này, ngoài ba huynh muội Lâm gia tu vi còn ở nhất chuyển ra, mười một người khác đều có thể ghi danh ở diễn võ trường.

Vừa hay đúng lúc Phương Chính xuất quan đi diễn võ trường, vì vậy bọn họ cũng đi theo hắn. Bất quá bọn họ không vào xem, bởi vì căn bản không có gì để xem.

Sau đó Phương Chính liền đưa bọn họ đi tới nội thành thứ năm, chỉ là hắn không đi vào, mà để Tần Phong đưa họ đi đăng kí.

Phương Chính quá nổi danh, đi vào chắc chắn sẽ bị chú ý, tốt nhất là không cần để người khác biết mấy người này là người của hắn.

Phương Chính dạo bên ngoài một vòng, vừa hay gặp phải Phương Nguyên đang tới diễn võ trường, liền đi theo tới xem.

Phương Chính và Phương Nguyên sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra giao tranh, vì vậy lâu lâu Phương Chính sẽ đi xem Phương Nguyên một chút, xem thử Phương Nguyên đã mạnh tới mức nào rồi.

- Nói mới nhớ, Lí Hảo bị đánh chết rồi. Phương Nguyên hiện tại liền xem như mất đi cơ hội một trận nổi danh. Bất quá cái này không sao, hắn đánh nhiều một chút, mệt nhọc một chút cũng vui mà.

- Lại nói, Phương Nguyên cũng đã đánh gần hai mươi trận, không quá bao lâu, liền có thể đi vào nội thành thứ tư. Mà Bạch Ngưng Băng bây giờ cũng đã đánh qua vài trận ở diễn võ trường. Tính toán một chút, trước khi ta vào nội thành thứ ba, có khả năng sẽ gặp qua hai người này. Tới lúc đó, có cần thua Phương Nguyên không nhỉ?

Phương Chính trong lòng suy tư, đột nhiên nảy ra một cái ý tưởng trong đầu. Ý nghĩ này khiến hắn không nhịn được mà cười tủm tỉm.

- Lạc Hành a, ta muốn xem thử ngươi lúc đó sẽ phản ứng thế nào.

Bản hồn Phương Chính lúc này có chút trông đợi.

Nói tới, Lạc Hành chơi dương mưu với thiên ý, bản hồn cũng đã biết rồi. Cho nên bản hồn cũng đang muốn chơi dương mưu với Lạc Hành.

Phương Chính luôn đi diễn võ trường buổi sáng không phải chỉ vì bản hồn mới cần thực chiến, mà còn là vì hai bên phân chia.

Vì vậy lâu lâu hắn cũng sẽ đi vào buổi chiều, thay ca cho nhau.

Phương Chính sẽ không chủ động khiêu chiến Phương Nguyên, Phương Nguyên cũng sẽ không chủ động tới tìm Phương Chính. Nhưng vạn nhất hai người ngẫu nhiên gặp nhau đâu.

Phương Chính và Phương Nguyên đều chắc chắn sẽ không có việc chưa đánh đã nhận thua.

Mà hai linh hồn đã giao kèo rồi, giờ của ai, người đó đánh. Trừ phi liên quan đến sống chết, bằng không Lạc Hành cũng lười gánh team.

Cho nên, nếu Phương Nguyên gặp phải Lạc Hành thì khó nói. Nhưng nếu gặp phải bản hồn, vậy Phương Chính sẽ bằng mọi giá để mình thua.

Một khi Phương Chính thua, vậy đón xem Phương Nguyên sẽ lấy con cổ trùng nào từ Phương Chính.

Lôi kiếm cổ?

Rất có khả năng.

- Nhưng nếu ta là Phương Nguyên, ta sẽ chọn bút lông cổ.

Bản hồn cười thầm.

Hắn sẽ làm như vậy, bởi vì đây là cách nhanh nhất để kiểm chứng, bút lông cổ có phải là bản mệnh cổ của Phương Chính hay không? Cũng có thể xem, nó đối với Phương Chính có giá trị thế nào? Nếu nó quan trọng, Phương Nguyên hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lại toàn bộ giấy nợ, thậm chí là lấy thêm không ít nguyên thạch.

Đây chắc chắn sẽ là dương mưu, bởi vì chắc chắn Lạc Hành sẽ biết. Nhưng hắn biết thì làm sao? Hắn làm gì được bản hồn sao? Cùng lắm chỉ có thể nói "ngươi chơi vui quá nhỉ?"

Sau hôm đó, Phương Chính lại tiếp tục bế quan.

Gần đây hắn đang bận luyện cổ. Con cổ lần này hắn luyện, chính là con cổ trùng mà trước đây hắn hỏi ý mấy người Phương, Thanh, Dược, Tần, Tiêu lúc ở Tứ Quý lâu.

Phương Chính đặt cho nó cái tên là con mắt do thám.

Ban đầu bản hồn cho là nên gọi nó là tham trắc mục. Nhưng Lạc Hành không đồng ý.

Lạc Hành thà nhiều hơn một chữ, gọi phiền hơn một chút, cũng muốn gọi nó là con mắt do thám. Lí do rất đơn giản, hắn là người Việt Nam, gọi như vậy nghe "thuần Việt" hơn là tham trắc mục.

Ban đầu mũi tên cổ cũng là như vậy, Lạc Hành gọi nó là mũi tên, chứ không chịu gọi là tiễn.

Đối với cái này, bản hồn cũng không thể làm gì. Dù gì cổ phương là do Lạc Hành làm, tên gì đương nhiên cũng phải do hắn quyết định.

Nói tới con mắt do thám, con cổ này cao tới tứ chuyển, quá trình luyện chế vô cùng phiền phức. Nó không phải là một dọc thăng luyện từ nhất chuyển đến tứ chuyển, mà là một lần luyện ra tứ chuyển.

Nhưng để luyện được nó, Phương Chính cần phải luyện ra bốn con cổ trùng tam chuyển khác. Bốn con cổ trùng tam chuyển này cần đến mười chín con cổ nhị chuyển.

Mười ngày qua, Phương Chính vì luyện mười chín con nhị chuyển cổ này đã ăn qua không ít khổ. Thậm chí bản hồn đã từ bỏ tham gia bởi vì nuốt không trôi.

Hiện tại Phương Chính bế quan, chính là muốn luyện ra bốn con tam chuyển.

Bốn con tam chuyển này cũng không cùng một lưu phái với nhau, mà thuộc bốn lưu phái khác nhau.

Đầu tiên là mắt thông tin, tín đạo cổ trùng. Thứ hai là mây phân tách, vân đạo cổ trùng. Thứ ba là kim giáp cổ, kim đạo cổ trùng. Thứ tư là ẩn họa cổ, thuộc họa đạo cổ trùng.

Trong bốn con cổ này, ẩn họa cổ là dễ luyện nhất, kim giáp cổ tiếp theo, mà mây phân tách là khó luyện nhất.

Cái này có liên quan đến cảnh giới lưu phái của Phương Chính. Trong bốn lưu phái, vân đạo là lưu phái Phương Chính không biết gì, thậm chí còn chưa tới mức phổ thông.

Có thể làm ra được cổ phương của mây phân tách, đều là dựa vào cảnh giới trí đạo, luyện đạo cùng hơn một vạn nguyên điểm mới miễn cưỡng làm ra.

Nhưng cổ phương của con mắt do thám không chỉ có bốn con cổ trên, mà còn thêm năm con cổ trùng nhị chuyển, mười ba con cổ nhất chuyển cùng không ít tài liệu luyện chế.

Chỉ một mình nó, tổng số nguyên thạch Phương Chính phải bỏ ra, gần bằng tổng số nguyên thạch hắn bỏ ra để thăng luyện bút lông cổ, nghiên cổ, mực cổ, giấy cổ, lôi kiếm cổ cùng bảo nguyệt quang cổ cộng lại.

Có thể nói, túi đồ của Phương Chính bay màu hết một phần tư chỉ vì nó.

Bởi vì như vậy, hắn mới cảm thấy thói quen tích lũy của mình thật sự rất đáng tuyên dương. Nếu không phải nhờ vậy, với số nguyên thạch mình có, Phương Chính căn bản không đủ để luyện ra số cổ trùng cần cho con mắt do thám chứ đừng nói tới bản thân nó.

Trong thời gian Phương Chính bế quan, bên ngoài, đám người Lâm gia đã bắt đầu dấn thân diễn võ trường, Lâm Xung cũng trở nên có chút nổi bật trong đám người. Những người còn lại tuy không xuất chúng gì, nhưng lăn lộn ở nội thành thứ năm cũng đủ.

Để đảm bảo, trừ ba huynh muội Lâm gia, những người còn lại đều ở lại bên ngoài nội thành thứ năm.

Cứ cách bảy ngày, Thanh Thư sẽ ra ngoài tìm họ, cho độc hạt cổ chích mỗi người một cái.

Mặc dù ban đầu Phương Chính không có cho họ ăn hạt tử cứt, nhưng sau khi bọn họ có được cổ trùng trong tay, việc này liền chắc chắn phải làm.

Còn độc hạt cổ, Phương Chính giao cho Thanh Thư, để Thanh Thư thay hắn giúp mấy người này kiềm chế chất độc.

Nhưng mà, ba huynh muội Lâm gia lại nằm trong diện đặc cách. Ba người này không phải ăn hạt tử cứt, bởi vì Phương Chính để Phương Niệm Dung chú ý đến ba người họ. Tờ giấy Phương Chính giao cho ba người, ngoài để ba người liên hệ với hắn, còn dùng để theo dõi cả ba.

Có thể nói, ba người mặc dù không bị kiểm soát bởi độc, nhưng lại bị theo dõi hai mươi bốn trên bảy.

Bất quá không ai trong ba người phát hiện ra việc này, nhưng mà đồng thời, Phương Chính cũng tìm không ra ai là thiên ngoại chi ma trong ba người họ.

Cái này làm Phương Chính đột nhiên nghi ngờ. Hắn không nghi ngờ chức năng của Tiểu Thiên, mà là nghi ngờ bản thân có phải đã xác định sai vị trí rồi hay không.

Hoặc là nói, thiên ngoại chi ma lần này không phải người?

Khả năng này cũng chiếm một nửa.

Xuyên không thành sinh vật không phải người, tiểu thuyết, truyện tranh, hoạt hình đều sẽ có.

- Chuyển sinh thành slime, chuyển sinh thành cây liễu, chuyển sinh thành thanh kiếm, chuyển sinh thành quạ,... Có đủ động vật, thực vật, binh khí, quái vật. Chắc không phải lần này lại là chuyển sinh thành cổ trùng đâu nhỉ?

Mỗi lúc nghỉ ngơi, Phương Chính đều sẽ nghĩ đến vấn đề này.

- Mỗi một xuyên việt giả đều sẽ có một ngón tay vàng, không này cũng kia, không nhiều cũng ít. Giả sử như lần này có năng lực đặc biệt mà người thường không có, thiết nghĩ, nó giống như cổ trùng...

Mà mỗi lần nghĩ đến đây, hắn lại nhu nhu huyệt thái dương, từ chối nghĩ tiếp.

Phương Chính vẫn là muốn tin, thiên ngoại chi ma lần này ẩn nấp quá tốt, thậm chí tốt hơn cả hắn nhiều lần. Đây đối với Phương Chính là một nguy cơ, nguy cơ hắn sẽ bị phát hiện.

Cho nên hiện tại, Phương Chính và đối phương đang thử xem, ai là người sẽ bị phát hiện trước.

---

Ở một nam thu uyển khác.

Một lão nhân ngồi trên chủ vị, tay cầm một tách trà, ánh mắt ra lệnh nhìn về phía một vị cổ sư đang đứng ở giữa phòng khách.

Người này hiểu ý, lập tức nói.

- Bẩm gia lão đại nhân, người gọi là Lạc Hành, ở Thương gia thành khá nổi danh. Hắn tuổi còn trẻ, tu vi đã là tứ chuyển trung giai, thiên phú kinh người. Không chỉ chiến lực vượt bậc, có thể quét ngang đồng cảnh giới, còn tài tình trong việc luyện chế cổ trùng, khai sáng cổ phương, tứ vị tửu trùng được Thương gia công khai bán gần đây, bắt nguồn từ tay người này.

- Thân phận người này bí ẩn, nửa đường xuất hiện, không ai biết cụ thể hắn đến từ đâu. Từ khi đến Thương gia thành, cũng chưa có ai chống lưng cho hắn. Bất quá, dựa vào giao dịch với Thương gia, trong tay hắn có được một tấm tử kinh lệnh.

- Tử kinh lệnh!

Nghe tới đây, lão nhân hơi giật mình.

Lệnh bài Thương gia có chín cấp độ, từ thấp đến cao là hắc, bạch, xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Trong tay lão cũng chỉ có thanh cấp lệnh bài, Phương Chính vậy mà lại có tử cấp lệnh bài.

So về lệnh bài, Phương Chính cao hơn lão. So về tu vi, lão bây giờ là tứ chuyển cao giai, nhưng tuổi tác cùng Phương Chính cách biệt quá lớn.

- Xem ra người này, cần lấy lễ đối đãi.

Lão nhân trầm ngâm, sau đó hỏi cổ sư đang đứng.

- Lạc Hành hiện tại đang ở đâu?

Người đó không dám chậm trễ, lập tức nói.

- Hiện hắn đang ở tại nam thu uyển, cập vách bên phải chỗ chúng ta.

Lão nhân hơi giật mình, cảm thấy cái này cũng có điểm trùng hợp.

Nội thành thứ ba nhiều nam thu uyển như vậy, vậy mà lại để lão và Phương Chính trở thành hàng sớm, này thật khiến lão muốn thốt lên hai chữ "thiên ý"

- Gửi bái thϊếp tới, lão phu muốn cùng hắn gặp mặt.