Chương 107: Huynh muội Lâm gia
Phương Chính ngồi bên bàn, tay cầm bút lông, tay còn lại cầm một cái bookmark, bên cạnh là cái nghiên mực đang bay.
Trước mặt hắn, đang đứng mười bốn người.
Dẫn đầu là ba thiếu niên một nam hai nữ, phía sau là mười một nam nhân.
Mười bốn người này là do Phương Chính mua từ chợ nô ɭệ đem về.
Bọn họ lúc này cũng không phải đang ở phòng thuê ở nội thành thứ tư, mà đang ở trong nam thu uyển ở nội thành thứ ba.
Phương Chính không nhìn bọn họ, vẽ lên bookmark, sau khi vẽ xong lại đem nó đặt xuống bàn. Tính thêm cái hắn vừa đặt xuống, trên bàn đã có đủ mười bốn cái bookmark.
Trên mỗi bookmark vẽ một chân dung nửa người, chính là mười bốn người trước mặt.
Phương Chính rất tệ trong khoảng nhớ mặt, hắn biết tên, nhìn mặt cũng biết là người quen, nhưng lại không biết người đó gắn với cái tên nào. Bookmark này hắn làm chính là để định danh cho bọn họ.
Kiểm tra lại một lượt, Phương Chính gật đầu, tỏ vẽ hài lòng, sau đó mới quay lại nhìn đám người.
- Ta là Lạc Hành. Các ngươi về sau muốn gọi ta thế nào cũng được, ta không quan tâm. Chỉ cần các người nhớ, ta là chủ nhân của các người, vậy là đủ.
- Vâng, công tử.
Đám người gật đầu, đồng lòng gọi.
Phương Chính khẽ gật đầu, nói.
- Từng người các ngươi, nói tên mình cho ta!
Bọn họ nhìn nhau, lần lượt từng ngươi báo tên của mình, Phương Chính liền đem tên của từng người viết lên bookmark có vẻ chân dung của họ. Làm xong tất cả, hắn liền đem bút, nghiên thu vào không khiếu. Sau đó lại lấy ra một đĩa bánh ngọt, tiếp theo là ấm trà cổ.
Uống trà thì không thể thiếu bánh ngọt, đây chính là thú vui tao nhã của Phương Chính.
Phương Chính gót một li trà, vừa nhăm nhi, vừa nhìn đám người.
Thiếu niên đứng đầu tên là Lâm Vũ, hai thiếu nữ bên cạnh, một gọi là Lâm An, một là Lâm Anh. Ba người này, là huynh muội sinh ba. Lâm Vũ là đại ca, Lâm Anh là tiểu muội.
Trong đó, Lâm Vũ tính tình bốc đồng, thích động thủ hơn động não. Lâm An tính cách ôn hòa, thích động não hơn độc thủ. Mà Lâm Anh trầm mặt ít nói, thích nhất là làm boss ẩn phía sau màn.
Lúc ở chợ bán nô ɭệ, Lâm Anh là người đã nói Phương Chính là cơ hội của bọn họ.
Ngoài ba người này ra, đáng chú ý nhất chính là vị tam chuyển cổ sư. Người này là một trung niên nam nhân, gần tiếp cận lão niên, tên gọi Lâm Xung.
Ngoài đó ra, những người còn lại Phương Chính cũng rất lười để ý.
Phương Chính lúc này nhấp một ngụm trà, ánh mắt lơ đểnh, nói.
- Ở chợ buôn nô ɭệ, ta được biết các ngươi là bên thua cuộc nên bị bán đi. Nhưng mà, có một việc ta không hiểu. Tên kia nói các ngươi thuộc gia tộc cở nhỏ. Thông thường mà nói, gia tộc cở nhỏ đều là ôm đoàn sưởi ấm, cho dù có tranh chấp, cũng không thể nào dẫn tới nội chiến, còn bán tộc nhân ra ngoài. Ngay cả cở trung gia tộc, mỗi một chiến lực nhị chuyển đã là quý giá, còn nói gì tới tam chuyển cổ sư. Nói đi, là có ẩn tình gì sao?
Đám người trầm mặt, cùng nhìn về phía Lâm Xung.
Mặc dù ba huynh muội Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh được gọi thiếu chủ, nhưng Lâm Xung là gia lão, trong tay ông có thực quyền hơn ba người trước.
Lâm Xung trầm mặt, không nói.
Phương Chính hơi mị mắt, đem độc hạt cổ đặt lên bàn.
Độc hạt cổ, có hình dạng một con bò cạp, cả thân thể trắng noãn như gốm sư. Là tam chuyển cổ trùng, công dụng chính là đi ỉa.
Lôi ra hạt tử cứt, có màu đen, lớn như hạt đậu, là cổ trùng nhị chuyển.
Có câu nói là: hạt tử cứt, độc nhất phân.
Mỗi một con hạt tử cứt điều có độc tính rất đặc biệt. Người bị hạ độc, cứ bảy ngày phải bị hạt độc cổ tương ứng chích một lần, mới có thể tạm thời giải độc.
Bằng không, người trúng độc sẽ đau đớn đến sống không bằng chết.
Đây là phương pháp thường dùng để khống chế nô ɭệ.
Tuy rằng có nô ɭệ cổ, dùng rất tốt. Bắt quá giá cả sang quý, mỗi con lại chỉ dùng cho một người, quá không thiết thực.
- Tốt nhất đừng để ta cho các ngươi ăn hạt tử cứt. Bởi vì ta rất hay bế quan, mỗi mười ngày mới ra một lần, vì vậy sẽ không có người cho độc hạt cổ đi chích các ngươi, bản thân nó cũng không tự làm được.
Lâm Xung nhìn độc hạt cổ, cuối cùng thở dài một hơi.
- Cái này liên quan đến vấn đề chính trị trong gia tộc...
- Ta là thiếu tộc trưởng của một gia tộc cở trung, nên nói đi.
Phương Chính lơ đểnh nói.
Đám người hơi giật mình, Lâm Xung hơi nhìn qua ba thiếu chủ của mình, cuối cùng đem mọi việc kể cho Phương Chính.
Lâm gia là vốn một gia tộc cở trung, nhưng không lâu trước đây gặp phải thú triều, tộc trưởng cùng hơn một nửa gia lão chết trận, rơi xuống thành gia tộc cở nhỏ.
Ba vị thiếu chủ lại chỉ mới tu hành một năm, thực lực lẫn danh vọng đều không đủ. Trong gia tộc liền nổi lên tranh chấp chức vị.
Việc nếu chỉ như vậy thì không tới nổi nào.
Trong lúc quét tước chiến trường sau thú triều, bọn họ phát hiện một đạo truyền thừa của một vị cổ sư ngũ chuyển, tranh chấp lại càng trở nên gây gắt.
Sau đó không lâu, một vị thiếu chủ của đại hình gia tộc đi ngang qua. Tham lam truyền thừa, liền nhúng tay vào, trợ giúp một phe trong đó tranh giành vị trí tộc trưởng.
Bởi vì như vậy, phía ba vị thiếu chủ tranh không lại, chỉ có thể hai tay dâng lên vị trí tộc trưởng.
Nhưng nào ngờ, vị thiếu chủ của đại gia tộc kia lại là tên háo sắc, bắt ép hai người Lâm An, Lâm Anh làm tiểu thϊếp.
Bọn họ đương nhiên không chịu, chọc giận tên đó, bị bắt giữ.
Lâm Vũ tức giận, đem theo thuộc hạ thân tính, cứu ra hai muội muội của mình, bỏ trồn.
Nhưng được nửa đường, lại bị bắt lại, bị tra tấn một đoạn thời gian, sau đó không biết vì sao, bọn họ lại bị bán cho mấy người buôn nô ɭệ, cuối cùng đi tới Thương gia thành. Ngày hôm sau liền được Phương Chính mua về.
Phương Chính nghe xong, gõ gõ mặt bàn.
- Truyền thừa đó hiện tại đã được tiếp nhận rồi đi.
Lâm Xung liền hơi thở dài, nói.
- Việc này ta cũng không biết, nhưng khả năng cao là đã bị vị kia kế thừa.
Vị kia trong lời Lâm Xung chính là đang nói tới vị thiếu chủ kia. Nhưng ông không dám nói rõ đó là ai, bởi vì cái này có liên quan đến một đại hình gia tộc. Mà Phương Chính, nhiều nhất cũng chỉ thuộc cở trung gia tộc, kém hơn một bật.
Phương Chính lại gõ gõ mặt bàn, ánh mắt liếc qua ba người Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh.
Ba người bị nhìn tới, Lâm Vũ liền vội vàng né tránh ánh mắt, Lâm An cúi đầu suy tư, chỉ có Lâm Anh là dám đối mặt với Phương Chính.
Phương Chính cười như không cười, nhìn lại Lâm Xung.
- Cổ trùng trên người các ngươi đều không còn đúng không, bao gồm cả bản mệnh cổ.
Lâm Xung liền gật đầu.
Toàn bộ cổ trùng trên người họ đều đã bị tịch thu lúc bị bắt lại.
Phương Chính gật gật đầu, nói.
- Ta sẽ cấp cổ trùng cho các ngươi, cũng sẽ giúp các ngươi gia tăng chiến lực. Bất quá, ta cũng cần các ngươi làm việc cho ta.
Hắn hơi ngừng lại một chút, lại nhìn ba người Lâm Vũ, Lâm An, Lâm Anh, hỏi.
- Các ngươi biết buôn bán chứ?
- Biết, nhưng không giỏi.
Lâm Anh đột nhiên gật đầu.
- Không giỏi, nhưng làm nhiều sẽ giỏi.
Phương Chính từ tốn cắn một miếng bánh, lại nói.
- Học cách kinh thương đi, ta muốn các ngươi thay ta kiếm nguyên thạch từ việc đó. Có thể chứ?
- Sẽ tìm được cơ hội. Nhưng ta muốn đi dạo. Xem nhiều, mới có cơ hội.
Lâm Anh đáp.
Phương Chính cười như không cười.
- Ta sẽ tìm người bảo vệ các ngươi khi đi dạo.
- Cảm ơn ngươi, tiểu ca ca.
Lâm Anh liền thi lễ.
Phương Chính lại nhìn lại Lâm Xung và đám người, nói.
- Trong lúc ba người họ học kinh thương, các ngươi cần trao dồi kỷ năng chiến đấu. Sau khi bổ sung cổ trùng rồi, đi tham gia diễn võ trường đi. Đầu tiên là kiếm nguyên thạch trả lại tiền cổ trùng ta đưa cho các ngươi. Sau đó, nếu làm ta hài lòng, ta sẽ cho phép các ngươi chuộc thân.
Đám người vội vàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên hy vọng. Nhưng Lâm Vũ lại đột nhiên nhảy ra trước, che ở trước mặt Lâm An cùng Lâm Anh, ánh mắt cảnh cáo nhìn Phương Chính.
- Gì cũng được, nhưng không phải là muội muội của ta.
Phương Chính nhìn hắn một cái, nhắm mắt lại cắn một ngụm bánh, bộ dạng rất không để ý.
Lâm Vũ vẻ mặt tức giận, định tiếp tục lên tiếng, nhưng lập tức có một cái tay cốc lên đầu của hắn một cái, đồng thời, một giọng nói cảnh cáo từ phía sau truyền tới.
- Ai cũng được, trừ hắn ra cho ta.
Lâm Vũ nhìn lại, chỉ thấy ở sau lưng hắn đột nhiên có thêm một cô gái.
Nàng một thân áo váy dài màu hồng, dáng người tuyệt mỹ. Gương mặt thanh tú, trên mặt mang theo một cái mặt nạ xương cốt hình đầu thỏ. Tóc đen như thác nước búi nhẹ, cài một cây trâm có hình con hồ điệp màu màu tím sen.
Người này không phải ai khác, đúng là Phương Niệm Dung.
Phương Chính đi vào nội thành thứ ba thuê nam thu uyển để ở, liền truyền tin gọi những người khác vào đây. Có lệnh bài Thương gia trong tay, ra vào thành cũng rất thuận tiện.
Bốn người Phương, Thanh, Dược, Tần vừa vào đến cửa, liền nghe thấy Lâm Vũ cảnh cáo Phương Chính đừng chạm vào em gái hắn. Cái này thật sự chọc trúng Phương Niệm Dung.
Gì chứ, Phương Chính rõ ràng là nam chủ của nàng, nàng tốn rất nhiều tâm tư cho hắn, ai cho những người này nghía tới?
Thanh Thư đó, Tần Phong đó. Trên đời này không thiếu nam nhân. Đem tầm mắt của các người dời khỏi người Phương Chính ngay và luôn.
Phương Niệm Dung rất muốn hét lên như vậy với cả thiên hạ. Nhưng vẫn là làm không được.
Nàng một mặt bực bội, đi lại ngồi ở cái ghế bên cạnh Phương Chính, giận dỗi nói.
- Lạc Hành, cứ ta mà rời mắt khỏi ngươi một chút, bên cạnh ngươi liền xuất hiện vài con bướm là thế nào?
Phương Chính hơi hé mắt, liếc nàng một cái, lại nhắm mắt uống một ngụm trà.
- Thật sự muốn đem ngươi nhét vào cái hộp, đóng gói lại đem về Trung Châu. À mà không ổn, đem về Tiên Hạc Môn, chắc chắn đám ong bướm kia sẽ vo ve bên cạnh ngươi ngay, tốt nhất là đem ngươi trối lại bên người, như vậy an toàn hơn.
Phương Niệm Dung vẻ mặt gian manh nói.
Ba người Thanh Thư, Dược Hồng, Tần Phong nhìn Phương Niệm Dung, khẽ lắc đầu phân ra ngồi ở hai bên.
Đây là phòng khách, Phương Chính và Phương Niệm Dung phân biệt ngồi trên chủ vị, ba người chỉ có thể ngồi ở ghế cho khách hai bên.
Mà đám người đứng ở giữa, vẻ mặt mộng bức nhìn mấy người vừa tới, nhất là Phương Niệm Dung.
Lâm Vũ lúc này vẻ mặt ngượng ngùng, gãi gãi đầu mình. Hắn vừa nhận ra, chính mình vừa rồi hiểu lầm Phương Chính, cho là Phương Chính cũng ham mê sắc đẹp của hai cô em gái của mình.
Phương Chính lúc này đặt ly trà trên tay xuống, nói.
- Giới thiệu với các ngươi, Lạc Thanh, Lạc Hồng. Hai người này là đại ca và nhị tỷ của ta. Tần Phong, bạn hữu của ta. Phương Niệm Dung, cái đuôi.
Phương Chính vừa nói, vừa chỉ tay từng người, nhưng đến Phương Niệm Dung liền liếc mắt chỗ khác, lơ đểnh nói.
- Ngươi nói ta là cái gì?
Phương Niệm Dung nhảy dựng, hét lên.
Phương Chính không để ý nàng, tiếp tục nói.
- Đại ca, huynh giúp ta dạy họ về lưu phái. Nhân lúc bọn họ còn nhỏ yếu, định hướng sẵn cho bọn họ. Nhị tỷ, tỷ hỗ trợ đại ca, ghi chép lại lưu phái của họ, hổ trợ họ tập hợp cổ trùng. Tần Phong, ngươi quen thuộc diễn võ trường nhất, đợi họ bổ sung cổ trùng, liền dẫn họ đi ghi danh. Phương Niệm Dung, ba người này giao cho ngươi, khi nào rảnh liền cùng họ đi dạo, nhớ tôn trọng ý kiến của họ, nhất là cô bé này.
Phương Chính phân công công việc, lại chỉ chỉ Lâm Anh.
Thanh Thư, Dược Hồng cùng Tần Phong lập tức gật đầu. Phương Niệm Dung lại hừ lạnh nói.
- Ngươi tự đi mà làm.
Phương Chính cười cười, hỏi lại.
- Ngươi không sợ ta dẫn thêm vài con bướm về?
Phương Niệm Dung giật mình.
Phương Chính đi dạo ba ngày, liền dẫn về một đám người, trong đó có hai thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Sau này mỗi ngày đều đi dạo, vậy chẳng phải chưa gì đã có được cái hậu cung ba ngàn người.
Nghĩ thôi đã khiến Phương Niệm Dung thấy khó chịu.
- Đi thì đi, nhưng mọi chi phí là ngươi chịu.
Phương Niệm Dung bĩu môi, ra vẻ giận dỗi nói.
- Đó là đương nhiên. Ngoài ra, phía ba người cũng vậy, mọi chi phí cứ tính cho ta.
Phương Chính nói, lấy ra một cái hộp, đưa cho Phương Niệm Dung.
- Gì vậy?
Phương Niệm Dung tò mò hỏi.
- Gần đây rảnh, có làm chút bánh ngọt. Cho ngươi, nếu không thích có thể đem cho cá ăn. Ở vườn có cái ao cá.
Phương Niệm Dung nghe xong, nhịn không nổi mỉm cười, đem cái hộp bánh giấu đi.
Phương Chính làm bộ không thấy, nói với mấy người họ Lâm.
- Các người mấy ngày tiếp theo cứ theo họ học hỏi. Sau này có gì không hiểu, cũng có thể hỏi họ. Nếu họ không trả lời được, vậy khi rảnh ta sẽ trả lời. Lâm Anh, Phương Niệm Dung là cường giả ngũ chuyển, nàng ta đủ sức bảo vệ ngươi và ca ca, tỷ tỷ, vì vậy cứ yên tâm học tập đi, ta kì vọng vào thương đội mà các ngươi sẽ thành lập trong tương lai. Ngoài ra, huynh muội các ngươi được đặc cách, có thể trực tiếp liên hệ ta bất cứ lúc nào.
Phương Chính nói xong, giao cho ba người mỗi người một tờ giấy.
- Viết chữ lên đó, ta tự khắc sẽ nhận được.
Nói xong, liền thu dọn đồ của mình, đứng lên.
- Mấy ngày tiếp theo ta phải bế quan, nguyên thạch chi ra cứ ghi chép lại, xuất quan liền trả lại cho mọi người. Còn có, phòng ở đây nhiều, mọi người tự chọn. Ta sẽ dán giấy làm dấu trên của phòng của mình.
Phương Chính bỏ lại như vậy một câu, liền cứ vậy đi về phòng.
Những người còn lại nhìn theo, chờ đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng của hắn, Tần Phong mới lên tiếng nói.
- Gặp được Lạc Hành, chính là phúc của các người.